Yêu Bất Hối
|
|
Yêu Bất Hối Tác giả: ck of con gấu Nguồn: kenhtruyen.com
Gtnv đây Trần tử kim: là 1 người con gái khá là đặc biệt(t.g cũng kp đặc biệt ở đâu nữa ^^) ba mẹ mất sớm phải ở với bà ngoại gì bên nội tuy giàu có nhưng do nó không phải con trai nên không được ngó ngàng tới. Tuy vậy nó rất ngoan, học hành lại giỏi nên không làm ngoại of nó bận tâm. Còn gì nữa thì t.g chưa biết tự mấy đọc giả đi tìm nha. Lê hoàng bảo dương: 1 cô gái con nhà nghèo nhưng cũng giống vs tử kim là học giỏi không để người nhà lo lắng nhưng khác ở chỗ là 3 mẹ vẫn còn, ba và mẹ đều làm công nhân, tính tình dễ thương, xinh xắn cũng khá là được nhìu người theo đuổi là hoa khôi of lớp. Trịnh gia hân: là cô tiểu thư nhà giàu hơi kiêu kỳ 1 chút nhưng cũng rất tốt chỉ là hơi ngốc 1 tý, xinh đẹp dễ thương là hot girl of trường. Giới thiệu sơ sơ thui vào truyện coi có gì hót -Tử Kim bạn xuống đi trên đó cao lắm đó- cô bé lo lắng lên tiếng -không sao đâu kim sẽ lấy xuống được cho cậu mà- tử kim trên cây vọng xuống Tử kim nhà ta đang lay hoay lấy dùm con diều cho cô bé đó - lấy được rồi- tử kim huơ huơ con diều, cô bé mĩm cười rạng rỡ làm tử kim đơ ra" Roặc" a a a a a a" Rầm" - ui da hu hu chết tui rồi- là tử kim rơi từ trên cây xuống Cô bé hoảng sợ đỡ tử kim ngồi dậy hỏi thăm cậu - cậu k sao chứ? - cô bé ấy -ui k sao chuyện nhỏ( nhưng trong lòng thì ui da đau chết tui rồi)-cười trừ -thật k sao chứ ? Mình xin lỗi-nói như sắp khóc - ơ k sao thật mà, ủa mà sao cậu biết tên tớ? Hình như tớ có quen cậu đâu?- nó lúng túng rồi chuyển chủ đề - tớ về đây thăm ngoại đang chơi thì con diều bị mắc vào cái cây may có cậu lấy giúp, tớ biết tên cậu là do trên phù hiệu có ghi tên cậu mà-cô bé vừa nói vừa cười - oh thì ra là dậy, mà cậu tên gì dậy?-tử kim hỏi cô bé ấy -gấu à! Về thôi con- tiếng 1 người phụ nữ vọng tới Dứt lời cô bé dạ 1 tiếng rồi xoay qua tử kim hôn vào má nó 1 cái thay lời cảm ơn - tạm biệt cậu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, cảm ơn cậu về con diều Cô bé đã đi rồi mà nó còn đứng ở đó 1 hồi thật lâu*cô ấy hôn mình?*-nó còn đang mãi suy nghĩ về chuyện đó, khi nhận ra thì cô bé đó đã đi mất, cậu chỉ biết tên cô bé đó là gấu và từ ngày đó cậu cứ nuôi hy vọng gặp lại cô bé đó nhưng mãi không thấy đâu, có lẽ cậu đã bị nét đáng iu đó chinh phục. 7 năm trôi qua nó vẫn vậy không ai làm nó rung động như cô bé ấy và nó không hiểu tại sao nó cũng là con gái mà, người ta nói tình yêu đó là sai, nhưng với nó không quan trọng, và nó đã xem cô bé đó như mối tình đầu mặc dù chỉ có mình nó đơn phương thích người ta. Năm nay nó đã học lớp 10 rồi cũng đã trưởng thành cái tuổi mà con nhà người ta vui chơi được 3 mẹ cưng chiều thì nó bằng tình thương of bà ngoại nó vùi đầu vào học để có được học bổng bà ngoại of nó đỡ phải tốn tiền, nó thương ngọai nó lắm đã già yếu rồi còn phải lo cho nó và nó tự hứa vs bản thân phải học thật giỏi để không ai khinh thường, có thể cho ngoại nó an hưởng tuổi già. Ngoại hình of nó bây giờ cao ráo nhưng lúc nào cũng có cặp kính dày, nhìn nó như mấy con mọt sách và không ai dám lại gần chơi với nó hết. Trường sky là ngôi trường mà chỉ có những những học sinh học cực kỳ giỏi và có học bổng, còn trường hợp thứ hai là gia đình of học sinh đó phải cực kỳ giàu có. Và nó là 1 trong những đứa đạt được học bổng kỳ này.
|
-mai là cháu đi học rồi, cháu đã chuẩn bị hết chưa?- bà ngoại hỏi nó -zạ rồi thưa ngoại-nó -con xin phép nghĩ làm chưa?-ngoại -zạ còn bữa cuối tối nay làm xong con nhận lương sẽ nghỉ luôn ạ-nó nói -vậy cũng được, hôm nay bà làm món thịt heo kho mà con thích, con nhớ tối về ăn nha?-ngoại *tội nghiệp cháu of tôi, thương thay cho thân phận bạt bẽo of nó.* đó là suy nghĩ of bà ngoại tử kim. Tối tại bar blue Nó thay đồng phục nhân viên, tháo kính ra, cột cao mái tóc lên, nhìn nó bây giờ thật đẹp, nó mang nét đẹp trung tính có nghĩa là có 1 chút nam tính pha lẫn nét nữ tính, nó tới quầy lau qua mấy cái ly để tý nữa còn pha rượu cho khách.lề xíu nhé, nó giỏi pha rượu lắm đó, nó được anh chủ quán tận chỉ bảo cộng thêm sự thông minh of nó nên học rất nhanh mà không những thế nó còn sáng tạo được nhiều loại rượu ngoài ra còn có thêm tuyệt chiêu siu cấp. Trở lại nhé bây giờ thì bar đã rất là đông*thở hắt ra* nó chuẩn bị công việc lần cuối.
|
Nè Gia hân ở đây nè- 1 cô gái gọi í ới về hướng cô gái có tên là gia hân, cô gái nhăn mặt đi tới đám bạn - nè bộ hết chỗ đi hay sao mà lại tới cái quán này?- gia hân cằn nhằn - ở đây có gì không tốt?- vừa nói vừa hất mặt về phía quầy pha rượu Gia hân hướng mắt về phía đó và bắt gặp 1 người con gái đang tung hứng những chai rượu rất là điệu nghệ, không chần chừ cô tiến lại phía cô gái đó, làm các bạn cô phải đi theo, ngồi xuống đối mặt vs nó cô có phần rung động gì nét đẹp of nó. Còn về phía nó khi nhìn thấy gia hân thì cũng có chút động lòng gì gia hân rất đẹp, những thứ đồ hàng hiệu cô mặt trên người càng làm tăng nét quyến rũ of cô, 1 lúc lấy lại được bình tĩnh nó đáp: - chắc các cô là người mới tới đây? Không ngại chơi vs tôi 1 trò chơi chứ? - được zậy cô muốn chơi gì?- đó là gia hân - luật chơi rất đơn giản các cô chỉ cần ghi tên những gì các cô muốn uống nếu tôi đoán đúng thì các cô trả tiền còn nếu tôi đoán sai coi như hôm nay tôi mời- nó nói cộng thêm nụ cười tỏa nắng - thú vị, dậy chúng ta chơi nào-gia hân Rồi các cô gái bắt đầu viết còn nó thì quay mặt đi. Sau khi xong xuôi nó quay mặt lại và đoán, chính xác từng loại luôn làm ai cũng nể phục, tới lượt gia hân cô mĩm cười như chắc chắn là nó sẽ đoán không ra cô sẽ uống gì, nó nhìn sâu vào mắt gia hân làm cô cảm thấy ngại*cười* - tôi đoán không ra-nó Gia hân la toán lên - còn tưởng là cô lợi hại lắm ai dè lại thua tôi haha- gia hân đang tự đắc - là bởi gì cô không có ghi gì hết- nó trả lời điềm đạm - có thật là dậy k gia hân- bạn of cô tò mò nên giở tấm giấy lên đọc, đúng là gia hân đã không viết gì. -lợi hại quá đi- đám bạn và mọi người xung quanh vỗ tay tán dương nó, nó chỉ biết cười - chỉ là cô ta ăn may thôi- gia hân k đồng tình vs lời tán dương đó - sao cũng được tùy cô nghĩ, đây là ly rượu tôi pha dành tặng riêng cho cô, nếu cô không ngại- nó mĩm cười đặt ly rượu xuống - tôi k ngại, nói rồi gia hân cầm ly rượu lên uống và cô đã bất ngờ từ trước tới giờ cô chưa bao giờ uống 1 ly rượu ngon như thế này- cô thầm cảm phục nó. Nhạc to lên và ai cũng tản ra để nhảy và gia hân có ý định mời nó nhảy. - cô lên nhảy với tôi đi- gia hân - không được tôi chỉ làm pha chế k phải là dancer-nó - tôi k cần biết nếu cô k lên nhảy với tôi thì quán bar này không được yên với tôi đâu, sao ntn? Suy nghĩ lại đi Hết cách nó đành lên nhảy vs cô ta và mọi người tản ra cho nó và cô lên nhảy. Hai người nhảy với nhau rất là ăn ý, rất là đẹp, phải nói là cô và nó như là 1 cặp, kết thúc bài hát cô hun vào má nó 1 cái làm nó đừng hình vài giây, mọi người vỗ tay nó mới sực tĩnh, trở về làm tiếp công việc, gia hân thấy vậy cũng đi tới chỗ nó - nè mai tôi muốn được uống ly rượu cô pha cho tôi đó- gia hân - cảm ơn cô đã thích rượu of tôi nhưng mà mai tôi k còn làm ở đây nữa- nó - tại sao?- gia hân - đây là buổi cuối cùng tôi làm ở đây, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Nói rồi nó bỏ đi( đi vào trong gặp quản lý lấy tiền thoái ẩn gian hồ kk) -này.........gia hân đang rất bực bội cô quyết định sẽ tìm ra cô, mà cô chỉ biết tên nó là Kim thôi, à đúng rồi cô sẽ hỏi quản lý sẽ biết( cô tự suy nghĩ rồi tự mĩm cười vs í đồ đó) - xin lỗi cô chúng tôi sẽ k bao giờ hé lộ chuyện riêng of nhân viên, mong cô thông cảm hiểu cho- quản lý -các người k muốn sống à?-gia hân giọng tức giận, từ trước tới giờ chưa ai nói k vs cô. - mong cô thông cảm vs lại em ấy đã thôi việc nên toàn bộ hồ sơ liên quan em ấy đã lấy lại hết- quản lý Hết cách cô thở dài mặc dù là tiểu thư nhưng cô không phải là k hiểu chuyện, cô đứng dậy ra về* chẳng lẽ tôi sẽ k bao giờ được gặp lại cô?*. Hắt xì, gì vậy trời? K lẽ mình bị bệnh? Thôi tối rồi đi ngủ mai còn phải đi học* bà ngọai ngủ ngon*gấu con ngủ ngon*tử kim ngủ ngon* nó dần dần chìn vào giấc ngủ
|
Tiếp nha t/g...tớ ủg hộ pn nèk....
|
|