Nỗi Đau Của Một Con Đĩ ! Thùy Dương
Mong mọi người ủng hộ nhé...
Giới thiệu nhân vật: Thùy Dương: nó - một đứa yếu đuối và rất hay mau nước mắt... Nhưng bù lại nó khá xinh...yêu nghệ thuật, biết cách lắng nghe và quan tâm mọi người. Đặc biệt, trái tim nó chỉ dành cho “cô em gái” của nó :)
Tuyết Nhi: xinh đẹp, nhưng khá lạnh lùng và hơi khô khan, không biết cách an ủi người khác... Nhưng bù lại Nhi là người nguyên tắc, ngoài ra luôn giả vờ không hiểu “tình chị em” mà Thùy Dương dành cho mình. :Q
Nó và Tuyết Nhi đều là trẻ mồ côi. Tuyết Nhi thua nó 1 tuổi, thời gian nó ở bên cạnh Nhi là khoảng thời gian đẹp nhất của nó sau bao nhiêu sự tự ti về số phận. Rồi nó và Nhi được 1 người phụ nữ thành đạt nhận nuôi. Bà là người đơn độc, bà rất yêu thương nó và Nhi. Có mơ cũng không ngờ nó và Nhi lại được ở chung một mái nhà, một tổ ấm thật sự. Nói về người mẹ nuôi ấy, nó thật sự rất ngưỡng mộ. Bà giỏi về mọi thứ...bà có công ty riêng. Có mọi thứ mà một người bình thường luôn ao ước có được và điển hình là nó...nó ước được như bà để có thể chăm sóc Nhi. Nó yêu Nhi từ khi nhìn thấy Nhi ở trước cổng cô nhi viện, ánh mắt của Nhi lạnh lùng...không hề rơi 1 giọt nước mắt nào... Và cho tới bây giờ nó cũng chưa từng thấy Nhi khóc...có lẽ Nhi đã chịu quá nhiều đau khổ. Con người ta khi đã vượt qua giới hạn của nỗi đau thì nước mắt chưa chắc đã diễn tả hết được nỗi đau đó. Chính tính cách mạnh mẽ, lạnh lùng ấy khiến nó cảm thấy nó thật thua xa Nhi...nó yếu đuối, dù hơn Nhi 1 tuổi nhưng Nhi luôn là chỗ dựa tinh thần cho nó. Còn Nhi? Liệu Nhi có cảm giác yêu thương giống nó không? Tim có khẽ rung nhẹ khi nhìn thấy nó không? Có chắc rằng Nhi sẽ yêu nó...? Nó cảm thấy tình yêu này rất trái ngược, trái ngược với cái thế giới mà nó đang sống. Phải chăng để cái cảm giác lệch nhịp này phát sinh là sai? 14 năm sau... Nó trở thành sinh viên năm 2 của trường nghệ thuật khi nó tròn 20, còn Nhi là sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin. Cũng không có gì quá ngạc nhiên khi nó quyết định làm 1 người nghệ sĩ. Nó yêu thích piano đến kì lạ, nó yêu tất cả những thứ thuộc về nghệ thuật. Chắc có lẽ nó là đứa yếu đuối, dễ khóc lại hay suy nghĩ linh tinh. Đều đó không nói cũng biết hoàn toàn trái ngược với Nhi. Ở chung một mái nhà, nó cố gắng kìm nén tình cảm của mình để Nhi không nghi ngờ gì đến sự quan tâm bất thường mà nó dành cho Nhi. Nó luôn dành cho Nhi mọi điều tốt đẹp nhất, mọi nơi trong ánh mắt của nó đều có Nhi. Nó cố tạo vỏ bọc để Nhi và mọi người xung quanh tưởng rằng đó chỉ đơn thuần là tình cảm của người chị dành cho người em của mình. Thật sự mà nói nhiều lúc nó chỉ muốn chạy đến ôm Nhi thật chặt và hét lên rằng: “CHỊ YÊU EM, YÊU RẤT RẤT RẤT NHIỀU...!”. Nhưng cơ bản là nó không đủ dũng cảm, nó không biết phải đối diện với Nhi như thế nào...nó không muốn làm Nhi bị tổn thương, chỉ sợ nếu nói ra đến làm chị em cũng không thể. Càng lớn Nhi càng xinh đẹp cùng với vẻ lạnh lùng luôn đi cùng. Điều đó càng khiến cho sức hút của Nhi trở lên mãnh liệt. Biết bao chàng trai theo đuổi, nhưng Nhi chưa từng để ý...thậm chí còn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn họ. Không hiểu sao cứ thấy Nhi như vậy nó lại rất vui vì nó thật sự cảm thấy khó chịu khi tưởng tượng 1 ngày nào đó Nhi sẽ nắm tay 1 người con trai đi đến trước mặt nó...dù chỉ nghĩ thôi nhưng cũng đủ làm cho hơi thở của nó trở lên nặng nề. “chị sao vậy? Mới sáng mà nhìn như người mất hồn. Đang ăn sáng cơ mà?” - Nhi khẽ nhíu mày. “tại chị thấy...không hiểu sao...hôm nay em đẹp lạ lùng, kiểu này đi học cỡ nào cũng có vài anh hồn siêu phách tán!” - nó cười híp mắt, nhẹ nhàng cắn miếng sandwich đang ăn dở trên tay. “thôi em đi học trước đây, trễ giờ rồi. Bye chị!” Nhi liếc khéo nó rồi đứng dậy đi ra ngoài... Nó nhìn theo Nhi với ánh mắt ngây dại. Nói thật ra nó đẹp chẳng kém gì Nhi, nó không có vẻ đẹp sắc lạnh như Nhi, nó dịu dàng, hồn nhiên và luôn biết cách chọc cho mọi người cười khi nó kể 1 câu chuyện vui nào đấy... Đã nhiều chàng trai tỏ tình nhưng nó đều từ chối khéo. Vì trong lòng nó đã có người mà nó đang yêu. :* Cũng may là mẹ thường xuyên không có ở nhà do bận nhiều công việc bên nước ngoài. Nó sợ chuyện nó yêu Nhi sẽ nhanh chóng bị mẹ phát hiện, vì giác quan phụ nữ luôn nhạy bén, nhất là kiểu người thành đạt như bà ấy, bà vốn là người phụ nữ sắc xảo hiếm có. Hôm nay nó thấy hơi mệt...không hiểu sao dù đã cố gắng rất nhiều nhưng nó không tài nào đánh piano tốt được, thầy nói bản nhạc của nó đúng nhịp nhưng giai điệu khi cất lên lại không có hồn, không thể lay động người nghe. Nó lang thang trên đường, nó nghĩ đi dạo như thế này sẽ cân bằng được trạng thái. Dù sao hôm nay nó cũng được nghỉ sớm. Đôi mắt nó nhìn về phía trước rồi đảo qua. Theo quán tính, ánh mắt nó chợt dừng lại tại một điểm, là 1 đôi nam nữ cười nói rất vui vẻ. Người con trai khẽ vuốt tóc người con gái và đặt lên đó 1 nụ hôn. Cử chỉ thân mật đó làm tim nó khẽ nhói, người nó bất chợt run lên. Chẳng phải đó là Nhi sao? Nó không muốn thấy cảnh tượng này, vạn lần nó cũng không muốn điều đó xảy ra, điều mà nó sợ nhất. Nước mắt như muốn trực trào, nó đã cố gắng để nước mắt không rơi, nhưng dường như mọi thứ đều không nghe theo lời nó nữa. Trái tim nó như bị bóp nghẹn, cảm giác đau nhói...khắp nơi trên cơ thể nó như muốn đóng băng! Nó xoay người chạy thật nhanh, để mặc bao ánh mắt tò mò hướng về nó. Nó chỉ muốn rời khỏi đó nhanh nhất có thể. Về đến nhà với ánh mắt vô hồn, nó ngồi trên giường, cố gắng nghĩ ra 1 lý do nào đấy để biện minh cho những gì nó thấy. “là bạn bình thường...? Chắc là không...”. Nó biết có lẽ nó nên hỏi thẳng Nhi thì hơn, với tính cách của Nhi thì nhất định Nhi sẽ không cười nói hay hành động thân mật với người nào mà Nhi không thích. Đang không biết phải làm như thế nào thì Nhi bước vào phòng nó... “chị chúc mừng em đi, hôm nay em làm bài rất tốt...đạt được điểm cao!” ...im lặng... “sao vậy? Từ lúc em về đến giờ chị không nói câu nào!” Nhi ngồi xuống cạnh nó. “em có...bạn trai rồi à?” - nó ngập ngừng cố nén cảm xúc “sao chị biết?” - Nhi tỏ vẻ bình thản hỏi lại nó. Rồi khẽ cười Nhi nói tiếp... “là chuyện đương nhiên mà! Em nghĩ chị cũng nên quen một người đi, chứ không lại ế!” “chưa đến lúc...” - nó đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Đi ra, nó thấy Nhi vẫn ngồi đó. “chị ra ngoài có chút việc, nếu em muốn ăn gì thì có thể gọi điện thoại cho chị!” Nó cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể, thật ra nó cũng chẳng có việc gì lớn. Nó gọi điện thoại cho mấy đứa bạn để đi bar. Tiếng nhạc sập sình, mọi thứ ở đó đều rất ồn ào...khiến nó quên đi tất thảy mọi thứ...kể cả Nhi! 1h sáng...nó được bạn đưa về trong tình trạng say khướt. Nhi vẫn ngồi ở phòng khách đợi nó về. Nhi rất lo cho nó...gọi điện thoại cho nó thì thuê bao, lúc này bản thân Nhi cảm thấy rất sợ nhưng lại không rõ là sợ điều gì... Thoáng thấy bóng Uyên (bạn thân của nó) đang dìu nó vào nhà, Nhi liền chạy lại...tư thế hết sức sợ hãi... “em giúp chị đưa nó lên phòng nhé...uống gì mà dữ vậy không biết. Mà chị thấy hình như nó đang buồn chuyện gì đó thì phải...chứ bình thường nó đâu có như vậy. Em ráng chăm sóc nó nha! Chị về đây bye em nghen... ^^” Nhi không nói gì, lặng lẽ dìu nó lên phòng. Đặt nó nằm xuống...mọi thứ trở lên rất im ắng. Khẽ vén mấy sợi tóc vương trên mặt nó. Nước mắt Nhi nhẹ rơi, từng giọt nước mắt trong suốt như những giọt pha lê, lấp lánh rơi xuống...khuôn mặt thoáng nét sầu bi... Lúc này dù là đang khóc, nhưng Nhi đẹp chẳng khác nào tranh vẽ... “Chị đúng là đồ ngốc! Dù xảy ra chuyện gì thì cũng đừng nên làm khổ bản thân như vậy chứ? Thấy chị như vậy, em cảm thấy rất đau...!” (có phải đây là lần đầu tiên Nhi khóc không? Lại khóc vì nó, nhưng nó không có cơ hội để nhìn thấy...căn bản là nó mệt nên ngủ say mất rồi còn đâu? ^^! )
|
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ... mọi được sự ủng hộ và góp ý của mọi người... ^^
|
:\ cám ơn Tỷ Tỷ... và chúng ta cùng là cung Song Tử...
|