Hạnh Phúc Nhé! Ngốc À!
|
|
Hay á tg. Tiếp đi chứ.
|
cho 1 gái xuất hiện và thích nguyên đi để 2 ng nhận ra k thể sống thiếu nhau
|
Cứ từ từ nha.. các nhân vật sẽ lần lượt xuất hiện nha b. Mình muốn tình tiết chậm một chút để mn sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về tình cảm nhẹ nhàng của hai nv chính trc đã.
|
Tiếng xe cộ ồn ào, tấp nập cuộc sống bon chen kéo dài xuyên suốt màn đêm. Người ta nói:" Hà Nội lạc nhau là mất". Biết bao người đã gặp nhau yêu nhau rồi lại rời xa nhau. Chia ly rồi từ biệt, họ đến với nhau để trả hết cái nợ đời trước và khi xong rồi họ lại rời bỏ ta. Cứ thế đến và đi như một cơn gió lạ. " Nhi muốn ăn kem không?" Nguyên hỏi giọng hào hứng ( đúng là sức mạnh tình yêu lượn lờ gần như sắp hết phố rồi mà vẫn khỏe ghê, vào tg chắc thở k ra hơi. Hì.. nên giờ vẫn ế. )
" ukm! Vậy cũng được. Đi từ nãy giờ chắc Nguyên cũng mệt rồi" Nhi nhẹ nhàng trả lời " hì hì.. Nguyên k sao mà. Vậy vô đây nha."
Chiếc xe kít lại cạnh chiếc xe kem bán dong với đủ loại màu sắc kích thích mọi giác quan của tín đồ ăn uống. " Cô cho cháu hai que kem dâu ạ" Nguyên lễ phép nói với cô bán kem. ( hai người cùng khẩu vị à nha) " rồi! Đợi cô chút nha!" Cô bán kem đáp rồi thực hiện công việc tạo ra hai chiếc kem ngon nhất cho cặp đôi kem dâu này( í í .. hic.. tg cũng muốn ă . ) Trong lúc đợi cô làm Nguyên ngó xem Nhi đang làm gì thì hóa ra cô nàng đang đứng cạnh bờ hồ nhắm nghiền mắt tận hưởng không khí trong lành từ những cơn gió thổi qua. Mái tóc đen óng bay trong gió, chiếc váy trắng khẽ tung bay nhẹ nhàng theo chiều gió cuốn. Ngay lúc này đây nhìn Nhi như một thiên thần trong truyện cổ tích bước ra. Ánh sáng đèn đường của hồ huyền ảo len lỏi qua các kẽ lá, phản chiếu dưới lòng hồ long lanh những gợn sóng gió.
|
Không gian ấy, hình ảnh người con gái ấy một lần nữa khiến trái tim Nguyên ngày càng lỗi nhịp trầm trọng hơn. " Làm sao đây Nhi! Làm sao để tớ không xuất hiện những cảm xúc ntn khi thấy cậu. Tình bạn 6 năm tớ không muốn sẽ bị tan tành thành bọt biển. Nếu cậu biết chắc cậu sẽ xa lánh tớ mất. Tớ sợ điều đó" Nguyên cứ thế suy nghĩ mung lung mà k hề để ý cô bán kem đang gọi từ nãy tới giờ.. " nè cháu ơi! Của cháu được rồi nè!" " Ơ! Dạ cháu xin lỗi cô nha! Dạ đây cô cho cháu gửi tiền ạ!" Nguyên cuống cuồng rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng trả tiền chạy dong vội chiếc xe phía Nhi. " Nè Nhi! Chuẩn vị Nhi thích luôn" Nguyên cầm lấy một phần kem đưa cho Nhi. " hì. Cảm ơn nha!" Nhi đón lấy và khuôn mặt rạng rỡ hẳn ra. Nhi thích kem hay nói cách khác Nhi thích mùa đông. Thích cái sự lạnh giá mát lạnh của tuyết. Phải chăng đó là định mệnh? Mùa đông là mùa của sự cô đơn , mùa lạnh lẽo băng giá. Tương lai sẽ ra sao???? Cả hai ngồi xuống một chiếc ghế đá cạnh bờ hồ. Họ hướng đôi mắt ra xa ngắm nhìn cảnh hồ về đêm nhâm nhi chiếc keo vị dâu mát lạnh. Thi thoảng họ lại khẽ nhìn trộm nhau không cho đối phương phát hiện. Và hạnh phúc chỉ cần có vậy. Nguyên khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ " ôi! Thôi xong 9h15 rồi. Mà đạp từ đây về nhà Nhi rồi về nhà mình ít cũng tầm 30p. Ôi mami thân yêu của con!" Nguyên khẽ khóc thầm vs chính mình , khuôn mặt lại đáng thương part3....
|