(Fanfic EunYeon) Là Lần Thứ Hai, Chúng Ta Lại Yêu Nhau
|
|
au đăng chap 2 ở bên trang 1 rồi nha, phòng các bạn comt bị trôi bài nên phải thông báo. trung thu tặng mem yêu thích eunyeon, ảnh au cop trên fb
|
Chap 3: Anh ta là kẻ buôn dâm đóng vai tên tri thức
Choi Min Hyuk vui vẻ chào tạm biệt cô trò Eun Jung và Ji Yeon, anh vẫn thân thiện vẫy tay chào họ cho tới khi anh vào hẳn trong ô tô. Min Hyuk vẫn make color trước mặt hai cô trò, vẫn lái xe chậm và nhẹ nhàng, từ cái cách thể hiện ấy họ tin chắc rằng Min Hyuk là một anh chàng ngây thơ hơi ngố ở Seoul. Nhưng không, ngay khi rời khỏi khu Gangnam, anh đạp ga thật mạnh vượt quá tốc độ cho phép trên đường cao tốc để đi tới một nơi khá kinh khủng của Đại Hàn Dân Quốc, phố đèn đỏ Cheongnyangni của thủ đô Seoul, nơi diễn ra tệ nạn xã hội bậc nhất của thủ đô được mệnh danh là niềm tự hào của nền văn hóa. Mọi người vẫn nghĩ Min Hyuk là chàng trai ngoan của gia đình, là những đứa trẻ luôn coi bố mẹ là ánh hào quang, nhưng không, Min Hyuk là chủ một nhà chứa, nơi hoạt động mại dâm của hàng loạt sinh viên không kể nam nữ đột nhiên mất tích tại học đường. Những người mắc hợm với Min Hyuk thường ngoan hiền và gặp gia cảnh khó khăn, hầu như ai cũng đặt niềm tin vào người thầy dạy toán có tấm lòng nhân hậu khi anh ngỏ lời mời với chỗ làm thêm lương cao.
Min Hyuk khệnh khạng bước vào nhà lầu Kang Sang. Trông anh không giống như vị giáo sư bác học thường ngày, anh đã thay đổi trở thành một tên lưu manh xảo trá, nói cho cùng, anh ta là dân xã hội đen, tay chơi thứ thiệt, mục tiêu anh nhắm tới lần này là Park Ji Yeon, đúng chuẩn sinh viên quê mùa với mục đích kiếm sống đặt lên hàng đầu.
- Anh về rồi sao? – Soo Ra, người phục vụ đặc biệt Min Hyuk. Nói là phục vụ thì cũng không phải, nhưng Soo Ra gần như là bà chủ ở đây khi Min Hyuk vắng nhà. Năm xưa Soo Ra là bạn cùng lớp với Min Hyuk, Soo Ra cũng là mối tình đầu của Min Hyuk, nhưng sao giờ thân phận của họ giống như nghịch cảnh của tạo hóa vậy? - Soo Ra, anh đi vài ngày em có nhớ anh không? – Min Hyuk ân cần với Soo Ra hơn bao giờ hết, riêng chỉ có Soo Ra không bao giờ tiếp khách giống như các cô sinh viên khác. - Em không muốn anh làm giáo viên nữa Min Hyuk à, em không thích việc người ta cứ đeo bám và theo đuổi anh. - Soo Ra, chúng ta đang làm những công việc phạm pháp, đi làm giáo viên là thứ duy nhất khiến anh có thể bảo vệ em lúc có chuyện gì xảy ra...Nếu chúng ta bị pháp luật giữ lại, anh sẽ khiến cho hệ thống giáo dục của Đại Hàn Dân Quốc này bị bôi nhọ! – Min Hyuk có một nỗi hận khó hiểu với Hàn Quốc.
Soo Ra im lặng vì cô đã vô tình chọc tới cơn tức giận của Min Hyuk. Năm xưa, Soo Ra cũng có thân phận là nữ học sinh nghèo giống như Ji Yeon, ước mớ của Soo Ra là trở thành chuyên viên trang điểm và cô đã chọn chuyên khoa nghệ thuật của đại học Seoul. Min Hyuk và Soo Ra học chung trường cấp 3, lên đại học, họ thân thiết tới mức chọn chung trường để nộp hồ sơ vì cả hai đã quyết tâm học. Nhưng Min Hyuk giỏi toán và không ham hố nghệ thuật nên tương lai của họ đã được viết sẵn. Cho tới một ngày, Soo Ra bị thầy giáo môn nghệ thuật cưỡng hiếp, cô đã bị cưỡng hiếp một cách nhục nhã rồi bị đuổi khỏi trường một cách vô lý do vì tội ve vãn thầy giáo. Điều đó khiến Min Hyuk hận cay đắng ngôi trường đại học Seoul, anh mang mối hận cho tới bây giờ, nếu bạn gái của anh bị người đời bôi nhọ, anh sẽ tìm cách dìm cả môi trường ấy xuống. Cả hai người họ đều là những tài năng trẻ với lòng nhiệt huyết của tuổi 20, vô tình họ bị đè bẹp vì hệ thống giáo dục thối nát, vết nhơ của xã hội.
Sau khi bị đuổi học, Soo Ra được Min Hyuk chăm lo cho từng chút một và họ sống với nhau như vợ chồng nhưng danh phận của Soo Ra mãi mãi bị người đời khinh bỉ với tội danh ve vãn giáo viên. Ai biết được rằng cô đã chịu biết bao khổ cực đớn đau chứ?
Cho tới một ngày, cuộc sống mở ra cho họ một ngưỡng cửa mới, môt cơ hội mới để họ có thể vạch trần tội ác mà không cần tới pháp luật... Bông hoa hồng có gai sắc nhọn của làng đạo diễn, con chim đầu đàn số một về những bộ phim khai thác chủ đề nóng chân thực hết mức có thể, bông hoa hồng Ham Eun Jung đó nhận lời mời làm giáo viên cho ngôi trường đại học Seoul, Min Hyuk quyết định kết thân với cô ta, nhưng tình cảm bạn bè giữa họ là thực sự, Min Hyuk hy vọng một ngày nào đó, Eun Jung sẽ mang câu chuyện của Soo Ra đến với toàn thể quốc dân, nhấn chìm cái hệ thống giáo dục đó xuống vực thẳm.
Một nghịch lý hoàn toàn khác biệt và tách rời với thế giới của Min Hyuk và Soo Ra...đó là Ham Eun Jung cũng đem lòng yêu Min Hyuk.
- Soo Ra, em đừng buồn, anh đã quá lời rồi...! – Min Hyuk kéo Soo Ra về lòng mình rồi ôm chặt lấy cô ấy, cô ấy rất mong manh, cô ấy không đáng bị mắng. - Không sao đâu Myuk, em chịu được mà, như cơn đau này chưa từng có! – Soo Ra lẩm nhẩm một câu hát quen thuộc trong bài Without You...
...
Ji Yeon nhận chức trợ lý cho Eun Jung không hề dễ dàng gì, Ji Yeon phải tiếp quản hồ sơ, email bài tập giáo trình được gửi tới cho Eun Jung của tụi học sinh, cũng nhờ đó mà Ji Yeon được miễn khoản bài tập về nhà. May mắn đến với Ji Yeon khi cô được theo chân Eun Jung đến với đài KBS nổi tiếng, nơi mà đi từ ngưỡng cửa cho tới gara để ô tô cũng gặp hàng loạt và vô số Idol chính hiệu.
Hôm nay Eun Jung muốn giảng kỹ hơn cho Ji Yeon về cách nhìn nhận bối cảnh trước khi làm đạo diễn vậy nên khi Ji Yeon kết thúc tiết học toán, Eun Jung kéo cô bé tới Music Bank của KBS ngay lập tức. Có khi cô bé sẽ được So Hyun chỉ bảo nhiều hơn.
... trên đường đi ...
- Ah Ji Yeon à... – Eun Jung sực nhớ thêm chuyện cô phải đưa Ji Yeon đi sắm vài bộ đồ. - Vâng thưa cô... - Trước khi tới KBS, cô muốn đưa em đi tới nơi này...- Eun Jung đánh tay lái đổi hướng xe mình. - Đi đâu vậy cô? – Ji Yeon tò mò. - Tới rồi em sẽ biết.
1 giờ sau, Ji Yeon phát mệt khi sách cả đống đồ, quần áo mà Eun Jung chọn cho chính mình, mấy bộ đồ này mắc lắm, nhưng Eun Jung sẵn sàng quẹt thẻ để Ji Yeon có diện mạo mới, cô cũng không thích học sinh của mình bị chê bai là mặc đồ của trại SOS, được mấy ai thông cảm cho hoành cảnh của Ji Yeon chứ?
- Thưa cô...em không dám nhận hết đâu ạ! – Ji Yeon vẫn có lòng tự trọng riêng của chính mình. - Khoan đã Ji Yeon, có gì đó không ổn...uhm...sau này, nếu không phải ở trên lớp, em cứ gọi tôi là chị em nhé? Được chứ, nhìn tôi còn trẻ mà... – Eun Jung làm gương mặt đáng yêu hơn bao giờ hết... - Dạ...ah...vâng...thưa unnie! – Ji Yeon ngại ngùng gọi Eun Jung là chị, có cảm giác người nhà ấm cúng. - Còn về quần áo, ai nói chị cho em chứ? Em hãy trả chị khi em có tháng lương thực sự, chị không nhận lương làm thêm của em đâu. Cứ mặc đi, sau chị đòi lại hết cho xem! – Eun Jung nói đùa cho Ji Yeon bớt ngượng.
Phần tiếp theo là chăm chút ngoại hình cho Ji Yeon, nếu như cô dẫn theo trợ lý quê mùa tới mức BB Cream cũng không biết xài thì Hyojin sẽ cười vào mặt cô như thế nào chứ. Hyojin thường trêu Eun Jung rằng Eun Jung toàn đi với lũ đần, trông hai người giống như ngốc và đại ngốc thứ thiệt, nhưng lần này Ji Yeon sẽ là ngoại lệ.
- Woa...Eun Jung unnie, em nghĩ Ji Yeon xinh đẹp không thua kém gì chị đâu! – Hyomin, nhân viên trang điểm riêng của Eun Jung sau khi reset lại Ji Yeon hoàn toàn mới. Mái tóc được nhuộm màu nâu đỏ, làn da, lông mày, đường kẻ mắt rất nhẹ, hợp với hình ảnh giản dị của Ji Yeon. - Chị cũng công nhận, Ji Yeon của chị khá khác đấy! – Eun Jung cũng cảm thấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Ji Yeon. - Cám ơn Hyomin, cám ơn chị Eun Jung! – Ji Yeon vẫn ngượng ngùng với diện mạo mới của mình.
Bây giờ họ mới thực sự đi tới KBS, nơi mà Gong Hyojin, đạo diễn có tiếng trong giới show truyền hình đang đợi với bài giảng đặc biệt dành riêng cho Ji Yeon, phải nói, làm trợ lý của Eun Jung luôn nhận được sự hỗ trợ đắc lực mà... Ji Yeon quả là một cô nàng may mắn
|
Chap 4: Hiểu nhầm nụ hôn!!
- Oh...Eun Jung à... - Hyojin vội vàng gọi khi thấy Eun Jung dẫn theo Ji Yeon tới.
- Yeh Unnie, Ji Yeon à, chào chị cả đi. Chị ấy là Gong Hyojin, đạo diễn Music Bank mà chị nói tới đấy!
- Dạ...em chào chị ạ...! - Ji Yeon run lẩy bẩy khi thấy Hyojin đang đứng trước sàn diễn và ra lệnh cho các PD trang trí lại
Eun Jung giới thiệu Hyojin cho Ji Yeon. Mặc dù đã dặn trước với Ji Yeon rằng Hyojin là người cực kỳ khó tính ở KBS. So Hyun cũng ăn đủ khi đột nhiên ở chung khu nhà với cô ấy. Tiếp xúc nhiều rồi sẽ hiểu Hyojin bụng dạ thật thà nhân hậu hơn đám đạo diễn giả tạo hoặc kiêu ngạo ngoài kia.
- Park Ji Yeon phải không? - Hyojin hỏi Ji Yeon một cách lạnh lùng.
- Dạ...
- Eun Jung, em sang phim trường của mình đi, để con bé ở đây! - Hyojin nhắn nhủ với Eun Jung rồi lệnh cho So Hyun đưa Eun Jung ra ngoài
- Ya Hyojin, chị đừng bắt ép con nhỏ quá... Em nói thật mà Hyojin... Ya Kim So Hyun, cậu về phe ai hả? Năm xưa ai bênh vực cậu chứ... Ji Yeon ah... - Eun Jung cố gắng nói vọng lại khi bị So Hyun đẩy ra khỏi cửa theo lệnh của Hyojin.
- Nếu Eun Jung noona ở lại đây thì em sẽ chẳng học được gì đâu! Hậu bối! - So Hyun nặng nề đóng cánh cửa lại khi đẩy được bà chị kia đi.
- Tại sao ạ? - Ji Yeon lễ phép hỏi tiền bối So Hyun.
- Uhm...chị Hyojin rất nghiêm khắc nhưng Eun Jung lại hay bênh vực cho học trò của mình...chị ấy không muốn em bị tổn thương mỗi khi bị Hyojin mắng đấy mà... Anh từng ở hoàn cảnh như em rồi! - So Hyun nói thầm với Ji Yeon.
Park Ji Yeon...ngưỡng cửa công việc chông gai của mày mở ra rồi. Mày sẽ được nhào luyện với Gong Hyojin - đạo diễn khó nhằn nhất KBS. Tiếng nói có năng lực của chị ấy trong đài KBS này...
Ji Yeon nhận thấy cái vẻ ngố tàu của So Hyun mỗi khi theo chân Hyojin. Anh ấy thật dịu dàng và hiền lành. Nói gì là nói thẳng thừng như ruột ngựa vậy. Cảm xúc ghét yêu rõ ràng. Như bây giờ ấy, anh ta đang tỏ rõ bộ dạng thích chị Gong Hyojin đó thôi.
Ji Yeon đang đi theo sự chỉ dẫn của So Hyun xem xét hết những thứ mà một đạo diễn chuyên nghiệp cần có trong công việc của mình. Quan trọng nhất là bộ não và cái micro. Hyojin không những nổi tiếng khó tính mà còn nổi tiếng xuề xoà nhất. Chị ấy chẳng bao giờ chuẩn bị thứ gì cho công việc của mình nhưng chỉ suy nghĩ đắn đo trong vòng 2 phút, mọi thứ như dòng mạch chảy sẵn trong tâm trí của chị ấy được truyền đạt tới mọi người.
- So Hyun... tiền bối cũng là PD phụ của chị Hyojin sao? - Ji Yeon đột nhiên hỏi.
- Không...anh không phải PD ở đây. Anh là PD của Hai ngày một đêm ấy. Nhưng IU đang bận show diễn. Anh qua đây giúp chị Hyojin. Dù gì tụi anh chung khu nhà với nhau mà... - So Hyun là người tốt, thực sự tốt. Thảo hèn chị Eun Jung ca ngợi So Hyun như thể đứa em dễ thương của dễ thương trong làng đạo diễn.
Thêm một bằng chứng nữa cho thấy So Hyun say nắng nặng chị Hyojin. Càng làm Ji Yeon cảm thấy mọi thứ ở nơi này rối beng.
...
Kết thúc buổi học đầu tiên, Ji Yeon bị Hyojin mắng rằng não chậm phát triển khi chỉ cho một ma mới như Ji Yeon nói cách xử lý tình huống nếu chẳng may ca sĩ gặp vấn đề trong vòng 2 phút. Mắng xong chị ấy lại mua chân gà về cho ba người họ ăn.
Eun Jung chờ mãi mới được vào xem xét xem học trò của mình bị Hyojin nhào nặn tới cỡ nào rồi. Buổi đầu tiên thường áp lực nặng nề chứ nếu sang buổi khác có khi nghe nhiều thành quen giống So Hyun ấy.
Ji Yeon chào tạm biệt mọi người và ra về cùng Eun Jung.
- Ji Yeon, em có ổn với Hyojin không?
- Thực sự chị ấy rất rất rất khó tính chị ạ... ! - Ji Yeon buồn thiu nói.
- Không sao đâu Ji Yeon. Chị tin tưởng Hyojin rằng chị ấy không bao giờ có ý xấu với em đâu. Cứ yên tâm... ! - Eun Jung an ủi Ji Yeon ngay
- À chuyện đó không sao ạ! Ngay khi kết thúc buổi học chị ấy không hề nghiêm khắc mà lại biết cách đùa...thực sự em không còn sợ chị ấy giống như lúc em mới gặp...
Cũng may con bé không giận Hyojin...
Eun Jung giúp Ji Yeon cầm đống tài liệu mà Hyojin đưa lên phòng con bé. Đột nhiên Eun Jung thấy trên mép của Ji Yeon dính chút mực. Chắc tên khùng So Hyun kia lại chọc con bé rồi. Mới ngày đầu mà đã như này rồi. Ngày trước Eun Jung phát xấu hổ khi So Hyun cũng vẽ vài đường lên mặt cô trong lúc cô đang ngủ rồi cô lại lượn lờ khắp cái đài KBS với cái bộ dạng đó.
- Ji Yeon à...ở đây... - Eun Jung gọi Ji Yeon rồi chỉ lên mép miệng mình tương ứng với vị trí vết mực trên mặt Ji Yeon.
Ji Yeon cảm thấy lạ thường...sao chị ấy lại đòi mình hôn má chứ?
Ji Yeon không nói gì...từ từ tiến lại Eun Jung một cách khó hiểu ...
Cô hôn Eun Jung vào đúng chỗ Eun Jung vừa chỉ.
- Ơ Ji Yeon...em làm gì vậy? - Eun Jung ngạc nhiên với hành động của con bé này.
- Chị...bảo em hôn chị mà!! - Ji Yeon cảm thấy lúng túng khi Eun Jung ngạc nhiên như thể không hiểu hành động vừa rồi của Ji Yeon.
- Ah...chị... Chị chỉ cho em ...trên miệng em dính vết mực... - Eun Jung đỏ mặt nói. Con bé kia, vừa làm gì vậy chứ?
Ji Yeon cảm thấy mất mặt vô cùng. Cô vừa làm gì vậy? Nếu xét đúng mối quan hệ thì cô vừa hôn chính cô giáo của mình ở cái vị trí nhạy cảm hơn bao giờ hết.
- Oh...em xin lỗi. Em...! - Ji Yeon lúng túng rồi chạy về phía nhà vệ sinh bỏ lại Eun Jung với cả loạt dấu chấm hỏi bay vòng vo xung quanh đầu!
|
Chap 5: Khó hiểu
Ji Yeon không ngủ được với tâm trạng rối bời, cô làm sao đây? Cô không hiểu được tại sao sau nụ hôn nhầm lẫn đó, cô có xấu hổ lúc ban đầu, nhưng cảm giác nó khác lạ hơn hẳn. Nếu như người thường, chị em thân thiết với nhau, chuyện mi nhau như vậy chẳng làm ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của họ. Eun Jung đến với Ji Yeon hệt như một thiên thần ban phước bởi với cô, Eun Jung gần như một người chị trong nhà. Sẽ chẳng ai mỉm cười trợ giúp cho cô vô điều kiện như vậy, đến cả người nhà họ còn tìm cách ruồng bỏ Ji Yeon.
Bên cạnh phòng Ji Yeon, Eun Jung cũng cảm thấy thời tiết khó chịu chẳng thể ngủ được, cô cứ nằm xoay người sang bên này rồi lại tới bên kia...
“Ji Yeon, con bé ngốc ngếch ấy...nó tưởng mình yêu cầu hôn mình sao...? Tim mình hôm nay sao đập nhanh dữ vậy? Mọi chuyện ổn cả chứ?”
Eun Jung cứ vấn vương trong dòng suy nghĩ không có lời đáp ấy...
Sáng hôm sau, họ phải tới trường, kẻ đi dạy, kẻ đi học, họ nhìn nhau như thế nào đây? Eun Jung gạt hết mọi chuyện sang một bên, thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Ji Yeon thì Ji Yeon cũng làm điều tương tự...
- Unnie... – Ji Yeon thấy Eun Jung đi vào bếp, cũng cười trừ vì cô đang làm dở món trứng ốp. - Oh...dậy sớm vậy sao? – Eun Jung cười nhẹ nhàng, ánh mắt họ vờ như không có chuyện gì, chuyện đó có gì to tát đâu chứ, nhưng họ khó nhìn trực diện nhau. - Yeh...bình thường em cũng dậy sớm, do chị hay tới phim trường đó chứ! – Ji Yeon cũng mắc hợm một lần khi chuẩn bị bữa sáng cho Eun Jung nhưng Eun Jung lại đi làm. Ở đây chưa nổi 1 tuần nhưng có quá nhiều sự việc xảy ra. - Ah...xin lỗi em...cám ơn em về bữa sáng, hôm sau chị sẽ chuẩn bị cho em... – Eun Jung ngượng ngùng ngồi vào bàn ăn.
Ji Yeon đặt hai quả trứng ốp, miếng bánh mỳ nướng vừa phải, miếng thịt hun khói được xếp gọn gàng cho Eun Jung. Hai người họ không dám nhìn nhau mà chỉ cặm cụi ăn.
“Haiz. Con bé vẫn ngại chuyện đó...
Làm sao đây Eun Jung...
Mày phải nói cho nó biết chứ...à không... sẽ thật mất mặt nếu nó biết mình đơn phương Min Hyuk, người khác còn được, Min Hyuk là thầy giáo của con bé mà...
Cố lên Eun Jung...”
Eun Jung suy nghĩ hồi lâu, rồi đưa ra quyết định...
- Ji Yeon à... - Vâng... – Ji Yeon vẫn giả vờ như bình thường. - Chúng ta hãy xem như mọi chuyện tối hôm qua chỉ là hiểu nhầm nhé! – Eun Jung nói một cách khó khăn. - Ah...chuyện...cái hôn đó ...sao? – Ji Yeon cũng vậy - Uhm...hai chúng mình đừng ngại nhau vì chuyện đó...! Chúng ta là chị em thân thiết nhé? – Eun Jung dơ tay ra trước mặt Ji Yeon
Ji Yeon vui vẻ nắm lấy, vậy là họ đã giao ước làm người thân rồi. Ji Yeon cảm thấy hạnh phúc hơn, nhưng khi chạm tay Eun Jung...cô cảm thấy có gì đó lạ lùng từ trong trái tim mình.
- Ah..chiều nay anh Min Hyuk muốn qua ăn cơm với tụi mình... – Eun Jung thông báo cho Ji Yeon, hôm nọ Min Hyuk có kể khổ rằng bố mẹ anh đi vắng, anh thì không thích ăn hàng, xin ăn ké với Eun Jung có được không. “Ông nội ơi có người rước ông hai tay hai chân đó...” - Thầy giáo dạy toán ạ? Có em ở đây...chị có phiền không? Dù gì em cũng là học sinh mà? – Ji Yeon thử bắt bóng Eun Jung - Sao lại phiền khi có em ở...đây? – Eun Jung đỏ mặt, không lẽ việc mình thích Min Hyuk lộ liễm tới mức con bé kia còn phát hiện ra? - Vâng... Chẳng phải chị thích thầy ấy sao? – Ji Yeon mạnh miệng nói. - Không phải, em ...hiểu nhầm rồi...bọn chị chỉ là bạn bè thôi... – Eun Jung chối bay biến, đúng họ là bạn bè, nhưng với Eun Jung thì không hẳn - Nếu anh ấy tới, em sẽ đi làm thêm...không sao đâu? – Ji Yeon nói xong rồi mới thấy mình ngu ngốc tới nỗi chẳng hiểu tại sao bây giờ Ji Yeon lại ích kỷ tới mức như thế này, rốt cuộc cô bị làm sao đây? - Em làm sao thế Ji Yeon, cứ tự nhiên coi thầy là một người bạn của chị gái em thôi mà!
“Chị gái”, hai từ đó có nghĩ Eun Jung coi Ji Yeon là người nhà, cách đây vài hôm, khi Eun Jung giúp đỡ Ji Yeon bằng cả tấm lòng, Ji Yeon từng ước cô giáo ấy gọi mình là em gái, là người nhà. Cô hy vọng cô được làm em gái của Eun Jung, nhưng tại sao sau nụ hôn ấy...Ji Yeon có cảm giác chối bỏ “chị em gái” đến mức khó hiểu như thế này?
- Em sực nhớ ra ...em còn bài tập nhóm ở lớp triết học...em tới trường trước đây... – Ji Yeon ăn vội vàng, cô muốn độn thổ khỏi nơi này. - Oh... – Eun Jung chưa kịp nói gì thì Ji Yeon đi mất.
Con bé ấy...mắc chứng gì vậy?
Eun Jung tới lớp, cô thấy Ji Yeon chọn góc khuất chứ không ngồi lên bàn đầu giống hôm nọ, chắc chắn là tới ngày rồi. Eun Jung tiếp tục giảng bài, trong đầu cô đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sự lạ lùng của Ji Yeon ngày hôm nay. Nhưng bản chất của Eun Jung là vậy, cô luôn suy nghĩ đắn đo trong lòng nhưng gương mặt thì lạnh tanh chẳng có chút cảm xúc gì biểu lộ ra ngoài...trừ việc thích Min Hyuk...
Kết thúc tiết học, Ji Yeon vội vàng đi theo dòng người để tránh Eun Jung...
Mi Cheon, cô bạn cùng nhóm với Ji Yeon cảm thấy con bé quê mùa hôm nọ giờ lại khoác trên mình những bộ đồ hãng mắc mỏ...tò mò...làm gì mà lên đời nhanh thế...
- Ya Ji Yeon...cậu mua mấy thứ này sao? Mắc lắm đó... – Mi Cheon tò mò thật, cô cũng muốn công việc làm thêm giống Ji Yeon, lương cao nên Ji Yeon mới nâng cấp nhanh như vậy chứ. - Mắc thật sao? Mình nghĩ nó chỉ tầm 30000 won thôi mà... – Ji Yeon nhìn từ đầu tới chân, vốn dĩ cô chẳng có tiền, cô có bao giờ biết tới mấy hãng thời trang đâu... - Cậu điên sao...mình xem nào...cái áo này phải tầm 120000 won. Đôi dày cậu đang đi được tính bằng tiền đô đó, không dùng tiền won nữa,...còn chiếc quần này...mình nghĩ nó mắc lắm, vì mình cũng chưa nhìn thấy hãng này bao giờ,... cậu mua ở shop nào vậy? - Ah, cô Eun Jung dẫn mình đi mua, cô ấy nói sau mình trả lại cô ấy cũng được, cũng may là cô ấy không lấy lãi, và không lấy tiền đi làm thêm của mình,...hình như là shop Domino – B thì phải... – Ji Yeon cố hình dung lại cái shop đó vì Eun Jung kéo cô vào gấp quá, trong có chút thời gian mà thử biết bao nhiêu đồ rồi lại bị kéo tới spa riêng của Eun Jung... - Thật sao? Domino – B? Ya Park Ji Yeon, cậu có biết shop đó thuộc shop dành cho dân nhà giàu, những idol mới thường xuyên lui tới đó, cô Eun Jung là đạo diễn nổi tiếng,...cậu ...cậu viết gì vào bài kiểm tra đó...? Cậu nói đi...mình cũng muốn được làm trợ lý của cô ấy... – Mi Cheon hét toáng lên...
Ji Yeon cảm thấy ngượng hơn hẳn vì độ quê mùa của mình, cô còn nghĩ mấy bộ đồ này giống như những bộ ở trong chợ mà cô thường mua chứ. Cô đâu có biết Eun Jung lại bỏ ra khoản tiền lớn chỉ để đầu tư cho Ji Yeon như vậy? Hơn nữa Eun Jung còn đưa Ji Yeon từ nhà đài này sang nhà đài nọ, MBC, SBS, TvN, jBC,... và lâu nhất là KBS vì có chị Hyojin ở đó...
Buổi chiều, Ji Yeon đi lượn lờ lung tung bên bờ sông Hàn, ngẫm nghĩ sự đời tự hỏi tại sao bố mẹ cô lại bỏ cô đi sớm như vậy? Rồi vứt cô một mình trơ chọi với thế giới xã hội này mà không một ai giúp đỡ ngoài người bà cũng mất và người cô độc ác kia. Cô chọn cách đi lang thang với cái bụng đói, cô không dám tiêu tiền vào quán ăn lề đường vì tiền cô kiếm được, cô đều để dành và sẽ trả chi phí sinh hoạt cho Eun Jung cuối tháng, không thể ăn ở không nhà người ta như vậy được. Dù cô Eun Jung không nhận nhưng Ji Yeon dặn lòng phải đưa thì lòng tự trọng của Ji Yeon không bị tụt hạng, cũng thêm lý do là cô không thích, đột nhiên không thích thầy Min Hyuk tới nhà ăn cơm cùng Eun Jung...
... Cùng lúc đó, tại nhà Eun Jung ....
- Eun Jung, em thử gọi Ji Yeon xem con bé đó như thế nào rồi? – Min Hyuk phụ Eun Jung dọn bàn ăn, anh muốn có Ji Yeon ở đây, anh cần phải khám phá xem Ji Yeon có ham tiền không, nếu ở cùng Eun Jung, con bé phải có lòng tự trọng, kiếm tiền mà trả Eun Jung chứ. - Em gọi rồi, nó không bắt máy, nó nói còn bài tập của lớp triết học... – Eun Jung cũng thử gọi mà không được. - Triết học..? Con bé có tham gia lớp đó sao? – Min Hyuk buột miệng, anh đã vô ý quá rồi, nhỡ Eun Jung tinh ý phát hiện ra anh điều tra về Ji Yeon thì sao? - Nó không tham gia sao? Sao anh biết điều đó? - Oh...hôm nọ anh qua phòng nề nếp có hỏi về khoản vay sinh viên, vì anh thấy Ji Yeon có vẻ khó khăn.... anh biết em phá lệ với So Hyun, tuy thằng bé nhà có điều kiện nhưng thằng bé quá giỏi, còn Ji Yeon, nhìn Ji Yeon anh đoán chắc con bé... – Min Hyuk biện minh và đóng kịch rất giỏi, anh nói dối mà nét mặt không biểu hiện sự bối rối... - Oh...cám ơn anh Min Hyuk, em định đóng học phí cho con bé, nhưng có vẻ nó không thích điều đó...lòng tự trọng của nó ổn đấy chứ...em thích nó... có lẽ em cần đề cập với ban giám hiệu nhà trường vậy... – Eun Jung lại bị điêu đứng trước lòng tốt vô hạn của Min Hyuk.
“Eun Jung, xin lỗi em, nhưng vì mối hận này anh phải hại Ji Yeon vậy, anh không thích bất cứ ai có hoàn cảnh giống Soo Ra lại được sống sung sướng như Ji Yeon, anh không hề thích điều này...Ji Yeon...phải chịu số phận đó, nếu ông trời không bắt cô ấy bước vào cảnh đời nghiệt ngã như Soo Ra, tự anh, tự Choi Min Hyuk này vẽ ra số phận mới cho Ji Yeon, xin lỗi em Eun Jung ah...” – Min Hyuk mỉm cười với Eun Jung, hai người họ có tình cảm bạn bè chân thật, và Min Hyuk cảm thấy có lỗi với Eun Jung khi anh quyết định làm vậy với Ji Yeon...
|
|