Định Mệnh: Để Chị Đến vs Em
|
|
-( đặt tách trà xuốg nhìn thẳng vào nó) mất như thế nào
-hôm qua em lấy nhầm điện thoại cũa 1 người, em không biết cách để trả và lấy lại
- sao e không gọi qua số máy cũa mình rồi hẹn người đó gập mặc
- ák....em quên mất - em về phòng đi - vậy em xin phép "Cô nhìn nó quay ik khi cánh cửa khép lại tự nở 1 nụ cười vài giây rùi quay lại vs khung mặc lành lạnh. cô âu biết lúc nảy tim nó mún nhảy hốt lên khi cô nhìn nó"
- Phương..... Ba vào được chứ - Dạ - (Ông Hoàng là Chủ tịch tập đoàn TRAIXYS, Nay làm hiệu trưởng của trường Đại học SG) Sao con lại về đây. Công việc bên Anh tốt lắm kia mà - Con có việc ( Phương nhã nhặn rót tách trà cho ông) - Vậy còn công ty con ra sao - Không sao đâu ba. Con vẫn theo dõi mà. Trợ lý cô ấy sẽ nhập thông báo mỗi ngày. Con muốn tìm 1 thứ....... Rất lâu rồi ( Cô vẫn thế, vẫn khung mặc không cảm xúc lại khiến người nhìn mê mẩn đẹp rạng ngời kia) - (Ông Hoàng thở dài uống 1 ngụm trà ) Đã 4 năm rồi. Con nghĩ người đó còn về vs con sao - Có hay k. Con vẫn muốn biết kết quả. Nếu tự mình đoán thì thôi con tự tìm câu trả lời - vậy con tìm được cô gái đó rồi chứ - Con gặp em ấy rồi. - Uk... Con biết đấy chỉ cần con thấy tốt ta sẽ không cấm. Nhưng đừng quên con là ai nhé - Con hiểu mà.
"Nó về tới nhà đã 5:00 chiều do học thể dục nên toàn thân nó gã rời. vệ sinh cá nhân, tắm rửa xog thì chợt nhớ ra mình quên 1 việc liền chạy xuống lầu lấy điện thoại bàn bấm....bấm...0188******8 -alo - cho hỏi cki có phải đang giữ điện thoại cũa tui - phãi - chúng ta gập nhau trao đổi được chứ -vậy 8h gập tại ****
8.00pm nó đậu xe tại wán cafe theo điểm hẹn. tìm 1 chỗ thoáng cạnh cửa sỗ bằng kín có thể nhìn thấy lòng đường xe chạy" - em uống gỉ (nhân viên) - cho em 1 ly capochino - vâmg đợi 1 chúc "nó mở điện thoại người đó lên giời mới nhìn kĩ người phụ nữ trog hình có nét đẹp rất thu hút. khung mặc thanh nhã bờ môi đỏ mọg cong lên nụ cười lún cả 2 đồng tiền. bất giác có 1 bàn tay chạm vào nó" - Ơ.....cô.....Phương - ngạc nhiên lắm sao - capuchino cũa em. cho hỏi cki dùng gì (nv) - không cần. tui ik ngây -văn g (nv quay ik) - điện thoại này của cô - uk ( cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại mỏg 5in màu hồng sáng gióng thế đưa qua) của em - (nó cần lên mà mặc tối xầm. khoan đã....hình như.....nó là 1 cập) cô cho e hỏi - cứ nói - sao cô có được loại đt này - nếu e hứa 1 việc tui sẻ nói - việc gì - không nói vs ai về chuyện hôm nay - được. vậy cô trả lời ik - là người yêu tui tặng -sao - không còn gì nửa tui ik trước. gập em ở lớp sao nhé. -"nó chưa hoàn hồn được thì cô đã khuất mất" người yêu...(thầm miệng nói 1 câu mà tâm trí nó như bất động. vài phút định thần lại cũng tính tiền rùi về)
|
chap 2: quá khứ 4năm trước QUÁ KHỨ 4 NĂM TRƯỚC "trong 1 ngôi nhà cổ xưa nhưng được nữ chủ nhân bày trí rất sang trọng. mẹ Vi đấy. Thiên Hương đã gần 40 tuổi nhưng sắc thái không già ik đậm chất 1 phụ nữ danh nhân. 2 cki em Nhi +Vi cũng được đúc từ khung mặc này ra. từ khi ba mẹ ly dị đứa bé gái 15 tuổi phãi học cách lạnh nhạt vs mọi người xung quanh. nó không tiết xúc vs ai ngoài người thân nó. chính cái lạnh lùng ấy thu hút bao ánh nhìn dù tuổi còn rất nhỏ. từ đôi mắt đen huyền trong sánh , đến khung mặc âm ngành độ. vào năm 17. 1 đêm nó ik học về nhưng không muốn về nhà. cứ vòng theo các ngõ hẻm xui sẻo gập vài tên lưa manh trận đường treo gẹo nó" - em oj. cưng xinh quá. hay ik chơi vs tụi anh ik - tránh ra.... - thui nào. ik vs anh. rùi em muốn gì anh cũng chiều mà (sờ má nó) - nèk. bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra ( 1 cô gái bước đến) - trời ơi. ngày gì đây tòan gập người đẹp. hay em ik chumg vs tụi amh luôn nha - (cô cười khinh bỉ rùi tát hắn 1 bạt tay vào mặc) tao cảnh cáo rùi mà - mẹ nó. xử nó cho tao "6 thằng nhào vô phía cô gái đó rùi......a.....bặck.....bặck..... o.O chúng nó nằm trồng chất. cô quay lại phía nó hỏi" - em có sao không - tui....."tối ầm" - er....nek....nek... Bệnh Viện - em ấy có sao không bác sĩ - cháu chỉ do kiệp sức. thiếu nước nên dẩn đến ngất thui. nghỉ ngơi vài ngày sẻ khỏi sáng mai có thể suất viện -dạ cảm ơn bác sĩ "cô nấm lấy bàn tay bé nhỏ của nó. đôi mắt đen kia quay xác từng nét trên gương ấy. khẻ vức nhẹ mái tóc vương trên chán" - nhóc này. em cứ như thiên thần ấy. nhìn em ngủ đáng iu quá - w....ơn... - em tỉnh rùi àk - đây là đâu - bệnh viện
|
tui phải về ( nó trừng người lên định xuống giường) - khoan đã. em còn bị choáng nằm yên ik. tui sẻ gọi gìa đình em đến. số đt? - ********* -gia đình em lo lắng lắm đấy. tui đã bảo là em không sao. sáng mai họ sẻ đến rước em về. sao đêm khuyh mà đi 1 mình ra ngoài vậy - chị là ai ( mắt nó nhìn qua cửa sỗ. không trả lời mà hỏi 1 câu khác) - tui là Khánh Phương đại học năm 2 khoa kinh tế. cách trường em 1 khoảng rừng cây đấy - sao chị biết tui - đồng phục. phù hiệu nói hết rùi "cả 2 im lặng không nói gì. không gian bao trùng đêm gió lạnh bao quanh họ. ...1 giọt.....2 giọt....hix.." -sao....sao em khóc. em đau chỗ nào nói chị nghe -" nó không trả lời mà ôm chặc lấy cô khóc nức nở" - "Phương cũng hơi bất ngờ nhưng rùi không nói gì. ôm lấy bờ vai đang rung lên như an ủ" - tui cô đơn lắm. ba me không thương tui nửa. tui luôn ở nhà 1 mình , tui không mún gia đình mình tan nát vậy đâu.....hix.. -(0.0 con bé nói cái gì thế. ờm mà thui) ngoan.....không sao đâu em còn có chị bên cạnh mà, sẽ bên em nếu em cần "P vức tóc nó nhẹ nhành" ngủ ik. ngày mai sẻ qua thui. - (nó cắt tiếng nức khóc rùi 1 lúc nhỏ dần. chìm vào giấc ngủ)
|
Từ khi có Phương bao bọc. nó đã tươi cười hơn. Nhi thầm cảm ơn người này đã giúp em gái mình thoáng khỏi sự ám ảnh lúc trước. mẹ Vi thì toàn lo cho công việc nên khi nó vui hay buồn bà cũng chẳng quan tâm nhiều. tình cảm của họ tiến đến quá nhanh khi đã nhận ra được thì có quá muộn không" (công viên) - Vi em gọi chị ra có chuyện gì thế - em.....em.... - sao vậy "lo lắng" - ngày mai em sẻ qua Mĩ vs chị 2. em không biết bao giờ mới có thể quay về "khe mắt uớc đẩm" - ( lúc này Phương cảm thấy tim mình nhói lên. tại sao ngay lúc cô cảm thấy hạnh phúc nhất lại để cô chịu cảnh này chứ) sao đến giời em mới nói chị biết. em không ở lại được sao ( nước mắt cô cũng bắt đầu rơi) - hix....em chỉ mới biết thui. mẹ sẻ không thay đổi quyết định đâu.... Chị ơi.......em không muốn xa chị đâu ( ôm chặc) -........... - chị...... -......... - em.......em....yêu......chị - em.....nói thật chứ - "gật đầu" - hic....chị cũng yêu em - chị sẻ đợi em chứ - đợi ....nhất định chị sẻ đợi em về - hãy giữ thứ này. đây à thứ duy nhất của em và chị (2 chiếc diện thoại mày hồng nhạt. ở nấp lưng chỉ có nửa trái tim in màu xám. bên hong đt còn khảm 2 chữ PV lấp lánh như kim cương trong sáng) "Phương ôm gương mặc nó nhìn thật kĩ. gương mặc này có lẻ ngày mai sẻ không nhìn thấy được nửa. khoảng cách rúc lại gần. đôi môi chạm. họ hôn nhau say đấm giữa ánh trăng đang chiếu gọi.đây là nụ hôn đầy tiên và duy nhất họ nhớ mãi"
|
|