Mặt Trời Của Anh Version Kuro
|
|
Tip nha tg truyen hay
|
Bảo Anh rất chu đáo dìu Tố Linh ra cổng trường, đưa cô lên xe r nhìn cô cười 1 cái: _Linh về cẩn thận đó.- Cậu bảo r tay đưa lên bẹo má cô 1 cái rõ đau. _Aaaa..- Cô kêu lên, lấy tay xoa xoa chiếc má tội nghiệp của mình, ấm ức nói: _Biết r, đau quá...hichic.- Bảo Anh thấy gương mặt hơi nhăn nhăn vô cùng xinh của Tố Linh lúc này cực kì dễ thương, cậu cười tươi hơn nữa, sau đó cậu đóng cánh cửa xe lại, vẫy tay chào cô, chiếc xe màu đen chạy thẳng đi. Bảo Anh quay vào trường thấy Thiên Hy đang dắt xe ra cổng, cậu hớn hở chạy đến nói với giọng cực "ngọt": _Bé Hy à...., chở bé Anh về nhà điiiii!!!! Thiên Hy đang tập trung chiếc xe đạp yêu quý của mình bỗng nghe câu nói ấy, bất chợt rùng người 1 cách ớn lạnh... Nhìn sang Bảo Anh đang mặt như chú cún con đáng yêu ấy bằng 1 ánh mắt hình "viên đạn", nhưng h trong mắt cái kẻ đó đâu thấy đc j vì trong đầu nó đang đc lấp đầy bởi 1 cô gái... Bảo Anh đứng lên nơi gác chân ở bánh sau, do là xe đạp thể thao nên ko có chỗ ngồi, Thiên Hy đèo cậu bạn chạy về quận D. 20' sau, "két..." Thiên Hy thắng lại trước cổng của 1 căn nhà to và bự, căn nhà nhìn vô cùng "sành điệu" và hiện đại, Bảo Anh leo xuống xe, đưa mắt nhìn vào cửa ngoài cổng nơi có gắn 1 "con mắt" nho nhỏ, 1 lúc sau "Bíp" 1 cái, cánh cổng đc mở ra, Thiên Hy dắt xe vào. Sau khi để xe vào gara nhà Bảo Anh, cậu cùng Bảo Anh đi vào nơi căn nhà rộng lớn cao 3 tầng trước mặt, Bảo Anh lấy điện thoại mình ra mở lên 1 chương trình mang tên "Home" ấn ấn gì đó. Vừa tới cánh cửa nhà, nó tự động mở ra 2 bên như cửa kính ở siêu thị, r cậu đi vào tất cả đèn trong nhà đều tự động bật lên, nhà lúc này ko có ai do hiện tại bố và 2 người anh lớn của cậu đều đã đi làm, còn chị Bảo Như còn đang học trong trường chưa về, còn người làm chắc h đã đi mua thức ăn để chuẩn bị cơm. _Hy này, mình lên phòng- Bảo Anh nói với Thiên Hy Thiên Hy đi theo cậu lên phòng, Bảo Anh đi lên r quăng cặp lên chiếc giường đi thẳng vào nhà vệ sinh, nước nóng đã có sẵn, cậu bước vào, cánh cửa tự động mở r đóng lại. Đúng là gia đình chuyên về phần mềm điện tử, thứ j cũng tự động và hiện đại. Thiên Hy cũng quen với căn nhà này, đây như căn nhà thứ 2 của cậu, cậu đến đây N lần kể từ khi cậu học lớp 3. Thiên Hy cũng quăng cặp sang 1 bên, ngã người nằm xuống bộ ghế sofa êm như bông, tay quơ lấy chiếc romote, mở tivi và khởi động máy G4- máy điện tử mới nhất của thế giới hiện nay do tập đoàn nhà Bảo Anh sáng chế- cậu mở fifa lên chơi. 1 lát sau, Bảo Anh bước ra, người tỏa mùi thơm phức, thấy Thiên Hy đang chơi fifa cậu cũng phóng vào chơi chung, cậu là 1 cao thủ game vì đa số game trên thị trường đều do nhà cậu sản xuất và đương nhiên cậu chính là “khách hàng” đầu tiên thử nghiệm, nhưng có duy nhất 1 trò cậu ko bao h đánh bại đc Thiên Hy- đó chính là fifa, cũng như trên thực tế cậu chơi đá banh rất giỏi ko thua kém ai nhưng cậu ko bao h đánh bại Thiên Hy đc, đó chính là nỗi ấm ức lớn nhất đời cậu TT.TT 1 ván, 2 ván, 3 ván,…, 10 ván : Bảo Anh thua triệt để ko gỡ… Cậu tức điên lên: _Hứa Thiên Hy, t thề sẽ trả thù….- Thiên Hy nhìn sang gương mặt bức xúc cùng cực của cậu bạn, r bình thản trả lời: _Ừ, t ko ngại cho m thua đậm thêm. . . . Lúc này, Bảo Anh tội nghiệp đã ko chịu đc cơn tức liền phóng nhào qua đè cậu Thiên Hy xuống, nhưng ngang trái chăng, cậu bạn ấy ko e ngại j, giơ chân thẳng lên cho cậu 1 cú rõ đau vào bụng TT.TT cậu giả chết nằm lăn ra, ôm bụng kiu la: _Đau quá, đau quá, m tuyệt tình v s, uổng công bấy lâu nay t thương m như thương ba má t v….- Bảo Anh vừa giả vờ ấm ức vừa nói “Bịch”, Thiên Hy tiện tay cầm cái gối bên cạnh quăng thẳng vào mặt cái tên đang kiu la om sòm đấy,cậu đứng dậy vừa tiến tới tủ áo của Bảo Anh vừa nói: _M ồn ào qá.- r cậu mở tủ lấy ra 1 chiếc áo thun trơn và chiếc quần short màu đen đi về phía nhà vệ sinh: _T đi tắm, m đừng làm ồn.- “Cạch” cánh cửa nhà vệ sinh tự động đóng lại. Tại nhà Bảo Anh, Thiên Hy cũng để vài bộ đồ vì nhìu lúc tên này phiền quá cứ bắt cậu ở lại nhà ko cho về, đây chính là nơi thân thuộc thứ 2 của cậu sau cô nhi viện…,tuy bề ngoài cứ tỏ ra lạnh lung với Bảo Anh nhưng thật chất Thiên Hy rất quý cậu bạn này, cậu xem Bảo Anh như 1 người anh em v. Bảo Anh lúc này thấy Thiên Hy đã đi vào nhà vệ sinh cũng ngưng cái vở kịch “kinh điển” này, cậu đứng dậy r leo lên giường ôm lấy chiếc đt r mở cặp ra lấy 1 tờ giấy nho nhỏ, cậu bấm số đt vào đt nhấn “Save” vào danh bạ “Linh”, r nhấn nút “Gọi”… _Alo, cho hỏi ai v?- Tố Linh bên đầu dây trả lời. _Hì, “người yêu” đang theo đuổi của Linh nè- Bảo Anh lém lỉnh trả lời. _Xí, Bảo Anh ko có cửa với Linh đâu..- Tố Linh nghe xong liền biết là kẻ nào, nhanh chóng “trả đòn” lại _Ặc, tan nát trái tim bé nhỏ của Anh r, huhu- Bảo Anh lại lên giọng giả vờ như ban nãy _Thôi thôi đi ông, gọi Linh có việc j? Mà s Bảo Anh có số đt của Linh hay v?- Cô hỏi _À, cái đó Linh ko cần quan tâm. Hì Anh gọi rủ Linh chiều đi chơi với Anh- Cậu trả lời. _Qaooo, rủ đi chơi lun, Anh tính theo đuổi Linh thiệc hả? Ngại lắm haha- Cô cười to _Thôi đi cô, có chị Bảo Như và Thiên Hy nữa.- Bảo Anh đỏ mặt nhanh chóng biện hộ cho dã tâm theo đuổi của mình _Ừa, v mình đi đâu? _Đi đâu có nhìu đồ để ăn đấy- Bảo Anh nhanh chóng trả lời 1 cách thẳng thắn _Hì- Tố Linh nghe xong khẽ cười phì 1 cái, r nhớ lần đầu gặp Bảo Anh ăn ít nhất cũng gần 10 thứ khác nhau của căn tin trường, cô nghĩ “cậu này đúng là thẳng tính mà” , cô nói tiếp: _V hay là mình đến siêu thị mới mở ở quận E đi, gần nhà Linh đó _Ok, thế Anh qua chở Linh đi nhé, nhà Linh ở đường nào? _Nhà Linh ở đường L _V lát 16h Anh qua nhé. _Ừa v lát gặp, bye Anh. _Bye Linh Bảo Anh gác máy xuống, đúng lúc này Thiên Hy cũng bước ra, Bảo Anh quay qua nhìn cậu lẻo mép nói: _Chiều nay mình đi hẹn hò nhá- Cậu nháy mắt _Ko đi.- Thiên Hy thẳng thắn trả lời _Đi đi, t hẹn Linh đó, m với chị Như cũng đi cùng, cho t đỡ ngại- Bảo Anh năn nỉ Thiên Hy hiểu chuyện, ra là đi chung với nhau cho nó đỡ ngại, cậu thở dài 1 cái, ko thèm trả lời, nằm dài lên sofa.
|
|
Đã 12h hơn r, bụng Bảo Anh đã "lên tiếng" cậu mở đt mình ra bật camera nhà lên coi, bữa ăn đã đc chuẩn bị sẵn sàng dưới nhà. Cậu đi sang nơi Thiên Hy đang nằm ngủ ngon lành, lấy đôi tay mình lây người thằng bạn mình 1 cách mạnh bạo: _Này này, dậy đi xuống ăn nào. _Ưmmmm, biến đi- Thiên Hy bực bội nói. "ỰC" Bảo Anh nuốt nước bọt 1 cái r chạy cái vèo mất bóng... ... 15h tại nhà Bảo Anh, cậu thì đang say sưa kiểm tra động cơ xe môtô của mình trong gara, nhà cậu để rất nhìu xe nhưng cậu rất ít khi chạy vì lúc nào cũng có tài xế đưa đón quen nên "đâm" ra lười biếng, nhưng vì lát đã hẹn "người đẹp" đi chơi thì phải chuẩn bị chuẩn bị, lúc này bố cùng 2 anh đi về _A, con chào ba, chào a2, a3 ạ- cậu lễ phép nói. Ba cậu nhìn thấy cậu r cười 1 cái r đi tiếp vào nhà, a2 và a3 cậu hiếm khi thấy "cậu" em mình tự tay kiểm tra xe như v liền hiếu kỳ chạy qua hỏi _Này nhóc, s hôm nay siêng v, tự tay làm mấy việc này lun à- A2 cậu hỏi _Vâng, lát em có hẹn ạ, Hy đang trên phòng đó a3, anh có thù j thì lên mà trả đi, lát 16h tụi em đi r.- Cậu quay sang nói A3 cậu nghe xong liền bỏ đi chạy thẳng vào nhà trong tích tắc, Thiên Hy ko những có "thù" với cậu em mà ngay cả cậu anh cũng kết thù, A3 Bảo Anh thân là lập trình viên game mà lúc nào cũng thua thảm hại dưới tay Thiên Hy trên chính "con" của mình TT.TT "Rầm" tiếng xông vào cửa phòng Bảo Anh, Thiên Hy đang còn mớ ngủ vừa thức dậy lập tức giật mình bật cả người lên ra khỏi chiếc sofa êm ái. Cậu tưởng lại là tên Bảo Anh ồn ào đó liền quay sang cửa bằng ánh mắt "viên đạn", a3 đang lòng phục thù đang dâng cao bỗng nhiên bị dập tắt 1 cách nhanh chóng, anh ngập ngùng lên tiếng _Anh vào lộn phòng, hehe- a3 nói r đi nhanh ra phòng Thiên Hy lúc này cũng tỉnh ngủ, cậu nhìn đồng hồ r sửa soạn chuẩn bị đi theo tên Bảo Anh "heo" kia. Cậu bước xuống nhà với 1 bộ đồ khác, cậu mặc 1 chiếc áo sơ mi denim màu xanh với quần skinny ôm sát đôi chân thon dài đấy. Cậu gặp ba của Bảo Anh khẽ cúi người xuống chào lễ phép r bảo _Chào bác.- ba Bảo Anh cũng cười gật đầu lại với cậu, quen quá r ko cần nói nhìu nữa. Cậu mở tủ lấy đoi giày bata trắng mang vào r bước ra nhà gara, Bảo Anh vẫn đang loay hoay với mấy chiếc môtô của mình _Hy này, m lên trường rước chị Như r chạy lên siêu thị mới mở ở quận E nhá, t đi rước Linh r gặp nhau ở cổng.- cậu nói khi nhìn thấy Thiên Hy. Thiên Hy gật đầu r leo lên chiếc môtô màu xanh đen trước mặt, lấy ngón cái mình ấn vào màn hình nhỏ trên xe "Bíp" động cơ đã khởi động, cậu vò ga phóng nhanh ra cổng. Đến trường thì cậu đã thấy Bảo Như đã đứng đợi cậu trước cổng, Bảo Như thấy Thiên Hy đến rước mình lòng vui ko tả nỗi, cô vẫy tay, khi Thiên Hy đến trước mặt cô cười tươi bảo: _Hy này, em đến trễ quá, chị đứng đợi mún gãy chân r này.- quả thậc em thế nào thì chị thế đấy... _V lên nhanh r mình đi nào chị.- Thiên Hy trả lời, cô ngồi lên xe 2 tay khẽ vòng lấy ôm hông của cậu. Lúc này, tại nhà Tố Linh, Bảo Anh đã có mặt, cậu diện đồ rất chuẩn năng động, quần jean đen cùng áo thun phông dài đỏ. Cậu cười tươi nhìn cô gái đang bước tới gần mình, cô mặc 1 áo sơ mi kiểu màu trắng với chiếc quần ngắn, nhìn cô cứ như 1 thiên thần: _Linh lâu quá đó, ăn diện tốn thời gian quá trời!!!- cậu lại trêu cô _Xí, mới đợi có 10' mà la ó om sòm.- cô bước đến leo lên chiếc môtô đen, tay ko quên ngắt vào hông cái tên mỏ nhọn nói nhìu đáng gét trước mặt. _Ui da! đau quá...ngồi cho vững đó, ôm sát người vào..- Vừa dứt lời, Bảo Anh vò ga chạy 1 cách bất ngờ khiền Tố Linh giật người sát vào cậu, nhưng cô cũng lấy lại bình tĩnh khẽ nhích người ra sau, 2 tay nắm chặt khung xe đằng sau. Đã 16h10' r, Bảo Anh và Tố Linh đã đến nhưng vững chưa thấy Thiên Hy cùng Bảo Như đâu cả, Bảo Anh đang tức điên lên vì đang đói bụng, cậu lại lằm bằm: _HỨA THIÊN HY...t sẽ..gi..- Chưa kịp hết câu _Kiu j.- Thiên Hy từ đâu đến cắt giọng, theo phía sau là Bảo Như. Do hôm nay Bảo Như mặc váy nên cậu ko chạy nhanh. Tố Linh cũng lên tiếng: _Đủ người r mình vào thôi. Vừa bước vào, Bảo Anh đã lập tức kéo cả đám lên lầu 7 khu ăn uống của siêu thị, cậu kéo cả đám đi hết ăn chỗ này r kéo đến ăn chỗ kia. Thế là nguyên buổi tối cả đám ôm bụng đi về... Tối đó, sau khi đưa Tố Linh về, cả 3 người còn lại cùng chạy về nhà Bảo Anh, trên đường Bảo Như khẽ hỏi em mình: _Anh à, em đang theo đuổi Linh hả? _À vâng, em đang theo đuổi cô ấy đấy, rõ ràng thế còn hỏi- Bảo Anh trả lời. _Em thậc lòng chứ, Linh rất ngoan đó, em đừng "huỷ hoại" cô ấy- Bảo Như nhìn Bảo Anh với ánh mắt nghi ngờ _Em hứa với chị, lần này em rất nghiêm túc.- Bảo Anh cười ngất trả lời, tiếp: _Hy sẽ giúp canh chừng em mà, chị yên tâm. Thiên Hy nghe thấy nhưng ko nói j. Sau khi về nhà Bảo Anh, mặc dù bị níu kéo ở lại nhưng Thiên Hy vẫn một mực đòi đi về, Bảo Anh với Bảo Như cũng hết cách. Đạp về trên chiếc xe đạp của cậu, cậu khẽ thở dài vài tiếng... . . . Cứ như thế 1 học kì của năm học đã trôi qua, thời gian đi nhanh thật. Thiên Hy ngồi trong lớp học lại đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh như đang chờ đợi thứ j đó. Hôm nay là ngày tổng kết học kì 1, cả trường về lớp nhận kết quả r đc nghỉ 1 tuần như xả hơi, ko j ngạc nhiên khi Thiên Hy đứng nhất lớp cho dù môn văn của cậu chỉ đc 6,7. Bảo Anh thì vẫn thế cứ 1 lòng theo đuổi Tố Linh mà cô nàng thì khó đỗ quá làm cậu suốt này than với thở.. Suốt 5 ngày đầu đc nghỉ, Thiên Hy vẫn luôn ở cô nhi viện suốt ko ra ngoài, dù cho Bảo Anh cứ rủ cậu đi chơi cùng Tố Linh để "viện trợ" cho. Nhưng Thiên Hy cẫn ko động lòng, vì những ngày nghỉ cậu phải ở lại viện để giúp các sơ chăm sóc mấy đứa nhóc quỷ sứ này. Thiên Hy đang trong vườn chơi đùa cùng mấy đứa nhóc 5,6 tuổi, mặt cậu tươi tỉnh hẳn lên ko mang những nét lạnh lùng như xưa nữa, chiếc kính đã đc tháo xuống, cậu ko bị cận nhưng cậu luôn đeo kính như muốn che giấu ánh mắt buồn của mình. Miệng cậu khẽ cười khi đang vui đùa cùng mấy đứa nhỏ, từ đâu đấy ko xa có 1 ánh mắt đang nhìn cậu chăm chú, cô lần đầu tiên thấy cậu cười như v. Suốt 5 ngày ko gặp cậu, tuy đi chơi cùng Bảo Anh vài lần trong 5 ngày này nhưng cô vẫn cảm thấy có j đấy ko vui lắm, cô cứ thấy thiếu vắng 1 bóng hình ai đó, và h đây cô đã biết. Tuy bít Bảo Anh thíc cô và đang theo đuổi cô nhưng trong lòng cô đã thíc 1 người khác r, 5 ngày ko gặp, cô rất nhớ người đó, cô đã thíc Thiên Hy mất r...
|
|