Có tôi theo dõi nè, viết tiếp đi đừng bỏ truyện làm tụt cảm hứng là được.
|
Thấy nó ra quyết định như vậy cả lớp cũng chẳng dám hó hé,riêng cô thì "Cuối cùng e cũng đã nhận,lần này thua chị rồi nhaz bé. E thật giống chị của mình mà"...vẻ mặt vui mừng của cô nó đã nhìn thấy nhưng chưa đâu cô còn quay sang nháy mắt với nó 1 cái làm nó hết sức bất ngờ xém rớt tim ra ngoài (may chụp kịp) "người gì mà thích làm người khác ngạc nhiên vậy chứ,xem ra e phải tìm hiểu chị nhiều hơn,không thôi có ngày e chết vì những điều chị làm". -Cô nghỉ lớp ta nên vỗ tay mừng lớp trưởng mới chứ nhỉ? Cô ra ý kiến,cả lớp cũng thôi không ý kiến vì dù sao cũng có người đỡ đạn cho mình rồi Bốp...bốp...bốp...tiếng vỗ tay rôm rả được phát lên. -Bây giờ chúng ta sẽ bầu chọn những chức vụ khác,ai sẽ xung phong làm lớp phó đây? -Là e thưa cô! Khoa nhanh tay xung phong vì nếu làm lớp phó cậu có thể có cơ hội lấy lí do trao đổi làm quen với nó. Nhìn xơ qua gương mặt rồi lại nhìn vào học bạ,những đánh giá của các giáo viên dành cho Khoa làm cô khá hài lòng: -Theo như cô thấy e cũng thích hợp,lớp có ai có ý kiến gì không? 30 cặp mắt lại 1 lần nữa hướng về phía Khoa,cậu ngại ngùng gãi đầu làm lớp buồn cười với hành động của cậu "xem ra cũng dễ thương,đẹp trai. Hợp chuẩn" (ôi trời @@ có 1 sự mê trai thiệt là bá đạo). Lần này thì khác với lần trước lớp tự chủ động vỗ tay tán thành ngay: -Bốp....bốp...bốp...DẠ ĐƯỢC Á CÔ,TỤI E KHÔNG CÓ Ý KIẾN. Cô và nó lắc đầu bó tay với cái lớp này,nó nghỉ "haizzz...mê trai quá! Tui cũng đẹp mà..có cần phân biệt đối xử vậy không chứ" cũng tò mò về Khoa nó khẽ liếc mắt qua xem người ngồi cùng bàn với mình như thế nào "Cũng được thôi mà" cùng lúc đó Khoa cũng nhìn về phía nó xem phản ứng thế nào,thấy nó nhìn mình cậu rất vui định là tính bắt chuyện với nó nhưng nó lại quay đi ngay vì không quan tâm cho lắm khiến cậu hụt hẫn "xem ra chưa có cơ hội bắt chuyện với cậu rồi.."
Rồi những tiết tiếp theo lớp nó trở nên rộn rã với nhiều ý kiến,tiến vỗ tay hay tranh cãi chọn ban cán sự lớp. Nó muốn nhức đầu với tính trẻ con của lớp này nên im lặng nhìn ra cửa sổ hay lâu lâu lại hướng ánh mắt về phía cô..(khoa nhìn nó...nó nhìn cô...cô thì nhìn lớp)... Đến cuối giờ lớp như nhớ ra điều gì đó nên hỏi cô: -Cô ơi hình như cô chưa cho tụi e biết thông tin gì về cô cả,ngay cả cái tên cũng không ạ. -Hi...cô quên. Cô xin giới thiệu,cô tên LÊ THỊ ANH THƯ,25t rồi già rồi,từ bây giờ nếu không có gì thay đổi cô sẽ là GVCN của lớp năm nay. Cô nói trước cô rất nghiêm khắc vì vậy các e mau ngoan ngoãn đi nhaz. Và đây là sdt của cô để các e tiện liên lạc để hỏi bài hay có việc.. Tuông 1 tràn dài cho lớp nghe khi cầm viên phấn định ghi thì chợt nhớ ra là chân bị đau đành phải nhờ nó viết dùm. -Lớp trưởng,có thể lên đây cho cô nhờ 1 việc không? Nó không nói gì mà chỉ rời chỗ tiến lên phía cô vì nó rất tinh tế chỉ cần quan sát là biết cô cần gì,đến chỗ cô nó quay mặt về phía cô mặt nham nhở nói thầm thì: -Chị "nhỏ" cần e giúp gì ạ? Nổi da gà khi nghe nó nói cô cũng chẳng vừa giọng kéo nhựa: -Bé.é.é.é giúp chị viết sdt cho lớp nhazzzzzz... Lần này thì nó nổi da vịt rùng mình 1 cái lườm chị, cầm phấn viết theo số chị đọc. Trong lúc viết nó đã nhớ được tất cả dãy sdt của cô (trí nhớ tốt lắm cơ,tận bây giờ tg vẫn nhớ á,k quên được) Xong xuôi nó về chỗ ngồi thảnh thơi không như những đứa khác đang cầm dt lưu sdt của cô. Nhìn thấy nó không viết hay lưu sdt của mình lại bỗng dưng cô có chút thoáng buồn . Cuối cùng cũng đến cái thời khắc mà ai cũng mong muốn...RA VỀ THÔI...Tiếng chuông vừa vang nó liền hô to: -CẢ LỚP ĐỨNG Ra hiệu cho lớp ra về,tụi nó liền giải tán ngay. -Ê Nga heo về chung với tụi tao không,tụi tao bao mày chầu kem khi nảy. Dương ú hỏi nó khi bọn nó đang đi xuống cầu thang. -Tụi mày về trước,tao có việc. Bữa sau trả tao cũng được,lần sau thì tao ăn ít thôi...mỗi đứa bao 5 ly nhé! thay phiên...haha Thấy cái kiểu từ chối bá đạo của nó làm 3 đứa bạn cảm thấy dường như level khùng của nó càng lúc càng tăng. -Tao thấy mày khùng mà sao vẫn khôn quá zậy...đúng là khùng khôn mà...thôi tụi tao về trước. Lần sau mà từ chối tụi tao không trả nữa đâu nhaz... -ok...lần sau nhất định sẽ đi,ăn chùa mà -pii Nga heo..ý lộn Lớp.p.p.p Trưởng.g g.g.g.g 3 đứa tạm biệt nó còn kéo dài chữ lớp trưởng làm nó tính đưa nấm đấm lên tụi nó đã chạy mất tiêu. "tụi mày đúng là chẳng thay đổi gì".
Về phía cô nghỉ lớp đã về hết cô dọn sổ sách vào trong giỏ cô bước từng bước khó khăn ra khỏi lớp,gương mặt nhăn nhó vì đau. Bỗng dưng có 1 bàn tay xòe ra trước mặt cô,ngước mặt lên cô thấy nó đang cười với mình: -Sao giờ này e chưa về nữa,trưa rồi mà,e mau về đi có lẽ bây giờ gia đình đang chờ cơm e đó. Nó nhìn xuống chân cô gỉa giọng buồn bã: -E nghỉ chị cần giúp đỡ nên e đã ở lại...nhưng nếu chị không cần nữa thì thôi vậy...uổng công e có ý tốt quan tâm chị. Nói xong nó quay lưng bước đi,cô vội vàng nói với theo: -Ê,đã ở lại thì đợi chị với e tính bỏ chị trong tình trạng này sao? Dứt câu cũng là lúc nó mất tiêu (thừa lúc cô không để ý nó nép vào chỗ bậc thang gần đó)..cô thở dài,gương mặt uất ức: -Haiz...mới nói có 1 câu mà đã bỏ mặt người ta rồi...cái đồ đáng ghét,chết bầm..giờ mà e có xuất hiện năn nỉ ỉ ôi đi nữa cũng đừng hòng chị theo e về...hứ... Vừa nói chị vừa nhấc từng bước khó khăn gần tới cầu thang -Chị nói thật không? ...ơ ơ...chị cẩn thận chứ Nghe thấy tiếng guốc đến gần nó xuất hiện bất thình lình làm cô xém ngã thêm lần nữa,nó nhanh tay đỡ lấy thân cô...Nhìn 2 người bây giờ đứng cái tư thế cứ như vừa khiêu vũ xong vậy,nó 1 tay đỡ sau lưng cô 1 tay nắm lấy bàn tay của cô,còn cô bây giờ hồn bay đi chơi chưa về (giờ nó mà thả ra cô sẽ tiếp đất tự do luôn cho xem,nhưng tg k làm vậy đâu,ác lắm)...2 cặp mắt nhìn nhau chớp chớp...ý thức được việc đang xảy ra,ngại ngùng nó đỡ cô đứng dậy,gãi đầu quay lưng về phía cô (Nó có tật mỗi lần mắc cỡ hay cảm xúc k bình thường mặt sẽ đỏ bừng như uống rượu vậy á) cuối người xuống: -E xin lỗi làm chị xém đo đất lần nữa rồi. Giờ chị lên e cõng cho coi như e xin lỗi nha. Chứ chị mà đi như vậy e không yên tâm đâu.
Không nói gì cô lẳng lặng. leo lên lưng nó. Tuy là lúc nảy nó quay đi thật nhanh nhưng cô vẫn thấy được gương mặt đang đỏ dần của nó,cô cười vì hành động đó và nghĩ "có gì mà e phải đỏ mặt vậy bé,chỉ là chuyện bình thường thôi mà" có lẽ cô không có e nên xem nó như e gái vì vậy đối với cô là điều bình thường.
Từ lúc đó nó k nói thêm bất cứ câu nào,không phải không muốn nói mà là nó chẳng biết mở miệng làm sao. Còn cô thì cứ luyên thuyên bên tai nó giống như là bị cấm khẩu thời gian dài vậy á. Đến nhà xe để cô xuống cẩn thận nó quay lại hỏi cô: -Chị "nhỏ",chân chị bị vậy không đi xe được rồi hay để e đưa chị về nhé? -Vậy còn xe chị sao ? e nữa còn phải về nhà mà? Cô hỏi ngược lại nó...cũng ngại lắm vì mới quen hôm qua mà ngày hôm nay đã làm phiền nó nhiều như vậy,cứ bắt nó dìu rồi cõng. Giờ lại làm tài xế chở về tận nhà sao mà được chứ dù sao cũng ngại lắm chứ bộ. Nó trả lời cô: -Xe chị gửi đây tạm đi ạ có bảo vệ giữ dùm mà,nếu chị không yên tâm thì lát e sẽ nói bảo vệ 1 tiếng. Còn e chị đừng lo đó giờ đi học về e không ăn cơm ở nhà vả lại e không có mẹ,3 e hầu như suốt năm không về nhà,chị và e e đi học giờ nhà không có 1 ai lấy đâu người đợi e. Giờ về được chưa ạ??? -Ừ...Vậy chị cảm ơn e nhiều..không có e chị không biết phải làm sao Dù là nó vẫn cười tươi với cô khi nói ra những điều đó nhưng cô có thể cảm nhận được nó đang buồn vì đôi mắt nó đã nói lên điều đó,cô rất thắc mắc rất muốn chia sẽ với nó nhưng lại thôi vì sợ nó nghĩ mình nhiều chuyện. Cô nói nhỏ: -Chị xin lỗi... -Chị làm gì có lỗi mà xin,e quen rồi mà e không buồn thì sao chị phải chù ụ cái mặt dạ? E biết chị lo cho e nên e mới nói cho chị yên tâm thôi. Giờ thì về được chưa ạ? Nó cười tươi cho cô yên tâm,cô cũng cười lại với nó đồng ý cho nó đưa về. -Ok...về thôi nào bé.é.é...hihi
Yên vị trên xe chị nhắc nhở nó: -Chạy từ thôi nhaz bé,chị sợ -Haha...e còn chưa nổ máy mà chị đã sợ rồi hả,nếu vậy thì chị lo ôm e cho chắc nhé. Rớt xuống là e không lụm đâu à. Lêu... Nó chọc cô rồi lè cái lưỡi nhỏ của mình ra,cô nhìn mà ước gi cắt được ngay cái lưỡi đó: -E được lắm nha,đợi chị khỏe lại chị cho e biết tay...Giờ thì VỀ.Ề.Ề MAU.U.U.U...haha Trả đủa nó bằng cách hét thật to vào tai nó cô cười thật to. Nó bĩu môi: -Chị làm giáo viên cũng hay quá nhỉ? Cái đồ con nít... Nói xong nó rồ ga chạy đi,cô đã đề phòng nên nắm lấy vạt áo nó... -Đừng có mơ hại được chị nha bé...
P.s: tg đang viết bị tụt cảm xúc,nếu có gì không hay dg bỏ qua nhé,lần sau cố gắng hơn ạ!
|
hay mà tg. bộ tg bị thất tình hay sau mà tụt cảm xúc v
|
thấy tội tg quá mà thôi cũng kệ. có ny là phải chịu thôi haha
|