Mơn #Yinguyen nhìu nha^^ Em ghét chị,chị biết! Nhưng...tại sao? Chap 5: Buổi tối trước ngày cắm trại, tôi chuẩn bị vài bộ đồ với vài vật dụng cần thiết bỏ vào balô rồi uể oải nằm ình ra giường gọi điện 8 chuyện chút với con Băng....xong ngủ thiếp đi... *5h00* "Reeng...reeng..." Tiếng chuông báo thức điện thoại reo lên, tôi ngồi dậy mặt còn ngáy ngủ, tắt điện thoại rồi đi vscn. Bước ra phòng, tôi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho mìk, nói là làm zậy thôi chứ thật ra phần ăn sáng của tôi chỉ đơn thuần là một cái sandwich trứng với ly sữa tươi, đơn giản nhưng cung cấp nhìu dinh dưỡng^^ Ăn xong, tôi kiểm tra lại balô lần cuối. Định bước ra cửa, rồi giọng nói của em vang lên phía sau: - Chị... Tôi quay lại nhìn em- Có chuyện gì sao?- tôi hỏi.
- Còn đủ thời gian để tôi chuẩn bị đồ không? Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của em, mặc dù hiểu ý em là gì, song, tôi vẫn hỏi lại để chắc chắn: - Em....sẽ đi cùng chị sao? - Tôi hỏi, lòng mừng thầm. - Ừm.- Em nhẹ gật đầu. - Đương nhiên rồi. - Tôi cười - Còn tận nửa tiếng lận, em vào chuẩn bị đồ đi, chị đợi. ***--—--*** - Ê, đây nè Kha. - Thằng Thành vẫy vẫy tay về phía chúng tôi. Tôi bước tới chỗ nó, em theo sau, nắm chặt phần áo ngay eo tôi, mặt hơi cúi xuống. Lúc này em cứ như một đứa trẻ nhút nhát, lần đầu tiên tôi thấy được con người này của em. Tôi khẽ bật cười trước cái hành động dễ thương hiếm thấy của em, đám bạn từ xa hướng mắt về phía em, vẻ mặt có phần ngạc nhiên....con Hân tiến lại chỗ tôi: - Đó...là em Nghĩa mà mày hay nhắc đó hả? - nó hỏi, mắt nhìn em. - Ừk - Tôi cười. Rồi con Băng đi tới, nó chìa tay ta, khẽ cười: - Chào em, chị tên Tiểu Băng. Rất vui được gặp em. - Nó ra dáng đàn chị trước mặt em, nhìn nó mà tôi muốn bật cười lên nhưng lại sợ nó quê nên đành kiềm chế lại. Em không nói gì cũng chẳng buồn nhìn nó một cái, em vẫn đứng đó, tay nắm chặt lấy áo tôi. Thấy nó bắt đầu mất kiên nhẫn, tôi né qua một bên rồi quay sang nhìn em: - Đừng sợ, bọn bạn chị nhìn zậy chứ tụi nó tốt lắm. Chẳng làm gì em đâu. - Tôi mỉm cười. Nghe vậy, em ngước lên nhìn tôi rồi lại quay sang nó, em chìa tay ra nắm lấy tay nó, ngập ngừng: - Tôi....Vương Nghĩa......ừkm... -Àk thôi, đừng làm khó em nó nữa. Xe sắp tới rồi, lo chuẩn bị đi. - Con Hân hiểu chuyện, nó thấy em zậy sợ em khó xử nên cắt ngang.
Từ xa, tôi thấy thằng Thành nhìn em với ánh mắt như vô hồn, tôi khẽ cười, ờ thì...cuối cùng thì ai kia cũng trúng tiếng sét của em rồi.....
|
|
|
Xin lỗi nha #Yinguyen, tại tối qua buồn ngủ quá nên làm biếng viết tới đó thui :) #Jacklạnhlùng nếu có thời gian thì tối nay mìk sẽ viết tiếp. Mơn hai người đã theo dõi truyện nha^^
|
Àk quên nữa,mơn lun bn #RinnyRose nhìu nha;)
|