|
Hôm nay t/g post liền tù tì 3 chap nên có thể ngày mai chỉ đăng một cháp thôi nhé ^^!
|
Chap 4 "Cô chủ cô đã về..."lão quản gia vui mừng kêu nên. "Bác làm sao vậy?"cô nhìn thấy thái độ của ông quản gia buồn cười hỏi. "Hôm qua có người nói cô chủ bị ám sát,ban đầu ai cũng không tin nhưng cả đêm cô chủ không về làm lão gia đứng ngồi không yên. Mau nói cho lão biết người có bị thương ở đâu không hả?"lão quản gia xoay cô mấy vòng liền. "Hi hi Cháu không sao,ba cháu giờ ở đâu?" "Không sao là tốt,không sao là tốt,lão gia đang ở trên phòng,tiểu thư cũng lên xem lão gia đi,nguyên 1 đêm lão gia không ngủ vì lo cho tiểu thư đấy"lão quản gia xem cô như con gái,hôm qua cô không về đã vô cùng lo lắng chạy khắp nơi dò tìm tung tích của cô nhưng không có gì,cũng may hôm nay cô đã bình an trở về ông cũng yên lòng. "Ừm,hi hi cháu đói rồi,bác có thể sai nhà bếp làm gì cho cháu ăn không?"cô cầm tay ông quản gia lũng nịu,cô cũng xem ông quản gia như người trong nhà lên không câu nệ phép tắc. "Được,được để lão đi bảo nhà bếp,tiểu thư lên xem lão gia đi,lão gia lo cho tiểu thư lắm đó."ông quản gia cười hiền đi về phía nhà bếp. "Nhanh nha bác hi hi"cô gọi với theo rồi te te chạy lên phòng ba mình. Đứng trước cửa phòng cô lịch sự gõ cửa. Cốc...cốc "Vào đi"1 giọng uy quyền từ trong phòng vang lên. Cô mở cửa bước vào,ba cô đang ngồi ở bàn làm việc,đôi mắt nổi lên tia máu đỏ au,vầng mắt thâm quầng,nhìn thấy cảnh này cô đau lòng lên tiếng: "Sao ba không chú ý đến sức khỏe của bản thân vậy? Nhỡ ba có truyện gì thì sao?" Vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ,nghe thấy giọng nói quen thuộc ba cô vui mừng quay lại. "Con đã về? Con không sao chứ? Có kẻ nào hãm hại con không? Sao tối qua không về? Con..." "Stop!" "Ba hỏi nhiều vậy con sao trả lời được?"cô nhăn mặt. "Ta chỉ là lo cho con thôi mà"ba cô bày ra bộ mặt ủy khuất(đáng thương) nhìn cô. "Vâng vâng,là con hung dữ"cô thở dài vì người ba trẻ con của mình. "Con đi đâu? Sao tối qua không về?" "Hừm... Tối qua người của Hắc Long đã có hành động,chúng chụm thuốc mê con,cũng may con cảnh giác cao lên chỉ bị dính một ít,con và chúng giao đấu với nhau,do con không cẩn thận bị chém một nhát..." "Cái gì,khốn khiếp,vết thương của con có sao không?"ba cô nổi trận nôi đình vội xoay một vòng xem xét cô. "Ba cứ từ từ,nghe con kể hết đã nào" "Con đợt 1 chút"ba cô điều chế cơn giận,ông lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. "A lô,điều người trong ngày hôm nay san bằng Hắc Long cho ta,nhớ là phải bắt cho được tên cầm đầu Hắc Long,sống phải thấy người,chết phải thấy xác"ba cô lạnh lùng ra lệnh, gập máy thái độ đối cô thay đổi 180 độ,dịu dàng nhìn cô: "Con có thể kể tiếp" Cô tặc lưỡi tiếc thay cho một bang phái. "Sau khi con hạ được gần hết đám người kia thì lúc này thuốc mê đã ngấm...@&%)$¥/€... Đó,truyện là như vậy" "Con nói người con gái kia cho con uống...máu dồi sau đó vết thương của con liền lại không một dấu vết?"ba cô khó hiểu nhưng cô chưa từng nói dối,mà có nói dối cũng không thể nghĩ ra 1 lý do hoang đường như vậy được. "Còn có điều kì lạ hơn ba ạ,rõ ràng khi con hỏi tên của cô ta,cô ta không nói,sau đó như có 1 sức mạnh vô hình nào đó khiến con vô thức chạy ra khỏi nhà của cô ta đến khi con lấy lại được ý thức thì con đã ở con hẻm hôm qua lúc con bị tập kích" "Lại còn có truyện hoang đường vậy sao? Có khi nào...con bị đánh đến não có vấn đề không?"ba cô nhìn cô bằng ánh mắt thương sót. "Ba thích dỡn lắm sao?" cô liếc ba cô 1 cái 'cháy mặt' "Nếu đúng như lời con nói thì truyện này đúng là hết sức qủy dị"ba cô xuy tư "Thì đúng là rất qủy dị mà" "Không sao,dù sao thì người ta cũng cứu con một mạng,sau này nếu có gặp mặt thì cảm ơn người ta 1 tiếng"ba cô thở dài. "Tốt nhất là không nên gặp lại,cô ta rất đáng sợ"nhớ lại ánh mắt cuối cùng nó nhìn cô,cô không khỏi dùng mình vài cái. "À...Ta đã đăng kí cho con vào học tại trường Hoàng Ngọc,trường dành riêng cho các nữ sinh" "Gì,sao ba lại đăng kí cho con học ở cái trường ẻo lả đó,lại còn có rất nhiều nữ sinh bị mất tích không rõ lý do nữa chứ"cô dãy nảy. "Ta muốn con vô đó để rèn luyện,nghe nói ở đó rất nguy hiểm nên ta mới đăng kí cho con" (Sặx...người ba vĩ đại nhất mình từng gặp) End chap 4
|
tiếp đi tg
|
Trui ui hap dan wa tg ma ngan wa
|