- ê m câm hả sao tao nói chuyện với m mà k trả lời tao
- m nói nhiều qá nên tao để m nói luôn
- chị m ngồi mình buồn vậy
- m qua bên đó đi
- khỏi nói m
Nói xong Quốc Ân đi lại chỗ Ngọc Hân ngồi
- sao ngồi mình buồn v k qua nói chuyện với tụi em
- uk tại thích yên tĩnh
Dường như Ngọc Hân k để ý Quốc Ân cho lắm cô cứ bấm điện thoại lâu lâu trả lời vài câu. Điề này làm cho Ân hơi buồn nhưng k nói gì. Tự nhiên nụ cười của Hân nở lên Hân vẫy vẫy tay với ai đó Ân quay lại khẽ nhíu mày. Đó k ai khác chính là Bá Tài
- a ở đây nè - cô vẫy vẫy tay
Ân thấy buồn trong lòng và biết mình nên nhường chỗ lại cho Bá Tài vì người Ngọc Hân iu là Tài chớ k phải là cậu. Lặng lẽ bước ra ngoài nhường chỗ lại cho Tài bước từng bước thật chậm nỗi buồn giờ đã thành nỗi đau.
Ở bên đây Ngọc Nam đã thấy hết cuộc nói chuyện ấy. Cũng phần nào hiểu được Ân vì cậu đã iu Ngọc Hân từ lâu nhưng k dám thổ lộ cho đến nay cậu vẫn vậy vẫn âm thầm
.
.
.
.
.
.
.
.
.