1448 Tình Yêu Của Chúng Ta
|
|
- họ rất tiếc nhưng họ không thể đến thăm được vì họ đang ở tỉnh khác cách đây khá xa...Y tá đừng lo tôi là bạn với Trân lại rất thân thiết cả 2 bên gia đình cũng vậy Cô y tá gật đầu rồi cười khi nghe nó nói - vậy được việc nạo thai khiến cho bệnh nhân rất suy nhược, có lẽ bệnh nhân sẽ không còn có con được nữa - vâng Cô y tá bỏ đi,Nó sững người không thể có con được nữa ư...rồi cô sẽ ra sao? liệu có chàng trai nào chấp nhận lấy cô làm vợ..nó quyết định sẽ ở bên cô bây giờ và mãi mãi Đã 2 ngày kể từ khi bác sĩ tiến hành việc nạo thai nó đã tỉnh lại và cảm thấy khỏe hơn. Cánh cửa phòng bật mở...Nguyện đến thăm cô - Nguyệt, cô nói giọng yếu ớt Nguyệt đặt bó hoa và giỏ trái cây lên bàn...lại giường ngồi với cô - đã đỡ hơn chưa Trân? Cô gật đầu - ừ đỡ nhiều rồi Nguyệt nắm lấy tay cô - Tân đi Nhật rồi đó, vậy nên quên anh ấy đi Cô cười 1 nụ cười nhạt, vậy là anh ấy đã đi rồi, qua bên đó sẽ tốt hơn cho anh ấy...anh ấy sẽ gặp được người tốt hơn cô. Cô khẽ gật đầu
|
Hay quá
|
Seo heo thấy giống bộ phim thái tên gì heo quên ui
|
|
- mình chỉ thấy có lỗi với anh Tân Nguyệt lắc đầu nắm nhẹ bàn tay cô - không nên như vậy, chuyện qua rồi thì thôi. Nếu đã không là của mình thì sớm muộn gì cũng có ngày mất Cô thoáng buồn phải chăng cô với hắn có duyên nhưng không phận, cô đã quyết định rời xa hắn nhưng tại sao cô vẫn buồn...có chút luyến tiếc đọng trên đôi mắt cô...Ừ! đúng cô phải quên hắn thôi...2 chữ đã từng giờ cô phải xóa bỏ và thay bằng chữ quên, xóa đi cái tên ở trong danh ba quên chuỗi ngày hắn đến... Đã 3 ngày rồi kể từ ngày cô xuất viện cô dọn đến ở cùng nhà với nó, cô không biết mình nghĩ gì? Có lẽ cô đến đây ở vì không muốn bố mẹ lo...nhưng tại sao lại ở đây ở nhà nó mặc dù cô có rất nhiều bạn, có lẽ vì cô tin tưởng nó nhất. Nó thấy cô đang ngồi đọc sách trên giường cô vuốt nhẹ mái tóc, nó bước đến gần bên cô ngồi xuống giường tay nó ôm nhẹ bờ vai cô - phải giữ gìn sức khỏe chứ Trân Cô nhìn nó khẽ cười - đọc sách thì đâu có mệt gì đâu nhưng nếu nằm mãi thì mệt thật đấy Cô tựa nhẹ đầu trên vai nó, nói thật nhẹ - mọt sách quá ha Nó cười - chứ không sao theo kịp chị - không cần đâu, vì chị sẽ luôn bên em mà...nếu chị đi thì ai chăm sóc cho em nên chị lo dữ lắm, cô ôm chặt lấy nó hơn Nó hôn nhẹ bờ vai cô...trườn nụ hôn lên cổ nó liếm nhẹ vàng tai cô....cô hơi run người
|