|
Cảm ơn m.n đã đọc và ủng hộ truyện ^^
Em ghét chị,chị biết! Nhưng...tại sao? Chap 4: Tôi bắt đầu đạp xe đi, tôi cứ chạy mà chẳng định hình được nơi mìk cần chở em đến là đâu... Em vẫn ngồi đó, im lặng, dường như mọi thứ ở đây đều lạ lẫm với em, hết nhìn bên này rồi tới nhìn sang bên nọ. Được hồi lâu, em lên tiếng hỏi tôi: - Chị định chở tôi đi đâu? - Chị cũng chưa biết nữa. - Tôi nói khẽ cười. Rồi tôi lại chẳng nghe được câu nào từ phía em, suy nghĩ một hồi, tôi chạy tới cái công viên mà lần trước đi cùng nhỏ Tiểu Băng. Đến nơi, gửi xe xong, tôi chạy đến nắm lấy cổ tay em rồi nhẹ kéo đi. Lần này em tỏ vẻ khó chịu, giật tay lại em nhíu mày nhìn tôi nói: - Dẫn tôi vào đây làm gì? - Chơi ! - Tôi đáp gọn lỏn rồi lại kéo em đi. Dẫn em tới trò tàu lượn siêu tốc, tôi quay sang nhìn em - Chơi trò này ha, chị mua vé!? Em hơi khựng người, khẽ lắc đầu - Sao zậy? - Tôi nhìn em hỏi. Em nhìn tôi rồi khẽ cúi đầu xuống, tôi đứng đó nhìn em hồi lâu rồi chợt hiểu ra, mỉm cười: - Em sợ sao? Em nhẹ gật đầu, mắt vẫn không nhìn tôi. - Không sao đâu, cứ đi đi. - Nói rồi tôi kéo em lên ngồi cạnh tôi. Thắt dây an toàn, tàu (lượn) bắt đầu lăn bánh, tay em nắm chặt vào thanh sắt vẻ mặt hơi lo sợ, hồi hộp. Nhìn em, tôi bất giác đặt tay lên tay em nắm chặt lấy ra ý như "Đừng sợ, sẽ ổn thôi" Em không có vẻ khó chịu cũng không rút tay ra, tàu chầm chậm chạy lên rồi trượt xuống với tốc độ nhanh, theo phản xạ mọi người la lên kể cả em. Tôi mừng vì điều đó, chỉ là lúc nhỏ mẹ từng nói với tôi chỉ cần la thật to lên mỗi khi cảm thấy căng thẳng , khó chịu hay chán nản thì nó sẽ bay theo gió rồi trôi đi hết, như zậy sẽ giúp được thoải mái dễ chịu phần nào. Tàu dần dần chậm đi rồi dừng hẳn, tôi liếc sang nhìn em, rồi bỗng cả người chợt nhói lên, tim như lõi đi một nhịp khi tình cờ bắt gặp em khẽ mỉm cười.....nụ cười mà em đã đánh mất từ cách đây nửa năm! Cứ thế, tôi cùng em chơi từ trò này đến trò khác, rồi lại ngồi nghỉ tại cái ghế đá gần đó. - Ăn kem ha, chị mua. - Tôi cười. Em nhìn tôi, lắc đầu. - Vậy...em muốn về chưa? Để chị chở em về. Một lần nữa, em lại lắc đầu, tôi thật sự không thể biết được em đang nghĩ gì hay muốn gì, tôi chỉ biết ngồi lặng đó lâu lâu lại quay qua nhìn em.
- Chở tôi đi dạo đi. - Chợt em khẽ lên tiếng. Tôi đạp xe chở em, dạo quanh từ những con hẻm nhỏ cho đến những đường lộ lớn, được một lúc, tôi vọng tiếng ra sau hỏi em: - Em đói chưa? Ăn chút gì ha. - Àk......ừk. - Em đáp. Biết em thích ăn bánh ngọt, tôi ghé vào tiệm bánh gần đó. Em gọi một cái bánh Donut kèm một ly trà sữa, tôi ngồi đó, chẳng hiểu sao lúc này tôi như chỉ muốn ngắm nhìn em, tôi lướt từng đường cong hoàn hảo trên gương mặt em. Cứ thế, từng chi tiết một từ mắt xuống mũi rồi dừng ngay tại đôi môi em, đôi môi son ửng hồng tự nhiên tô điểm cho gương mặt làm em xinh đẹp đến lạ....
- Định nhìn tôi đến chừng nào?! - Em nói, nhìn thẳng vào mắt tôi. Mặt tôi thoáng đỏ, rồi tôi cười, cố cười một nụ cười tươi nhất có thể, em bất giác quay đi. - Chị không ăn àk? - Ừk, chị không thấy đói. Em cứ ăn đi! - tôi đáp.
Em không nói gì, cúi xuống ăn phần bánh của mìk, rồi em đẩy ly trà sữa sang chỗ tôi : - Uống miếng đi. Tôi nhẹ lắc đầu cười nhìn em, em kéo ly trà sữa về lườm tôi một cái rồi uống một hơi. Chợt bật cười trước hành động của em, nhìn tôi, đôi môi em khẽ cong lên......em cười, rồi một lần nữa, chẳng hiểu sao... tim tôi như lại lõi đi một nhịp.
|