Yêu Hay Không Yêu, Nói Đi
|
|
-Nguyễn Minh Nhiên : thường gọi là Min 25t là bác sĩ khoa tâm lý , hòa đồng, là sb cao 1m73 có thể nói là đẹp răng khểnh tạo nên 1 nụ cười duyên dáng mũi cao, mồ côi sống ở cô nhi viện từ nhỏ đến 18t thì ra riêng nhưng vẫn thường về thăm các nhóc trong viện và các sơ sống trong 1 nhà nhỏ ở gần phòng làm việc . Luôn zui zẻ với mọi người nhưng ai bít được bên trong
-Triệu Gia Mẫn : thường gọi là Vic 23t là ca sĩ nỗi tiếng , kiêu ngạo sang chảnh với châm ngôn " ta đẹp ta có quyền chảnh" cao 1m58 với châm ngôn đó thì cũng bít đây là 1 người ẹp rùi , khuôn mặt xinh đẹp 2 mí, có đồng tiền .Nhà giàu có
-Lý Cao Phong: thường gọi là Max 27t người có hôn ước vs Vic do gia đình sắp đặt từ nhỏ , giám đốc 1 công ty lớn, nham hiểm dối trá nhưng yêu Vic luôn làm mọi việc theo lời cô cao 1m75 nhìn cũng được nhưng ko = anh nhà ta.
........................................................ ..........................................................
|
|
Chap 1: gặp mặt
Cậu mệt nhoài ngã người ra sau ghế, cuối cùng cũng hết khách, ko bít vì sao xã hội ngày phát triển thì con người tinh thần càng có vấn đề nhỉ. Nhìn lên đồng hồ đã 10h30 rồi mọi người đã gần như về hết chỉ còn cậu và cô thư kí của mình. Cậu nói với cô thư kí - Cô về trước đi, tôi ở đây 1 chút thì sẽ đóng của cho - Dạ, vậy em về trước, hẹn mai gặp lại - uhm, hẹn gặp lại Cậu ngồi đó sắp xếp lại đồ đạc thì cũng chuẩn bị đi về. Trời hôm nay se lạnh những cơn gió lùa qua người làm cậu rung người cậu xoa tay vào ly cafe nóng mà cậu vừa mua, cảm giác ấm truyền lên làm cậu dễ chịu , đang đi bổng từ đâu 1 người chạy ngược chìu đụng vào cậu làm đổ cả li cafe vừa mua lên người đó. chưa kịp hoàn hồn thì - Cái anh kia, từ đâu ra vậy, anh làm đổ nước lên đầy người tôi rồi ngè, trời ơi làm gì xui quá vậy - vâng đây chính mà chị nhà ta - Xin lỗi, nhưng mà hình như là do cô đụng vào tôi mà đâu phải lỗi do tôi - cậu nhìn cô ( người đẹp mà sao dữ quá) - Anh ...thật là xui mà - Vậy đi, đây là 100k coi như tiền giặt đồ , vậy đi bye cô ko hẹn gặp lại - nói xong cậu tính đi thì - Anh nghĩ tôi là gì hả, 100k để giặc đồ ah, anh nghĩ tôi ko có tiền ah - cô nhìn cậu = cặp mắt viên đạn - Vậy chứ cô muốn gì - cậu hỏi - hehe có như vậy chứ, đưa tôi về nhà anh - cô suy nghĩ rồi nói - Vì sao , bộ cô ko sợ tôi làm gì cô ah- cậu nhiếu mày ko hỉu - Anh dám làm gì tôi tôi cho anh bít tay - cô hất mặt lên nói - Hi, miễn đi - nói rồi đi mất tiêu Cô tức giận nhưng vì đại sự quan trọng của mình là trốn đi chơi nên đi theo cậu cho đến nhà cậu thì từ đâu nhảy ra trước mặt - Hi, chào buổi tối - mặt thân thiên - Ở đâu ra vậy trời - cậu hết hồn - cho tôi ở nhờ 1 đêm đi mà , tôi khổ lắm, có người đang truy đuổi tôi, tôi sợ lắm làm ơn cho tôi ở 1 đêm thui mà - cô đưa ra 1 bộ mặt tội nghiệp nhưng trong lòng ( xong hôm nay tôi sẽ cho anh bít tay , mà mình hay thật làm ca sĩ và diễn hay thật ra nước mắt ln nhe, haha phục mình quá ) - Thui được rùi - cậu cho cô vô nhà nhưng ko phải vì vỡ kịch mà cô đóng vì cậu là ai bác sĩ tâm lý đó sao mà ko nhận ra thật hay giả được nhưng mà cậu cũng ko bít mình bị gì mà cho 1 người mới quen bít vào nhà mình nữa đúng mà ma xui quỉ khiến mà
|
:< tiếp bạn tg ơi....truyện hay nè.ㅠ.ㅠ
|
Chap 2
Cô vào nhà thì nhìn xung quanh, ngôi nhà dù nhỏ nhưng rất gọn gàng và được trang trí tinh tế , trước là 1 bộ sopha và 1 chiếc bàn dùng để tiếp khách , ngăn cách giữa phòng khách và nhà bếp là 1 vách ngăn và nhà có 1 phòng ngủ . Đang quan sát căn nhà thì đằng sau lên tiếng - làm gì mà đướng chắn giữa đường vậy ngồi đi - Ko...ko gì chỉ là quan sát chút thôi, nè phòng tắm ở đâu - Thì đằng kia đi thẳng rẽ trái , mà chi z - Thì tất nhiên là tắm rùi , ko lẽ vào phòng đó để ngủ ah , neh cho tôi mượn đồ đi - Ở nhờ nhà làm như chủ nhà vậy , chờ tôi 1 chút đi tới đó trước đi - nói rùi đi mất , 1 lúc sau thì đem cho cô 1 cái áo sơ mi dài và 1 cái quần soạt - ở ngồi ko được nhìn lén, nếu ko tôi móc mắt anh - cô dơ tay hăm dọa - Cô cho tôi coi tôi cũng ko thèm Cô vào để quần áo trên bệ rữa mặt rùi cởi đồ dơ ra, cô tắm xong định mặt đồ thì nhớ ra ko có đồ lót đang loai hoay thì nhìn lại bộ đồ cậu đưa hình như có gì đó. Cô coi thì trong cái áo sơ mi thì có đầy đủ trong đó hết - Đúng là đồ biến thái mà, sao anh ta có đồ phụ nữ trong nhà nữa , mà hình như vừa với mình nữa - cô suy nghĩ trong đầu Cô đi ra thì thấy cậu đang dọn đồ ăn trên bàn , đang ngữi hương thơm thì cái bụng cô reo inh ổi làm cô đỏ mặt - Cô ra rồi ah, đồ mặc cũng vừa đó, vào ăn đi neh- cậu nhìn cô nói - Ơ đâu mà anh có... cho tôi vậy dừng nói anh chuẩn bị sẵn trong nhà nha- cô hỏi cậu - Đồ của tôi - cậu thản nhiên trả lời - Hả, ko ngờ anh có sở thích kì lạ như vậy - Cô...... tôi là con gái
|