(Fanfic EunYeon) Là Lần Thứ Hai, Chúng Ta Lại Yêu Nhau
|
|
|
Chap 6 : Có một sự thật, Park Ji Yeon bị đồng tính!
Min Hyuk thất bại trong lần đầu dò hỏi về Park Ji Yeon dù anh đã làm bộ chơi với Eun Jung cho tới 10h tối. Anh ra về tay trắng, tâm trạng rối bời chỉ cảm thấy ăn năn với Soo Ra ở nhà. Thực ra Soo Ra không bao giờ ép anh làm vậy. Chính cô cũng thương hại cho những sinh viên gia cảnh đã nghèo khó rồi còn bị Min Hyuk lừa tới tận lầu Kang Sang của phố đèn đỏ. Họ đâu có tội, chỉ do Min Hyuk quá đáng thương, anh không còn tâm trí để biết được đám sinh viên đó có đáng bị lừa lọc hay không.
Eun Jung chào tạm biệt Min Hyuk. Muộn rồi, con bé ấy đang đi đâu cơ chứ? Còn việc nói dối về lớp triết học nữa. Cụ thể hơn con bé đang gặp khó khăn sao? Sao không mở lời cho Eun Jung biết. Đã hứa là coi nhau như chị em trong nhà rồi. Eun Jung chợt nghĩ tới sự xuất hiện của Min Hyuk. Từ khi Min Hyuk biết Ji Yeon ở cùng Eun Jung, con bé có vẻ ngượng, nhưng...sau nụ hôn đó, con bé...tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
Ji Yeon lạc đường, cô đang bơ vơ giữa dòng người đi tấp nập của thủ đô ăn chơi vô bờ bến. Ji Yeon từ nhỏ ở với bà ở Busan, chuyển lên với người cô ở Seoul chưa được 2 tháng thì cô phải chọn cách thuê ở riêng vì người cô đó không thích Ji Yeon sống chung đụng với em họ của Ji Yeon. Con bé cơ cực ấy, số phận của nó đưa đẩy như cơn gió, trời quang mây tạnh là một thứ vô cùng xa xỉ đối với Ji Yeon. Điện thoại Ji Yeon hết pin, ừ cô cũng thấy buồn cười, xã hội thế kỷ 21 bây giờ, bạn bè bằng tuổi cô thi nhau sử dụng điện thoại đắt tiền, nhưng cô thì không, Ji Yeon dùng chiếc điện thoại cũ của bà, cứ được vài giờ đồng hồ lại trở về tình trạng pin yếu, mà cũng chẳng còn ai để liên lạc nên Ji Yeon cũng mặc kệ. Ji Yeon tìm thấy một tiệm tạp hoá nhưng lại không nhớ số điện thoại của Eun Jung. Bà bán hàng nhìn cô cũng thấy thương hại nên bèn hỏi thăm.
- Cháu từ đâu tới?
- Cháu từ Busan, cháu mới lên đây học, nhưng... - Ji Yeon quan ngại
- Cháu có nhớ đường chỗ cháu thuê bây giờ ở đâu không? - Bà ta ân cần hỏi.
- Cháu chỉ nhớ rằng cháu ở văn phòng của đạo diễn Ham Eun Jung khu Gangnam, cháu không nhớ rõ đường và địa chỉ cụ thể,... Bà ơi bà có thể giúp cháu được không ạ?
- Hả? Cháu ở văn phòng của đạo diễn Ham sao? Con trai ta đang mắc bệnh ở bệnh viện, nó sắp đi rồi, nó muốn...xin chữ ký đạo diễn Ham,... Cháu có thể... - Bà ta nói mà rớt nước mắt.
- Cháu có thể...nhưng cháu phải tìm cách về nhà chị ấy... - Ji Yeon nói khó. Lúc này tình cảnh gần giống như buôn bán vậy.
- Cháu ...đi theo ta... Ta sẽ đưa cháu về tận nơi, cháu chỉ nhớ là ở khi Gangnam thôi sao? Đây là phía tây sông Hàn, qua Gangnam cũng là đoạn đường dài đó cô bé! Đừng nghĩ tới việc đi bộ, ta có thể đưa cháu về...! - Bà ta hăm hở đưa Ji Yeon ra phía chiếc ô tô đã cũ. Ji Yeon cảm thấy có sự khác biệt vô cùng đối với chiếc Audi và chiếc Ferrari của Eun Jung.
Ji Yeon nghe dăm dắp ngu ngốc theo lời bà bán tạp hoá, vì cô quá ngây thơ mà. Nhưng cũng may ở hiền gặp lành, cô gặp phải một bà lão có đứa con sắp chết hâm mộ đạo diễn Ham. Chắc chị Eun Jung có tiếng nói trong quốc dân nhỉ? Hồi tới giờ cuộc sống Ji Yeon quá vất vả, cô chỉ biết tới Ham Eun Jung qua sách vở, báo, chứ việc Eun Jung xuất hiện như thế nào thì hoàn toàn không.
Về tới nơi, Ji Yeon thấy từ xa chị Eun Jung đang mặc bộ đồ ngủ đi khắp khu Gangnam tìm mình.
- Bà ơi, bà dừng xe ở đây thôi,... Cháu thấy chị ấy rồi! - Ji Yeon nói với bà ấy.
- Oh...cháu xin...giúp ta với! - Bà ta khó khăn nói lại với Ji Yeon.
- Không vấn đề gì ạ...
Ji Yeon xuống xe, cô chạy thục mạng về phía Eun Jung...
- Unnie... - Ji Yeon ôm chầm lấy Eun Jung.
- YA PARK JI YEON. NẾU EM CÓ ĐI CHƠI VỚI AI THÌ PHẢI GỌI ĐIỆN. HOẶC MỞ CÁI ĐIỆN THOẠI CỦA EM LÊN. EM ĐIÊN SAO. EM ĐỂ TÔI TÌM EM TỪ 10 GIỜ, TRỜI THÌ NÓNG PHÁT ĐIÊN LÊN. EM CÓ BIẾT TÔI LO LẮM KHÔNG HẢ? - Eun Jung quát Ji Yeon theo bản năng rồi cô chỉ dừng lại khi thấy Ji Yeon bắt đầu rơi nước mắt vì lo sợ.
- Unnie...chị có thể quát em sau...nhưng chị hãy cho bà kia chữ ký, con trai bà ấy sắp mất, bà ấy muốn xin cho con bà ấy... ! - Ji Yeon nấc lên nhưng vẫn không quên việc có người đang đợi cô xin Eun Jung.
Eun Jung hoãn cơn bực tức lại, ra gặp và chào hỏi bà chủ cửa hàng tạp hoá, cô vô tư giới thiệu Ji Yeon là em gái cô, cô sơ xuất khi quên đón con nhỏ sau giờ học, xin lỗi rồi cám ơn bà ấy, Eun Jung vui vẻ ký tặng với lời cầu chúc cho con trai bà ta. Họ tạm biệt nhau, trong lúc đó, Eun Jung soạn sẵn vài ý văn trong đầu rồi.
- Park Ji Yeon, em nói đi. Em đi đâu? Em tức giận chị chuyện gì? - Eun Jung rất tinh ý, Eun Jung theo ngành nghệ thuật quá lâu để bắt sóng cảm xúc của người khác thành thạo rồi.
- Em...không giận gì chị cả...em làm bài tập cùng... - Ji Yeon ấp úng nói mà không hề biết Eun Jung đã điều tra kỹ lưỡng về mình.
- Em không theo lớp triết học, đúng không? Ở với chị 1 tuần rồi, em biết tính chị như thế nào mà, chị cực kỳ ghét những người nói dối, và em đã để chị phải thất vọng... - Eun Jung lắc đầu quay đi, cô chỉ nói tới vậy, Ji Yeon hiểu như thế nào thì hiểu.
- Em phải nói thế nào... - Ji Yeon uất ức, nước mắt cô thành hàng trên mi.
- Nói gì? - Eun Jung phát cáu lên vì con người yếu đuối, đụng nhẹ là khóc của Ji Yeon.
- Không lẽ em sẽ nói ra sự thật là em thích chị? Hả? Em nói như thế nào đây? Ngay từ khi chị bảo vệ em vì họ nói ra nói vào chuyện em là con nhà nghèo, chị bênh vực em khi học châm chọc em vì quần áo em xấu, chị ân cần với em khi em vô tình làm rớt đống sách lên người chị trong khi với chị, chị là người nổi tiếng, chị có thể cáu gắt với em trong tình huống đó, vâng, còn nhiều thứ lý do nữa, khi mà chị cưu mang em như thế này, rồi một đứa bần cùng như em làm sao thốt lên được là em không thích chị ở cùng người đàn ông khác? - Ji Yeon phát giận mất khôn, cô đã nói thẳng thừng những gì khiến cô lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười hiện tại.
- Em ... Vừa nói gì vậy? - Eun Jung bất ngờ trước câu nói của Ji Yeon.
"Ji Yeon à, người như em trong xã hội này không thiếu, nhưng chị...không yêu phụ nữ...!"
Eun Jung cay đắng nghĩ khi mình đã vô tình đánh mất đứa em gái mình mới tu nạp, cô đóng cửa RẦM thật mạnh rồi nhốt mình trong đó. Cô căn bản là không thích gặp Ji Yeon nữa, khi mà con bé ấy cũng đang đau khổ vì căn bệnh của chính mình.
Phải, Park Ji Yeon chưa có một mảnh tình vắt vai. Bởi lẽ, ngay từ lúc còn bé, Ji Yeon không thích mặc váy, Ji Yeon không thích vui đùa những trò bánh bèo như tụi con gái trong xóm, vì Ji Yeon cảm thấy những trò đó thật nhàm chán. Lớn lên, vẻ đẹp của Ji Yeon khiến muôn loài hoa không đua kịp, nhưng Ji Yeon khước từ những lời tỏ tình của bạn trong trường, cô cần có thời gian thoát khỏi cảnh nghèo đói và ổn định tâm lý khi những người cô phải lòng đều là con gái.
Và giờ Eun Jung đến, tựa như một ánh sáng mới nhưng vừa bị dập tắt đi bởi chính sự ích kỷ quá rõ ràng sau 10 năm từ lúc dậy thì phải kiềm chế tình yêu của mình với biết bao nhiêu người...
Eun Jung, em chót giành tình cảm cho chị kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau rồi. Có phải chúng ta có duyên đúng không Eun Jung?
Ngoài lề chút:
P/s vào các ngày đầu tuầu au bận học, au chỉ post hai chap mỗi ngày. Từ thứ năm, au post ba hoặc bốn chap trở lên nha...
|
|
Chap 7: Con sói và hai chú cừu non
Ji Yeon viết soạn sẵn một tin nhắn thật dài. Bây giờ chỉ mới 3 giờ sáng thôi. Nếu cô chọn cách bỏ đi bây giờ thì điểm đến thượng hạng nhất đó là phòng tắm hơi. Một chút yếu đuối, một chút giận hờn, tới bây giờ cô vẫn không hiểu được tại sao cô lại có cảm xúc mãnh liệt với Ham Eun Jung như vậy chứ? Rõ ràng, người đối tốt với Ji Yeon gần như chỉ còn Eun Jung. Và rồi thì...
Ji Yeon vật vờ giữa đường phố Seoul vắng tanh, Ji Yeon đi khỏi đó chừng 200 mét rồi mới dám gửi tin nhắn đó cho Eun Jung, nhưng Eun Jung vì quá mệt mỏi khi có quá nhiều chuyện xảy ra nên cô ấy đã ngủ trước.
Một chiếc BMW bạc đỗ ngay cạnh cô ...
- Ji Yeon...em là Park Ji Yeon phải không? - Có một giọng nói quen thuộc.
- Ai đấy ạ? - Ji Yeon vẫn lịch sự hỏi lại.
Cánh cửa xe đó mở ra... Là thầy Min Hyuk, sao giờ này ...
- Ji Yeon, giờ này em còn ở đây làm gì? Có biết là nguy hiểm lắm không?
Thực ra Min Hyuk đã đợi ở khu phố này từ lúc anh giả bộ đi về, anh phải xác thực xem Ji Yeon có quay về đây không. Anh chắc chắn là họ đã cãi nhau vì anh theo đuôi họ.
- Thầy...em và cô Eun Jung... Nhiều chuyện lắm thầy à. Mong thầy đừng nói gì, do lỗi của em, đừng để việc này làm ảnh hưởng tới danh tiếng của cô ấy. Cô ấy là người nổi tiếng...
Ji Yeon vội vàng nói. Ai mà biết chuyện Eun Jung đuổi học sinh ra khỏi nhà thì lớn chuyện lắm.
- Em điên sao? Đó là bạn thân của thầy, thầy sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Quay lại và xin lỗi cô Eun Jung nếu em và cô có cãi nhau, hoặc bất đồng,... Em biết đó, những người tài giỏi như cô ấy đều là người có chút dị tính mà... - Min Hyuk giả đò hối Ji Yeon về nhà Eun Jung. Như vậy anh có thể diễn màn kịch hoàn hảo tới cả đạo diễn Ham cũng không đoán được cái kết.
- Thầy... Em xin thầy một chuyện. Thầy đừng ép em, em mới đi khỏi nơi đó, em có lòng tự trọng của riêng em... Em không thể quay về, là em mắc lỗi với cô. Bây giờ cô chưa biết em bỏ đi đâu, em không làm gì phạm pháp, kể cả có làm thì cô Eun Jung cũng không để em đi trong tình trạng này... - Ji Yeon nói khó với Min Hyuk.
Min Hyuk chắc chắn 100% anh có thể nuốt con mồi này được mà.
- Vậy thì... Seoul nguy hiểm lắm, em về căn hộ của em gái thầy, không sao đâu, thầy sẽ để em ở đó, còn thầy về nhà thầy, được chứ? - Choi Min Hyuk đang nói dối, anh ta không hề có em gái, anh ta là con một của một gia đình khá giả. Căn hộ đó anh ta dùng để lừa tất cả các sinh viên ngây thơ nghe theo lời anh ta.
- Thật ạ...? Em... Chỉ ở đó vài ngày, cho tới khi em tìm được chỗ ở thôi ạ, hiện tại em cũng đang khó khăn...! - Ji Yeon nói khó với thầy Min Hyuk.
- Không sao, cũng may cho em thầy để quên tập kiểm tra ở văn phòng trường nên tiện đường qua đây nhé!
Min Hyuk viện cớ với trình độ diễn viên hạng A thật rồi. Lee Jong Suk hay Lee Min Ho chẳng là gì với anh ta về khoản nói dối rồi.
Min Hyuk nhẹ nhàng ân cần cất đồ đạc của Ji Yeon vào xe rồi lại giúp cô bé mang đồ lên căn hộ. Từ cái lúc bước vào sảnh khu căn hộ này, Ji Yeon có cảm giác gì đó rất lạ thường, cô tiếp tân trực phòng tại sảnh nhìn Ji Yeon bằng ánh mắt muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói được. Ji Yeon lại ngây thơ cho rằng cảm giác đặt chân vào giới con nhà giàu là như vậy mà. Đồ đạc không nhiều. Đi một hồi là xong.
- Ji Yeon, thầy về nhé. Có gì gọi vào số thầy. Có lưu ở máy bàn ...ok? - Min Hyuk vui mừng ra mặt khi con mồi lọt lưới.
- Dạ. Cám ơn thầy ạ! - Ji Yeon lễ phép.
- Uhm...thầy về đây! - Min Hyuk vội bỏ đi ngay nếu chẳng may hàng xóm phát hiện ra anh ta...
Ji Yeon đóng cánh cửa ấy lại rồi ngồi khóc ...
Park Ji Yeon, tại sao mày lại bị đồng tính.
Tại sao mày lại mắc phải căn bệnh thất thường đó, mày là gái? Hay mày là con trai? Hả Park Ji Yeon?
Đáng nhẽ mày nên đi cùng bố mẹ mày...
Eun Jung tỉnh giấc, cô cảm thấy bọng mắt mình sưng lên rõ rệt vì những chuyện không đâu của ngày hôm qua. Định thần một lúc, thực sự Park Ji Yeon, em học sinh đó mới nói thích Eun Jung hôm qua sao?
Min Hyuk, em phải làm gì với con nhỏ đáng thương ấy đây?
Eun Jung mệt mỏi cầm điện thoại kiểm tra lịch trình hôm nay của mình, có một đoạn tin nhắn từ Ji Yeon...
"Unnie, xin lỗi chị về lời nói của em hôm nay... Em non trẻ quá phải không Unnie? Mian...em không có ý làm chị phải khó xử. Nhưng em nghĩ, việc làm của mình không xứng đáng với vị trí trợ lý, hy vọng chị tìm được người khác...có thể không gây phiền phức cho chị như em! Em xin phép rời khỏi đây. Xin lỗi chị vì đã đến bất ngờ rồi lại ra đi trong phiền phức. Em thực sự xin lỗi. Nếu có gặp ở ngoài trường, chúng ta vẫn là cô trò nhé chị?"
Eun Jung cười khinh... Ngu xuẩn... Chỉ vì sự tự ái quá cao mà bỏ cuộc giữa chừng trong sự nghiệp này sao? Chỉ vì không tới được với Eun Jung mà con bé đó sẵn sàng vứt bỏ ước mơ mà nó từng ghi trong tờ giấy với giọng điệu đó sao?
Được rồi Park Ji Yeon, em đi khỏi đây, thì đừng bao giờ nhận em là học trò, là em gái của Ham Eun Jung này!
|
Chap 8: Gặp nạn tại phố đèn đỏ Cheongnyangni
Ji Yeon bắt đầu những ngày học khó khăn khi cô phải chấp nhận sự thật rằng cô không phải trợ lý của Eun Jung nữa. Ừ, tách khỏi Eun Jung cũng gần 1 tuần rồi đấy nhỉ. Sau những giờ học cô sẽ về khu căn hộ đó chứ không về chỗ chị Hyojin cũng Eun Jung. Eun Jung trên lớp thì lạnh nhạt vô độ, và Eun Jung xem Ji Yeon như kẻ vô hình vậy. Nhưng Eun Jung chưa thông báo với ai chuyện Ji Yeon không còn là trợ lý của mình. Cô vẫn để cho Ji Yeon một cơ hội mở. Nói đúng hơn là vẫn đợi một con người tài năng như Ji Yeon quay trở lại xin lỗi.
Ji Yeon cảm thấy các tiết học thật mệt nhọc. Bỗng Eun Jung bị đứt tay khi sử dụng cái kẹp máy trình chiếu, Ji Yeon đau thắt lòng, cả lớp nhìn thẳng vào gương mặt cô, họ cho rằng khi cô Eun Jung vó vấn đề gì thì Ji Yeon phải là người chạy lên đó đầu tiên chứ! Nhưng không, Ji Yeon cụp mặt xuống và không nói gì.
Cô thích Eun Jung nhanh đến vậy, giờ lại bỏ đi còn nhanh hơn cả lúc đến.
Ji Yeon, mày điên rồi.
Mãi mới dành tiền mua được cái bản đồ Seoul, Ji Yeon tập bắt xe bus về khu căn hộ của mình. Nói cho cùng Eun Jung nâng đỡ cô quá nhiều, việc từ bỏ Eun Jung rất khó, giờ sống một mình ở Seoul lạ lẫm, còn lạ hơn cả lúc cô ở đây hai tháng cùng bà cô ghẻ lạnh kia.
Min Hyuk đã chờ sẵn Ji Yeon ở nhà...
Tút tút tút tút... Tiếng mã cửa vang lên...
Min Hyuk nhoẻn miệng cười với bộ dạng đắc thắng. Anh nhớ lại tối hôm qua...
... 11h đêm, Min Hyuk trở về nhà lầu vì nhớ Soo Ra...
- Soo Ra ah, anh về rồi! - Min Hyuk cởi bỏ quần áo lịch sự và mặc bộ đồ ngủ vào. Anh không gọi là điển trai, nhưng vóc dáng anh tuấn tú, khôi ngô, thậm chí cơ bụng của anh cũng rắn chắc nhưng anh không có thói quen khoe khoang ba thứ đó.
- Anh đi dạy có mệt không? Em đã để sổ đỏ khách hàng ngày hôm nay rồi anh à... Vẫn không có ai làm trong giới luật sư hay công tố viên bén mảng tới đây...! - Soo Ra nằm dài trên giường chán nản vì đợi Min Hyuk cả ngày dài.
- Chỉ cần nghĩ tới em là anh không mệt gì cả. Em nghĩ gì chứ? Anh đã nói rồi mà. Những tên đểu cáng đó, họ không ngu tới mức lạc chân vào phố đèn đỏ này. Họ có thể thuê phòng khách sạn cao cấp thay vì nhà lầu của chúng ta... Chỉ có hy vọng ở Eun Jung thôi...con bé Ji Yeon đó lọt lưới anh rồi... Năm xưa anh để vuột mất cậu bé Kim So Hyun đó... - Min Hyuk lắc đầu thất vọng về bản thân mình.
- Anh... Lên đây nằm cùng em... rồi chúng mình nói chuyện đàng hoàng với nhau ...
- Đây vợ yêu...! - Min Hyuk tinh nghịch nhảy lên giường như một đứa trẻ, anh nằm sát lại Soo Ra và vuốt ve gương mặt xinh đẹp nhưng bạc phận của cô ấy.
- Anh cho em cuộc sống như thế này, riêng anh công nhận em như thế này, người đời nói là con đĩ anh à, họ sẽ nói em là con đĩ non ve vãn thầy giáo, nhưng anh thì không, anh tin em, anh tin em không làm điều đó là em hạnh phúc rồi. Anh sống bên em chẳng phải vui vẻ hơn sao? Đừng làm công việc đó nữa. Chẳng may anh bị pháp luật tóm được, anh tính sao? Anh định rời xa em sao? - Soo Ra vừa nói vừa rơi nước mắt.
- Anh yêu em Soo Ra à, dù anh có bị pháp luật bắt, anh chỉ ngồi tù 2 năm vì tội danh lừa đảo, còn tụi học sinh tự tìm tới công việc đó, anh không hề bắt cóc chúng, là chúng tự nhận. Anh muốn Soo Ra của anh được sống một ngày bình yên, em có thể ra chợ đi mua đồ giống như mọi người, em có thể ra tiệm làm đầu làm tóc mà không bị mọi người đồn thổi...
- Xin anh đừng hại Eun Jung, em ấy... Rất đáng thương nếu biết anh đối xử như vậy với học trò cưng của mình... Ji Yeon nữa, con bé vô tội mà...! - Soo Ra ra sức khuyên can.
- Soo Ra, Im Soo Ra, em nghe kỹ đây...anh sẽ không hại Park Ji Yeon như lời em nói, nhưng đổi lại, Park Ji Yeon phải thực hiện mọi việc theo cách của anh, để Ham Eun Jung bắt buộc phải gây dựng một bộ phim nói về tội ác của đại học Seoul, và Ham Eun Jung sẽ tổ chức cuộc họp báo lấy lại danh dự cho em...! - Min Hyuk quả quyết.
- Vậy hai người không phải là bạn sao? Hai người là bạn tốt của nhau, và em thấy anh đang muốn lợi dụng Eun Jung, Ji Yeon, chính anh nói con bé Ji Yeon đó có tố chất làm đạo diễn tài năng như Eun Jung...!
- Chính vì là bạn tốt, anh đã không ép buộc Eun Jung phải viết kịch bản phim, anh dư sức bắt cóc cô ta về đây...nhưng Eun Jung rất nhân hậu, anh tin cô ấy sẽ hiểu cho hai đứa mình...
.... Hiện tại, ở căn hộ của Min Hyuk...
- Ji Yeon, thầy mới tìm hiểu được một công việc có lương khá ổn, em có việc chưa? - Min Hyuk tươi cười nhìn Ji Yeon.
- Dạ được thầy ạ, em chưa tìm được việc. Họ nói sinh viên chưa có kinh nghiệm họ không nhận ạ... - Ji Yeon kể khổ
- Được, chỗ này thầy quen, bây giờ thầy dẫn em đi xin việc luôn nhé! - Min Hyuk nói rồi lấy điện thoại của mình ra, anh sử dụng một sim khác nhắn tin vào số của Ham Eun Jung.
- Vâng, em đi luôn ạ! - Ji Yeon nhẹ dạ cả tin.
- Ah thầy quên, họ không cho phép sử dụng điện thoại trong giờ làm việc đâu, em nên để nó ở nhà thì tốt hơn là đem theo, xao nhãng lại lôi ra cầm bị đuổi thì ngượng lắm! - Min Hyuk rất ranh ma...
- Vâng ạ!
Ji Yeon đi theo Min Hyuk xuống bãi để xe...
"Ham Eun Jung, hiện tại Park Ji Yeon đang bị tôi bắt cóc. Nếu cô báo cho cảnh sát, vĩnh viễn tới cuối cõi đời cô không bao giờ gặp lại học trò của mình, còn cô muốn gặp lại con bé còn yên ổn, thì hãy trả lời tin nhắn vào gmail xxx@gmail.com của tôi. Nhớ đấy, manh động là Park Ji Yeon sẽ chết!"
Ngay khi đọc được dòng tin nhắn đó, Eun Jung làm rơi điện thoại ở ngay sảnh của KBS khiến cho So Hyun giật cả mình.
- Noona, chị làm rơi này...! - So Hyun nhặt lên cho Eun Jung. Nhưng hiện tại chân Eun Jung không đứng vững nữa...
Ai bắt cóc Ji Yeon?
Sao người đó lại nhằm tới Eun Jung?
Hay con bé gặp nạn và nói về mình...
Ji Yeon à... Em không sao chứ?
- So Hyun, đưa chị tới phòng làm việc của em đi...chị cần máy tính...! - Eun Jung ấp úng gọi So Hyun...
Ji Yeon, em đừng để chuyện gì xảy ra nhé. Đồ ngốc Park Ji Yeon.
Ji Yeon thấy thầy giáo mình đưa mình tới một nơi cực kỳ lạ lùng, cả đường có những lồng kính mà bên trong đó là cả loạt người tầm tuổi cô đang khoả thân ngồi bên trong. Chuyện gì xảy ra thế này...?
- Thầy đưa em đi đâu thế ạ?
Min Hyuk mỉm cười đáng sợ hơn bao giờ hết...
- Chào mừng em đến với phố đèn đỏ Cheongnyangni!
Sau câu nói của Min Hyuk, anh dừng xe lại và có người vùng cửa ra bịt miệng Ji Yeon lại và áp tải cô vào trong nhà lầu Kang Sang
Bà ơi...cứu con!!
Ji Yeon cắn chặt răng muốn gào thét lên vì lo sợ...
|