-Tiếp- 'Trời... Lớp này có vấn đề về thần kinh sao? Chỉ là một cái ghế trống thôi mà,làm gì mà nhìn đắm đuối kinh vậy?' Cô lắc đầu ngao ngán. "Em ngồi cạnh bạn Tử Y đi"bà gv cắm mặt vào sơ đồ lớp nói. "Dạ?"cô ngớ người,đến tên của bà gv cô còn chưa biết huống chi bạn Tử Vong gì đó...ý lộn Tử Y gì đó. Khoan... Cái tên Tử Y nghe quen quen lè...Không nhớ... "Em ngồi bàn cuối của dãy thứ 3" như hiểu ra vấn đề bà gv giải thích. "Vâng."cô nhanh nhẹn đi về chỗ ngồi,vừa đặt mông xuống ghế,cảm thấy có gì đó là lạ,cô đưa măt nhìn một lượt. 'Ực...cái gì kinh vậy...'cô tròn mắt ngạc nhiên. Cả lớp đang nhìn cô với ánh mắt ngập lửa,cô nhìn sang cái ghế bên cạnh... Chẳng lẽ... Là vì chủ nhân của cái ghế này... 'Lũ thần kinh cuồng thần tượng.'cô chửi thầm 1 câu rồi mặc kệ ánh mắt của mọi người gục mặt xuống bàn thần than cho cuộc sống sau này. Xọat... Cô nghe tiếng động ngửng mặt lên thì thấy một tờ giấy đã ở trướng mặt mình,thấy lạ cô mở giấy ra thì chỉ vỏn vẹn 4 chữ 'có việc cần gặp'.Cô nhìn xung quanh lớp thì bắt gặp 1 cô gái có mái tóc nhuộn màu vàng dùng tay cuộn lại thành hình nắm đấm chĩa ta ngón cái lên trên,đưa tay về phía cô nhưng ngay sau đó ngón tay cái lại bị chĩa xuống đất,miệng cô ta còn nhếch lên nói 1 từ rất nhỏ nhưng cô có thể nhìn miệng dịch chữ nên biết cô ta nói gì. "Fuck you" "What? Cái tình huống chó chết gì đây? Sao cô mới chân ướt chân giáo vào học đã bị người khác chửi là sao?"cô ngơ ngác nhìn cô bạn kia. Mà dường như không chỉ một mình cô ta mà tất cả học sinh khác cũng muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô nhìn cái ghế bên cạnh,khẽ hỏi thăm tổ tông 18 đời cũng người này. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. 'Ha ha,nếu thật sự là cuồng thần tượng thì chẳng phải mình sẽ là trung tâm của sự ghen ghét đố kị sao? Vậy thì lại có kịch để diễn dồi há há'cô đắc ý dung đùi miệng khẽ cười. Khi tiết học gần chôi qua cô đang ghi ghi chép chép. Phịch!?? Sức nặng của đồ vật bị ném mạnh lên bàn làm cô dật cả mình,nhìn sang bên cạnh cô bắt gặp một cô gái mặc bộ đồ xanh dương,khuôn mặt của cô ta bị chiếc mũ lưỡi trai che khuất không thể nhìn rõ mặt của cô ta. 'Trường này chẳng phải bắt buộc mặc đồng phục sao? Sao cô ta lại mặc quần áo bình thường chứ không phải váy,áo sơ mi trắng thắt cà vạt như những học sinh khác,lại còn đi học muộn cả tiếng đồng hồ nữa,chẳng lẽ cô ta không sợ bị kỉ luật sao???' "Mình là học sinh mới,rất vui được gặp bạn."cô lịch sự trào hỏi người kia. Thà kết bạn còn hơn kết thù. Trái với xuy nghĩ của cô,người kia không thèm nhìn cô một cái bước thẳng lên bục giảng cầm phấm viết vỏn vẹn một chữ 'mệt' rồi bỏ ra ngoài. Cô nhìn thái độ của bà gv,khuôn mặt của bà ta có một chút cứng ngắc nhưng ngay lập tức nở nụ cười. "Chúng ta tiếp tục" 'Cái khỉ gì đây?'cô bất ngờ trước những gì mình đang nhìn thấy,từ bé tới giờ cô mới thấy một học sinh không coi gv ra gì mà gv chỉ cười bỏ qua? Hay là do cô nhìn nhầm? Sao lại có truyện vô lý thế nhỉ? Đã đi học muộn,không mặc đồng phục,cào lớp lại không xin phép gv,rõ ràng là không để gv vào mắt mà bà gv vẫn có thể nở nụ cười bỏ qua? "Ui không...Tử Y nói cậu ấy mệt kìa ..." "Lát nữa phải đi mua thuốc cho cậu ấy mới được..." "Không biết cậu ấy có bị nặng hay không...?" "Mong là cậu ấy không sao..." "..."vô vàn tiếng xì xào. 'WTF? Cái gì thế này? Chỉ một chữ 'Mệt' từ miệng cô gái kia mà có sức công phá như vậy sao?'cô trố mắt nhìn một màn hỗn loạn trước mắt mình mà không khỏi cảm thán sức ảnh hưởng của người con gái kia...Khoan...Nếu cô ta có sức ảnh hưởng như vậy thì cuộc sống của cô sau này không phải sẽ rất thảm sao? End chap 5
|
Những ai đọc truyện dồi thì cho t/g ý kiến cái coi...hix hix
|
Thườg thôi
|
Susubi.... Về nhà của bạn gấp.... Lang thag nhiu đó đủ rồi....
|
Susubi...Quân khốn nạn...Mi lại lỡ lòng nào nhẫn tâm thế hả? Hừ...Đã vậy ta bỏ,bỏ hết không viết nữa,cái gì cũng không viết...Hừ...Hừ...
|