1448 Tình Yêu Của Chúng Ta
|
|
Sáng nay cô và hắn vô tình gặp nhau ở trường...hắn hẹn cô ra công viên nói không gặp sẽ không về - 2 tháng nữa anh đi nhật nha Trân, nhưng a phải vào Sài gòn sớm 1 tháng để chuẩn bị giấy tờ Cô hơi buồn nhưng chẳng biết nói gì vì đây là tương lai của hắn, cô không muốn làm vật cản chân - ừ Nghe cô '' ừ '' hắn hơi ngạc nhiên vội hỏi lại - ừ? chỉ vậy thôi sao? em xem giấy học bổng mà anh đưa em chưa? - em không nghĩ mọi thứ đơn giản vậy thôi đâu Hắn thở dài - em lo phải không? Mẹ anh sẽ giúp tụi mình sắp xếp mọi thứ tại NHật, chẳng có gì đáng lo đâu Cô quay sang nhìn hắn khẽ cười - điều đáng lo là em không muốn đi Hắn thật sự rất sốc tại sao cô lại nói như vậy lại không muốn đi cùng với hắn, hắn rất muốn rất muốn được bên cô. Những điều cô nói thật sự giống như là sấm đánh bên tai, hắn không muốn tin..không muốn tin, hắn vẫn cố tìm ra lí do - em lo ba mẹ phải không? để anh đi nói chuyện - không cần đâu anh Tân à...anh mà nói với bố mẹ em thì mình chia tay luôn nha, cô gạt đi lời nói của hắn - Trân anh xin lỗi, hắn chồm tới nắm tay cô Cô im lặng không nói gì mà đúng hơn thì chẳng biết nói gì. Đến giờ phút này rồi thì hắn đành nói ra sự thật để cô biết, đành nói rõ lí do mà hắn muốn cô đi Nhật - anh chỉ muốn ở gần em thôi Cô giật mình khi nghe câu nói ấy quay sang nhìn hắn....
|
- em muốn về nhà, cô hờ hững - được thôi về nào, hắn buông vội bàn tay cô Có phải cô hết yêu hắn rồi hay hắn đã không còn chiếm 1 vị trí quan trọng trong cô nữa...Hắn buồn hụt hẫng xen lẫn thất vọng nhìn theo bóng lưng cô đã nhạt nhòa...cô về nhà một mình trong căn phòng, cô suy nghĩ rất nhiều thật sự rất rối...tại sao? cô lại không muốn đi Nhật cùng hắn... đâu có gì níu giữ cô lại đâu cơ chứ? Cô đang nghĩ cái gì vậy? Ngốc thật mà... Chiều hoàng hôn dần buông xuống...hắn đứng đợi cô ở nhà xe thì gặp Nguyệt ( bạn của cô ) - anh Tân, vừa thấy hắn Nguyệt đã nhảy ra - hye, Nguyệt Nguyệt tựa vào xe hắn, đưa sát gương mặt mình vào mặt hắn - dạo này sao rồi nè Hắn thở dài - thì Trân đó...gần đây Trân thật lạ, cứ không chịu những chuyện những chuyện mà a đã chuẩn bị cho cuộc sống tốt của em ấy Cô bước xuống đã thấy hắn và nguyệt, cô đi chậm lại rồi khẽ cười quan sát cả hai...
|
- cứ như trẻ con, hắn lắc đầu Nguyệt đặt tay trên vai hắn - nếu cậu ấy chưa sẵn sàng thay đổi thì anh đừng ép chứ Nguyệt vuốt ve người hắn..rồi khẽ cười - hoặc có thể là 2 người vẫn chưa sẵn sàng để đi xa hơn đâu Hắn thở dài cầm lấy tay lái, nguyệt nắm chặt bàn tay hắn - đừng nghĩ về chuyện đó nữa Cô bước xuống...Nguyệt ngã vào vòng tay của hắn - Nguyệt em sao vậy, hắn đỡ cô - anh Tân, anh đang làm gì vậy? Cô đã thấy Nguyệt trong vòng tay của hắn, Cô bước đến nắm tay Nguyệt kéo ra khỏi người Tân...vẻ mặt của cô rất tức giận...Hắn vội vàng đứng dây - Trân? Cô nắm chặt cô tay của Nguyệt nhìn hắn rồi hỏi - Chuyện gì đây? Cô buông tay Nguyệt ra '' Bốp " cô tát vào mặt Nguyệt - Trân em hiểu lầm rồi, hắn vội nắm tay cô
|
- hiểu lầm cái gì em nhìn thấy hết rồi, cô gắt lên Cô quay lưng bỏ đi...hắn nắm chặt bàn tay cô lại - đủ rồi mà em Cô hất mạnh bàn tay ra hắn ra - buông ra Cô quay lưng bỏ đi cô muốn thoát ra cái nơi này, nguyệt nhìn hắn rồi ôm mặt chạy vụt đi...Điên mất chuyện gì đang xảy ra vậy, Trân đã hiểu lầm nhưng tại sao lại không cho hắn cơ hội giải thích, hắn không điều gì có lỗi với cô..hắn khóc những giọt nước mắt lăn dài trên mi... Nguyệt thấy cô ngồi lặng im trên chiếc ghế đá vội chạy xe đến...Nhìn cô như người vô hồn, Nguyệt đi lại đánh mạnh vào vai cô - Trân Cô giật mình vội quay lưng lại.... - lần sau cậu đừng đánh mạnh vậy được không? đau thiệt đau Cô xoa gương mặt có vẻ đỏ lên của nguyệt - xin lỗi mà - giờ mình tát cậu được không? nguyệt giơ tay lên giá cô Cô thụt lùi nguyệt nắm tay cô kéo đến chiếc ghế - giờ cậu định làm gì tiếp - mình cũng không biết nữa, cô khẽ lắc đầu Tiết học hôm nay cô cảm thấy rất mệt, bụng cô đau quặn đi cô muốn thời gian trôi nhanh hơn 1 tí...cô đau bụng...đau đến mức không thể chịu được nữa rồi " Reng '' tiết học kết thúc mọi người lần lượt kéo tay nhau ra về, cô vẫn ngồi đó tay xoa bụng...Nguyệt thấy cô như thế vội chạy đến hỏi - Trân cậu sao thế Cô vội lắc đầu - không sao đâu - chắc chứ? vậy mình đi trước nhé Cô gật đầu Nguyệt quay lưng bỏ đi
|
Chỉ còn một mình...cô cố gắng đi đến nhà vệ sinh, cơn đau đang làm cô yếu dần...Lê từng bước chân mệt mỏi trên hành lang, máu đang chảy khá nhiều nó thấm ướt cả đôi tất cô đang mang.. - Dạo này cậu thấy Trân hơi lạ không? - Ừ cũng có ít gặp hay nói chuyện với Trân, tự nhiên mất tích chắc gây nhau với anh Tân rồi Nghe hai người nói chuyện cô cũng không nhận thức rõ họ đang nói về vấn đề gì cô chỉ biết điều trong nhà vệ sinh nữ đang có người...Cô gắng đến nhà vệ sinh, cô té...cô đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, cô lịm dần.... Hai cô gái thấy cô té thì vội chạy lại đỡ cô lên - Trân cậu sao vậy? ổn không ? toàn máu nè ? để mình đưa đi bác sĩ Hai cô đưa Trân đến bệnh viện, lấy điện thoại Trân hai cô gọi cho nó vì trong danh sách cái cuộc gọi gần đây hầu hết là số của nó... Nghe tin nó chạy như bay đến bệnh viên, nó khóc những giọt nước mắt thấm vào môi mặn đắng...nó ra phòng chờ - cô đã nói với ba mẹ bệnh nhân về chuyện phá thai chưa? cô y tá đến hỏi nó - báo rồi ạ Cô y tá khẽ gật đầu
|