Cục Cưng Của Ác Ma Em Dám Bỏ Trốn Les Version
|
|
|
|
Chương 6 : Quỷ sa tăng trở về Lâm Ánh Tuyết lập tức đứng ngơ tại chỗ, cô quả thực không thể tin được, đây chỉ là một đứa con nít mới nảy tuổi thôi lại làm ra sự tình này. “Muốn cam đoan ổng từ nay về sau cũng không dám tái phạm, biện pháp tốt nhất chính là làm cho ổng không bao giờ mở miệng được nữa”. Lâm Huỳnh Anh lãnh ngạo liếc Lâm Ánh Tuyết, một đôi con ngươi lập lòe huyết sắc giống như muốn đem cả linh hồn cô hút vào trong đó vậy. Lâm Ánh Tuyết ý thức được điều này thân thể run rẩy từ từ hạ xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nữa, rõ ràng chỉ chưa đầy mười tuổi nhưng lại nói ra lời nói quá đỗi tàn nhẫn, đặc biệt cặp mắt kia quá đỗi lạnh lùng. “Em...” Cô cau mày lại nâng đôi lông mày đen, trừng mắt dõi theo nó, trên mặt thể hiện sự phòng bị. Cô bé này nhìn không đơn giản như vậy, ít nhất Lâm Ánh Tuyết lúc ấy cho rằng là vậy. Mà trên thực tế, kế tiếp phát sinh một loạt sự tình chứng minh suy nghĩ ngay lúc đó của cô - Lâm Huỳnh Anh quả thật không phải là một cô bé đơn giản. Không lâu sau, cha Lâm Ánh Tuyết phát hiện Lâm Huỳnh Anh bị ngược đãi, giận dữ vô cùng, ông coi Lâm Huỳnh Anh là người sau này thừa kế duy nhất sản nghiệp này, đối với nó yêu thương hết mực, thậm chí còn xem nó là do vợ chính thức của mình sinh ra. Nhưng từ đêm đó, kể từ khi cứu nó thì Lâm Ánh Tuyết không gặp cô bé danh nghĩa là em của mình nữa. Vì cha muốn bồi dưỡng người con gái kia thành độc nhất nên đã đưa nó ra nước ngoài học tập(và không biết rằng từ đó về sau nó đã trên danh nghĩa là một người con trai), chị em bọn họ chưa gặp nhau thêm lần nào nữa, dần dần Lâm Ánh Tuyết cũng quên trong cuộc đời mình từng xuất hiện một người mang danh nghĩa là em gái của mình. Cho đến mười năm sau Đêm hôm đó, Lâm Huỳnh Anh vừa tròn mười sáu tuổi, tốt nghiệp từ nước ngoài trở về. Lạc chủ tịch vì muốn chúc mừng con trai trở về nên đã tổ chức một bữa tiệc lớn. Một bữa tiệc xa hoa, đèn thủy tinh cung đình óng ánh lóe sáng, đá cẩm thạch trơn bóng tản mát chói mắt, tại đại sảnh ồn ào, quan khách đi tới đi lui như nước chảy, trong không khí tràn ngập hương vị của những mỹ vị hòa cùng với hương thơm của rượu đỏ. Dọc theo lan can, ngay tại bên cửa sổ hé ra một chiếc sô pha, kế bên là bóng dáng của một bóng dáng. Lâm Ánh Tuyết đã tròn 20 tuổi, độ tuổi mà người con gái trổ mã trở nên xinh đẹp rạng rỡ, Lâm Ánh Tuyết chính là minh chứng cụ thể nhất. Đêm nay cô mặc một chiếc váy dài thấp ngực, lộ ra tư thái xinh đẹp, hơn nữa đó là vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành làm mọi người đàn ông trên thế gian này nguyện mơ màng cũng chờ đợi. Đêm nay là cô dùng thân phận là người thân đến dự họp yến tiệc sinh nhật này. Tại ánh sáng của ánh đèn rọi xuống, Lâm Ánh Tuyết trên tay cầm một ly rượu chân cao, một tay nhấc váy dài, như nữ thần mang khuôn mặt mỉm cười đi chào hỏi từng tân khách, khuôn mặt xinh đẹp kết hợp với lễ phục hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh nhìn. Âm nhạc vui sướng lan tràn khắp biệt thự vốn hẻo lánh này. Đang ở đọan cao trào, thời gian bỗng đếm ngược, trong phòng khách xa hoa đang được ánh đèn chiếu sáng bỗng nhiên tối om, bọn người làm mặc trang phục trắng đem một chiếc bánh sinh nhật tháp đem vào chính giữa. Nương theo tiếng nhạc là tiếng vỗ tay của mọi người, một người con trai đẹp từng centimet xuất hiện khiến mọi người đều trầm trồ kinh diễm, chậm rãi đi xuống cầu thang. Một thân tây trang đen được cắt may tinh tế và tỉ mỉ từng chi tiết, thân hình cao lớn, môi mỏng đỏ hồng tự nhiên nhưng lại lạnh như băng, toàn thân tản mát ra khí chất ma mị , có loại cao quý áp đảo mọi người tựa như một vương giả, làm cho người ta sợ hãi không dám đến gần dù là nửa bước.
|
Chương 7 : Người thừa kế.
Hiện trường náo nhiệt thoáng cái an tĩnh lại. Tất cả quan khách đều thò đầu ra, đều đem ánh mắt ngưng trụ tại người đàn ông với dáng vẻ đẹp trai này. “Wow, đẹp trai quá!” Ở đây có không ít phụ nữ bắt đầu khống chế không nổi nữa nghẹn ngào thét lên. Đứng bên của sổ, Lâm Ánh Tuyết thân thể nhịn không được run rẩy vài cái, khuôn mặt tinh xảo trở nên có chút trắng bệch, đôi mắt như ngọc lưu ly sững sờ nhìn người đàn ông thiếu niên trước mắt, Đây là em gái của cô sao?Tại sao lại trở thành con trai như thế,hay là ba đã làm gì với nó rồi. Mười sáu tuổi, nó đã trưởng thành như vậy? Hiện tại đứng dưới ánh đèn quần áo ngăn nắp đoạt đi ánh nhìn của người khác, rất khác với cô bé từng khóc trong căn phòng tối om mười năm trước, một chút cũng không giống. Lạc Tích Tuyết ở một khoảng cách xa nhìn nó, ở sâu trong nội tâm không biết sao lại sinh ra sự bất an. Tầm mắt nó rõ ràng không phải nhìn mình nhưng vì sao cô luôn cảm giác ánh mắt nó một mực dừng lại trên người của cô chưa từng rời đi. Không sao đâu Lâm Ánh Tuyết, mười năm rồi nó còn nhận ra cô nữa mới là chuyện lạ đó. Đang nghĩ ngợi chỉ thấy Lâm chủ tịch đặt ly rượu xuống, bước từng bước uy nghiêm hướng về phía nó. “Các vị, cảm tạ mọi người đã dành thời gian đến đây dự sinh nhật của Huỳnh Anh. Đêm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của đứa con trai duy nhất của Lâm Chấn Hải tôi, cũng là dịp đem tất cả tâm huyết của đời cho hắn quản lý, từ nay về sau lời nói của Huỳnh Anh cũng chính là lời nói của Lâm Chấn Hải tôi, hy vọng mọi người giống như trước nay duy trì như vậy, phụ tá cho con trai tôi. Tương lai thế giới là thuộc về tuổi trẻ các người.” Lâm Chấn Hải đắc ý đưa tay lên bả vai Lâm Huỳnh Anh,trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, ông dõng dạc khai mạc lý do của bữa tiệc này, lập tức nhận lấy một tràng pháo tay nhiệt liệt. Kế tiếp là thời gian cắt bánh ngọt,Lâm Huỳnh Anh tay cầm con dao nhỏ cắt thành từng khối bánh, hai tay đưa cho Lâm Chấn Hải cùng các bậc tiền bối và anh em trong nhà. Yến tiệc lần này kì thực là cơ hội để Lâm Chấn Hải tuyên bố với bên ngoài đứa con mười sáu tuổi sẽ nối nghiệp của ổng(dù bọn họ chưa biết được nó là con gái) Các quan khách từng đợt than thở bên không dứt bên tai, hương rượu đỏ lan tràn, mỗi người đều vây quanh nó bày ra khuôn mặt tươi cười nịnh nọt. Đang lúc sinh nhật diễn ra, Lâm Ánh Tuyết lại một mình cầm một ly rượu đỏ trong tay, đi vào hoa viên của biệt thự. Lúc mà ba nói ra những ý tứ đó cô biết phận con gái như cô sớm muộn gì cũng lập gia đình nên tự động rút khỏi, không cùng em gái mình tranh đoạt. “Ánh Tuyết, sao em lại đứng đây một mình thế?” Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nói thanh nhuận trầm thấp của một người đàn ông. Lâm Ánh Tuyết giật mình, cười nhạt xoay người sang chỗ khác, ánh vào mắt nhìn là dung nhan đẹp trai của hắn. Sự đẹp trai như thiên thần này, trên người lại tỏa ra khí tức vương tử nho nhã, cao quý, mày kiếm anh tuấn nhìn cô với ánh mắt cực kỳ dịu dàng như muốn đem cô chết chìm trong đó. Hắn chính là bạn trai hiện tại của Lâm Ánh Tuyết, người đàn ông này có gia thế hiển hách, bề ngoài cao lớn đẹp trai , khí độ bất phàm, là còn trai độc nhất của tập đoàn Trần gia - Trần Khánh Minh. “Anh Khánh Minh”. Lâm Ánh Tuyết thân mật gọi hắn một tiếng, đôi mắt sáng như ánh sao nâng lên nhìn hắn:” Em chỉ ra đây hít thở không khí chút thôi, bên trong ngột ngạt quá”.
|
Chương 8 : Ôm hôn dưới ánh trăng “Ánh Tuyết, em có khỏe không?” Trần Khánh Minh con mắt thâm trầm nhìn Lâm Anh Tuyết, hai đầu lông mày có một tia ý, do dự hồi lâu mới hỏi thẳng. Lâm Ánh Tuyệt nâng cặp mắt thanh tịnh lên, nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại:” Em đương nhiên là tốt rồi, sao anh lại hỏi vậy?” “Bác vừa mới tuyên bố em trai em là người thừa kế gia nghiệp, em chẳng lẽ không chút nào để ý sao?” Trần Khánh Minh dừng một chút, thần sắc nghiêm túc nhìn cô. Lâm Ánh Tuyết chân mày giãn ra, bên môi hiện lên một nụ cuời đạm mạc:”Em vì sao phải chú ý? Nó vốn chính là con ruột của ba thì ba truyền lại sản nghiệp cho nó là chuyện rất bình thường mà”. “Dù sao thì nó cũng chỉ là đứa con riêng do một người phụ nữ không rõ lai lịch sinh ra thôi, em mới chính là người thừa kế chính thức, huống chi năm đó lúc mẹ em gần mất không phải bác hứa sẽ đem toàn bộ gia nghiệp giao lại cho em đó sao?” Trần Khánh Minh bóp chặt đôi vai gầy yếu của Ánh Tuyết, có chút bất bình tức giận nói với cô. Lâm Ánh Tuyết sắc mặt không chút thay đổi, bên môi nở ra một nụ cười hơi ngưng lại, nhắc tới mẹ trong lòng của cô có chút cảm giác đau lòng. Năm đó lúc mẹ sắp qua đời, ba tại đầu giường đã hứa sẽ chiếu cố cô, còn muốn đem toàn bộ gia sản nhà họ Lâm trao lại cho cô. Chỉ có điều mẹ vừa qua đời không bao lâu thì ba đã cưới mẹ kế, về sau còn trăng hoa bên ngoài. Cô không phải không biết kể từ khi có Lâm Huỳnh Anh thì ba đối với cô không còn như xưa nữa. Không phải cô muốn số tài sản kia, mà là cảm giác được nhận tình cảm của con người lạnh lùng như thế nào, lúc còn yêu nhau thì ba thề non hẹn biển với mẹ đến khi mẹ qua đời thì hết thảy lời hứa cũng tan thành mây khói. “Khánh Minh, không phải em còn có anh sao? Tuy ba không còn yêu thương em như trước, có thể do Huỳnh Anh là đứa con ba yêu thương duy nhất của ba nên để nó thừa kế gia nghiệp cũng thích hợp hơn em, em sớm muộn gì cũng phải lập gia đình chỉ cần có anh bên cạnh là đủ rồi.” Lâm Ánh Tuyết suy nghĩ nói, đối với Khánh Minh nở một nụ cười rực rỡ. “Em đó, thiện lương quá đi!” Trần Khánh Minh nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn của cô, sủng nịch ôm cô:” Ánh Tuyết, không bằng chúng ta kết hôn sớm một chút được không, em đến chỗ anh ở đỡ phải chịu sự lạnh nhạt tại nhà họ Lâm này”. Lâm Ánh Tuyết mỉm cười, trấn an hắn: “Chuyện kết hôn hãy chờ sau khi em tốt nghiệp hãy nói sau, thế nào đi nữa thì Huỳnh Anh là em của em chắc sẽ không đối với em như thế đâu”. “Cũng vì nó là em trai của em nên anh mới càng lo lắng… sợ nó sẽ gây khó dễ cho em”.Trần Khánh Minh thở dài, hai tay nâng gò má tiều tụy của Lâm Ánh Tuyết lên, đôi con ngươi ngưng trong nhìn cô. Hắn không quên vừa rồi trên bữa tiệc, ánh mắt của Lâm Huỳnh Anh tuy đứng xa nhưng vẫn hướng về Lạc Tích Tuyết, có lẽ những người khác không để ý, nhưng là bạn trai Lâm Ánh Tuyết đối với những người đàn ông có ý đồ với bạn gái mình thì hắn đặc biệt mẫn cảm. Vừa rồi ánh mắt của Lâm Huỳnh Anh luôn nhìn chị mình, đó là ánh mắt chiếm giữ của một người dành cho người đàn bà của mình, không giống như chị em đơn thuần, chỉ mong là nó đã suy nghĩ quá nhiều nếu không thì sự việc e rằng sẽ không đơn giản như vậy. “Không sao đâu, Huỳnh Anh dù gì cũng là em của em, làm sao có thể gây khó dễ cho em chứ?” Lâm Ánh Tuyết tuy ngoài miệng nói giúp em của mình nhưng trong lòng lại bất an vô cùng.(với lại cô cũng muốn giấu việc bản thân em mình là con gái cho bạn trai của mình) Vì để chứng tỏ quyết tâm của cô cũng vì muốn làm bạn trai mình an lòng nên cô đã chủ động kiễng mũi chân, hôn nhẹ lên môi của Trần Khánh Minh. Nơi bụi hoa yên tĩnh có ánh sáng của ánh trăng làm nền chiếu rọi cho đôi bóng dáng đang ôm hôn nhau. Ai cũng không phát hiện ra rằng, tại một cây đại thụ già có một đôi mắt ngăm đen như bảo thạch giờ phút này sang lên làm cho người ta liên tưởng đến ánh sáng liên quan đến máu.
|