Dừng Lại Để Quay Về
|
|
CHAP 4:
Kết thúc quá khứ, nó mở mắt ra, khuôn mặt nó đã ướt đẫm nước mắt, nó nhìn quanh phòng, căn phòng này đã từng có những tiếng cười rất vui vẻ, đã từng tràn ngập rất nhiều hạnh phúc .. nhìn ra phía ban công, đã từng có người ôm nó từ phía sau, đã từng có người cùng nó ngồi ngắm hoàng hôn vào sáng sớm .. chiếc giường đó đã từng có người nằm lên và âu yếm nó .. nhưng tất cả chỉ là ĐÃ TỪNG mà thôi ..! Nó cười buồn rồi bướt vào toilet tắm rửa, rồi thay đồ
Tối đó, Vy lên gõ cửa phòng rồi bước vào kêu nó xuống ăn cơm, nó đang chơi guitar chợt khựng lại nhìn Vy, cảm giác cứ như lúc trước Ngân hay lên kêu nó xuông ăn, nếu ko thì chắc nó cũng chả muốn ăn gì đâu. Nó cảm thấy Vy và Ngân có điểm gì đó rất giống nhau, vẻ ngây thơ hồn nhiên, hay cười, cũng hay làm mặt giận, còn tò mò đủ chuyện nữa chứ.
- Mặt tôi dính gì à? * Vy hỏi khi thấy nó cứ nhìn mình *
- Không ! * nó đáp lại lạnh lùng rồi đi xuống *
- Đồ lạnh lùng, đáng ghét.. * nhỏ nói thầm rồi đi theo sau *
Vào bàn ăn, nó ngồi đối diện với nhỏ, ba nhỏ ngồi kế bên nhỏ .. cảm giác thân quen lại ùa về trong nó, chỉ là người đối diện nó là 1 người khác thôi. Nó nhớ lại những lúc nó và Ngân gắp đồ ăn cho nhau, đùa giỡn với nhau rất vui, cảm thấy mắt mình cay cay nên nó bỏ đũa và chén xuống … Nhỏ nhìn nó khó hiểu, còn ba nhỏ thì biết nó đang nhớ đến Ngân
- Thiếu gia à, tất cả đã là quá khứ hết rồi * ba nhỏ nói *
- Biết là vậy nhưng bác biết ko, cô ấy luôn xuất hiện trong từng giấc mơ của con, 1 năm qua chưa đêm nào là con dc yên giấc!
- Do con cố chấp, còn chưa chấp nhận việc đó, con không chịu buông * ba nhỏ cũng hơi buồn khi thấy nó đau khổ như vậy *
- Cố chấp ? Có lẽ là vậy! Bác và Vy ăn tiếp đi, con hơi mệt * nói xong nó đứng dậy đi về phòng *
Còn nhỏ thì không hiểu chuyện gì hết, nhìn ba mình thì thấy ông có vẻ buồn, nhìn nó cũng ko khác gì ông thậm chí còn tệ hơn … Nó lên phòng, lấy từ tủ 1 cái thùng to đựng rất nhiều lá thư, quà, và những tấm hình của nó với Ngân, đã hơn 1 năm nó ko xem lại những thứ này rồi, nó đã để chúng lại khi nó về Anh, vì nó ko muốn nhớ đến Ngân, nhưng nó đâu ngờ là càng trốn tránh thì nỗi nhớ lại càng da diết. Nó ra góc cây ngoài vườn, hút vài điếu thuốc, uống vài lon bia, rồi nó ngồi xuống tựa đầu vào thân cây nhắm mắt lại mặc cho nước mắt đang rơi. Tay nó cầm hộp nhẫn và hình trước đây của nó và Ngân
“ Em đang làm gì vậy? Ở đó có hạnh phúc ko em .. Ở đây anh vẫn đợi em về! ”
Tình cờ nhỏ cũng đang ở đó và thấy hết tất cả, lòng nhỏ hơi nhói khi thấy nó khóc, bất giác đôi chân nhỏ đi đến chỗ nó đang ngồi giữa làn khói trắng.
- Cậu chủ .. * nhỏ gọi thầm nó rồi nhìn xung quanh toàn vỏ bia và thuốc lá *
Nó mở mắt ra khi nghe ai đó gọi mình, trước mặt nó là nhỏ, nhỏ mặt quần jeans ngắn, áo trắng có hình con thỏ, nếu nó nhớ không lầm thì nó và Ngân cũng từng mặc kiểu áo này mà là áo cặp. Chợt nhỏ cuối xuống lâu nước mắt cho nó, thì nó lại nhớ đến lúc trước nó cải nhau với ba nó chính Ngân đã đến đây an ủi nó, nó chòm lên ôm chặt lấy nhỏ khóc lớn hơn, có lẽ lâu rồi nó không dc khóc vì trong suốt thời gian qua nó cố gắng lạnh lùng để mạnh mẽ, đến bây giờ nó không đủ sức nữa, nó trở nên yếu đuối, nó cần 1 hơi ấm cho nó dựa vào lúc này…Vy gần như muốn khóc cùng nó khi thấy nó như vậy, nhỏ vỗ nhẹ lưng nó để an ủi, nó càng siết chặt nhỏ vào lòng nó hơn. Sau khi cảm thấy đỡ hơn thì nó buông nhỏ ra từ từ
- Cảm ơn Vy * giọng nó yếu ớt *
- Cậu chủ thấy sao rồi? * Vy nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp *
- Dễ chịu hơn nhiều rồi * nó gượng cười *
- Người yêu cậu à? * nhỏ chỉ vào tấm hình *
- Cô ấy tên là Ngân, lúc trước cô ấy cũng làm ở đây như Vy vậy đó, Ngân rất dễ thương lại biết nghĩ cho người khác nữa, Ngân đã thay đổi con người tôi, lúc đầu tôi chỉ đùa giỡn với cô ấy thôi, nhưng rồi tôi nhận ra mình thật sự yêu cô ấy nên tôi đã bỏ tất cả thói hư để dc bên cô ấy hằng ngày. Cô ấy hay ghen lắm, nhưng lại rất hiểu chuyện, chúng tôi quen nhau được 1 năm .. * nói đến đây nước mắt nó lại rơi *
- Vậy bây giờ cô ấy ở đâu? * nhỏ thấy dc nỗi buồn trong lòng nó *
- Ở 1 nơi xa, mãi mãi tôi không thể chạm vào cô ấy dc nữa * nó cười buồn *
Nhỏ cũng lặng đi không hỏi thêm gì, ngồi nhìn nó mà lòng nhỏ xót xa, nhỏ đâu ngờ 1 người lạnh lùng luôn tỏ ra mạnh mẽ như nó lại có ngày yếu đuối đến như vậy. Nó là người đầu tiên ôm nhỏ mà ko bị nhỏ đẩy ra mà còn dc nhỏ ôm lại, chính nhỏ cũng không hiểu vì sao nhỏ lại như thế, nhỏ thừa nhận là nhỏ đã rất quan tâm đến nó việc mà trước đây nhỏ chưa từng làm với bất kì ai trừ ba nhỏ … Đêm đó 1 người nhớ về quá khứ, 1 người hoang mang trong suy nghĩ … Liệu người chưa từng có cảm giác với ai và người đang có con tim rỉ máu .. họ có tìm được đến và thấy nhau hay không?
|
|
CHAP 5:
Hôm nay nó bắt đầu đi học lại, nó sẽ học lớp 12 ở trường nhỏ và Nhi đang học, cũng là ngôi trường lúc trước nó từng học với Ngân. Đồng phục khối 10 trường nó là sơ mi trắng, váy/ quần xanh, khối 11 là sơ mi trắng, váy/ quần vàng, còn nó là khối 12 mặc áo sơ mi trắng, váy/ quần màu kem, nhưng nó thì mặc quần. Nó đeo thêm mắt kính, vuốt mái lên nhìn rất phong độ và đẹp trai.
- Nhi đến lâu chưa? * nó bước xuống cầu thang *
- Nhi mới đến thôi, hôm nay nhìn Kris xinh trai thiệt đó * cô cười híp mắt *
- Được hotgirl của trường khen thật là vinh hạnh * nó đùa *
- Được đi học cùng King càng vinh hạnh hơn * cô giỡn lại *
- Cái tên đó là quá khứ rồi * nó cười buồn *
- Thôi mà đừng buồn nữa, trong trường mình vẫn còn nhiều người đợi Kris về lắm đó, biệt danh King chưa ai dc nhận ngoài cậu cả
- Queen ko còn thì King tồn tại làm gì nữa
- Cậu có thôi đi ko, cậu mà buồn hoài là mình giận luôn đó
- Thôi sợ cậu quá, đi học thôi * nó bước ra cổng *
- Đợi mình với, lúc nào đi cũng nhanh * Nhi chạy theo khoác tay nó *
Nhỏ đứng trong bếp đã nghe dc toàn bộ cuộc nói chuyện, nhỏ nghĩ King là nó vậy chắc Queen là Ngân, xem ra họ đã từng nỗi tiếng trong trường của nhỏ. Chuyện lúc trước nó yêu Ngân không làm nhỏ thấy khó chịu bằng việc Nhi khoác tay nó đi mà lúc nãy nó lại không nói gì. Lắc đầu xua đi cảm giác đó nhỏ nhanh chóng lên phòng lấy cặp xuống để ba nhỏ chở đến trường.
Chiếc xe của nó và Nhi dừng lại trước cổng trường đã dc nhiều người chú ý đến, trường trở nên xôm xao hơn khi thấy Nhi khoác tay nó bước vào sân trường.
- King về rồi kìa * đám nữ sinh lớp 12 reo lên *
- Đẹp trai quá * 1 nhóm khác la lên * …. - Nhìn Tuyết Nhi với Kris xứng đôi quá ha * 1 đám nữa nhiều chuyện *
- Thích king với queen hơn * 1 số khác phản bác ý kiến * …. - Người đó là ai vậy? Dám đi chung với hotgirl lòng tao * 1 thằng lớp 10 nói *
- King đấy, từng học ở đây đó * 1 thằng khác nói * ….
Những lời đó đều đến tai nó và Nhi, cả nhỏ nữa, nó và Nhi ko nói gì chỉ bước về phòng hiệu trưởng, còn nhỏ thì thoáng chút buồn khi thấy Nhi lúc não cũng khoác tay nó đi.
- Hey Vy ! * Thư bạn thân của nhỏ khều vai nhỏ *
- Chuyện lạ nha, hôm nay hoa khôi khối 10 đi học sớm * nhỏ cố cười trêu bạn mình *
- Nghe nói hôm nay King đi học lại nên mình mới đến sớm đó * Thư cười tươi *
- Cậu cũng biết King à? * nhỏ ngạc nhiên vì chỉ có khối 11, 12 mới biết mặt nó thôi *
- Chứ sao, King và mình từng chơi rất thân với nhau đó * Thư hãnh diện *
- 2 người biết nhau à? * nhỏ ngạc nhiên hơn *
- Mình biết Kris qua chị 2 mình thôi * nhắc đến chị 2 cô, cô chợt thở dài *
- Sao cậu ko nói với mình cậu có chị 2 * nhỏ thấy lạ nên hỏi *
- Vì 2 năm trước chị mình đã mất do tai nạn xe rồi * ánh mắt Thư ươn ướt *
- Mình xin lỗi mình không biết * nhỏ để tay lên vai Thư an ủi *
- Không sao đâu * Thư cười * - Cậu biết không mình từng yêu Kris đó
- Hả? * nhỏ lại thấy có gì đó ko vui *
- Nhưng Kris nói ko yêu mình chỉ xem mình như em gái, Kris chỉ yêu chị của mình thôi, họ đã bên nhau rất hạnh phúc, chuyện gì cũng cùng nhau vượt qua, nhưng ông trời thật nhẫn tâm khi chia cắt họ * Thư cười buồn *
- Chị của cậu tên Ngân à? * nhỏ nghi ngờ người nó yêu là chị của Thư *
- Sao cậu biết hay thế? * Thư ngạc nhiên *
- Hihi mình mà! .. Thật ra Kris là cậu chủ của mình !
- Cậu làm trong nông trại nhà Kris à?
- Ừm * nhỏ cười *
- Nơi đó là kỉ niệm của chị 2 mình và Kris đó * Thư cười *
- Thư nhớ anh không? * Kris và Nhi từ đầu đi đến *
- Anh Kris * Thư ôm chầm lấy nó làm cho 2 con người kia khó chịu *
- Chào chị Nhi * Thư buông nó ra rồi quay sang cười với Nhi *
- Chào em * Nhi nở nụ cười thiên thần *
- Nè cậu đừng cười nữa, tụi con trai nhìn quài kìa * nó nói *
- Cậu đang ghen đấy hả * Nhi đùa *
- Ai thèm * nó nhìn sang người đứng kế Thư * - Vy cũng học lớp này hả?
- Dạ * nhỏ cười lại với nó *
- Em là Vy con của bác Đoàn phải ko? * Nhi cười hỏi nhỏ *
- Dạ chị * nhỏ cũng cười lại *
- Xinh quá ta, ở nhà nó có bắt nạt gì em ko? Kris nó hay bắt nạt người khác lắm, nó kím chuyện với em thì em cứ gọi chị, chị xử nó cho * Nhi đùa *
- Cậu làm như mình là người xấu ko bằng * nó trề môi *
- Thì đúng là vậy mà ..
- Quá khứ rồi cho qua đi
- Chỉ sợ ngựa quen đường cũ thôi
- Mình đã hứa với Ngân sẽ ko đụng đến mấy thứ đó nữa rồi
- Vy nè, em có từng thấy Kris hút thuốc chưa? * Nhi quay sang Vy *
- Dạ rồi * nhỏ ngây thơ trả lời *
- Khỏi chối ha * Nhi cười đắc thắng *
- Rồi mình sẽ bỏ dc cho cậu xem * nó vênh mặt *
- Nhớ đó, tụi em làm chứng nha * Nhi nháy mắt với Vy và Thư *
- Dạ * đồng thanh *
Tiếng chuông báo vào học, Nhi nắm tay nó kéo đi, Thư thì quen với việc nhìn nó đi với người khác rồi, có nhỏ là thấy khó chịu khi nó cứ để yên cho Nhi khoác tay rồi đến nắm tay, đã vậy còn cho Thư ôm nó nữa chứ
“ Mà mình có quyền gì cấm Kris không dc làm vậy ”
Bỏ suy nghĩ đó qua 1 bên, rồi nhỏ cùng Thư vào lớp.
|
|
CHAP 6:
Trong suốt giờ học nhỏ cứ nghĩ đến nó ko tập trung học dc, hôm nay nó thật sự khác với mọi ngày, do đeo kính và chải mái lên nên nhìn nó lớn hơn, chững chạc hơn, hấp dẫn hơn nữa, nghĩ đến đó đã làm tim nhỏ như trống đánh, lắc đầu rồi cố tập trung vào bài học nhưng sao khuôn mặt nó lại hiện lên làm nhỏ không học dc gì hết, cứ ngồi nhớ nó thôi.
“ Không biết cậu ấy đang làm gì? ”
“ Chắc đang nói chuyện vui vẻ với chị Nhi ”
“ Mà tại sao mình lại bận tâm đủ chuyện của cậu ấy thế nhỉ? ”
“ Mày điên rồi Vy ơi, mắc gì nhớ Kris quài vậy ”
Nhỏ đau đầu với hàng trăm câu hỏi lẫn suy nghĩ của mình … Đến giờ ra chơi là Thư liền kéo nhỏ 1 mạch đến vườn hoa sau trường, Thư đưa tay lên chào người đang ngồi ở ghế đá đằng kia, người đó cũng chào lại Thư rồi nhìn sang nhỏ, nhỏ nhận ra người đó là nó.
- Chị Nhi đâu mà để anh ngồi đây 1 mình vậy? * Thư lại đứng trước mặt nó *
- Nhi đi mua đồ ăn rồi * gương mặt nó vẫn ko 1 nụ cười *
- 2 em ngồi đi * nó chỉ qua chỗ kế bên của nó *
- Dạ * Thư và nhỏ ngồi xuống *
- Của cậu nè * Nhi quăng cho nó hợp sữa *
- Tks cưng * nó chụp lấy *
- Ko có gì * Nhi nhìn qua nhỏ và Thư rồi ngồi thẳng lên đùi nó luôn, để khỏi vướng nó vòng tay qua ôm eo Nhi, điều này làm nhỏ nhíu mày *
- Anh tốt nghiệp rồi mà sao còn về đây học lại lớp 12 thế? * Thư hỏi *
- Chủ yếu anh về đây do ý kiến của ba mẹ anh thôi
- Cậu thữ ko về là mình qua đó tìm cậu đấy * Nhi giỡn với nó *
- Thì giờ mình về với cậu rồi nè * nó cũng giỡn lại *
- 2 anh chị có nghĩ sẽ quen nhau không? * Thư lên tiếng *
Không gian trở nên im lặng, nhỏ thì ko vui cho lắm, nó thì ko nói gì, còn Nhi chỉ đỏ mặt, Thư thấy thế phì cười
- Tại em thấy 2 anh chị cũng thân nhau lắm, sao ko đến với nhau luôn
- Thế em hỏi chị Nhi chịu 1 người khô khan như anh không? * nó đùa mà nhỏ lại nghĩ là thật nên cúi mặt xuống buồn hiu *
- Đương nhiên là không rồi * Nhi đùa khi biết nó cũng giỡn với cô *
- Đó em thấy chưa? Anh bị từ chối rồi * nó giả làm mặt thất vọng *
- Ủa nãy giờ sao em không nói gì thế Vy? * nó chợt nhớ đến Vy *
- Hôm nay em hơi mệt * nhỏ và nó cùng giật mình vì cách xưng hô hơi khác của mình *
- Hôm nay nó cứ sao sao ấy, ngồi mà cứ nghĩ đến ai * Thư ghẹo lại nhỏ *
- Có người yêu rồi phải không nè * Nhi hỏi nó với nụ cười cực xinh *
- Em chưa từng yêu ai cả * nhỏ cười trừ *
- Thiệt hả? * nó hỏi *
- Thiệt mà * nhỏ cười híp mắt *
- Sao vậy? Cậu định làm quen Vy à? * Nhi vừa giỡn vừa thật *
- Không, Kris hỏi thôi * câu nói này của nó làm Nhi vui, nhưng làm 1 người buồn *
Tiếng trống hết tiết vang lên, Nhi về nhà mình còn nó chở nhỏ về do lúc sáng ba nhỏ có nhờ. Ngồi trên xe mà 2 người ko ai nói với ai câu nào, bỗng nó thắng gấp nhỏ lao thẳng vào nó ôm chặt lấy eo nó, cả 2 cùng cảm nhận dc 1 luồn điện xẹt qua, nhỏ thoáng đỏ mặt vội buông nó ra, còn nó cảm thấy lòng mình ấm áp, cái cảm giác mà nó đã đánh mất từ 2 năm trước.
Từ ngày hôm đó nhỏ hay tránh mặt nó, nhỏ sợ cứ tiếp xúc với nó hằng ngày thì nhỏ sẽ không quản lí dc con tim nữa. Nhỏ không còn lên gọi nó xuống ăn cơm nữa, đợi nó ăn xong rồi nhỏ mới xuống ăn, mỗi tối nhỏ hay cùng nó đi dạo ngoài vườn nhưng giờ chỉ còn mình nó, nó vừa đi vừa nghĩ tại sao nhỏ lại né nó, nhiều lúc nó cố tình đi học trễ hơn để đợi nhỏ cùng đi nhưng nhỏ luôn có lí do để ko đi với nó, nó cảm thấy buồn và thiếu vắng 1 cái gì đó, có lẽ trong suốt thời gian nhỏ bên cạnh nó đã dần trở thành 1 thói quen rồi, nếu 1 ngày ko đi cùng nhau sẽ cảm thấy trống trãi lắm. Nhỏ cũng rối bời trong suy nghĩ, cố tình né nó để ko gặp nó mà nhỏ đâu làm được, cứ đến tối là nhỏ âm thầm nhìn nó ngoài vườn, nhắc ba mình lên gọi nó xuống ăn cơm, thường đợi nó ngủ say rồi vào phòng nó đắp chăn cho nó xong mới về phòng mình ngủ. Nhưng sự âm thầm của nhỏ đã bị nó nghi ngờ.
- Lạ thiệt có bao giờ mình đắp mền khi ngủ đâu * nó nói khi tĩnh dậy *
- Thiếu gia mời cậu xuống ăn sáng * bác Đoàn gõ cửa phòng nó *
30’ sau nó bước xuống, vẫn chỉ có nó và ba nhỏ trong bàn ăn còn nhỏ vẫn ko thấy đâu, suốt 1 tuần qua nó và nhỏ chưa gặp nhau thì huống chi nói chuyện dc với nhau. Nó cảm thấy nhớ nhỏ rồi.
- Vy đâu rồi bác? * nó hỏi *
- Vy đi chơi với bạn rồi cậu chủ * ông trả lời điềm đạm *
- Con trai hay gái vậy bác? * nó hỏi điều này khiến ông cũng ngạc nhiên *
- Dạ là con trai * ông thầm vui vì thấy nó quan tâm đến Vy hơn rồi *
Nó ko nói gì chỉ cúi xuống tiếp tục ăn cơm, ngoài mặt nó vẫn tỏ ra như không có gì nhưng trong lòng nó có 1 cái gì đó rất khó tả.
|