Sự Bùng Cháy Của Những Cô Gái
|
|
theo ý bạn m sẽ thẳng thắng
|
Tg cứ vjết như ý tưởng ban đầu đj.đừng thay đổi .nhưg hãy thêm tình tjết gây cấn là đc
|
Chương 7 (Phần I) Đêm đã xuống trên thành phố Sài Gòn. Khánh Linh ngồi trong phòng mà không khỏi thích thú đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Qua ô cửa kính nhỏ, cô nhận thấy bức tranh thành thị hiện lên thật sặc sỡ bởi những ngọn đèn màu vương khắp nơi.
Cũng đã lâu rồi kể từ ngày ấy, cô đã mải mê vùi đầu vào những bộn bề, tất bật của cuộc sống, để bỏ dần cái thói quen lặng lẽ ngắm nhìn chốn thành thị về đêm, điều mà đã từng khiến cô rất hạnh phúc, nhưng cũng để lại trong cô một vết thương thật sâu.
Quá khứ lại tìm về, nhẹ nhàng và lặng lẽ hệt như từng cơn gió đêm. Nhưng hôm nay cô không khóc, khóe mắt cũng chẳng cay, chỉ mỉm cười đón nhận. Những gì đã qua, thì mãi mãi vẫn qua rồi. Cho dù không bằng lòng đi chăng nữa, thì quá khứ vẫn chẳng thể nào thay đổi được. Bất giác cô nhận ra, bản thân mình đã trưởng thành.
Và... tiếng chuông điện thoại ngân dài kéo cô trở về thực tại. Đôi mắt đôi phần ngạc nhiên khi trên màn hình hiện lên cuộc gọi đến từ Trọng Duyên.
"Alo. Linh hả?" - vừa mới nhấc máy, giọng Trọng Duyên đã vang lên đầu máy bên kia.
"Vâng. Chị Duyên gọi em có chuyện gì?"
"Em rãnh không? Đi chơi với chị xíu."
Khánh Linh đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã chín giờ hơn rồi, sao tự dưng lại rủ đi chơi vào lúc đêm muộn thế này?
Nhận thấy sự im lặng của đối phương, Trọng Duyên liền tiếp lời.
"Đi xíu rồi về ngay. Nha em?"
Nếu như đầu máy bên kia là một người khác, thì có lẽ Khánh Linh đã không dễ dàng bị lung lay đến vậy. Nhưng vì là Trọng Duyên, cùng giọng nói vương chút nài nỉ đầy thành khẩn ấy, bỗng chốc khiến cô đồng ý vô điều kiện. Đến khi cúp máy rồi, cô mới cắn nhẹ vành môi dưới biểu thị một sự lo lắng. Đó giờ bố mẹ cô thuộc dạng nghiêm khắc, lại là con một nên họ rất mực cưng chiều. Xin phép đi chơi vào lúc đêm muộn thế này thật đúng là cả một vấn đề lớn lao.
Không ngoài dự đoán...
- Không đi đâu hết. Biết đã hơn chín giờ rồi không? - bố cô dứt khoát tuôn lời.
Khánh Linh bất giác bị chất giọng dõng dạc ấy khiến cho giật nảy mình. Cô đưa mắt về phía mẹ như tìm lấy một sợi hi vọng mỏng manh.
- Mẹ... - cô nũng nịu lay lay tay mẹ nài nỉ.
- Thôi. Khỏi có xin xỏ. - bà dịu giọng nhưng vẫn không kém phần khắt khe.
Cô vẫn cứ thế biễu môi, hai bên má phụng phịu hệt như chú mèo con ngày nào. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên. Khánh Linh mới sải nhanh bước chân ra đón Duyên kéo theo ánh nhìn của bố mẹ.
***
- Con chào hai bác. - Trọng Duyên lễ phép bước vào nhà chào thưa trước khi rước con cưng của họ đi chơi.
Sự lễ phép của Duyên khiến họ rất có cảm tình ngay từ ấn tượng đầu.
- Con là Trọng Duyên. Tụi con học cùng trường. - Trọng Duyên cúi đầu như một sự kính trọng.
- Con có thể xin phép hai bác cho Linh đi với con chút không ạ? Con hứa sẽ đưa Linh về trước 11 giờ. - ánh mắt kiên định của Duyên khiến mẹ Linh có phần xiêu lòng. Dù gì thì phụ nữ so với đàn ông lúc nào cũng dễ bị lung lay hơn.
- Tại sao lại rủ đi chơi lúc muộn thế này? - bố Linh gấp lại tờ báo, nghiêm mặt nhìn Duyên.
Trọng Duyên liền vội cười xòa để lộ cặp mắt hí cuốn hút, hiền từ.
- À. Tại con mới vừa làm xong công chuyện. Có chút áp lực nên định đi khuây khỏa xíu trước khi ngon giấc. - ngập ngừng một lúc, Duyên tiếp lời. - Bọn con chỉ đi uống nước thôi ạ. Gần đây thôi. Con hứa sẽ đưa Linh về trước 11 giờ. - Duyên lặp lại lời hứa như một sự cam đoan.
Bố mẹ Linh nhìn nhau chần chừ một lúc. Nhìn Duyên cũng không hẳn là loại người chơi bời, lại rất hiểu chuyện và lễ phép. Nếu là con trai thì chắc họ sẽ phải suy nghĩ lại, nhưng dù gì Duyên cũng là một đứa con gái, họ nghĩ chắc cũng chẳng có vấn đề gì. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng thì họ cũng gật đầu đồng ý. Nhưng vẫn không quên dặn đi dặn lại chuyện về nhà trước 11 giờ. Khánh Linh vui mừng thích thú ôm chầm lấy họ thay cho lời cám ơn.
***
Ngồi sau xe Trọng Duyên, cô nàng cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc phảng phất quanh mình. Tuy là giữa họ cũng đã có nhiều lần đi chơi với nhau, nhưng những lần ấy đều đi cùng với cả bọn trong nhóm. Đây chính là lần đầu tiên họ có cuộc hẹn riêng, mà lại là vào lúc trời đã tối thế này. Thật đem lại cho Linh một cảm giác lạ lạ nhưng ấm áp.
Khánh Linh bất giác mỉm cười vì một điều gì đó. Cũng giống như mỗi khi bên Duyên, cô đều cảm thấy lòng mình bình yên và ấm áp lạ. Những dòng suy nghĩ chạy dọc trong tâm trí, từ lúc nào cô đã ngồi sát rạt Duyên mà chính cô cũng chẳng hề hay biết. Một phần là vì yên xe trơn, nên ngồi phút chốc lại khiến cô chúi về phía trước đập vào lưng Duyên.
- À. Bé này. Em có thể nhích về phía sau xíu không? Em định ép chị tới lọt xe à? - Trọng Duyên cười méo xệch đề nghị. Thật cô nàng bị Linh ép sát đến mức tướng ngồi cũng trở nên thật khó coi.
Bị giọng nói của Duyên thức tỉnh, Khánh Linh ngượng ngùng quá thể, liền vội nhích ra phía sau, giữ khoảng cách với Duyên một khoảng xa. Đôi gò má bỗng dưng lại ửng hồng và nóng ran lên. Thật xấu hổ và mất mặt quá đi mất.
- Hôm nay chị buồn. Định rủ em đi lòng vòng, tán gẫu cho khuây khoả. Em thích đi đâu? - Duyên cất lời, khiến cho Linh cũng vơi bớt đi phần nào ngượng ngịu.
Đối với Linh mà nói thì đi đâu cũng được cả. Chỉ cần nơi ấy có thể khiến Duyên vui.
- Vì chị buồn nên em sẽ chiều theo ý chị. - giọng Linh nói khẽ.
- Vậy ta đi mua chút đồ ăn nhậu hen?
Cứ mỗi lần hai người họ đi với nhau là y như rằng chỉ có ăn uống là vô biên. Nhưng Linh đâu ngờ "ăn nhậu" của Duyên hôm nay lại đúng với nghĩa bóng chứ. Cô ngây thơ cứ tưởng sẽ mua ít đồ ăn vặt, thêm tí nước ngọt là thành "ăn nhậu". Nhưng nào ngờ, Duyên mua cả những lon bia nặng mùi. Linh đã cố ngăn nhưng sự dứt khoát nơi Duyên đã khiến cô nàng lắc đầu chào thua.
***
- Chị ở nhà một mình à? - Linh thắc mắc khi nhìn quanh căn nhà chẳng có ai ngoài hai người.
- Ừ. Hôm qua ba mẹ chị đi công tác rồi. Tháng sau mới về. - Duyên pha vội ly sữa nóng cho Linh vì biết con bé không uống bia được.
- Hôm nay chị buồn gì vậy? Buồn đến mức phải uống bia à? - Khánh Linh buồn rầu nhìn Duyên, điều gì đã khiến cô phải mượn đến bia để giải sầu cơ chứ?
Câu hỏi của Linh khiến Duyên bất giác khựng lại.
*Cách đây một tiếng...
Cũng tại nơi này, khi đang ôm trên mình cây Guitar, gãy lên những nốt nhạc buồn, hòa vào những bản nhạc sâu lắng mà dường như rất hợp với tâm trạng Duyên. Mỗi một ca từ vang lên đều khiến Duyên nhớ về hình bóng người con gái ấy.
Và tiếng điện thoại vang lên cắt ngang mọi thứ. Đó chính là Á Quyên, người mà Trọng Duyên đang nhớ đến.
"Alo. Duyên nghe!"
"Tối thế này gọi bạn có phiền bạn không?" - Á Quyên ngập ngừng buông lời.
Với người khác thì có thể, nhưng với Á Quyên thì không bao giờ Duyên có thể bận được.
"Không. Có chuyện gì vậy?"
"À... Tôi muốn nói với bạn là... Hôm nay Huyền lại tỏ tình tôi nữa..."
Á Quyên chưa nói hết câu, Trọng Duyên đã vội vã ngăn lại.
"Thì liên quan gì đến tôi chứ?"
Thật tình thì chẳng liên quan gì đến Duyên, nhưng chả hiểu sao điều cô muốn nghe lúc này là được Duyên ngăn cản mình đến với Huyền. Chứ không phải là buông lời chúc phúc cho cô. Duyên đâu biết rằng, người tồn tại trong trái tim cô không phải là Huyền mà chính là Duyên. Nhưng lời tỏ tình từ Duyên, từ người mà cô mong chờ thì lại không thấy. Thay vào đó lại là lời tỏ tình từ một người cô không hề yêu thương.
"Ừ... thì... Bạn thân với tôi nhất. Hiểu tôi nhất. Nên tôi muốn nhờ bạn tư vấn..." - giọng Quyên trùn xuống, dường như là đau đến nghẹn lòng vì sự vô tâm của Duyên.
"Tôi cũng chả biết. Mà tôi nghĩ hai người hợp nhau đấy. Nên cho nhau một cơ hội."
"Uh..." - ngập ngừng một lúc lâu, Quyên mới tiếp lời. "Nếu bạn đã nói vậy thì... mình sẽ thử. Cám ơn lời khuyên từ bạn." - Quyên nói vội rồi dập máy như sợ bên kia nhận ra giọng nói nghẹn ngào như sắp nấc lên này.
Quyên trách Duyên, hận Duyên, ghét Duyên, rõ ràng là Duyên yêu cô, quan tâm cô như thế, chỉ cần một lời nói "yêu" thôi, cô nhất định sẽ vứt bỏ tất cả để đến bên Duyên. Cớ sao lại cứ thích che giấu, lại còn đẩy đưa nhường mình cho người khác, thật ra Duyên đang nghĩ gì? Phải chăng, tất cả chỉ là một sự ngộ nhận?
Nước mắt Quyên nhỏ giọt trên gối. Và Trọng Duyên nơi xa kia cũng đang bị cơn đau dày vò. Trong một khắc không thể chịu đựng nổi cảm xúc, một nỗi cô đơn giăng kín dày đặc hòa vào màn đêm. Cô tự tìm cho mình một lối thoát. Đưa mình ra khỏi những sầu lo, thôi nghĩ ngợi, thôi phiền muộn. Ngay lúc đó, cô chợt nghĩ đến Khánh Linh, người con gái duy nhất có thể đem đến cho cô nụ cười ngay lúc này. Bởi qua đôi mắt của Duyên, Linh là một người con gái nhí nhảnh, đáng yêu, giàu tình thương. Lại còn sở hữu cái nét hay ngượng và đôi lúc ngu ngơ khiến Duyên nhiều lần không khỏi lắc đầu phì cười.*
- Nếu chuyện buồn đấy không tiện nói ra thì thôi vậy. - Linh cười nhẹ gỡ rối cho Duyên kéo Duyên trở về thực tại.
- Cũng không có gì. - Duyên lắc đầu xua tan đi những gì không vui.
Nhìn điệu bộ của Duyên khiến Linh cũng đôi phần buồn bã. Khi đã yêu thương một ai đó, bạn sẽ nhận ra nỗi buồn của họ cũng chính là nỗi buồn của bản thân.
- Chị. Em nhảy cho chị xem nhé. Xem xong thì đừng buồn nữa nhé. - Khánh Linh hí hửng rời khỏi chỗ, ngúng nguẩy khiến Duyên bật cười thành tiếng. Con bé lắm chiêu này thật đáng yêu hết mức.
- Biết nhảy không đấy? - Trọng Duyên vờ nheo mắt nghi ngờ.
Khánh Linh đáp lại bằng cái nháy mắt tinh nghịch. Đôi môi nhỏ nhắn cất lên bài ca "Heo Xinh" của Minh Hằng, đồng thời cũng diễn lại điệu múa con heo vô cùng đáng yêu ấy.
Khánh Linh cực kỳ nhập tâm để diễn cho tròn vai chú heo con ấy. Nào là đưa tay nhấc mũi lên kêu ọt ẹt, nào là xoay mông ngúng nguẩy, nào là chu môi phồng má để làm bộ mặt xấu nhất có thể. Trọng Duyên không thể ngưng bật cười khanh khách vì Khánh Linh nhập vai quá mức.
- Thôi. Thôi. Đủ rồi. Để chị thở đã. - Duyên đưa tay ngăn lại, tiếp tục ôm bụng cười đến đỏ ran mặt.
Khánh Linh hôm nay đã vì một người mà hy sinh cả hình tượng bản thân chỉ để khiến ai đó nở nụ cười.
- Đấy. Cười lên nhìn khác liền đấy. - Linh tít mắt trở về chỗ ngồi.
- Chị đừng uống nhiều quá đó. - Linh lo lắng khi thấy Duyên vừa cười vừa hớp lấy vài ngụm bia.
Một lon, hai lon rồi ba lon. Nét mặt của Duyên dần biến sắc, Linh đã cố ngăn lại nhưng Duyên vẫn nằng nặc đòi uống thêm. Hóa ra, những gì Linh làm từ nãy giờ vẫn không đủ khiến Duyên quên đi hình bóng Á Quyên. Linh buồn rầu nhưng cũng không hề trách mắng, hờn giận, lại còn lặng lẽ thu dọn lấy tàn cuộc.
Lúc này thì Trọng Duyên đã nằm dài trên ghế sofa, khuôn mặt đỏ ửng và hơi bia nồng nặc tuy khiến Linh có phần khó chịu, nhưng cô đã không màng tất cả, nhẹ nhàng chăm sóc cho người con gái trước mặt đang say đến không biết trời đất xung quanh. Linh nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau lên khuôn mặt có phần mệt mỏi và vầng trán nhăn lại ấy.
Bất giác, cô bị tay Duyên kéo mạnh, đôi tay líu qíu giật mình, chao đảo ngả vào người Duyên.
- Tôi yêu bạn. Á Quyên. Tôi thật sự rất yêu bạn. - trong cơn say, Trọng Duyên vẫn không khỏi gọi tên người con gái mình yêu thương.
- Đừng đi nhé. - cô nàng tiếp tục cất lên chất giọng khàn khàn, vòng tay ôm chặt lấy Khánh Linh.
Bỗng dưng ngay giây phút này, Linh thấy trong lòng mình đau nhói đến kì lạ. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, gỡ đi bàn tay gầy gò ấy, thì Duyên lại tiếp tục giữ cô chặt hơn trong lòng mình. Người say thì hành động cũng say theo, thật tình thì Duyên chẳng biết mình đang làm gì lúc này. Chỉ là trong cơn say, thì lại nhớ da diết hình bóng của một người con gái khiến cô nàng tuôn ra những lời nói cũng như hành động không tự chủ này.
Trọng Duyên ghì chặt cô hơn rồi, qua đôi mắt mờ nhòa, bên mở bên nhắm, Duyên lần tìm đến bờ môi của Khánh Linh mà trong vô thức lại cứ ngỡ là Á Quyên. Linh tròn xoe mắt nhìn người con gái trước mặt, một chút rung động, một chút xao xuyến, một chút hồi hộp chạy dọc trong tim này. Đôi môi Trọng Duyên chốc lại mãnh liệt, chốc lại nhẹ nhàng thật cuốn hút đối phương. Cũng như Khánh Linh, dẫu biết là điều lí trí nên làm ngay lúc này là phải gạt bỏ nụ hôn ấy, nhưng chẳng hiểu sao chính Linh cũng bị cuốn theo sự cháy bỏng của nó.
Con tim trật nhịp lấn át tất cả, đôi mắt Linh dần nhắm lại, lưỡi quấn lưỡi, môi kề môi với người con gái đang say khướt trước mặt. Nhưng hình như, trong một khắc, nước mắt Linh rơi. Có lẽ là vì Linh cảm thấy mình hiện tại, chẳng khác nào là một người thay thế, thay thế cho hình bóng của Á Quyên trong tim Duyên.
Từng giọt lệ rơi nhẹ trên đôi gò má trắng trẻo ấy, cô giận Duyên lắm, tại sao trong giây phút ôm lấy cô, mà lại có thể gọi tên người con gái khác. Nụ hôn cuồng nhiệt diễn ra rất lâu, hòa với những giọt nước mắt mặn chát.
Trong khi ấy, bố mẹ Khánh Linh thì đang sốt ruột ở nhà, vì con gái quên mang điện thoại, cũng đã hơn 11 giờ vẫn chưa thấy về, vội lấy điện thoại Linh kiếm số của Duyên thì chỉ có tiếng "Thuê Bao" ngân dài, thật không may điện thoại của cô nàng đã cạn pin đến mức tắt luôn cả nguồn...
(Còn tiếp Chương 7...)
|
|
Chương 7 (Phần II) Nếu như ở nơi nào đó, có hai bóng người đang ngủ say trong vòng tay nhau, thì nơi đây Hoàn Châu đang phi thật nhanh trên con đường khuya vắng lặng. Nhận được cuộc gọi từ gia đình Khánh Linh, trong tâm trí cô trĩu nặng một sự lo lắng. Từng cơn gió rít nhẹ phà vào mặt thật rát buốt. Dường như cả con đường lúc bấy giờ chỉ còn tiếng xe của mỗi mình Hoàn Châu.
Chiếc xe dừng lại tại nhà Trọng Duyên, nhìn thấy ánh đèn trong nhà còn sáng, cô bỗng thở phào ra trong nhẹ nhõm, ít ra thì bọn họ cũng đã an toàn về nhà. Vội vã nhấn lấy chuông cửa. Tiếng chuông ngân dài vang lên như rung động cả một bầu không khí vắng lặng lúc bấy giờ, Khánh Linh bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Còn Trọng Duyên say mềm ấy thì chẳng màng cớ sự, chỉ khẽ cựa quậy và tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở.
Khánh Linh chỉnh chu lại áo quần, mái đầu rối bời trông cô nàng lúc này thật tàn tạ.
***
- Ủa. Chị Châu? - đôi mắt cô tròn xoe nhìn người con gái phía trước. Thật sự rất ngạc nhiên khi mà Hoàn Châu lại tìm đến đây ngay lúc nửa đêm.
- Em với Trọng Duyên làm gì đến giờ mà chưa chịu về nhà? Em biết mấy giờ rồi không? - khi biết được họ đã an toàn, ngược lại Hoàn Châu lại trở nên bực dọc hơn.
Lúc này, Khánh Linh mới giật nảy mình nhìn đồng hồ. Đôi tay thoăn thoắt vội sờ soạng túi quần như kiếm tìm chiếc điện thoại.
- Em để quên điện thoại ở nhà rồi còn kiếm gì nữa. Mẹ em mới tra danh bạ, gọi cho chị đây. Gọi Duyên thì tắt máy. - Hoàn Châu khẽ cau mày.
- Em xin lỗi. Lúc nãy...
- Thôi đừng nói nhiều nữa. Giờ về nhà ngay kẻo bố mẹ lo. - Hoàn Châu cắt ngang lời Linh, nắm lấy cổ tay con bé kéo lên xe.
Nhưng Khánh Linh đã vội vã cự tuyệt, nhích ra xa Hoàn Châu một lúc. Cô nàng mới lí nhí cất lời.
- Chị Duyên say rồi. Lại ở nhà một mình. Em không an tâm. Hay là chị cho em mượn điện thoại. Em gọi cho bố mẹ nói chuyện tí được không?
- Ý em là... em định ở đây với Duyên à? Mai em còn phải đi học đó.
Khánh Linh bỏ mặc lời nói có phần hằn hộc ấy, vẫn khăng khăng giữ quyết định của riêng mình.
- Cho em mượn điện thoại. Được không chị? - ánh mắt long lanh đầy thành khẩn của Khánh Linh lại một lần nữa khiến Hoàn Châu xiêu lòng.
Chỉ vì muốn ở lại chăm sóc cho Trọng Duyên, Khánh Linh đã phải gặn ra những lời nói dối thật chối tai. Cô nàng rất sợ cái cảm giác phải nói dối người khác, huống hồ chi là bây giờ phải lừa dối cha mẹ. Nhưng hôm nay, chỉ vì Trọng Duyên mà cô đã phải vứt bỏ danh hiệu con ngoan của mình.
"Mẹ. Con xin lỗi vì đã để ba mẹ lo lắng. Nhưng con không sao..."
Linh chưa dứt lời mà bên đầu máy kia đã vang lên giọng nói đầy giận dữ.
"Con về ngay cho mẹ!"
Thoáng chút sợ hãi, Linh hít một hơi thật sâu, tiếp tục tuôn lời.
"Mẹ. Hôm nay... con xin phép ngủ ở nhà Duyên được không? Duyên... đột nhiên sốt cao. Nên không thể đưa con về được. Vả lại, chị ấy ở một mình, cũng nguy hiểm lắm ạ." - Linh ngập ngừng, dùng sự dối trá ấy để bao bọc giúp Duyên. Nếu mà mẹ biết Duyên uống bia đến say khướt, hẳn là bà sẽ phát điên lên mất.
"Con đang nói thật hay nói dối vậy? Lúc nãy còn thấy tươi tắn lắm mà?" - giọng bà có chút nghi ngờ nhưng thật ra cũng đã đôi phần mềm lòng.
"Dạ... Là thật mẹ ạ." - lời nói của Linh không mấy dứt khoát và thành thật. Dù gì thì con bé cũng không phải là một đứa nói dối giỏi.
Bất giác bị Hoàn Châu giật lấy chiếc điện thoại, Khánh Linh tái mét mặt mày, đôi mắt nài nỉ ra vẻ thành khẩn. Nếu bà mà biết đứa con gái ngoan hiền đang nói dối chắc sẽ không thứ tha nổi. Đúng thật là Hoàn Châu cũng đã có ý định nói ra sự thật, nhưng trong một giây suy nghĩ sâu và thoáng hơn. Cùng với ánh mắt tội nghiệp đang nhìn lấy mình, Hoàn Châu liền thở hắt ra.
"Thưa bác. Con là Châu đây ạ. Đúng thật là tại Duyên đang sốt cao. Nên mới không thể giữ lời hứa đưa Linh về trước 11 giờ. Bác thông cảm cho. Ngày mai con sẽ đưa Linh về, bác đừng lo ạ."
Khánh Linh chợt thở phào ra trong nhẹ nhõm, nhìn Châu khẽ cười nhẹ thay cho lời cám ơn. Cũng vì nhờ có Hoàn Châu đỡ lời, lại thấy Trọng Duyên có vẻ tội nghiệp, mẹ Linh trong một thoáng đã mềm lòng đồng ý cho Linh qua đêm tại nhà Duyên đêm nay. Bên cạnh đó, có một người từ khi nào đã trĩu nặng trong lòng một nỗi buồn, hay chính xác hơn là đang ghen tuông.
"Nếu như hôm nay chị trong tình cảnh của Duyên, thì liệu em cũng sẽ vì chị làm tất cả như thế này không Linh?" - Hoàn Châu lắc nhẹ mái đầu nghĩ thầm. Từ khi nào mà Hoàn Châu chững chạc thường ngày, lại phải tự đem bản thân ra so sánh với Trọng Duyên. Nếu như thế này, nếu như thế kia, phải chăng thứ tình cảm trong cô, đang lớn dần theo thời gian...
***
- Ủa. Chị không định về sao? Chị cứ yên tâm. Có em ở đây chăm sóc cho chị Duyên rồi. - Linh cười nhẹ khi thấy Hoàn Châu dắt xe vào mà chẳng mảy may có ý định gì là về nhà.
Nỗi buồn trong Châu còn chưa vơi hết, lại bị chính miệng Khánh Linh đuổi khéo, cho dù là ai đi chăng nữa thì trong hoàn cảnh này cũng cảm thấy thật tức giận. Mình vì người ta mà làm tất cả, còn người ta thì lại vì người khác mà làm tất cả. Hoàn Châu tự hỏi, liệu trên thế gian này còn tồn tại hai chữ "công bằng" hay không?
- Em làm gì đuổi chị hoài vậy? Chị muốn ở đây chăm sóc cho hai người không được sao? - giọng Châu vang lên có chút cộc cằn.
Thật sự thì lúc này Khánh Linh chẳng nghĩ gì khác. Con bé chỉ vì sợ làm phiền Hoàn Châu, dù gì thì Châu cũng đã phải chạy thục mạng từ nhà đến đây để giải quyết tàn cuộc trong thời khắc lẽ ra nên được ngủ ngon. Thế nên mới đề nghị như thế để Châu được nghỉ ngơi nhiều hơn cho buổi học sáng mai. Nhưng không may, Hoàn Châu lại vô tình hiểu lầm ý tốt của con bé.
- Em... em chỉ sợ làm phiền chị. - Khánh Linh có đôi phần bất ngờ khi thấy Châu bỗng trở nên hằn hộc.
Hoàn Châu nhận ra mình vừa lỡ lời, liền thở hắt ra, dịu giọng lại:
- Em lên phòng Trọng Duyên nghỉ ngơi đi. Ở đây để chị lo. - Hoàn Châu mong muốn Khánh Linh có một chỗ ngủ tốt hơn thay vì phải chật chội ngủ trên ghế sofa.
Khánh Linh tỏ vẻ không hài lòng, đã là phòng riêng thì không thể tùy tiện bước vào như thế, nhưng cũng một phần vì không an tâm Trọng Duyên, nên cô nàng liền vội từ chối.
- Thôi. Ai đời lại vào phòng riêng của người khác mà không xin phép chứ. Em ngủ ở đây cũng được. - Khánh Linh chỉ tay vào dưới sàn nhà.
Hoàn Châu lại một lần tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu.
- Duyên không chấp nhặt mấy chuyện đó đâu mà. Em ngủ ở đây lạnh lắm. - Hoàn Châu một mực quan tâm cho Khánh Linh.
- Thôi. Được rồi chị. Cũng không lạnh lắm. - Khánh Linh vội vã đặt gối xuống sàn nhà như một sự dứt khoát, những lát gạch bông lạnh lẽo xuyên thấu cả da thịt. Khiến người con gái yếu đuối như Khánh Linh phải ắt xì liên tục hai cái.
Hoàn Châu lắc đầu chào thua con bé cứng đầu đó. Liền nghĩ ra cách, bế Trọng Duyên xuống sàn, nhường lại dãy ghế cho Khánh Linh. Dù gì thì Duyên đó giờ cũng chẳng sợ lạnh nên có lẽ phương án này sẽ khả quan hơn. Nhận thấy sự quan tâm chu đáo của Hoàn Châu dành cho mình, Khánh Linh có đôi phần cảm kích, nên cuối cùng cũng thuận theo ý Châu leo lên chiếc ghế sofa. Trước khi chìm vào trong giấc ngủ, cô nhận thấy Hoàn Châu đang nhẹ nhàng đắp lên người cô một tấm chăn. Phải chi, người đang làm điều ấy với cô lúc này là Trọng Duyên, thì có lẽ tim cô sẽ ấm áp hơn bội phần.
Đêm yên tịnh buông dần, trải qua nhiều chuyện thì cuối cùng họ cũng có thể chìm vào trong giấc ngủ. Nơi đây, có hai người, mang theo những dòng tâm tư riêng, những suy nghĩ riêng vào trong những giấc hồng. Chỉ có một người, vẫn mải mê nhắm nghiền mắt, say mềm với mùi bia nồng nặc, chẳng màng cớ sự xung quanh.
***
Mới sớm tinh mơ, khi vạn vật hãy còn lim dim sau giấc ngủ dài. Có vài giọt sương vẫn còn vương nhẹ trên phiến lá xanh. Mặt trời vẫn chưa ló dạng, mà Trọng Duyên đã tỉnh dậy với cái đầu nhức bưng. Giấc ngủ đêm qua cùng với hơi bia có lẽ đã khiến Trọng Duyên đôi phần mệt mỏi. Cô bất giác tròn mắt ngạc nhiên khi nằm cạnh mình là Hoàn Châu. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô phải kiếm Khánh Linh trước đã. Vì cô chợt nhớ lại lời hứa hôm qua, liền giẫy lên trong lòng một sự áy náy khó tả.
Định gọi điện cho Linh thì nhận ra cô nàng đang nằm ngay trên ghế sofa . Con bé vẫn còn đang ngủ rất say, dưới lớp chăn mỏng và khuôn mặt bơ phờ. Cô thấy mình tồi tệ quá mức. Lẽ ra cô không nên mượn đến Khánh Linh mỗi khi cô buồn. Cô tự trách mình đã không hề nghĩ đến cảm xúc người khác. Nhìn con bé cuốn mình trong chăn vì lạnh. Trọng Duyên vội vã với lấy chiếc áo khoác của mình, đắp thêm một lớp vải lên người Linh. Vô tình, lại khiến cô nàng tỉnh giấc.
- Ơ. Chị... Tỉnh rồi à. - Linh vẻ mặt ngái ngủ vẫn ráng ngồi dậy cười tươi.
- Ừ. Giờ em dậy. Chị chở em về nhà. Không bố mẹ lo. - Trọng Duyên lần đầu tiên nhẹ nhàng với Linh như thế. Lại còn giúp Linh khoác lên vai chiếc áo khoác của mình để né đi cái lạnh của buổi sớm.
- Không cần gấp đâu. Hôm qua em đã xin phép bố mẹ rồi.
- Ơ thế à? Mà sao tự nhiên chị Hoàn Châu cũng tới đây thế?
Khánh Linh liền thuật lại sự việc hôm qua, và tất nhiên chuyện Duyên và Linh hôn nhau thắm thiết trên chiếc ghế sofa đã bị con bé giấu nhẹm đi. Còn đối với Duyên mà nói, thì cô cứ ngỡ rằng đó là một giấc mơ, một chút mơ hồ, không thực tại, nên cô cũng chẳng buồn quan tâm đến. Vì khi con người ta say, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo hơn.
- Chị... xin lỗi. - Trọng Duyên ngập ngừng đưa tay vuốt nhẹ gò má Linh. Có thể đó là một cử chỉ thân mật rất chi là bình thường đối với Duyên. Vì hiện tại, Duyên chỉ xem Linh là chú mèo con nhỏ bé, một đứa em gái yếu đuối cần được chở che. Nhưng đối với Linh mà nói, bàn tay ấm áp chạm vào mặt mình khiến tim cô ấm áp khó tả. Chưa kể đến đôi mắt triều mến mà lần đầu tiên Linh thấy ở Duyên. Không phải là một cô nàng thích đùa như thường lệ, ngay lúc này, Duyên mang trên mình một nét nghiêm túc hiếm thấy.
Khánh Linh nhận thấy nhịp tim nơi mình đập mạnh hơn, cứ như thể chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng rồi, chợt... cái vươn vai của Hoàn Châu cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào lúc bấy giờ. Trông thấy tất cả, nhưng cô nàng vẫn chọn cách cười nhẹ thay cho lời chào. Một con người trưởng thành, suy nghĩ chín chắn sẽ không bao giờ hành động nông nỗi và nóng nảy. Châu giả vờ không nhìn thấy, mặc dù trong lòng lại giẫy lên một cảm giác ghen tuông. Từ khi nào mà Châu dần mất thiện cảm với Duyên. Rõ ràng miệng luôn bảo yêu Á Quyên, cớ sao bây giờ lại chuyển mục tiêu nhanh đến chóng mặt. Nhưng Châu nào ngờ, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Vì thật chất, Duyên chẳng hề có ý định theo đuổi Khánh Linh. Ngay cả trong cơn say đêm qua, tên người con gái Duyên gọi cũng vẫn là Á Quyên.
Và rồi. Tiếng chuông cửa ngân dài kéo theo sự chú ý của mọi người.
Trọng Duyên trong đầu không khỏi thắc mắc, mới sớm đã có người đến kiếm sao? Thật ra thì là ai đây? Không lẽ bố mẹ đã về sau chuyến công tác? Và những lời thắc mắc nhanh chóng được giải đáp khi Duyên nhìn thấy người con gái trước mặt. Đứng cạnh là một đứa nhóc con khoảng tầm 2 tuổi. Trông thằng nhóc bụ bẫm đáng yêu quá. Và người con gái ấy chính là Liễu Huỳnh Tiên. Bạn gái cũ của Trọng Duyên năm lớp mười thời áo trắng. Thật ra thì Huỳnh Tiên cũng là một trong những người được Duyên xếp vào danh sách "vui chơi qua đường", đơn giản là vì tính khí không hợp nhau. Đã ba năm không gặp, tự dưng giờ lại trở về, chắc hẳn là có chuyện chẳng lành, bằng không thì cũng là muốn nhờ vả gì đó.
- Ô ồ. Tiên đó à. Cơn gió nào đã thổi em đến đây? Còn thằng nhóc này là ai đây? Con em hả? - Trọng Duyên cười khì khì chọc ghẹo. Vẫn là cái đôi mắt hí ấy, vẫn tính tình trẻ con và thích đùa ấy.
Huỳnh Tiên đứng vòng tay trước ngực, gương mặt lạnh tanh nhìn Duyên một lúc. Rồi bỗng dưng cô nàng quát lớn tiếng khiến Duyên giật nảy mình.
- Cô còn dám hỏi? Cô nghĩ cô trốn được tôi à? - giọng choe chóe của Tiên vang lên khiến Hoàn Châu và cả Khánh Linh đều tò mò hướng mắt ra xem.
Trọng Duyên chẳng hiểu cô nàng đang nói gì. Chỉ biết đứng tròn mắt, đơ người ra. Thật ra cô với Tiên có nợ nần gì chứ? Chia tay đã hai mặt một lời, dứt khoát không níu kéo. Tự dưng bây giờ lại bảo Duyên trốn cô, thật ra thì đây là tình hình gì đây?
Và tiếng gọi của thằng nhóc đáng yêu bên cạnh vang lên:
- Ba... ơi. Ba!
- CÁI - GÌ? - cả Trọng Duyên, Hoàn Châu và Khánh Linh cùng đồng thanh trong hốt hoảng.
- Còn giả ngây giả dại à? Sao cô dám đối xử với mẹ con tôi như thế. Đồ tàn độc! - con bé Huỳnh Tiên ấy đúng thật là chất giọng đanh đá vang ngút trời. Trọng Duyên suýt tí nữa là té ngửa.
Một thoáng điếng hồn, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh.
- Em có bị điên không? Con gái con gái với nhau mà có thể sinh con được à? Muốn diễn thì tìm kịch bản nào mới mẻ hơn nha. Bị thằng nào dụ lên giường rồi giờ bắt tôi chịu trách nhiệm hả? - Trọng Duyên cười khinh bỉ.
- Cô còn dám nói. Ba năm trước, cô nói với tôi, vì không sinh con được, nên nhận con nuôi về nuôi. - Huỳnh Tiên gân cổ lên cãi. Lại còn bới ra trong túi một chiếc máy ghi âm.
Trước khi Trọng Duyên kịp nói gì đó để đính chính thì cô nàng đã nhanh tay bật lấy chiếc máy. Và trong đó là cuộc đối thoại với giọng nói khá quen thuộc, đó là Trọng Duyên và Huỳnh Tiên.
"Thôi. Hay giờ mình nhận con nuôi đi."
"Được đó anh. Hai vợ chồng mình sẽ cùng nuôi con lớn. Cho con ăn học."
"Ừ. Sau đó sẽ có một mái ấm hạnh phúc."
- Cô còn dám chối nữa không? - Huỳnh Tiên cười nửa miệng sau khi đưa ra chứng cứ rõ ràng.
Khánh Linh và Hoàn Châu lúc bấy đã vô cùng bàng hoàng. Không ngờ quá khứ của Trọng Duyên lại được cô nàng giấu kĩ đến mức ấy. Còn về phía Duyên...
- Cô điên à. Tôi nói những lời ấy bao giờ. Lúc tôi quen cô chỉ mới lớp mười thôi. Có cho tiền tôi cũng không bán rẻ cả tuổi trẻ để đi xây mái ấm gì gì đó. - Trọng Duyên bực bội lớn tiếng hơn.
- Thế cô hỏi mọi người xem. Giọng nói trong máy ghi âm lúc nãy là của ai? - Huỳnh Tiên hất mặt về phía Châu và Linh đang đứng.
Trọng Duyên quay về phía sau để ý thái độ của họ. Và tất nhiên là họ chẳng thể giúp đỡ được gì khi trong chiếc máy ấy rõ ràng là giọng nói Duyên. Có muốn cãi cũng chẳng cãi được. Sự im lặng của họ khiến Trọng Duyên nóng gáy cả lên.
- Nè. Đừng nói hai người cũng tin vào cái thứ vớ vẩn đó nha?
Và đáp lại lời Duyên lại là một sự im lặng kèm theo ánh mắt lo lắng của Khánh Linh. Trọng Duyên tính nóng nảy lại nổi lên, cô luôn xử lí mọi việc theo quán tính, chẳng cần nghĩ ngợi gì, cánh cửa ngay trong phút chốc được đóng sầm lại, Trọng Duyên tuyệt tình tống cổ Huỳnh Tiên cùng với thằng nhóc con lạ lẫm ấy.
- Hôm nay cô có thể đuổi được tôi. Nhưng tôi không buông tha cô dễ dàng vậy đâu. Những gì cô đã làm, nhất định phải trả giá đắt. - Huỳnh Tiên trợn to mắt với vẻ mặt giận dữ khó coi.
Trong khoảnh khắc ấy, Hoàn Châu và Khánh Linh cùng lặng đi, chỉ có mỗi Trọng Duyên là đang mang trong mình tâm trạng bất ổn.
|