Định Mệnh: Để Chị Đến vs Em
|
|
|
Có xíu dạ tg?
|
chap 3: thực tại 6:00 pm
tối qua nó có ngủ được gì nó cứ nghĩ tới chiếc đt. nó nhớ cô Phương. không thể nào cùng tên lại chung 1 chiếc đt. trừ khi là chị ấy. đó là mẩu duy nhất mẹ thiết kế cho nó. nó quyết tâm làm rõ Phương có phải là người nó muốn tìm. - Vi ( Trân thấy nó vào lớp liền gọi) - chào Trân ( sắc mặc tối ầm. thiếu ngủ đó mà) - sao thế. ngủ không được àk - uk - ăn sáng chưa - chưa - mình có chuẩn bị nè ăn chung đi - chu đoán nhở hjhj "đấm chìm sao 4 tiết học. tiết cuối là của cô Phương. nó nông nóng tim đập mạnh. cô bước vào làm vực mất suy nghĩ của nó. - hôm nay trả bài -......... - Trần Yên Vi - (nó giậc mình cầm tập lên bảng. ở Mĩ 4 năm chẳng lẻ môn Anh làm khó được nó) - em hãy viết về người mà em iu mến nhất của em - (nó viết gọn trên bảng) Mesh dark "mắt đen" hair gold orange "tóc vàng cam" deodpan "lạnh" (Cô nhìn lên chợt tim nhói. Có phải nó đang ám chỉ đến cô) tui bảo em viết văn mà -viết vậy cho gọn - vậy em về mà viết 50lần như thế cho tui. Về chỗ - (nó khẽ cười nhưng không để cô nhìn thấy) - Vi làm gì vậy. Còn cười được - Không gì đâu - Nè Vi.... để mình chép giùm cho nha (1 sv nam gõ viết vô vai Vi gõ lời) - Thôi Thanh. Chữ ông xấu như cua mà đòi chép bài cho nàng àk.
Tối đó hơn 11h rùi mà có 2 người còn chưa ngủ. Người thì nhớ đến nó. Còn nó ngồi chép bài phạt mà miệng cứ cười mãi không biết có ý đồ gì đây
(Đến giời ra chơi nó lên phòng gập cô) - cô ơi - vào đi. Cửa không khóa - em đến nộp bài phạt - em để đó đi -(nó đến gần bàn cô làm việc nhìn qua thấy đt cô ở kế bên. Liền mưu đồ cố tình làm đỗ ly nước trên bàn) ák....em xin lỗi... -(cô nhanh chống gấp hồ sơ lại đễ không bị ước. Nó chạy đi lấy khăn giấy rùi cầm đt cô lên lau bàn. Lúc cô không để ý nó đã nhìn đt quả thật có chữ PV. Nó cười thầm rùi đặt về chỗ cũ) - thui em về lớp đi -( nó đóng cửa lại miệng lép nhép gì đó) Khánh Phương chị trốn được em ư. Em nhớ chị lắm. Em về rùi.
Lúc cô chuẩn bị về thì quên xem bài phạt của nó. Giờ cô mới mở ra thì có thêm 1 mảng giấy khác đi kèm theo.
"Chị Phương. Em không biết chị có còn nhớ đến em không. Và còn yêu em như trước em đã hứa vs chị là sẻ quay về chính thức yêu chị lần thứ 2. Em rất muốn biết qua 4 năm rùi. Đối vs chị. Em còn quan trọng không. Vẫn giữ lời đợi em chứ. Tại chỗ cũ 7h. Em muốn nghe trực tiết câu trả lời của chị. Em yêu chị. Vi"
( Trên gương lạnh băng ấy đã thấm đầy nước mắt. Không phãi là đau. Mà là hạnh phúc. Vi còn yêu mình. Em ấy luôn nhớ về mình. Chị vẫn đợi em. Vẫn yêu em chưa bao giời thay đổi)
"Điểm hẹn: công viên nơi họ đã nói lời yêu nhau trao nhau hết tất cả niềm tin cuống theo nụ hôn đầu đời đó"
- cô đến điểm hẹn nhưng lại không thấy nó. Đt cô rung lên có tin nhắn "nhấm mắt lại đi" là nó. Cô không hiểu gì nhưng làm theo. Bổng bên tai nghe tiếng phía đàn vang vãng. Là bài hát nó và cô từng đàn piano. Cô mở mắt ra thấy nó đang đứng trong vòng trái tim được thấp nếu màu đỏ. Trên tay còn cầm 1 con gấu bông và 999 đóa hoa hồng được đặt ở giữa con gấu. Cô bước vào vòng nếu rung rung nước mắt cảm động.
- 4 năm trước em đã tỏ tình vs người em yêu ở đây và bây giời em muốn đến đễ lấy lại người đó đã đợi e. Người đó có còn yêu em không. -( cô nghẹn lời nói) còn...nhiều lắm...cô ấy vẩn đợi em. Vẫn yêu em rất nhiều - về bên em....nha chị - "gật đầu đống ý"
Nó và cô ôm lấy nhau thật chặc. Như thể thả lỏng thì người kia sẻ bay mất. bạn nghĩ 1 tình yêu có thể đợi suốt mấy năm qua nó không quá dài cũng không ngắn. Nhưng không phãi là dễ khi bạn không có thứ gì để đảm bảo cho t/y đó sẻ quay lại. Nơi đây. Ánh sao trên bầu trời. Ngọn nếu dưới mặc đất. Cây lá nghiên ngã đang chúc mình cho t/y của họ
|
Ay.. Da nam viet ca chap ai ngờ mat mạng đăng k dc h viet lai. Khổ wa
|
Tối nó và cô đi bộ về khu trung cư cô đang ở do nó cũng chuẩn pị sẵn đồ của mình nên ngủ ở cô luôn. đi đến thang máy thì.....ột....ột.... - em chưa ăn gì sao - chưa *ngại* - không lo gì hết lác em vô tắm đi chị nấu cho ăn - Thích rê ^^ Tinh.....nó đi tắm. Cô mang hoa hồng nó tặng cắm vào bình thuỷ tinh trưng bày trước nhà rùi đi nấu ăn. Nó bước ra nghe mùi thức ăn thơm ngác vội chạy ôm cô từ phía sao
- gì thế chị đang nấu đấy - sao chị trốn em. Biết em về rùi còn không nhận lại em nửa - chị muốn xem em của chị đã lớn thế nào rùi - vậy chị thấy em có xinh không. Ở mĩ nhiều anh đeo em lắm do sợ quá nên bay về đây này (tự tin gớm) - tui tưởng tiểu thư nhà cô đi theo người ta luôn rùi chứ - chị nói cái gì vậy. Làm sao em có thể quên chị được. Mẹ bảo tốt nghiệp mới được về nên em nói dói là về thăm mẹ rùi học ở VN luôn. Vì em sợ nếu đễ qua 1 năm nửa em sẻ mất chị - uk....chẳng phãi bây giời em đã về rùi sao ăn xong rùi đi ngủ nè khuyh lắm rùi. - ùm.....ngon wa ^^
Sáng tinh mơ P thức dậy đã khung mặc mèo con ôm cô đầu chui vào lòng ngủ ngon lành - Vi dậy đi học - chúc đi mờ..... - không dậy chị đi bỏ àk - ujjj " nó đàng liến tiết cái giường mà ngồi dậy"
Ăn sáng xong cô chở nó vô trường bao học sinh cứ nhìn nó và cô. Vì trứơc giời cô chưa đi cùng với ai. Hôm nay lại đi vs nó sắc mặc bớt lạnh hơn hẳn. - Trân - uk - sao vậy - không sao. Hơi mệt tí - hay mình đưa Trân lên phòng y tế nha - .....không cần đâu....Vi....vs cô Phương ...là sao vậy - sao Trân hỏi vậy - Trân thấy 2 người đi cùng nhau trong rất thân - ờm...ra chơi mình sẻ nói Trân biết nha
Tiết đầu là của cô Phương đang giảng bài rất thanh hót nhưng có con mèo lười kia đang ngủ rục - Trần Yên Vi - dax ( mặc như cún con tóc thì xù lên trong rất bùn cười. bé này làm mắt hình tượng quá) - em lại ngủ. Ra chơi lên văn phòng gập tui * cười đểu* (cho trừa) - daz T.T Không biết cô gái xinh xắn này có mắc nợ gì cô Phương không mà 3 tiết dạy đều 2 lần lên văn phòng 1 lần chép bài phạt cả lớp chỉ ngồi thở dài haizz....
Ra chơi nó kể cho Trân nghe về truyện của nó vs cô trong ánh mắt người kia có chúc bôùn bã - nên cô nhìn Vi rất trân thành không lạnh như thường ngày.....Trân không biết mình có thích Vi không nửa nhưng cảm giác khá quen thuộc khi bên Vi - vậy đối vs Trân. Vi là gì - Vi à, chuyện 2 người con gái yêu nhau không phãi là Trân chưa từng trãi qua, chỉ là...... . Thui Trân về lớp trước nha
Trong hình dánh bé nhỏ thon gọn ấy đang bước đi nhẹ nhàng mái tóc nâu che mất khung mặc còn động vài nước mắt. Tắm lưng đó sao cô đơn quá.
|