|
Ok bạn yên tâm nha. Mình k bỏ truyện mà ❤️❤️
|
|
Eun Jung vẫn chờ đợi người đã bắt Ji Yeon gọi cho mình. Quả nhiên, anh ta gọi cho Ji Yeon, nhưng Min Hyuk rất khôn ngoan và tỉnh táo. Anh không hổ danh là giảng viên toán cao cấp tại đại học Seoul lừng lẫy tiếng tăm. Anh đã tự viết phần mềm chuyển đổi giọng nói suốt ba năm trời để thực hiện việc này.
Eun Jung thấy điện thoại đổ chuông, tóm lấy cái điện thoại bằng tốc độ bàn thờ.
- Alo, tôi Ham Eun Jung...
- Cô Ham, hay tôi gọi là đạo diễn Ham cho phải phép?
- Là gì cũng được, hãy cho tôi nói chuyện với Ji Yeon, tôi thề tôi không dám báo cảnh sát đâu xin anh đừng hại con bé.
Min Hyuk nháy mắt như đã thoả thuận trước với Ji Yeon vì Ji Yeon đồng ý rằng sẽ nói chuyện với Eun Jung và không tiết lộ sự thật.
- Alo...unnie...
- Ji Yeon à, em không sao chứ? Em có bị thương ở đâu không? Hắn ta nói hắn ta cần gì? Muốn bao nhiêu tiền? Chị sẽ giúp em! - Eun Jung nói một mạch không ngừng nghỉ.
- Chị...em không sao hết, nhưng chị à...
- Nói như vậy đủ rồi! - Min Hyuk giật điện thoại và tiếp tục nói chuyện với Eun Jung.
- Sao từ hồi tới giờ tôi hỏi anh lý do anh bắt cóc Ji Yeon và đe doạ tôi anh không nói?
- Quả nhiên cô được mệnh danh là đạo diễn tài ba, tiểu tiết nhỏ cô cũng không bỏ qua...giỏi thật đấy! - Min Hyuk vui cười.
- Rồi anh nói đi. Lý do. Tôi cần lý do!
- Cô cứ từ từ, dựa vào khả năng quen biết của cô, cô có thể làm một số việc tôi yêu cầu chứ? - Min Hyuk vẫn nói bằng dọng nham hiểm. Ji Yeon hiểu được anh ta đang cố gắng đóng kịch để Eun Jung tin đây là một vụ bắt cóc thật sự.
- Tôi sẽ làm mọi thư trong khả năng. Anh cứ nói đi! Tôi cũng yêu cầu anh đừng để lại vết xước nào trên người Ji Yeon? Thoả thuận chứ?
- Cô thông minh đấy. Cô hãy tìm về scandal lớn của trường Đại Học Seoul cách đây 10 năm. Cô hãy xem xét đề tài đó, mở cuộc họp báo, nói rằng cô sẽ dựng phim trên chính sự kiện ngày hôm đó. Nếu cô thông minh hơn nữa, cô sẽ biết tôi là ai. Tôi chỉ giao trả Ji Yeon nếu cô thực hiện việc đó. Mọi việc chỉ có vậy. Đừng đem lý do cô yêu đại học Seoul, bởi vì tôi không coi trọng lý do đó!
Cách đây 10 năm? Khoảng thời gian đó Eun Jung đang là tân sinh viên giống hệt Ji Yeon bây giờ mà. Có lẽ nào...
Eun Jung đồng ý làm ngay lập tức. Dựng một bộ phim quá đơn giản với Eun Jung. Vốn và tiềm năng của Eun Jung cũng đủ sức làm một bộ phim tư nhân rồi.
Eun Jung lục tìm về quá khứ của đại học Seoul cách đây 10 năm. Hỏi những người bạn cũ của mình nữa...
"Tae Kwang à, mình đây, Eun Jung.
Oh Eun Jung à, lâu lắm mới liên lạc nhỉ?
Oh mình xin lỗi mình bận quá!
Không sao, chúng ta có công việc cả mà, gọi mình gì thế?
Cậu có nhớ năm chúng ta học đầu tiên trường xảy ra chuyện gì không?
Xin lỗi Eun Jung, năm đó mình đi nghĩa vụ quân sự ngay sau học kì 1, mình không nắm bắt được tình hình..."
"Oh, Hyun Suk à, mình Eun Jung đây.
Ôi trời, đạo diễn Ham đang gọi điện cho tôi sao? Mình đùa đấy, có việc gì không Jungnie?
Uh mình định hỏi cậu có nhớ chuyện gì vào năm tụi mình là tân sinh viên không nhỉ? Hồi đó mình cứ như trên mây học nhiều quá đâm ra...
Ah, có một chị khoá trên bị báo chí đưa tin là ve vãn thầy giáo sao? Thầy ấy bây giờ là hiệu trưởng. Thầy Hong Ji Kook mà!
Thật sao? Ve vãn à?
Thật mà Eun Jung, mình còn nhớ chị ấy tới trường buổi sau cố gắng minh oan nhưng do khoá của chị ấy vùi dập chị ấy...thật đáng thương.
Cậu còn nhớ tên chị ấy là gì không? Mình cần cái tên!
Uhm...Im... Khoan ... Im gì nhỉ??? Cái này hơi... À đúng rồi Im Soo Ra! Sinh viên khoa nghệ thuật. Hơn tụi mình 2 tuổi!
Oh cám ơn cậu nhé! Hôm nào gặp mặt chứ?
Ok! Mình tiếp tục làm việc đây! Có lịch hẹn gì là phải tới đó Ham Eun Jung!"
Eun Jung đóng máy điện thoại. Im Soo Ra... Cái tên này có gì đó rất đặc biệt với Eun Jung. Hơn Eun Jung 2 tuổi... À đúng rồi, Min Hyuk cũng học khoá đó mà...
Eun Jung nhấc máy gọi ngay cho Min Hyuk. Min Hyuk thấy điện thoại đổ chuông...
- Ji Yeon à, em thấy chưa? Trong vòng hai giờ đồng hồ, cô giáo em đã truy lùng ra tung tích của Soo Ra rồi đấy! Vậy mà cô ấy không bao giờ chịu giúp đỡ khi thầy mở lời...
- Sao lúc trước thầy không nói thẳng vào vấn đề, biết đâu cô sẽ giúp thầy...! Thầy nghe máy đi! - Ji Yeon hỏi lại. Tự bản thân cô cũng nhận ra ở Min Hyuk có vài chuyện rất đối lập. Nếu Min Hyuk thực sự có mối quan hệ thân thiết với cô Eun Jung, sao anh ta không nói ra đi. Còn phải làm tới nước bắt cóc Ji Yeon chỉ vì chuyện này.
- Nếu nghe bây giờ cô ta tinh ý nhận ra rằng thầy đang đợi điện thoại thì sao? Ji Yeon à, Ji Yeon. Em đủ thông minh để nhìn nhận sự việc, vậy em có bao giờ nghĩ tới việc Ham Eun Jung thích tôi chưa? - Min Hyuk ngạo mạn nói chuyện với Ji Yeon như thể anh ta đoán được rằng cô Eun Jung đã xiêu lòng anh ta từ lâu.
- Thầy cũng biết điều đó sao? Sao thầy lại vờ như một người bạn với cô ấy?
- Em có nghĩ Eun Jung sẽ chịu giúp tôi nếu biết tôi có vợ ở nhà rồi không? Phụ nữ rất ích kỷ. Hơn nữa cô ta đối xử với thầy một phần vì nghĩ thầy còn độc thân!
- Thầy sai rồi, cô Eun Jung rất tốt, thầy không nên nói cô ấy như vậy! - Ji Yeon phản kháng mạnh mẽ.
- Tôi mất niềm tin với xã hội này rồi!
Min Hyuk tiếo tục dán băng keo vào miệng Ji Yeon để con bé im lặng.
Anh gọi điện lại cho Eun Jung.
- Oh Eun Jung à, gọi anh có việc gì không? Xin lỗi anh mới có việc không nghe điện thoại của em được!
- Min Hyuk, em cần hỏi anh. Ở khoá anh, khoá học của anh ở đại học Seoul ấy, anh có thể tìm thông tin về chị Im Soo Ra cho em được không? Em cần dựng một bộ phim...
- Hả? Bây giờ em mới chịu dựng dự án điện ảnh theo cách anh nói sao? Lý do gì mà em lại vâng lời anh nhanh thế?
- Không Min Hyuk à. Việc này rất quan trọng. Rất có thể vụ án năm ấy, sẽ dẫn tới thảm kịch cho hệ thống giáo dục của Seoul nếu được lật lại. Em cần gặp công tố viên. Đúng rồi, em cần gặp công tố viên để làm thủ tục lật lại vụ án...! - Eun Jung nói điên cuồng mà quên mất rằng thủ phạm bắt cóc Ji Yeon đã nghe hết tất cả.
- Em nói gì mà có vẻ hoảng hốt vậy Eun Jung? - Min Hyuk cười cho sự chiến thắng và sự đáng thương của Eun Jung ngay lúc này.
Min Hyuk hèn hạ, anh không có can đảm đứng lên nói? Hay anh đã từng và thất bại? Tại sao anh phải nhờ tới một đạo diễn có danh tiếng khắp Đại Hàn Dân Quốc này chỉ để lật lại vụ án kinh hoàng cách đây 10 năm? Eun Jung đang mang thân phận là Bông Hoa Điện Ảnh của Quốc Dân. Tiếng nói và quyền lực của Eun Jung đại diện cho quốc dân, liệu anh đặt ván cược này về phía Eun Jung sẽ thành công?
P/s thế này lại thành longfic mất
|
|