Tác giả là Black Rose đã đổi tên.đây là phần đầu của Bơi vì tôi yêu em mình đã lấy lại phần đầu và chỉnh sửa lại phần thân nên có nhìu cảnh của truyện trước mong m.n ủng hộ P/s:ta đã quay lại và ăn hại hơn xưa kkk Thiên Băng phóng như bay trên con đường nhỏ miệng không ngừng than thở -Phen này tiêu rồi.sắp phải tìm việc mới rồi đây nhanh lên nào. Nguyễn Hàn Băng Băng một cô gái hoàn hảo,giỏi võ,học tập super siêu,gương mặt and body tuyệt vời.Là trẻ mồ côi được một ông lão nhận nuôi nhưng ông vừa mất cách đây không lâu nên cô đành tự kím tiền đi học. Băng Băng dùng hết tốc độ mà chạy,đi đến một con hẻm nhỏ cô nghe thấy tiếng một cô gái hét to và tiếng cừơi của những tên đàn ông khiến cô thấy ghê tởm. Băng Băng Pov Băng Băng không phải chuyện của mày đâu làm ơn bỏ đi End Pov -Tránh ra mấy người định làm gì? -Cô em ngoan ngoãn chiều lòng anh thì có phải hay hơn không nào-tên đó cười nham nhở -Cứu tôi với-cô gái lùi về sao hét lớn-Cứ la đi không ai thik chuốt phiền phức mà đến cứu cô em đâu-một tên cười đểu nói
-Sao không vui vẻ với bọn anh nhỉ-tên khác nói
-Tránh ra
Cô bé tát vào mặt tên đó,hắn xầm mặt lại đôi mắt đỏ lên quát:
-Con khốn rượu mời không uống muốn uống rượu phạt á
Tên đó giơ tay lên định đánh cô gái nhỏ thì “Bốp” tên đó ăn nguyên cả quả đấm vào mặt,một dáng người nhỏ bé đứng chắn trước mặt cô gái nhỏ kéo cô nép vào sau lưng mình,người đó gằn giọng:
-Một lũ con trai ăn hiếp một đứa con gái không biết nhục à
À vâng người vừa xuất chiêu vừa nãy không ai khác chính là Băng Băng nhà ta.Bọn người đó tức giận quát:
-Oắc con khôn hồn thì biến,đừng xen vào chuyện của người khác
-Eh,nếu không thì sao-Băng Băng cười nữa miệng
-Thì thế này
Ba bốn tên vừa nói vừa rút dao gâm ra lao vào Băng Băng,với khả năng của cô thì lũ này chả là gì cả nhưng giờ phải bảo vệ thêm một người phía sau nữa thì hơi khó xơi.Ba tên lao vào Băng Băng tặng cho tên đầu tiên một cú đấm vào bụng ngã lăn quay trên đất,một cú đá móc vào đầu xỉu ngay lập tức do không để ý tên còn lại dùng dao đâm vào người Băng Băng cô tránh kịp nhưng vai trái bị rạch một đường khá sâu,Quay sang tên kia tặng một cước ngay vào mặt khiến hắn xịt máu mũi,Quay sang tên còn lại:
-Biến
Tên kia sợ quá chạy mất,Băng Băng quay sang cô gái nhỏ đang run rẩy hỏi:
-Cô có sao không
-Tôi không sao nhưng tay của cô-cô gái chỉ vào cánh tay áo đang ướt đẩm màu máu
-Tôi không sao-Băng Băng nói
-Không được cậu đến nhà tôi,để tôi băng bó vết thương cho cậu
Băng Băng định từ chối nhưng thấy đôi mắt cún con của cô gái nên cũng chỉ biết cười khổ lắt đầu lẳng lặng đi theo cô gái đó,cô gái dẫn cậu đến trước một căn biệt thự to đùng hào nhoáng khiên cậu chói mắt.Cô gái bấm chuông cửa một người đàn ông trung niên mặc bộ véc đen bước ra mở cử cuối đầu chào cô gái:
-Chào tiểu thư cô đã về còn người này là….
-Bạn tôi mang một thao nước ấm cùng hộp y tế lên phòng cho tôi nhé…..cậu đi theo tôi-cô gái quay sang cười nói với Thiên Băng
-À…ừ
Băng Băng gật đầu rồi đi theo cô gái đó.Cô dắt cậu đi vào trong biết bao cặp mắt của nhửng cô người làm chĩa vào người cô khiến cô cảm thấy rất khó chịu.Bước vào căn phòng của cô gái với tong màu hồng chủ đạo,”nó to gấp mấy lần căn nhà nhỏ xíu của mình ấy chứ”,đang mải mê suy nghĩ thì:
-Cô ngôi xuống đây đi tôi băng bó cho-cô gái chỉ lại chỗ ghế ngồi
-Ừ
Cô gái nhẹ nhàng dùng nước ấm lao vết thương cho Thiên Băng,dùng vải băng quấn quanh vết thương cho cô rồi cất những thứ đó đi:
-Tôi tên Minh Vy,còn cô
Đặng Minh Vy,con gái chủ tịch tập đoàn FIRE đứng thứ nhì thế giới,có gương mặt thiên thần bodyy bốc lửa mặc dù vòng ba hơi lép tý(dìm hàng),đôi lúc hay ngây thơ,dễ thương(thương hem dễ âu nha),...còn vài cái coi thì biết kkkk
-À,Băng Băng,Nguyễn Hàn Băng Băng,cám ơn h tôi….
“reng reng reeng”
-À xin lỗi….Alo
-……..
-Khoan đã
-Tút…..
Băng Băng thở dài mặt buồn rười rượi,phen này nhịn đói chắc rồi:
-Cô sao vậy-Minh Vy gọi
-Bị đuổi việc rồi-Băng Băng nói giọng buồn thiu
-Ủa sao z-đưa cái mặt ngây thơ vô (số) tội hỏi
-Qua h làm mà tôi còn ở đây,mà tại sao tôi phải nói với cô nhỉ,cám ơn đã băng bó tôi đi trước-Băng Băng nói rồi đi
-Để tôi tiễn cô
Minh Vy nói,chưa kịp để Băng Băng đồng ý thì cô đã đi theo,vừa xuống nhà thì thấy một người đàn ông chừng 45 tuổi đang ngồi uống trà thấy Băng Băng ông liền đặt ly trà và tờ báo xuống:
-Cô là người mà Minh Vy đã dắt về à
-À,vâng-Thiên Băng nói
-Bố đừng làm cô ấy sợ,là cô ấy cứu con đấy-Minh Vy vừa xuống thì giải vây cho Băng Băng
-Cứu con…
-Vì cứu con nên cô ấy bị thương vì thế con đưa về đây để băng bó thôi ạ-Minh Vy nói
-Ra thế cám ơn cháu đã cứu con bé nhà bác
Ông Hoàng quay sang cười tươi nói với Băng Băng,Băng Băng cúi đầu xin phép định ra về.Trên đầu Minh Vy xuất hiện một cái bóng đèn,cô quay sang nói nhỏ với bố cô,cô gọi với theo:
-Nè,Băng Băng
-Chuyện gì vậy-Băng Băng quay đầu lại hỏi
-Vì tôi mà cô bị đuổi việc,vậy h tôi sẽ thuê cô-Minh Vy cười tươi nói
-Thuê tôi,nhưng tôi ko rành việc nhà lắm-Băng Băng vừa gãi đầu nói
-Bác thuê cháu làm vệ sĩ riêng cho Minh Vy được ko,mà cháu có học võ mà phải ko-Ông Hoàng hỏi
-À Vâng,Cháu là đai đen karatedo,đai đen tewondo,ngoài ra cháu còn học judo và kendo nữa ạ-Băng Băng nói,Minh Vy há hốc nhìn
-Rất tốt,vậy bác muốn cháu dọn đến đây để dễ làm việc,lương tháng 5 tr ngoài ra bác sẽ chi trả toàn bộ học phí để cháu vào học chung trường với Minh Vy để dễ dàng bảo vệ nó,cháu đồng ý chứ-ông Hoàng mỉm cười hỏi Băng Băng
-Thật ạ-Thiên Băng mắt sáng rỡ
-Cháu phải bảo vệ thật tốt con gái ta đó-ông Hoàng nói
-Cháu sẽ làm việc thật tốt-Băng Băng cuối đầu nói
-H cháu về dọn đồ sang đây ở đi-ông Hoàng nói
-Vâng ạ
Băng Băng vui hết sức tưởng tưởng dù sao thì từ h sẽ không lo thiếu ăn thiếu mặc nữa còn cả việc học phí nữa chứ,đúng là gặp quý nhân rồi.
Bây giờ Băng Băng đang ngồi trên chiếc ghế sopha trong căn phòng với gam màu hồng chủ đạo.Mặt cô khó chịu:
-Sao tôi lại chung phòng với cô
Băng Băng nhìn con người vừa bước ra khỏi phòng tắm nên gắt gỏng hỏi
-Vì cô là vệ sĩ,nên bảo vệ tôi 24/24 ok
Minh Vy đưa gương mặt với nụ cười tươi nói làm trái tim ai đó lỗi nhịp:
-Thế tôi ngủ ở đâu
Băng Băng nhìn chỉ có một chiếc giường trong phòng nên ngơ ngơ hỏi
-Thì nằm kế tôi nè
Minh Vy cười chỉ chỉ qua nữa bên giường rồi nằm xuống để chiếc gối ôm ở giữa,đấp mềm lại và ngủ,Băng Băng chỉ biết lắc đầu và đi đến chỗ giường nằm xuống.Băng Băng nhìn qua nhìn lại chỉ có mỗi cái mền mà cái cô tiểu thư kia đã quấn mất tiêu rồi trong khi nhiệt độ là 18*c,Băng Băng bèn quăng cái gối ôm qua chỗ khác rồi chuôi vào trong chăn.Tối đó Băng Băng đang ngủ mê tưởng Minh Vy là cái gối ôm nên ôm chặc vào người,còn Minh Vy cũng tưởng Băng Băng là gối ôm nên vòng tay qua eo Băng Băng ôm chặc cảm thấy rất dễ chịu nên dụi dụi đầu sát người Băng Băng ngủ ngon ơ.
|
|
|
đừng lo nay mai ra chap ngay thui hôm h ôn thi hem có time
|