Hạnh Phúc Nhé! Ngốc À!
|
|
Và sau một chuỗi dài " nhaaaaaaaaaaaaaaaa.... mami iu dấu" thì cuối xùng mami cũngcho phép đi, nhưng luật giới nghiêm 9h30 là phải có mặt tại nhà còn quá giờ là Nguyên nhà ta sẽ được ngồi trong khuê phòng dưỡng da trong vòng 1 tháng luôn. Lại kiểu sắp được tâm trạng như kiều ở lầu Ngưng Bích xuất khẩu thành thơ: " Khuê phòng không bạn cũng không ma" " Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ" "Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ" " Ma nhòm cửa sổ ngắm nhà thơ."
Haha.... đây người ta gọi là tâm trạng Kiều phiên bản thơ có phần sáng tạo dựa theo của Hồ Chí Minh. Thơ rõ độc .... Vèo...vèo... vèo... Nguyên phóng nhanh như một tia chớp trên con xe đạp cà tàng mini Nhật( nói cà tàng thui chớ cũng đẹp lém không tới nỗi nào đâu, tại tg gato với độ tự sứng của Nguyên nên dìm cjo chìm luôn thui. Hè hè) 15'p sau đúng giờ hẹn không chậm một phút một giây Nguyên đã có mặt tại cổng nhà Nhi. Nguyên bấm chuông và 2p sau cánh cổng mở ra và một thiên thần xuất hiện khiến trái tim ai đó một lần nữa vô tình lại lỗi thêm một nhịp......
|
Thiên thần bước ra mái tóc đen óng uốn lọn xoăn nhẹ thả ngang vai cài thêm một chiếc nơ hồng, khuôn mặt trang điểm nhẹ ,một chút son bóng hồng cho đôi môi chúm chím. Nhi mặc cho mình một chiếc váy trắng giống như một thiên thần bước trong truyện cổ tích bước ra. Nguyên cứ thế ngởn ngơ nhìn không chớp mắt và con tim cứ thế lỗi nhịp. Nhi thấy Nguyên cứ nhìn chằm chằm mìn như vậy khiến cho đôi má ửng hồng và bối rối. Chợt Nhi lên tiếng phá tan bầu không khí khiến cả hai không biết phải cư xử ra sao lúc này: " Làm gì mà nhìn người ta chằm chằm như vậy, bộ không thấy gái đẹp bao giờ à?" ( trùi ui cái đôi này chỉ được cái giống nhau về độ tự sướng thôi, dễ tui chớt mất..tg đập đầu vào gối tự tử đây.. ) Câu nói của Nhi khiến Nguyên giật mình bối rối nhưng vẫn đủ bình tĩnh khẩu chiến đáp lễ lại :" ọe... ọe..... thôi thôi cho xin... tự tin phát ớn à... Nhi mà đẹp cái nỗi gì. Haha.." " Nguyên... Nguyên.... Nguyên về đi không chơi bời gì hết... NGHỈ!" Dứt câu Nhi quay lại định bước vào nhà thì Nguyên vội vàng vứt cái xe xuống đường nắm chặt tay Nhi kéo lại. " Đừng vậy mà Nguyên hơi quá lời Nhi cho Nguyên xin lỗi đừng giận nữa được không? Nhaaaaaaaa........!) Lại biểu cảm bằng khuôn mặt đáng thương dễ ghét rồi.
Nhi phải phụt cười với cái hành động nhõng nhẽo ấy nhưng cố kìm nén quay lại gương mặt vẫn lạnh như băng hỏi :" thực sự với Nguyên chỉ nghĩ Nhi có như vậy thôi à!" Nguyên cảm thấy bối rối trước câu hỏi của Nhi........
|
..Thực sự Nguyên không biết trong Nguyên là những nốt nhạc cảm xúc gì nữa. Càng ngày Nhi càng khiến Nguyên không hiểu nổi bản thân mình. Nhi đem lại cho Nguyên quá nhiều cung bậc cảm xúc mà Nguyên chưa kịp định hình. Giờ đây nghe câu hỏi đó của Nhi thì một cái cảm giác nhoi nhói trong tim ( "nói chung là yêu đó" hì hì ) . Nguyên ngước nhìn Nhi đôi mắt Nhi đỏ hoe một chút nữa thôi là những giọt lệ kia sẽ trào ra, bối rối: " không... không... Nhi nghe Nguyên nói này với Nguyên không một ai có thể so sánh với Nhi được. Nhi mãi mãi là người đẹp nhất và là người... là người 'bạn thân' không ai thay thế được "
" Ừ hì... bạn thân đúng rồi chỉ là bạn thân mà thôi.. hì hì.. được rồi tha cho Nguyên đó lần sau ăn nói cẩn thận nghe chưa?" Câu nói vẫn có một chút gì đó buồn man mát.
" RÕ! Giờ xin mời tiểu thư lên xe. Hì hì" Nguyên nhanh chóng chạy lại dựng chiếc xe lên lau sạch sẽ chỗ ngồi cho Nhi rồi ngồi lên yên xe sẵn sàng xuất phát. Nhi ngồi lên. Chiếc xe thẳng tiến. Nhi vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhỏ dựa vào tấm lưng gầy gầy của Nguyên. Một luồng điện chạy qua người cả hai và đánh xoẹt vào Nguyên. Cảm giác hạnh phúc len lỏi đâu đó giữa đường phố tấp nập về đêm của cái đất Hà Nội này. "Nguyên à! Liệu cậu có coi tớ là bạn nữa không khi biết rằng tớ không hề giống như những đứa con gái khác. Phải làm sao đây? Làm sao để tớ có thể thôi không nhớ cậu mỗi đêm. Làm sao để tớ không phải kìm nén cái thứ cái xúc đang ngày một lớn lên mỗi ngày. Giá như cậu biết và hiểu đc"
|
Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt người con gái bé nhỏ ấy.( rõ khổ cả hai đều có tình cảm nhưng đều sợ đối phương không có tình cảm với mình, phải mạnh dạn lên chứ hai bạn trẻ không nói thì sao mà ngta biết được. Phải thử chứ k là sẽ hối hận đó) Còn Nguyên lúc này không hề biết sau lưng Nhi ntn cả, chỉ biết là nó đang rất là hạnh phúc vì được Nhi đang ôm nó thiệt chặt thôi ( cái đồ vô tâm con nhà người ta đang khóc vì mi đó.. đồ ngốk nhà mi biết không hả.. hừ ... muôna oánh cho một cái cho tỉnh táo mà biết) "Nhi mình vô công viên ngồi chút nha" " Thôi! Nguyên hãy cứ chở Nhi ntn quanh phố Hà Nội được không. Nhi muốn ngắm nhìn đường phố Hà Nội lúc về đêm." " OK! Được rồi Nguyên sẽ chở Nhi suốt cuộc đời này. Hãy nói Nhi muốn đi tới đâu Nguyên cũng sẽ sẵn sàng chở Nhi tới đó"... Nguyên quay lại nhoẻn miệng nhìn Nhi cười nói rồi lại tiếp tục gồng mình chở Nhi. Chiếc xe cứ thế bon bon trên đường phố Hà Nội tapa nập mặc cho bao ánh nhìn của người xung quanh. " Nguyên à! Tớ ước giá như lời cậu nói vừa rồi sẽ trở thành sự thật" Nhi khẽ nhắm mắt lại ôm Nguyên chặt hơn khẽ cảm nhận mùi hương từ người Nguyên, nó ấm áp và bình yên biết bao. Đâu đó tiếng nhạc từ radio ai đó đang phát: " Cảm giác bên anh là hạnh phúc" "Cảm giác bên anh thật bình yên"
" Cảm giác bên anh cho em những phút ấm áp tuyệt vời" " Ngày mai nếu có sóng gió hãy đi bên em đừng xa"
" Bởi em...... yêu anh rất nhiều"
|
|