Tiếng chuông "RENG RENG RENG" 1 lần nữa vang lên kết thúc h ra chơi 30', Thiên Hy cùng Bảo Anh bước về lớp học của mình. Ngồi trong lớp Thiên Hy để ý nhìn Bảo Anh có vẻ khác ngày thường Anh im lặng hơn bình thường 1 chút và nhìu lúc cười 1 mình như thằng tâm thần, nghĩ ngợi 1 hồi liền quay sang hỏi: _M thíc Tố Linh?- câu nói vừa dứt người kế bên lập tức như bị điện giật khẽ bật người lên: _Chắc v- r suy ngẫm lại chút: _M có hứng thú ko?- Thiên Hy mở to mắt ra nhìn sau khi nghe câu nói này chưa kịp nói j thì Bảo Anh lại lên tiếng: _M giúp t đc ko?- Thiên Hy khá bất ngờ với đề nghị này "giúp?" từ này có trong từ điển hắn s- Thiên Hy nghĩ trong đầu. Khẽ đơ người ra vài giây r Thiên Hy gật đầu. Bảo Anh cười thật tươi: _Tks!! 18H chiều, tia nắng mặt trời bắt đầu dần ngã màu vàng cam (hoàng hôn), Tố Linh là lớp trưởng nên phải ở lại trao đổi cùng gvcn nên về trễ, khi bước dần ra cổng thì thấy có 1 bóng dáng ai đang đứng trước cổng bên cạnh chiếc xe đạp thể thao. Khi đi đến gần thì Tố Linh bị bất ngờ khi thấy đó là Thiên Hy, ko ngại ngùng j Tố Linh ngỏ lời hõi: _Hy chưa về à? Thiên Hy nhìn sang người con gái đứng bên, dưới nắng hoàng hôn rọi vào, đôi mắt nâu của Tố Linh khiến Thiên Hy nhìn hồi lâu r mới trả lời: _Hy đợi Linh!! "Đợi...đợi mình..."- Tố Linh thật sự bị sét đánh...vào màng nhĩ... "Hãy cho anh đôi cánh, để anh có thể bay lượn Hãy cho anh sức mạnh, là em làm cho anh trở nên kiên cường" Tiếng chuông đt phá vỡ đi suy nghĩ đang chạy trong đầu của Tố Linh, Thiên Hy bắt máy nói: _Vâng thưa Sơ, con về ngay ạ!- Thiên Hy nhẹ nhàng bỏ đt vào túi quần r lấy ra 1 tờ giấy đưa cho Tố Linh, Tố Linh đưa tay nhận, chưa kịp nhìn xem là j thì Thiên Hy lên tiếng: _Tạm biệt!- Nói r Thiên Hy leo lên xe chạy thẳng đi... Tố Linh nhìn theo bóng dáng Thiên Hy đi xa dần, gương mặt đầy vẻ ngây ngô chưa biết việc j đang xảy ra sau đó đi sang đường bước vào chiếc xe hơi đen đã đậu đó nảy h. Ngồi trên xe, Tố Linh mới cầm tờ giấy trên tay coi, trên tờ giấy ko ghi j chỉ có 1 sđt: 0121xxxxxxx. Đến tối, Tố Linh mới lấy đt ra bấm số trên tờ giấy r bấm nút "GỌI" "Tút...tút...tút..." "Alo"- Thiên Hy bắt máy bên đầu dây bên kia. Tố Linh ngập ngùng vài giây r mới lên tiếng: _Hy à? _Ừ.- Thiên Hy trả lời Sau câu "chữ" của Thiên Hy là vài phút im lặng ko nói j. Bên đây Tố Linh đang vò đầu bứt tóc ko biết nên nói j thì Thiên Hy đã lên tiếng _Khuya r, Linh đi ngủ đi. Tố Linh bị bất ngờ: _Ừa, v Hy ngũ ngon, mai găp ở trường! _Ừ, mai gặp.- Nói r Thiên Hy cúp máy. "Tút tút tút" Tố Linh cũng bỏ máy xuống r nhìn lên đồng hồ 20h20 =.= "khuya" r à? Đã 1 hồi lâu r, cô đang nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường đầy các chú mèo bông của mình. Cô suy nghĩ về Thiên Hy rất nhìu, suy nghĩ về câu nói của Thiên Hy "Hy đợi Linh...."
|
Sáng hôm sau tại trường X, Tố Linh gặp Thiên Hy trước cổng trường, trong khi đang e ngại có nên qua chào hỏi hay ko thì lúc này Bảo Anh từ đằng sau chạy tới bắt chuyện với Tố Linh: _Chào Linh!!- Bảo Anh cười rất tươi, Tố Linh cũng cười tươi ko kém r cúi người chạo lại. Và thế là mọi chuyện dễ dàng hơn nhìu Tố Linh đi theo Bảo Anh tới chỗ Thiên Hy r cùng nhau vào lớp. Trên đường đi, Thiên Hy chẳng ngó ngàng j tới mình, chỉ gật đầu lúc mới gặp 1 cái, trong lòng Tố Linh thoáng có vẻ buồn nhẹ. Ngồi trong lớp, Thiên Hy ko chú ý nge giảng chỉ lo nhìn ra ngoài cửa sổ vì vị trí ngồi của cậu rất thuận lợi, trong lúc Thiên Hy đang đắm chìm trong thế giới suy nghĩ thì bỗng 1 giọng đàn ông vang lên: _Thiên Hy, em lên giải bài toán này giúp thầy- thấy dạy Lý nhìn Thiên Hy. Thiên Hy đứng dậy bước lên bảng, nhìn vào đề r cầm máy tính trên tay bấm nhanh j đó r ghi vỏn vẹn trên bảng 1 dòng: "Đáp số: xxxxxx" r bước xuống. Cả lớp nhìn lên bảng 1 cách ngu ngơ. Thấy dạy Lý thì mở to mắt nhìn con số trên bảng r nhìn vào đáp án trong sách, thầm nghĩ: "bài nâng cao 4* như v mà nó làm chỉ trong 2 phút thôi sao?", r nhìn xuống lớp thấy mặt đứa nào cũng như trẻ lớp 1 thầy lại lên tiếng: _Thiên Hy, em phải ghi chi tiết từng bước thì mấy bạn mới hiểu đc chứ.- Thiên Hy nghe xong liền cau mày, lại quay người lại bước lên bảng trong đầu nổi lên 2 chữ "PHIỀN PHỨC". 1 tiết 2 tiết 3 tiết trôi nhanh qua, Thiên Hy cùng Bảo Anh lại ngồi nơi góc vườn gần căn-tin như thường. Thiên Hy vẫn ngồi uống sữa 1 cách chăm chú, chợt Bảo Anh lên tiếng: _M lấy sđt Linh dùm t đc ko?- Bảo Anh hỏi. Thiên Hy nhìn sang cậu bạn thân của mình r gật đầu Tại sao Bảo Anh lại nhờ v à, đơn giản bởi vì cậu ko biết xin như thế nào mà thôi... vì đó h cậu có hề nào xin sđt ai bao h T.T Lúc này, Tố Linh đang ở trong phòng gv bỗng hắt xì 1 cái... Cô đang phụ giúp làm hồ sơ cho học sinh mới cho trường vì cô đc Bảo Như (hội trưởng học sinh 12) đề cử làm hội trưởng khối 10 vì thành tích học tập của cô rất tốt. Khi đang xếp đến lớp 10A thì cô bỗng dưng trong đầu cô hiện lên 1 người..., cô vội vàng tìm kiếm lý lịch của Thiên Hy. "Lý lịch của học sinh: HỨA THIÊN HY" -Họ và tên: HỨA THIÊN HY -Ngày sinh: 10/10/1999 . . . -Nơi ở: Cô nhi viện A, đường B, quận C, TP.HCM 1 giây 2 giây...10 giây cô im lặng chợt nghĩ lại chiều hôm qua Thiên Hy nghe đt có nhắc tới "Sơ..", cậu ta là cô nhi s??? r cô đọc tiếp -Tên cha: <bỏ trống> -Tên mẹ: Hứa Lam -Tuổi: 1972-1999 -Người bảo hộ: bà Nguyễn Thị Huệ (bà ngoại) -Tuổi: 1945-2004 ...... Tố Linh ngạc nhiên khi đọc đến đây: "mẹ cậu ấy mất khi cậu vừa chào đời s?? còn ba cậu ấy đâu, s ko có tên? cậu ấy là cô nhi s?" trong đầu hiện lên rất nhìu câu hỏi về cái tên Hứa Thiên Hy. Nơi khoé mắt cô hơi cay cay, trong lòng cô cảm thấy hơi nhói khi biết đc thân thế cậu, "Thiên Hy à, cậu đã rất cô đơn phải ko?"- cô thầm nghĩ.... "Rengx3", tiếng chuông khiến cô giật mình. Nhẹ nhàng xếp hồ sơ ngay ngắn lại r cô quay ra cửa tính đi về lớp. Chợt cô thấy có bóng dáng ai đi ngang qua. Cái dáng người đó, khuôn mặt đó rất quen.... là Thiên Hy. Cô âm thầm đi theo con người phía trước đó, đi hết hành lang dãy dành cho giáo viên, hết quẹo trái r lại quẹo phải, tiếp theo là đi xuyên qua những hàng cây to ở sân sau trường, Tố Linh đang bị choáng vì Thiên Hy đi nhanh quá, còn cô từ nhỏ đến lớn lại bị bệnh MÙ ĐƯỜNG rất NẶNG. Cô nhắm mắt nhắm mũi đi theo, vừa muốn đi theo nhanh để ko bị lạc nhưng lại ko muốn người đi trước phát hiện... thật đúng là "đã gian nan mà lại còn muôn trùng trắc trở" T.T Đi theo đi theo r lại đi theo... đột nhiên có vài tia sáng chiếu vào đôi mắt đã đi trong bóng râm nãy h của cô khiến cô hoi bị chói. Cô đưa tay lên khẽ dụi vào mắt r mở to mắt ra nhìn. Trong vô thức miệng cô cũng đã mở to hình chử O, trời xanh mây trắng cỏ xanh miên man, dưới ánh nắng mặt trời khiến cho mọi thứ dường như hài hoà ấm áp hơn hẳn. Trường X quả nhiên là ngôi trường đẳng cấp nhất nhì thành phố, ko những tốt về chất lượng giáo dục mà còn mạnh về tài chính, nên đa số trong trường chỉ toàn là con nhà giàu. Bảo Anh là con của tập đoàn P thuộc họ Phạm đứng nhất châu Á về lãnh vực điện tử, Tố Linh cũng ko thua kém là tiểu thư của gia tộc Diệp nắm trong tay tập đoàn D về lãnh vực đá quý Châu Á. Còn Thiên Hy thì à, cậu chẳng phải con nhà giàu j cả, cậu đc nhận vào là do suất học bổng của nhà Bảo Anh tài trợ. Tố Linh đứng ngây ra vài giây, bỗng phát hiện ra con người đi trước mình ban nãy h đã ko thấy bóng. Cô loay hoay sang trái sang phải r đằng sau quay. Thiên Hy đã đứng đằng sau cô từ lúc nào v, cô giật mình khẽ ngã người ra đằng sau, hai chân vô tình vấp vào nhau cô mất thăng bằng cơ thể bắt đầu rơi tự do xuống. Ngay lập tức Thiên Hy bước nhanh tới dùng 1 tay đỡ lấy tay cô, nhưng vì cô quá hoảng hốt nên kéo cả ngưới Thiên Hy theo r "Bịch" 1 tiếng cả 2 đã ngã xuống "nệm" cỏ tươi xanh mát. 1 2 3 giây, Tố Linh đang thắc mắc tại sao lại ko cảm thấy đau vì ngã nhưng lại có cảm như trên cơ thể mình như có thứ j nặng nặng. Cô mở mắt ra thì thấy Thiên Hy đang nằm trên người mình, 1 tay của Thiên Hy vòng qua ôm lấy vòng eo thon thả của bản thân tay còn lại thì khẽ ôm lấy đầu mình,.. khuôn mặt sắc nét ấy chỉ cách mặt mình 2 3cm. Cô nhìn vào đôi mắt đen ấy, đôi mắt rất đẹp và đã thu hút cô ngay từ lần đầu gặp, và h đây cô đc nhìn thẳng vào nó với 1 khoảng cách gần đến thế, đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng chất chứa nhìu nỗi buồn bí ẩn,... "Thình...thịch thình...thịch thình thịch thình thịch.."- chuyện j đây, tim cô bắt đầu đập nhanh và mạnh lên, lớn tiếng tới mức mà cả cô còn nghe thấy nhịp đập của nó.
|
bạn nào đọc qua truyện thì cho K xin chút ý kiến. Mọi đóng góp của các bạn sẽ giúp hoàn thiện câu truyện tốt hơn. Xin cám ơn!!!
|
Truyện hay tip tuc nha tg
|