Về đến nhà Nhỏ không thấy nó đâu thì nhỏ bắt đầu lo sợ khi nghĩ nó vẫn còn ở cùng Nhi, vừa lo vừa giận định ra ngoài cho tâm trạng dễ chịu thì cũng là lúc nó vào nhà..
- Trời .. cô về sớm vậy * nó cười đểu *
- Ý anh là sao * nhỏ hơi bất ngờ với thái độ của nó *
- Tôi tưỡng cô đi với tên lúc nãy nên sẽ về trễ
- Anh đang nói gì vậy hả? Tên nào chứ? Còn cái kiểu xưng hô của anh nữa? * nhỏ quát *
- Tôi nói gì cô tự hiểu, là gì của nhau mà không có quyền xưng hô kiểu đó?
Nó cũng quát lại rồi đi thẳng lên phòng mặc kệ nhỏ có đang tổn thương đến đâu, nó không muốn nghe cũng không muốn nói chuyện với nhỏ, nó cần thời gian để bình tĩnh lại. Nó là con người lạnh lùng có thể không quan tâm đến người ngoài nhưng khi yêu dù nữa kia của mình chỉ bị người khác đụng nhẹ cũng khiến nó phát điên thì nói chi là cái ôm .. Tối hôm đó nó không xuống ăn cơm là nhỏ cũng ko còn tâm trạng gì để ăn, đành phải xuống nước lên năn nỉ nó
- Kris à, em vào nha * nhỏ gõ nhẹ phòng nó *
Không thấy nó trả lời nhỏ cũng đành vào.. khi vào thì thấy nó đang đứng tay chống lên thành lan can ngước nhìn lên trời ( thói quen của nó mỗi khi ko vui ), nhỏ đến ôm nó từ phía sau..
- Xuống ăn cơm nhé anh
- Tôi không đói
- Chiều giờ anh đã ăn gì đâu
- Cô cứ ăn đi
- Kris ..
- Tôi mệt, cô ra ngoài nhớ đóng cửa lại
Nó không để nhỏ nói thêm, bỏ tay nhỏ ra rồi bước vào phòng, nhỏ tuy buồn nhưng nhỏ đã lên làm hòa rồi mà nó vẫn không chịu thì nhỏ cũng không muốn ép nó..
- Nếu anh đã ép em phải nói ra .. vậy thì .. mình chia tay đi - Tùy cô !
Nó lạnh lùng bước đi rồi đi thẳng ra ngoài bỏ nhỏ lại trong căn phòng đã từng có những tiếng cười của nó và nhỏ. Nhỏ khóc lớn hơn khi nó đi khỏi, hối hận vì lỡ nói từ ko nên nói, càng đau hơn khi chính nó cũng chấp nhận mà ko níu kéo nhỏ lại … Nó bỏ đi cũng được 3 ngày rồi, cũng là 3 ngày nhỏ ko gặp nó, nhỏ ko cười cũng ko nói chuyện với ai, cứ đi học rồi đi về đợi nó nhưng vô vọng, mặc kệ lời khuyên của ba nhỏ nhỏ vẫn ko ăn uống gì chỉ ngồi nhìn ra phía cổng mong chờ 1 hình bóng thân quen xuất hiện. Cả Thư cũng thấy lạ vì sao nhỏ lại trở nên như vậy, nó lại ko thấy đâu, ra chơi Thư cùng Nhi kéo nhỏ ra vườn hoa sau trường
- Dạo này cậu với Kris sao vậy? * Thư hỏi *
- Không sao * giọng nhỏ yếu ớt *
- Mình không có đuôi đâu !
- Mình và Kris kết thúc rồi
- Sao chứ? * Thư ngạc nhiên *
- …
- Nhưng Kris đâu? Sao lại kết thúc? * Thư hỏi thêm *
- Kris bỏ đi sau khi mình đòi chia tay
- Vy à ..
- Mình ko sao, mình hơi mệt mình lên lớp trước nha, cậu với Nhi nói chuyện đi, chào chị
- Ừm bye em * bây giờ Nhi mới lên tiếng *
Đợi Vy đi thì sắc mặt của Nhi liền thay đổi, có phần lo lắng, Thư nhíu mày khi thấy được vẻ lo lắng đó của Nhi liền hỏi
- Nhi, chị biết Kris ở đâu đúng không?
- Em nói gì vậy? * Nhi ngạc nhiên *
- Kris đang ở đâu ? * Thư nhìn thẳng vào Nhi *
- Chị ko biết * Nhi tránh ánh mắt của Thư *
- Chị nói dối !
- Chị có việc đi trước, bye em nhé * Nhi bỏ đi *
- Nếu chị thật sự muốn Kris vui vẻ thì hãy khuyên Kris về đi * Thư nói lớn *
Nhi nghe hết nhưng vờ như ko nghe vẫn tiếp tục đi thật nhanh vì cô đã lỡ hứa với nó sẽ ko cho ai biết nơi nó đang ở, cô sợ nói ra thì nó sẽ bỏ đi và chính cô cũng sẽ ko biết chỗ nó đi là nơi nào, bất đắc dĩ cô đành hứa với nó.
|
Về phần nó đang ngồi ngắm biển, là nơi lúc trước nó thường ra để tìm sự bình yên, nhưng từ khi Ngân mất thì nó cũng ko còn đến đây.
- Cậu hay thật, mọi người thì nháo nhào tìm cậu, còn cậu lại trốn ở đây
- Sao cậu ra đây? Mai ko cần đi học à? * nó hỏi Nhi *
- Bắt được cậu về thì mình về
- Cậu về trước đi, mình chưa muốn về
- Vậy thôi, cùng lắm học lại 1 năm nữa có sao đâu
- Cậu lì thiệt đó
- Giờ cậu sao
- Nhưng mà ..
- Kris nè trốn tránh ko phải là cách hay
- …
- Cậu cần đối mặt với nó, về rồi nói rõ với Vy đi
- Nhưng cô ấy đã muốn chia tay rồi
- Do cậu thôi, nêu lúc đó cậu ko bỏ đi thì Vy nó cần nói câu đó không?
- …
- Về đi, Vy rất cần cậu, về mà coi tác phẩm cậu tạo ra kìa
- Tác phẩm? Vy làm sao? * nó lo lắng *
- Còn tệ hơn cậu nữa, bỏ ăn bỏ uống từ khi cậu đi đó
- Mình có đáng để cô ấy làm vậy đâu chứ
- Nghe mình, về cùng mình nhé
- Ừm
Thế là nó cùng Nhi về lại thành phố, nhưng tối qua nên đành ngủ lại nhà Nhi rồi sáng hôm sau cả 2 cùng lên trường, nó tìm mãi nhưng chẳng thấy nhỏ đâu chỉ thấy Thư ..
- Anh chịu về rồi hả? * Thư chạy lại hỏi *
- Chị phải ra tống cổ nó về đó * Nhi cười nhìn Thư *
- Cảm ơn chị nhé * Thư cười lại *
- Vy đâu rồi em? * nó nhìn Thư *
- Anh cũng còn biết nhớ đến Vy à
- À .. Anh xin lỗi, Vy đâu em?
- Vy nó đang giúp cô chủ nhiệm xếp lại đóng bài kiểm tra, chắc ra chơi sẽ xuống sân
- Ra chơi à … Sợ ko kịp rồi * nó nhìn Nhi *
- Thì giờ về * Nhi nháy mắt với nó *
- Nè .. anh chị tính làm gì thế?
- Làm hòa chứ làm gì .. * Nhi nói thay nó *
- Giờ về em tìm mọi cách kéo Vy ra vườn hoa sau trường giúp anh dc không? * nó cười *
- Ok anh, thôi đến giờ rồi em vào lớp, bye anh chị * Thư chào rồi 3 người 2 lối đi *
|
Đến giờ về Thư liền kéo nhỏ theo mình đến vườn hoa, nhỏ chưa kịp hỏi chuyện gì thì thấy nó đang cầm hoa hồng trắng tiến về phía nhỏ.
- Anh biết là em còn giận anh, là anh không tốt, anh không nên nói dối em, chỉ vì sợ em sẽ suy nghĩ lung tung. Đúng là hôm đó anh có cởi áo cho Nhi nhưng chỉ 1 nữa vì vết thương trên vai Nhi ko thể tự băng lại dc, Nhi hôn anh là thay cho lời cảm ơn, nhưng ko ngờ lại làm chúng ta cãi nhau như vậy. Anh xin lỗi vì ko thành thật kể cho em nghe, từ giờ anh sẽ ko nói dối em nữa, nếu em đồng ý tha lỗi cho anh thì hãy nhận lấy đóa hoa này. Còn nếu .. nếu em thật sự chán ghét anh rồi, thì em cứ đi đi anh sẽ không bao giờ làm phiền hay xuất hiện trước mặt em nữa! Vy à, anh yêu em ! * nó chìa tay cầm hoa ra phía nhỏ *
- Kris biết lỗi rồi em tha lỗi cho Kris đi, trong chuyện này chị cũng có lỗi vì chị mà làm em hiểu lầm Kris. Thật ra Kris yêu em lắm, em bỏ qua cho Kris và chị lần này nha * Nhi đến nói với nhỏ *
- Mình tin 2 người họ, mình càng tin Kris ko phản bội cậu đâu, tha thứ cho Kris đi * Thư cũng nói giúp *
Nhỏ im lặng 1 hồi lâu rồi nhìn thẳng vào nó nói
- Có thật anh và chị Nhi ko có gì với nhau ko?
- Ừm
- Từ giờ anh sẽ không nói dối em nữa đúng không?
- Ừm, em tha thứ cho anh nha
- Nhưng anh phải hứa với em 1 chuyện!
- Em nói đi
- Từ giờ ngoài em ra, ko dc để ai chạm vào anh hết, anh cũng ko dc thân mật với ai ngoài em !
- Kể cả chị à? * Nhi đùa với nhỏ *
- Dạ ! * nhỏ khẳng định *
- Được rồi anh hứa! * nó lên tiếng *
-Nhưng .. * nhỏ ngập ngừng *
- Còn gì sao em ..?
- Chuyện anh giận ngược lại em, còn lạnh nhạt với em? Ko phải vì anh hết yêu em à
- Vì quá yêu em nên mới vậy đó trời
- Tại sao?
- Hôm đó em ôm hắn làm gì? Còn nói chuyện với hắn mà lơ anh
Lắc đầu bó tay thì ra nó cũng biết ghen, nhỏ đành giải thích nó nghe mọi chuyện, nó thấy thoải mái hơn khi chính tai nghe nhỏ nói là nhỏ và hắn ko có gì với nhau. Nó cười tươi nhìn nhỏ rồi dang rộng đôi tay ra nhỏ lao tới ôm chặt nó với nụ cười hạnh phúc, nó cũng ôm lại nhỏ với nụ cười đầy yêu thương. Thư thì cười tươi đứng nhìn họ, Nhi cũng vậy, cô biết do Vy yêu nó nên mới bắt nó hứa như thế, cũng đúng thôi nếu cô là Vy thì cô cũng sẽ làm vậy đễ giữ chân ngiu mình, Nhi thầm chúc phúc cho nó và Vy.
Tối đó nhỏ đang ngồi trong lòng nó dc nó âu yếm dưới góc cây ngoài vườn.
- Nè, lúc anh nhìn chị Nhi ko có gì che thân thì anh có cảm giác gì ko?
- Trời có nữa bên thôi mà
- Nhưng anh cũng thấy phần nhạy cảm của chị ấy
- Ừ .. có..!
- Có gì * nhỏ giận dỗi ngồi thẳng dậy *
- Nhớ em, nhìn Nhi mà anh nghĩ đến em thôi * nó kéo nhỏ lại dựa vào lòng nó *
- Anh hứa ko nói dối nữa mà * mặt nhỏ buồn hiu *
- Ừ thì có chút chút * nó thấy nhỏ vậy nên đành khai thật *
- Biết mà, chút chút là sao?
- Thì có hơi ngại với nóng nóng * nó cười trừ *
- Hay quá ha, đồ dê sòm, lăng nhăng * nhỏ đánh vào tay nó *
- Em kêu anh ko dc nói dối thì anh kể hết cho em nghe rồi, còn đánh anh
- Ai kêu anh dám có cảm giác với người khác ngoài em chứ
- Nhưng dù gì Nhi và anh cũng chơi chung từ nhỏ thì chuyện thân thiết 1 chút cũng bình thường mà
- Vậy anh cứ đi mà thân thiết với chị ấy đi!
Nhỏ đẩy nó ra đứng dậy định đi về phòng thì nó ôm chặt nhỏ từ phía sau
- Chưa gì đã giận, em hay ghen thiệt đấy
- Có thật là anh yêu em ko vậy?
- Sao em lại hỏi thế?
- Chưa bao giờ em thấy anh hiểu cho em hết, lí do em làm vậy anh cũng ko biết à?
- Anh hiểu chứ, dc rồi dù là bạn thân nhưng anh vẫn giữ khoảng cách
- Thôi khỏi, thích thì anh cứ tìm đến chị ấy đi, dù gì chị ấy cũng là hotgirl còn em có là gì đâu
- Em là thiên thần của anh, sao lại bảo ko là gì
- Nhiều khi em thấy buồn lắm, nhiều cô gái cứ bu theo anh, hết choàng tay rồi ôm, vậy mà anh vẫn để yên, khoái lắm hả?
- Đâu có, chỉ là phép lịch sự thôi, hất ngta ra thì kì lắm
- Hay tại thấy ngta đẹp nên ko nỡ
- Anh nói thiệt mà, thôi về phòng ngủ nha em
Không đợi nhỏ trả lời, nó cúi xuống bế nhỏ lên đi về phòng, đặt nhỏ lên giường rồi nó nằm xuống ôm nhỏ vào lòng
- Anh này, em muốn là của anh * nhỏ nói *
- Thì em là của anh chứ của ai
- Ý em là em muốn tất cả những gì của em đều là của anh
Nó chưa kịp nói gì thì nhỏ đã chồm lên hôn nó, nhỏ nằm thẳng lên người nó luôn, nó đáp trả và đôi tay nó cũng đang hoạt động khắp người nhỏ, nó chủ động mở từng nút áo nhỏ rồi quăn xuống sàn, nó đổi ngược tư thế nó nằm trên nhỏ nằm dưới, nó hôn từ trán xuống mũi, cổ rồi dừng lại nơi ngực nhỏ, còn 1 tay thì xoa bóp vùng nhạy cảm kia. Nó cúi xuống hôn vào vùng ẩm ướt đó rồi dung lưỡi liếm, lưỡi nó đẩy nhẹ vào trong, nhỏ khẽ rên lên làm nó hăng hái hơn, nó đưa 2 ngón tay vào đó đút ra đút vào thật nhẹ nhàng, rồi nó làm mạnh và nhanh hơn đến khi nhỏ la lên thì nó mới rút tay ra, 1 dòng máu đỏ theo tay nó chảy ra ngoài, nó chườm lên hôn vào môi nhỏ còn tay lại tiếp tục đút vào rồi cho ra, sau khi mệt rồi thì nó và nhỏ cùng ôm nhau ngủ.
|