Không có người đọc ... Nản
|
truyện hấp dẫn nhưng mà thấy tình tiết hơi nhanh, tiếp đi bạn
|
Thank bạn,hi hi không nhanh đâu chỉ sợ càng đọc truyện càng dài thôi hì
|
Ta luon ug hô ngươi
|
Hix hix cảm động quá post luôn chap 3 này. Chap 3 Một luồng sức mạnh xuất hiện,nó khiêu mi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ngay lập tức nhìn sang cô ánh mắt nổi 1 lớp sương lạnh. "Còn muốn sống thì đi đi" "Cô,tôi còn chưa..." "Cút"nó quát lên đồng thời cô thấy bản thân tự nhiên mở cửa chạy ra ngoài cho đến khi dừng lại thì đã ở cái hẻm tối qua.Cô ngơ ngác ký ức về đoạn đường lúc nãy cô chạy đi hoàn toàn không có gì,cô chỉ nhớ cô mở cửa chạy ra ngoài và bây giờ cô lại ở đây.Ký ức của cô như đã bị xóa,cô dùng mình trở về nhà trong lòng không khỏi hoang mang về người con gái bí ẩn đã cứu mình. Trở lại với nó... Khi cô vừa mở cửa chạy ra ngoài thì từ cửa sổ một con rơi màu đỏ rất to bay vào,vừa vào đến trong phòng con rơi liền hóa thành 1 tên con trai rất bảnh trên người hắn mặc một bộ quần áo óng ánh đỏ có in hoa văn của hoàng gia. "Công chúa..." tên con trai cúi trào nó. "Bá tước không cần đa lễ,ngài đến đây có việc gì không?"nó thờ ơ không thèm liếc hắn đến nửa con mắt. "Công chúa nói vậy thật là quá khiêm tốn rồi,thần không dám..." "Không dám? Ngay cả cha mẹ ta ngươi còn giám hạ thủ thì còn gì mà ngươi không dám hả akira Phong Kì?"nó nhìn hắn bằng ánh mắt giễu cợt. "Nếu em biết như vậy thì tốt những gì ta muốn không ai có thể ngăn cản ta...kể cả em."hắn thay đổi 180 độ nói nhẹ vào tai nó,hai răng nanh nộ ra chuẩn bị cắn xuống cái cổ cao mảnh khảnh trắng ngần của nó. "Đừng đắc ý,những gì akira Tử Y này không muốn thì không kẻ nào có thể ép buộc được ta,kể kả ngươi."nó lạnh giọng,bằng một lực vô hình akira Phong Kì bị đánh bật ra xa gần 5 mét một ngụm máu từ trong miệng chảy ra. "Khốn khiếp,ngươi chảy qua là một phế vật của mụ đàn bà đó với một thằng người sói thấp kém hèn hạ,sức mạnh đó ở đâu ngươi có"akira Phong Kì gầm lên. "Ngươi mới nói gì?"không biết bằng cách nào trong vòng chưa đầy 1s nó đã nắm gọn cái cổ của akira Phong Kì trong tay. "Ngươi..."akira Phong Kì khiếp sợ nhìn người con gái trước mặt. "Nói lại những lời ngươi nói ban nãy"nó gằn giọng ánh mắt đổi sang màu tím đỏ thật sự vô cùng dọa người. "...Vi thần biết tội...mong công chúa tha thứ..."akira Phong Kì qùy xuống đất. "Ngươi nên cảm ơn người mẹ đã chết của ngươi đã từng cứu ta một mạng,cái mạng chó của ngươi hôm nay ta giữ lại...Cút!"nó buông tay ra để akira Phong Kì ngã nhào ra đất. "Đa tạ công chúa không diết"akira Phong Kì cúi người trào ôm hận biến thành con rơi đỏ ban nãy rời đi. "Chết tiệt!" nó nện 1 trưởng xuống cái bàn gỗ gần đó,trong nháy mắt cái bàn chỉ còn là đống mùn gỗ bị gió thổi bay ra ngoài.Phải mất vài phút sau nó mới ổn định lại được tâm trạng,màu mắt trở lại màu tím thạch anh đẹp đẽ vốn có. Tại 1 lâu đài tăm tối không có 1 chút ánh sáng lọt vào... "Khốn khiếp...thật không ngờ vất vả tìm cách hạ thủ hai con xe,nhưng giờ lại xuất hiện một con hậu cường đại..."akira Phong Kì tức giận,hôm nay hắn đã phải chịu một nỗi nhục mà từ khi hắn sinh ra đến giờ chưa từng có,vậy mà hôm nay hắn bị 1 con nhãi vampire thấp kém chưa qua 300 tuổi 1 chiêu đánh gục,mối hận này hắn nuốt không chôi. "Bá tước không nên giận dữ,kẻ địch mạnh chúng ta đánh không lại thì dùng mưu không nên tức giận sẽ hao tổn sức khỏe"1 giọng nữ ỏng ẹo vang lên. "Ngươi nói đúng,ta phải tính toán cẩn thận,ván cờ này ta đã đặt cược tất cả,ta chỉ có thể thắng mà không thể thua. Akira Tử Y ngày tàn của ngươi không còn xa đâu."akira Phong Kì nở 1 nụ cười xảo quyệt. {akira Phong Kì(gọi Phong Kì nha),là bá tước của thế giới vam,độc ác xảo quyệt đã lên tiếp hạ sát ba mẹ nó hòng thâu tóm quyền lực để lên làm bá chủ TG vam. Kẻ thù không đội trời chung của nó.} End chap 3
Câu truyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời mọi người tiếp tục theo dõi truyện nhé ^^!
|