Cô Chủ Đẹp Trai
|
|
Có những khoảnh khắc trong cuộc sống khiến cho trái tim một con người tan ra. Tan ra, không phải là mất đi mà là đắm chím trong hạnh phúc, một trái tim được sống trong hạnh phúc là một trái tim không bao giờ đông cứng, lạnh lẽo, vì thế mà nó đã tan ra để hoà quyện vào nụ cười ở đó nó không bao giờ lạnh lùng vì chỉ có một mình.
co_chu_dep_trai
Một chuyện ngắn thôi nhưng đủ làm ta hiểu thêm vì sao tình yêu mạnh mẽ đến như vậy. Bất kì ai, bất kì người nào trên thế giới này dù là Nam, Nữ,Trans, Les, Gay hay Bi họ cũng cần có một tình yêu đủ để sưởi ấm trái tim và làm nó tan ra. Khi trái tim tan ra thì ở bất cứ giới hạn nào con người cũng có thể gắn bó với nhau. Thiên Ân là đứa con duy nhất của Chủ tịch tập đoàn TrueLove lớn nhất thế giới, được đầu tư cho du học từ nhỏ ở những Quốc gia hàng đầu về bánh ngọt và bánh kem. Ngay tại Việt Nam, những công ty chi nhánh đều chịu quản lý của tập đoàn này. Nhưng họ chưa bao giờ được nghe Chủ tịch giới thiệu sơ qua về con của ông, nhiều người đoán là con trai nhưng cũng có nhiều người khác bảo là con gái, cũng chính vì thế mà nhiều giám đốc chi nhánh có con trai hoặc gái đều muốn kề cạnh Chủ tịch để kết duyên kiếm lợi. Vào ngày 9 tháng 5 nay cũng là ngày Thiên Ân về nước sau 13 năm du học, cũng sinh nhật mừng 18 tuổi. Chủ tịch cho mở tiệc lớn nhất từ trước đến nay tại tư gia,chỉ còn một tuần nữa là Thiên Ân về nước, tất cả các tiểu thư, công tử con nhà quý phái nhất trong thành phố đều được gởi thư mời. . . . Thiên Kim là con gái của một chủ tiệm bánh nhỏ thuộc công ty TrueMi tập đoàn TrueLove, ngày 9 tháng 5 năm nay cũng là sinh nhật của Kim, tuy là một tiệm bánh nhỏ nhưng cũng được một thiệp mời vì Chủ tịch tập đoàn vốn xuất thân từ nghèo khó, nên ông thường giúp đỡ những người không có công ăn việc làm nhưng phải chịu khó. Chỉ cần có lòng ông nhất quyết đầu tư giúp đỡ cho họ, vì thế đã từ lâu rồi tập đoàn bánh ngọt và bánh kem của ông luôn được nhiều người có địa vị khác nhau trong xã hội yêu thích. Lần tiệc nào ông mở, Thiên Kim cũng giữ vai trò quản lý bếp và sáng tạo ra nhiều loại bánh tốt nhất. Có thể nói Thiên Kim rất được lòng ông chủ, nhiều lần ông cho mời gia đình Kim đến làm ở Công Ty lớn nhất của ông nhưng cha mẹ Kim luôn từ chối vì không muốn Kim tự mãn trong việc làm bánh cũng như trong học tập. . . . 7/5/2013 (Tokyo- Nhật Bản) Sao chứ? Tiệc mừng sinh nhật à? Tôi đã nói rồi, không cần bày vẽ ra như thế, tôi chỉ muốn một bữa tiệc nhỏ tại nhà là đủ. . :-j Thoạt nhìn cậu con trai mặc chiếc áo len kẻ ngang màu nâu đậm xen màu café, quần jean nhạt màu kiểu tom, đồng hồ dây da, tóc nâu đỏ, dáng người cao tầm 1m75, da trắng như sữa tươi vị dâu, gương mặt khả ái, mắt to, mủi cao, môi hồng và cả hàm răng trắng rạng ngời. Một đứa con trai hoàn hảo về bề ngoài, có xen chút gì đó thư sinh nhưng lại rất mạnh mẽ. Chỉ đến khi nghe giọng nói phát ra từ đôi môi đáng yêu đó người ta mới bất ngờ đặt câu hỏi: “Trai hay Gái?” Cuộc trò chuyện khá dài, cậu ấy nhìn đồng hồ và khoác tay: Ok, cứ chiều theo ý ông già tôi đi, thật sự là tôi không chắc mình sẽ về. Cậu chủ đừng như thế chứ, đây là sinh nhật lần thứ 18 của cậu, đã 18 năm rồi cậu chưa ăn sinh nhật tại nhà, mà thay vào đó là quán bar, khách sạn. Đã 18 năm rồi cậu không ăn sinh nhật cùng bồ và dì mà là những cô gái không có lai lịch rõ ràng. 18 tuổi cũng không phải nhỏ, cậu nghĩ mình đã làm được gì cho cha và dì của mình chưa? Stoopppp! Quản lý Hoàng Thư, chị nghĩ chị là Sơ, Dì, hay Cha Xứ? giảng đạo như vậy là đủ rồi đấy. . . :-j Thiên Ân đứng dậy, cầm vé máy bay Tokyo – Sài Gòn đặt lên bàn: Đây, vé máy bay khẩn cấp của tôi mà cha đã đặt, chị hãy dùng nó để về nước trước khi tôi về. Cậu không được thất hứa. . . Ok. . . chị cứ về trước sắp xếp mọi thứ chu đáo, tôi sẽ mua vé và về sau. À nhớ làm bánh kem 3 tầng cao 1mét nhé Nhưng. . . về sau?!? Sao hả? Về sau hoặc không về. Chị chọn đi Sao cậu bảo làm đơn giản thôi mà, giờ còn đòi bánh cao 1mét, thật quá đáng Ân cười đểu, quản lý Hoàng Thư cầm vé và bước ra khỏi phòng, Thiên Ân bước đến ban công vén màn nhìn xuống phía dưới xa xăm, ánh mắt long lanh nhoè đi như có một tâm sự gì đó khó hiểu, chỉ có nước mắt mới có thể xoá đi tạm thời, nhưng cậu không muốn bất kì ai nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Cậu thầm nghĩ: ” Lãng tránh có phải là tốt không, hay là phải đối mặt với gia đình vốn dĩ là của mình nhưng lại không thuộc về mình. . .” Alo, còn vé máy bay Tokyo – Sài Gòn Việt Nam vào hôm nay không? Thưa quý khách, chúng tôi vẫn còn một chuyến bay khẩn vào tối nay. Bay khẩn à? Vâng, nếu không chuẩn bị kịp quý khách có thể đặt vé vào ngày mai. . . Thôi được, tôi là Youkai, du học sinh trường Takushoku, tôi đặt vé tối nay, tôi sẽ chuyển tiền và đến nhận vé sớm, chuyến bay lúc mấy giờ? (* Youkai tiếng Nhật có nghĩa là huyền bí, tên tiếng Nhật của Ân) Tối nay lúc 20h30 giờ địa phương. Cám ơn quý khách 19h30 giờ Tokyo, Thiên Ân chạy xe riêng đến công ty quản lý tài sản cá nhân giao dịch gửi xe và quản lý tài sản riêng trong thời gian vắng mặt, sau đó cậu đón xe bus đến sân bay ăn tối và nhận vé. Chuyến bay bắt đầu và hạ cánh an toàn, đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 20h45’ giờ Việt Nam (Tức 22h45’ giờ Tokyo – Nhật Bản), cậu thuê xe hơi và đi lòng vòng Sài Gòn. Dừng xe ở tiệm bánh TrueMi Mọi thứ tất bật lúc cuối ngày cũng sắp đến giờ đóng cửa nên chỉ còn bài cái bánh gato, cupcake nhỏ, cô chủ nhỏ thấy vị khách cuối ngày liền niềm nở tiếp đón: Chào anh, anh dùng gì? Thiên Ân nghiêng đầu mìm cười, tháo cặp mắt kính đen ra chớp mắt nhìn cô chủ tiệm bánh rồi đứng dậy bước tới tủ bánh lấy hết số bánh còn trong tủ đặt lên bàn trước sự ngỡ ngàng của cô chủ nhỏ Thiên Kim, Kim cuối cười gần sát gương mặt Ân hỏi lớn: Bị câm à? Này anh, hay anh là người ngoại quốc, nhìn bộ dạng không giống Tây, là Hàn Quốc hay Nhật bản. . . Cậu ấy không chờ Kim nói hết câu đã đút miếng bánh kem chocolate vào miệng cô rồi gật đầu khoác tay ra hiệu đừng làm phiền. Kim tròn mắt, vừa ngượng vừa cảm thấy kì lạ, xoay người bỏ vào trong thầm nghĩ: “Ôi! Cái nĩa dính đầy nước miếng của hắn mà đút vào miệng mình, kinh quá !!!!” Kim súc miệng gần hết chai nước khoáng trước cái nhìn đểu đểu của tên con trai “không biết nói”. Ăn xong Ân đặt tờ 500.000 lên bàn rồi bước ra về, làm rơi lại sợi dây chuyền có mặt hình bong lúa. Lúc dọn bàn Kim phát hiện ra nhưng xe cậu ấy đã chạy khá xa. Bông lúa mì này nhìn quen quen, sợi dây có vẻ không đắt tiền nhưng rất đẹp. . . làm sao để trả lại đây? Ngay hôm sau Kim đến tiệm vàng thử xem nó được làm bằng chất liệu gì, đó là một sợi dây chuyền inox, không có giá trị, Kim quyết định đeo nó, vì cũng không đắt giá chắc có lẽ cũng không quan trọng đối với người đó. . . . Ân mất sợi dây chuyền, cậu tìm khắp nơi trong phòng tại khách sạn nhưng không có, chán nản, cậu đến một quán nhậu gần đó suốt đêm. . . rồi về nhà, căn biệt thừ số một Sài Gòn, quận 7 hiện ra, sau cánh cổng là vú nuôi, vừa thấy cậu bà đã chạy đến ôm choàng lấy như ôm đứa con trai duy nhất của mình. Vú khoẻ không? Có nhớ con không? >< Sao quản lý Hoàng Thư nói sáng 9/5 con mới về mà,nhớ con nhiều sao khoẻ được, à! Để Vú gọi điện nói với cha con Cha không có ở nhà à? Không, bận một số chuyện trong công ty, dì con cũng đi đám cưới một người quen rồi, chắc ngày mai mới về. Ở nhà có ai? Quản lý Thư đâu? Nó cũng đi thăm bạn trai rồi con à, nó về lúc sáng, lo mọi thứ cho con rồi vừa đi, con vào nhà đi Người giúp việc trong nhà nghe Ân về thì ra đón tiếp ở phòng khách, Ân đi qua đi lại dòm ngó mấy bằng khen của Ân được treo khắp phòng khách, cả những huy chương, cúp mà doanh nghiệp đạt được, cậu thở dài bỏ tay vào túi trái vào túi quần, tay phải tháo mắt kính ra chỉ về phía đám người làm cười nói: Tôi chưa chết mà, làm gì xếp hàng cả đám vậy? Họ im lặng cúi mặt không dám lên tiếng, trong số 7 người giúp việc có một cô bé khoảng 14 – 15 tuổi không cúi mặt mà nhìn thằng vào Ân một cách soi mói. Ân nói tiếp: Cha và dì tôi về không ai được nói là tôi đã về nhà nhé, tôi không thích mấy kiểu điệu bộ đạo đức giả của bà dì ghẻ cho lắm. Rồi cậu bước lại chổ cô bé 14 – 15 tuổi đó, cúi mặt ngửi mùi thơm trên người cô bé rồi mĩm cười nói: Xài nước hoa trộm của tôi phải không? Cô bé cúi mặt không dám nói, một người giúp việc khác đã đứng tuổi đáp thay: Xin lỗi cậu chủ, Sáng nay lúc dọn phòng cậu chủ nó xịt thử, con nít táy máy thôi mà, cậu bỏ qua cho? Bác là mẹ nó à? Bà giúp việc cũng cúi mặt: Vângggg. . .! Tên gì? Dạ . . . tôi tên Minh Tôi hỏi tên con bé!!!! Như Quỳnh n. . .nó nó nó tên Quỳnh . . .xin lỗi cậu mong cậu bỏ qua cho . . . Ân mĩm cười , nâng gương mặt cô bé giúp việc lên nháy mắt cười rồi quay người nói: Quản lý Tùng, anh kêu người thay ổ khoá phòng tôi nhé, còn em. . . Như Quỳnh, 15 phút nữa lên phòng anh nhé. Dạ. . .( cả quản lý Tùng và con bé đều đáp lại) Thiên Ân lên phòng, đám người làm toát cả mồ hô hột, tuy là con của ông Chủ nhưng cậu mang tiếng là khó chịu và lạnh lùng, đối với giúp việc cậu cũng không niềm nở như cha cậu trong nhà cậu chỉ nghe lời Vú nuôi chính vì vậy mà mẹ bé Quỳnh thì thầm với bà Vú: Thím nói giúp con bé nhé, nó táy máy cậu chủ rất khó tính, tháng này tôi chuẩn bị mua đồ và đồng phục cho nó nhập học, nếu mà đuổi việc chắc tôi . . . Thấy nó vậy chứ tình cảm lắm, đừng lo. Cậu về phòng, không muốn vén màn lên, nằm ngay lên giường chẳng thèm tháo giày ra, tay cầm lấy tấm ảnh của mẹ nhìn ngắm một cách đăm chiêu, rồi ngủ mất từ lúc nào không biết, 15 phút sau Quỳnh lên tìm, gõ cửa nhưng không thấy đáp nên mở cửa vào phòng, con bé vốn dĩ là đứa con gái chu đáo, nó cầm khung hình đặt lên bàn rồi ngồi xuống mở giày Ân ra, cậu giật mình ngồi dậy: Em lên lúc nào vậy? :-p Dạ mới. . . Ân đứng dậy, bước lại tủ kính, trong tủ có nhiều loại nước hoa và trang sức cậu mở tủ lấy chai nước hoa mà cô bé đã dùng đưa cho nó rồi nói: Em cầm đi, đem về xài thoải mái. Em chỉ xịt thử thôi, em không lấy đâu. . . Không sao, để đây anh cũng ít xài Em. . .em cám ơn. . . Không có gì đâu, em ra ngoài được rồi. Cậu mở tủ lấy đồ ngủ định đi tắm, cô bé ngập ngừng hỏi: Anh . . . đâu phải con trai. . .anh là Les đúng không? Hay là Transguy? Ân nhìn cô bé cười nói: Sao em biết anh không phải con trai? Em . . .thì tại. . . tại giọng nói của anh. . . Đầy con trai có giọng như con gái mà em :-p Con bé ấp úng: Thì . . . tại đồ lót. . . đồ lót của anh là đồ nữ mà Em nói quần lót hay áo lót? Q. . . quần . . . Ân lại cười, bước tới chổ cô bé đứng, khẽ lướt bàn tay trên cánh tay nó rồi cao lên cổ, lên mặt, con bé rung mình, tim đập mạnh, Ân nâng cằm nó lên hôn lên má và lên cả môi con bé, đúng lúc Vú nuôi mở cửa phòng đi vào, thấy vậy nên bước vào phòng đóng cửa lại lên tiêng: Ân. . . con làm gì vậy? Con bé quay người, mặt đơ đi vì sợ, tay nó vẫn cầm chặt chai nước hoa bước nhanh ra khỏi phòng, Ân lắc đầu cười nháy mắt với bà Vú: Con chọc nó thôi. . . con bé đó cũng thú vị lắm
|
TrueMi 9/5/2013 6h30’ sáng Con mở cửa rồi giao lại cho nhỏ em đi, đến biệt thự Chủ tịch chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật con quý tử của Chủ Tịch. Dạ. . . con đi đây! Biệt Thự tập đoàn TrueLove, tấm bảng quản hiệu hình bong lúa trông quen quen. Nhưng kệ, Thiên Kim đi ngay xuống phòng làm bánh ở tần hầm, cô thường đến đây làm bánh cho nhiều bữa tiệc nên đã quen với công việc. Ở Biệt Thự, chủ tịch gọi quản lý Hoàng Thư lên hỏi: Thiên Ân về chưa? Cậu ấy bảo tôi sẽ về sớm nhưng đến giờ vẫn chưa thấy? Nó lại bịp bợm rồi, mau gọi hỏi xem hôm nay có chuyến bay nào không? Ân đứng trên cầu thang nói vọng xuống: Không cần đâu, tôi đây. Con ?! con về khi nào vậy? Đứa con bịp bợm này về lâu rồi Xin lỗi con, sao không nghe ai nói gì hết. . .? Cha tưởng Con ra ngoài mua một số quần áo, sẽ về sớm Để tôi đưa cậu đi ( quản lý Thư nói) Không cần đâu! Bye hai cưng nhé Ân xuống hầm lấy xe đi, vừa chạy xe vụt ra sân thì cũng là lúc Thiên Kim vào tới, mém chút tong phải, Kim vừa hoàn hồn thì đã nhanh miệng chửi một loạt không đâu ra đâu, chiếc xe mất hút ra ngoài cổng. Người gì thế, không biết xin lỗi à, đồ điên. . . Gì vậy cháu ? Chủ tịch hỏi, Kim quay người lung túng chưa kịp trả lời thì ông đã nói tiếp: Thằng con trai của bác nó làm gì cháu mà cháu tức vậy? Con. . . con trai á? Nó vừa về, tối nay bác sẽ giới thiệu, thôi bác có việc phải đi, cháu lo mọi thứ nhé, bác tin tưởng vào cháu đó . . . dạ . . .dạ “Con trai . . . ông chủ tịch hiền lành vậy mà có đứa con láu cá. Haizz” Kim lắc đầu bước vào phòng làm bánh. Vừa 5h00 chiều sân nhà đã đầy ắp khách, con trai, con gái các nhà giàu có ai cũng đến với trang phục trang sức lấp lánh, từ trên lầu nhìn xuống Ân lắc đầu ngao ngán: Đúng là. . . mấy tên công tử kia mà thấy bộ dạng mình chắc thất vọng lắm đây, mấy cô công chúa kia nữa, thật là buồn cười, không biết trong đám đó có ai là Fem không nhĩ? Chắc là có đấy! Quỳnh, em làm gì ở đây vậy? Vú kêu em gọi anh. . . À, hì ừ. . . Ân bước lại gần cô bé, Quỳnh lùi lại, nép sát tủ, mặt xanh đi, mồ hôi toát ra, Ân cười nói: Làm gì mà sợ dữ vậy, bộ les đáng sợ vậy sao? Dạ . . . Em sợ anh vậy à? Ân lại đống đồ mới mua lấy một cái giỏ đưa cho Quỳnh nói: Đây là cái đầm anh mua cho em, giờ này chắc nhà vệ sinh đông hết rồi, em vào phòng tắm của anh tắm đi rồi thay đồ, tối ở lại dự sinh nhật anh Quỳnh cầm lấy cái túi, e ngại nói: Anh đừng quan tâm em, cũng đừng tốt với em, em sợ lắm Sợ? sao lại sợ? em cũng biết rồi đó, anh đâu phải con trai, đâu có làm gì được em đâu mà sợ? Sợ sẽ yêu anh. . . Gì? Em sợ em sẽ yêu anh, tại vì . . .em là fem. . . em . . . Ân cười nói: Đi tắm đi, khoá cửa phòng cẩn thận, anh xuống dưới trước Quỳnh vẫn còn ngẩn người ra trước thái độ của Ân, trái tim con bé bắt đầu đổi nhịp. Ân khoác chiếc vest đen, thắt nơ đi xuống tầng hầm, mọi thứ đều tất bật, những thợ bánh xuất sắc nhất được gọi đến giúp đều không biết qua cậu, người làm trong nhà thì lo việc ở nhà trên. Ân đi lòng vòng quanh các bàn ăn được bày sẳn thức ăn để tiếp thêm, cái bánh kem cao 1mét mà cậu đòi cũng được hoàn thành sẵn, Cậu lấy tay quẹt 1 vệt kem dài đưa vào miệng mút Anh kia, ai cho anh vô đây? Thiên Kim đẩy Ân ra khỏi bàn bánh rồi nhìn cái bánh xuýt xoa: Trời đất, bánh kem của cậu chủ, á á á á . . . Mọi người nhìn kìa, im lặng đi Kim nhìn Ân, ngạc nhiên: Anh. . . anh . . . từng đến tiệm bánh tôi đúng không? Giọng của anh hơi ẻo đó Kim bật cười, Ân cũng cười: Hèn gì hôm nọ không lên tiếng, tôi cứ tưởng anh bị câm đó chứ haha. . .à, mà sao? Đền bánh kem đi, tôi đã làm trong hai giờ đó. Ồ!!! Người tôi yêu tôi còn chưa làm cho cái bánh như vậy, anh phát nát rồi đó đồ khốn Vậy à? Nghe nói con của chủ tịch đang tìm người yêu đó Thì sao? Chắc anh ta nói với tôi là thích mẫu người như cô, mà cô có người yêu rồi à? Có hay không liên quan gì đến anh, đền bánh đi. . . Tôi không đền,cô làm gì được tôi, quần dính kìa. . . đang đèn đỏ à Sao ??? tôi . . . quần quần quần tôi . . . Trong lúc Kim loay hoay che quần thì Ân lên nhà trên gặp Vú nuôi: Vú gọi cái cô chủ trì bữa tiệc lên phòng gặp con nhé, cứ nói là hỏi vụ bánh kem. Ừ, chờ vú chút nhé, Vú nuôi xuống phòng bếp vừa đúng lúc Kim chạy ra: Này Kim, chờ bác chút Bác ơi, con phải về thay đồ, con con bị . . . Con lên phòng cậu chủ ở tầng 3, phòng đầu tiên, đang cần gặp con gấp đó, rồi xuống bác chỉ chổ cho thay đồ. Nhưng . . . chuyện gì hả bác,sao anh ấy muốn gặp con? Chuyện bánh kem gì đó. . . Bác ơi, quần con có dính nhiều không? Vú cuối xuống nhìn, cười nói: Cũng không thấy rõ đâu, con lên gặp cậu chủ đi nhé Dạ. . . “Tầng 3, phòng đầu tiên” “cốc cốc” Mời vào. . . Tôi là Thiên Kim. . . cậu . . .cái cái cái bánh kem là do một tên con trai mặc áo vest đen, quần đen, đeo kính cận. . . chắc là khách của anh, hắn làm hỏng chứ không phải tôi đâu hic. . . Ngước mặt lên đi. . . Kim ngước lên nhìn, thằng con rai ngồi trên ghế xoay mặt lại kia chính là đứa đã làm hỏng cái bánh kem của cô. Hắn lấy một chiếc khăn lạnh trong hộp ra lau mặt rồi nói: Chào! Cô để ý “nó” kĩ quá nhỉ Anh . . . Sao anh lại ở đây? Đây là phòng tôi, tôi là “nó”, “nó” là tôi, là “trò hề” của buổi tiệc hôm nay đấy, cô nương Vừa nói Ân vừa bước lại gần Kim nhìn vào cổ cô một cách trầm trồ, khó hiểu tay cầm bọc băng vệ sinh đưa lên rồi cười nói: Cô có cần cái này không? Đồ . . . đồ biến thái. . . Cái gì ?!?!? Tôi nói anh đó, anh nhìn mông tôi rồi còn . . . có cả băng vệ sinh nữa? Anh cười ngã người, nhét bọc băng vào tay Kim rồi nói, vừa nói vừa đặt tay lên cổ Kim ve vuốt, Kim xô Ân ra đang định la lên thì Ân bịt miệng Kim lai rồi bấm khoá cửa nói: Tầng này chỉ có phòng tôi thôi, tiếng nhạc lớn như vậy cô kêu được không? Ưhmm ư . . .ư Kim bỏ tay ra nói: Phòng tắm kia, vào thay đi, tôi nghe mùi tanh rồi đó Anh . . . tôi xuống dưới kia thay cũng được. . . Khỏi, thay liền đi Kim rụt rè đóng cửa phòng tắm chứ không dữ dằn như lúc ở nhà bếp nữa, Ân ngồi xuống nệm chờ, cửa phòng tắm hé mở, Kim nhìn Ân nói: Anh là con của Chủ tịch à? Chứ cô nghĩ tôi là cha của chủ tịch sao mà hỏi vậy Cám ơn Chuyện gì? Băng . . . Ok, cái đầm của cô cũng khá đó, nhưng nó không có thương hiệu Chúng tôi chỉ buôn bán nhỏ, tôi không thích xài đồ sang. . . giống như anh! Vậy à? Cái đầm của cô làm “nó” đẹp hơn đó Ân chỉ tay về phía ngực của Kim, Kim đỏ mặt quát lên. Này anh, nó là . . . cái gì ? Là “nó”
|
Ân chỉ tay về phía ngực của Kim, Kim đỏ mặt quát lên. Này anh, nó là . . . cái gì ? Là “nó” Ân đứng lên tiến về phía Kim, đẩy Kim nép sát vào tường giống như Quỳnh hôm trước, đó cũng là cách anh ta dùng để cưa gái và hầu hết tất cả đều đổ. Ân đưa tay lên ngực định hỏi sợi dây chuyền thì Kim xô Ân ra, Ân chụp lấy tay Kim, mặt kề mặt. . . mũi kề mũi, tim Kim đập loạn lên, miệng lắp bắp: Này anh, tôi tôi đang “bị” đó, đừng có làm bậy nha. . . đừng tưởng là con của chủ tịch rồi muốn . . . làm gì thì làm. . . tôi sẽ kiện anh đó. “Làm bậy”? Ân nhìn Kim cười, Kim tròn mắt. Ân cười lớn: “Làm bậy” là làm gì? Là . . . ấy . . .ấy ấy Cô khùng à? Tôi đang nói sợi dây chuyền trên cổ cô kìa Dây. . . dây dây dây chuyền nào? Sợi dây chuyền mặt bông lúa, cô chôm của tôi rồi còn đeo lên cổ à? À à à . . . Kim tháo sợi dây chuyền đưa cho Ân: Của anh nè, anh làm rơi ở tiệm bánh chứ không phải tôi chôm, tôi định trả lại nhưng không biết anh ở đâu, nó cũng không quý giá nên tôi nghĩ anh không cần. . . Sao lại nghĩ vậy? Nó . . . không phải vàng, không phải bạc, cũng không phải bạch kim . . . Nhưng với tôi nó rất quan trọng đó. . . Kim giơ tay lên mặt Ân: Của anh nè, lấy lại đi. . . Không cần. Sao? Anh nói quý lắm mà Ân nắm tay Kim, cười nói: Nhưng giờ tôi có thứ quý hơn. . . Ân một tay cầm tay Kim một tay ôm eo Kim định hôn lên trán Kim thì cửa phòng mở ra, Quỳnh nhìn thấy vậy lúng túng nói: Anh . . . ông chủ gọi. Sao mở cửa được vậy? ( Ân tỏ vẻ bực mình) Dạ . . . tại . . . em . . . Vú nuôi thấy vậy lên tiếng: Quỳnh nó thấy con khoá trái cửa sợ con trốn đi đâu hoặc có chuyện gì nên kêu vú mở cửa bằng chìa khoá khẩn. Kim đẩy Ân ra, Ân khoác tay nói: Cả ba xuống dưới đi, tôi xuống sau Vú nuôi và Kim vừa đi xuống, Quỳnh nhìn Ân rụt rè nói: Em . . . xin lỗi. . . Xuống dưới đi! . . . Bữa tiệc bắt đầu bằng màng giới thiệu sôi động, sau đó là Ân bước ra chào khách, cùng lúc đó có một cô gái xông vào đám tiệc, giành micro nói rằng con trai chủ tịch Tập Đoàn TrueLove cưỡng hiếp cô ấy ở quán rượu, đám khách đang xôn xao thì Chủ tịch ra mặt: Cô là ai, cô quen con tôi sao? Thì ra là cô. . . tiếp viên quán rượu, cô đến không đúng lúc rồi thì phải. . . Thiên Ân từ trong bước ra vừa nói vừa cười: Sao hả, cô gái, tôi cưỡng hiếp cô à, khi nào vậy? có để lại thứ gì không? Như đồ lót hay là bao cao su chẳng hạn. . .? Tất nhiên là có, tôi còn giữ, nếu anh không tiến hành đám cưới tôi sẽ đem chúng lên công an Quỳnh thấy vậy liền nói: Này chị, là đồ lót nam à? Chứ không lẽ là đồ lót nữ? Quỳnh, Chủ Tịch, bà Vú, và Thiên Ân cười lớn, Chủ tịch nói: Con gái nhà tôi làm sao lại mặc đồ lót nam được? Ha Ha, sẳn đây tôi cũng xin giới thiệu với các vị quan khách, Thiên Ân là con gái tôi từ Nhật Bản mới về, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của nó. Ở dưới tất cả mọi người đều xôn xao: “Là con gái à” “sao giống con trai thế?” “không nói thì ai cũng nghĩ con trai” “hay là chuyển giới?” Thiên Kim ngẫn người ra: Anh . . . anh ta là con gái. . .?!?! Đám tiểu thư con nhà giàu thất vọng tràn trề trước tuyên bố, Chủ tịch vừa quay sang cô gái tố Thiên Ân thì cô ta đã trốn đâu mất, chủ tịch liền cười nói: Cô gái lúc nảy đâu rồi nhỉ? Thiên Ân từ nhỏ đã ăn mặc như con trai, ngoại trừ quần áo lót thôi quý vị à. . . phong cách tomboy này rất hợp với nó chứ? Rất là đẹp trai đó chủ tịch Hoàng à Phải đó, thoạt nhìn cứ tưởng con trai thôi. Thiên Ân quay sang bắt tay khách và trò chuyện, cậu chạm vai Quỳnh như một lời cám ơn, tàn tiệc Ân xuống bếp tìm Kim, cô gái nhỏ nhắn đang dọn dẹp mớ hỗn độn, thấy Ân, Kim cười nói: Sao hả . . . cô chủ đẹp trai Kim cho Ân số điện thoại nhé ờ. . . 0169.64.65.69.x cám ơn! Không định lấy lại sợi dây chuyền à? Kim. . . cứ giữ đó đi Từ phía sau Quỳnh nhìn Ân bước ra khỏi nhà bếp có gì đó buồn tủi, Quỳnh biết Ân là Trans hoặc Les và Quỳnh cảm nhận được Ân có điều gì đó khó nói, trong ánh mắt Ân dường như đang tồn tại một thứ tình cảm gì đó dành cho Kim. Quỳnh đuổi theo Ân ra sân sau biệt thự, nơi có những ánh đèn chiếu xuống hồ bơi xanh xanh, vàng vàng. . . Ân ngồi lặng người dưới gốc một cây bàng kiểng. Tiếng bước chân soạt soạt của Quỳnh làm cậu ấy giật mình: Ai?!? Là em. . . Quỳnh đưa cho Ân một ly trà gừng ấm áp, mĩm cười nói: Anh uống đi, lúc nảy anh uống nhiều rượu, cái này sẽ làm anh ổn hơn đó . . . Ân im lặng cầm lấy ly trà ấm nhấp một miếng nhỏ rồi nói: Sao vẫn còn gọi là anh? Vì anh thích vậy mà. . . Sao em biết anh thích? Vì . . .anh Ân đưa ly trà cho Quỳnh rồi nói: Anh. . . là con gái, không phải Trans, cũng không phải Les. Tại sao phải lừa dối bản thân mình? Vì anh là con của Chủ tịch, hay vì anh sợ em sẽ yêu anh? Ân im lặng, Quỳnh cầm tay Ân nói: Hay vì anh sợ, chị Kim sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác, vì anh nghĩ chị ấy không giống anh, nên anh sợ không thể làm bạn với chị ấy à? Sao em biết anh thích Kim? Em biết chứ. . . tình yêu thì đâu có tội, tại sao cứ phải trai gái mới có thể yêu nhau, chị Kim có thể không phải Les, nhưng chị ấy sẽ không tránh xa anh vì anh là Les đâu. Ân đứng dậy, nắm tay Quỳnh rồi nói: Anh không muốn bất kì ai phải đau khổ vì anh, kể cả Kim, cả em. . .đó chỉ là sự rung động thôi. Quay lưng định vào nhà thì Quỳnh nói với theo: Nếu anh cứ lãng tránh bản thân như vậy . . . lỡ như Kim cùng thế giới với anh thì Kim lại càng đau khổ hơn thôi. . . Quỳnh đi vào nhà trước, Ân im lặng, thở dài rồi quay về phòng. Vén chiếc rèm cửa lên cho ánh trăng chiếu vào, Ân không bật đèn ngồi lặng im nhìn chiếc điện thoại, cậu gửi một tin nhắn đến số điện thoại của Kim: . “Kim về nhà chưa?” . “Rồi.Ai vậy? ” . ” cô chủ đẹp trai” . “Ân à? ” . “Ân chỉ muốn làm bạn với Kim thôi, đây là số điện thoại của Ân” . “Ừm. . .” . “Ngủ ngon” . “Cám ơn, Ân cũng ngủ ngon nhé” Ân quăng chiếc điện thoại lên nệm, thở dài. . . . . . Một thời gian sau đó. . .Kim và Ân trở thành đôi bạn thân, Kim thường đến nhà làm bánh cho cả nhà vào những buổi cuối tuần. Tối 24/12/2013 Noel Kim trang trí cây thông và một số nơi khác trong nhà cùng với những người làm, Quỳnh và bác Quản lý xuýt xoa khen: Dạo này Ân thay đổi hẳn ra, cậu ấy có vẻ biết chăm sóc nhà cửa và còn lễ phép hơn khi nói chuyện với cha và dì Thật sao, chúng tôi làm việc ở nhà bếp nên ít nghe cậu ấy nói chuyện với . . . Đúng lúc đó ông chủ về đi cùng với Kim, Ân thấy cha về cười nói: Chào cha yêu, Noel vui vẻ Oh, con gái cưng. . . con cũng vậy nhé Kim thấy Ân xụ mặt nên nói đỡ: Bác cứ vào phòng nghĩ, đến giờ Lễ cháu sẽ gọi Cháu giúp bác trông coi con nhóc quậy phá của bác nhé. Vâng ạ! Kim quay qua Ân cười ra hiệu cho Ân ra ngoài vườn. Lát sau tại hồ bơi: Cậu kêu tớ ra đây có chuyện gì không? Cậu có định nói cho cha cậu biết việc cậu là Les không? Nhìn thái độ cậu lúc bị gọi là “Con gái cưng” thật sự rất buồn cười đấy Tớ cũng định nói, nhưng . . . Nhưng gì hả, không phải cậu nhờ tớ giúp cậu lấy lòng cha cậu, sống tốt hơn trong mắt mọi người là để cậu chờ thời cơ nói ra điều đó sao? Ân quay sang Kim, đứng sát lại gần nhìn vào mắt Kim và nói: Tớ . . . nhờ cậu giúp không phải chỉ vì nói ra điều đó. . . Nghĩa. . . nghĩa là sao? Ân thờ dài: Mà thôi, cậu cũng không hiểu được đâu, nếu đơn giản như vậy thì tớ đã nói ra từ lâu rồi Cũng đúng, nhưng tại sao cậu lại trở thành Les, tớ không nghĩ là bẩm sinh đâu Là vì cha mẹ . . . cha tớ bỏ mẹ tớ lúc vừa sinh ra tớ vì tớ là con gái, rồi sau đó tống cổ tớ qua Anh lúc 5 tuổi, sau đó là Mỹ, Nhật, nói là cho du học nhưng thật ra là để cưới dì. . . sau khi dì bị vô sinh ông mới hối hận và muốn đón tớ về. . . thật ra cũng chỉ vì mớ thành tích của tớ thôi. Tớ luôn nghĩ cha cậu là người tốt? Ông ta. . . chỉ mới tốt đây thôi Ân nắm tay Kim, cười nói: Giá như có ai đó yêu tớ. . . thì tớ sẽ có đủ can đảm nói ra rằng tớ yêu ai đó, can đảm nhận mình là Les Quỳnh đứng đằng sau bức tường nghe được câu nói đó, trong mắt cô bé có điều gì đó sáng lên. Sáng hôm sau, Quỳnh chuẩn bị bữa sáng cho Ân rồi mang lên phòng: Anh, dậy ăn sáng đi Hôm nay em cho anh ăn món gì vậy? Mì ý. . . Trong lúc Ân ăn, Quỳnh tranh thủ dọn phòng vừa trò chuyện Ngon không anh? Ngon, tay nghề của em cũng không kém Kim đâu, bánh ngon, mì ngon, thức ăn ngon, anh đúng là hạnh phúc nhất trên đời rồi đó Hạnh . . . phúc. . . Tất nhiên! Quỳnh dừng tay lại nhìn Ân nói: Anh à. . . nếu anh không xem em là một người giúp việc thì anh sẽ xem em là gì? Em gái. ! Sao ? Em ngạc nhiên vậy à? Có em, ngôi nhà này đối với anh trở nên ấm áp hơn rất nhiều đó! Ân cười, nụ cười đó, lúc nào cũng vậy làm cho trái tim Quỳnh tan ra, giới hạn giữa một chủ nhà và một người giúp việc rút ngắn lại. Nhưng có một điều mà Quỳnh không ngờ được là khoảng cách đó dù có ngắn thế nào cũng giống như hai dòng kẻ. . . nó có giới hạn. “Em gái” là giới hạn mà Ân dành cho Quỳnh, dù cô bé đã dùng hết yêu thương của mình vào công việc mỗi ngày. Có lẽ, hình bóng của Kim đối với Ân quá sâu đậm. . . cậu ở lại Việt Nam cũng chính vì cái bóng đó. Quỳnh đờ đẫn trước lời nói đó, nước mắt muốn ứa ra ngoài khoé mi nhưng đôi mi nén chặt nó lại. . . . Hôm nay là ngày Ân cùng cha đến gặp một thương gia lớn, Quỳnh chuẩn bị mọi thứ trên phòng Ân, áo sơ mi, áo vest, xịt keo . . . Em nghĩ anh nên mặc màu trắng hay màu đen? Em thích màu trắng. . . Ân do dự: Kim nói da anh trắng nên hợp với màu đen. . . thôi em lấy cái màu đen cho anh đi Dạ . . . Cùng lúc đó dưới nhà Chủ tịch hỏi quản lý Hoàng Thư: Ân đâu, sao nó chậm chạp thế? Để tôi lên gọi cô chủ . . . Thôi để tôi lên, tôi có việc muốn nhắc nó luôn. Vâng. Trên phòng: Anh. . . Quỳnh gọi Ân rụt rè, ánh mắt lấp lánh những hạt nước mắt đọng lại ở khoé mi: Anh thích chị Kim. . . đúng không? Sao em lại hỏi vậy? con bé ngốc này Quỳnh chạy đến gần Ân, nhìn vào mắt cậu ấy và nói: Anh . . . anh không nhận ra điều gì sao? Anh không cảm thấy rằng em rất . . . rất rất yêu anh sao? Tại sao bất cứ lời nói, hành động nào anh cũng nhắc đến Kim? Tại sao vậy? Ân thở dài, vịn vai Quỳnh cười nói: Chúng ta. . . không được đâu em à! Tại sao? Vì em không xứng đáng với anh. . .đúng không? Vì vậy mà anh không hề quan tâm đến em. . .
|
|
|