Cô Bạn Cùng Phòng Của Tôi
|
|
Phải nói từ đâu nhỉ ? Nói từ lúc chúng ta xa nhau hay nói từ lúc chúng ta mới bắt đầu gặp. Phải xưng hô thế nào đây ? Khó quá Eun Bi nhỉ ? Sao mọi thứ cứ xáo trộn lên khi tớ gặp cậu ? Hay tại do chúng ta không phải là của nhau ? Reng......reng.....reng. Chiếc đồng hồ báo thức lại reng lên để bắt đầu 1 ngày làm việc mệt mỏi của tôi. Giấc mơ ấy lại xuất hiện. Cứ mỗi ngày thức giấc là tôi phải nghĩ về nó. Haiz bắt đầu lại câu chuyện mà tôi muốn kể cho các bạn nhé !
3 năm trước : *TRƯỜNG NỘI TRÚ Dasom * : Bắt đầu 1 cuộc sống mới sau 1 năm nghỉ học vì 1 số lý do cá nhân tôi cảm thấy chán nản hơn rất nhiều. Ngày hè năm trước đáng lẽ chúng tôi không nên đi chuyến nghỉ hè đó, tôi nên nghe lời ba mẹ của mình. Năm ấy tôi đi dã ngoại cùng trường nhưng chúng tôi đã gặp tai nạn và lao thẳng xuống vực, tôi là 1 trong 2 người may mắn sống sót. Nhưng như thế lại làm tôi đau lòng hơn khi biết không 1 ai trong gia đình tôi sống sót, chuyến dã ngoại ấy bao gồm cả gia đình học sinh đi nhưng....... Tôi bước vào lớp học của mình lớp 10F. Là người đi học sớm nhất nên tôi phải dọn vệ sinh sau khi nó bị bỏ dở ở hè năm trước. Nào là chổi, khăn lau bản, rồi cả cây lau sàn, tôi tự làm hết. Nói đúng hơn đáng lẽ tôi phải học lớp 11 nhưng vì lý do lúc nãy nên tôi phải tạm dừng việc học cho bình phục lại và bớt kích động. Reng......reng......reng : 6h30 rồi đấy. Lúc này đã có vài người đi học rồi còn việc dọn vệ sinh thì tôi đã làm xong nên lấy sách ra mà học bài. Nói về tôi à. Cũng không tồi về vẻ đẹp, chiều cao thì cũng vậy, có mỗi tội tôi ghét tiếp xúc với mọi người vì vậy tôi mới bị trại giáo dưỡng gửi đến Trường nội trú Dasom này nhằm mục đích cho tôi làm quen với mọi người xung quanh. Nói thật ra thì tôi không phải là lạnh lùng. Thật ra tôi cũng quan tâm đến người khác đấy chứ, tại vì tôi không tiếp xúc thôi. À mà quên tôi tên là Do Min Joon nhé.
|
Tôi chọn ngồi ở sát cửa sổ và là bàn chót. Tôi cảm thấy thích hơn khi ngồi đó thôi. Bây giờ thì chỗ ngồi đã chật kín rồi chỉ còn kế bên tôi là chưa có ai ngồi cả. Tôi cũng khá vui vì việc đó, GVCN bắt đầu kêu chúng tôi giới thiệu bản thân. Đến lượt tôi thì *dừng*, Lee Eun Bi kìa, người mà tôi nói ở trên ấy. _Xin chào thầy Beak Min Ho ! Em tên là Lee Eun Bi. Xin lỗi vì em đã đến trễ trong buổi học đầu tiên ạ. - Eun Bi nói xong thì khuyến mãi cho chúng tôi 1 nụ cười tươi như nắng. Còn tôi thì thực sự bị "huê" khi đứng lên đã bị người khác chặn họng. Sau khi Eun Bi nói thì tôi cũng tự giới thiệu về bản thân. _Tôi....là.....Do....Min.....Joon - Tôi nhấn mạnh từng chữ rồi ngồi phịch xuống bàn của mình. Thầy Beak chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu vì thầy biết mọi chuyện xảy ra với tôi nên cũng không gì gọi là chèn ép tôi quá. Còn về phần cả lớp thì ai cũng biết tôi nên chẳng ai dám bén mảng tới để ngồi kế tôi cả. Nhưng Eun Bi lại khác. Cậu ấy lại ngồi kế tôi.
|
*Chap 1 : Phòng ngủ *: Phải nói là học nội trú mệt lắm. Tôi phải dọn đồ từ trại giáo dưỡng đến trường rồi sắp xếp đồ đạt nữa. Tôi bị mắc chứng bệnh phobia gì gì ấy, nên tôi rất ngăn nắp và ghét sự bừa bộn. Còn việc chia phòng thì có Chúa mới bik tôi ở với ai. *Quay lại lớp học lúc nãy* : _Eun Bi. Em chọn 1 chỗ mà ngồi đi. Hay e muốn ngồi 1 mk. - Thầy Beak lên tiếng. _Vậy e ngồi kế Do Min Joon nha thầy. - Eun Bi hồn nhiên trl mà ko bik mk sắp gây chuyện lớn rồi. Cái lớp bắt đầu ồn ào vì bàn về việc mà Eun Bi muốn ngồi kế tôi. Còn tôi á, đeo headphone nằm gục xuống bàn rồi nên chả hay bik gì cả. Đến khi tiết sinh hoạt kết thúc và chúng tôi đc ra về lấy đồ thì tôi vẫn còn ngủ. Eun Bi định ra về nhưng thấy tôi còn ngủ nên cô ấy đã dừng lại và mở headphone của tôi ra để xem tôi nghe nhạc gì mà ngủ say đến vậy. Thật ra tôi chẳng có 1 bản nhạc nào trong đt mà nghe. Chỉ là ghét ồn ào nên tôi mới đeo nó vào thôi. _Min Joon cậu có về ko ? - Eun Bi lay người tôi. Tôi khẽ nhíu mày rồi xách cái balo Converse màu xanh đen đi về.
|
_Người gì ấy không biết cám ơn à. Uổng công ng ta kêu cậu dậy. - Eun Bi nói khi thấy tôi bỏ đi. Mặc cho cô ấy nói gì, tôi lại đeo cái headphone ko nhạc lên đầu mà ko hề biết rằng Eun Bi biết chuyện tôi đeo 1 headphone rỗng. Ra đến bãi giữ xe thì còn mỗi xe tôi ở đó. Ngắm chiếc đồng hồ của mình thì tôi thấy đã quá trưa rồi nên muốn nhanh chóng chạy về trại thu dọn đồ đạc. Thấy Eun Bi còn ở đó tôi ra sức tò mò ko bik ai sẽ đón cô ta. Nhưng cô ta đâu là gì của mk, cần gì phải quan tâm chớ. Haizzzzz. Tôi chạy 1 mạch về trại giáo dưỡng rồi thu dọn thật nhanh để đến trường, tôi ghét cảm giác ở đây lắm rồi.
|
|