Duyên
|
|
thấy nhỏ giận dỗi vú không chọc nửa cất tiếng gọi - thôi vú không chọc nửa vào đây vú chỉ cho nấu nè. - dạ._ nhõ nhanh chân chạy vào - con muốn nấu món gì đây?_ vú xoay lại hõi - dạ vú chỉ con làm bò kho đi. - cái này hơi khó nha, đễ vú xem còn đồ không._ nói rồi vú lại tũ lạnh lấy đồ nhỏ thì mặc tạp dề vào, trong cứ như 1 người vợ đãm đang vậy. vú lấy hết nguyên liệu ra rồi chĩ nhõ cắt cái này gọt cái kia, nhõ làm hì hụt. giờ nhõ nấu ăn rồi mình lên phòng coi nó sao nha. ôi giời giờ nó còn ngũ ngon lành luôn RENG...RENG - alô._ nó vơ tay tìm cái điện thoại - con đang ỡ đâu?_ tiếng ba nó - dạ con đang ỡ nhà bạn. - sao con không đi rước dì 2?_ ba nó hõi - ấy chết hôm qua con uống hơi nhiều ngũ quên mất, giờ con ra đón dì liền._ nó ngồi bật dậy - thôi nảy dì 2 gọi ba ba kêu người rước rồi. con tranh thũ về Hồng Linh kím con nãy giờ. - dạ con biết rồi._ rồi nó tắt máy nhìn quanh không thấy nhõ đâu, nó cũng chẵng thèm hõi hay kiếm mà đi thẳng vào nvs tắm rửa đánh răng rồi về. Dưới nhà nhõ đã nấu xong định lên kêu nó vừa vào phòng chẵng thấy đâu, thấy cữa phòng tắm không đóng nhõ tò mò mỡ cữa bước vào thì nhỏ đứng hình, vì trước mặt nhõ giờ là nó đang thỏa thân , :\ phần trên thôi vì nó tắm xong định mặc áo thì nhõ bước vào, thấy nhõ cứ đứng im nó đi lại - nè.. IM LẶNG - Nè nhìn gì gê vậy?_ nó qơ qơ tay trước mặt nhõ im lặng típ - NÈ ĐỨNG IM QUÀI VẬY?_ nó bức xúc hét lên - ơ ơ đâu..đâu có nhìn gì..._ nhõ luýnh quýnh trã lời - tôi có gì lạ mà gặp tôi là đứng im ru vậy ?_ nó hõi - anh có gì mà lạ tại đó giờ.... - đó giờ sao?_ nó ngu ngơ hõi lại - sao đâu xuống ăn sáng đi._ nhõ bõ ra ngoài - ơ nhỏ này ngộ nhìn mình đã rồi nói không gì,con gái khó hiểu chết được._ nó lầm bầm rồi cũng bước xuống - chào dì._ thấy vú nó liền chào hõi - ờ cậu ngồi ăn cùng cô chũ đi._ vú bưng đồ ra cho nó nó ngồi xuống nhìn vào tô thấy là bò kho món nó thích nhất, nó nói nhõ kêu vú ngồi ăn chung luôn, ăn xong nó lấy xe ra về nhõ chạy theo kéo nó lại - ê lát qua chỡ tôi đi với - đi đâu?_ mặt ngu ngu - đi tập kịch đó, không nhớ hã?_ nhỏ cốc đầu nó - có ai nói đâu mà nhớ với không, mà nè không có cốc đầu tui không thôi đánh lại đó._ nó đưa nắm đấm lên - lêu lêu.. ai sợ. nhớ 1h sang chỡ tôi đi á. anh về cẫn thận_ nói rồi nhõ chạy vào nhả bỏ nó đứng đó - trời nhõ này tự nhiên thấy ớn._ nó lắc đầu rồi gồ ga phóng đi
|
vừa về tới nhà thì Hông Linh chạy đến ôm cỗ nó khóc nức nở - hai không thương Linh nữa rồi hức...hức. - ơ hai thương Linh nhất mà ngoan ngoan nín._ nó vỗ vỗ lưng Linh - hai thương mà không rước Linh, đi đâu bõ Linh tới giờ luôn._ Linh buông nó ra mặt phụng phịu - hai xin lỗi hôm qua uống hơi nhìu nên ngũ quên vừa thức là chạy về với Linh nè._ nó giải thích - hai nói thiệt không?_ Linh quay sang nhìn nó - thiệt mà thôi vô nhà đi đứng đây nắng đó. nó vừa quay đi Linh nhãy lên lưng nó -hai cõng Linh vô đi. - rồi ôm chặt nha không thôi rớt giữa đường đó._ nó sốc Linh lên chạy Linh ôm cỗ nó cứng ngắt luôn, không phải vì sợ mà vì vui, Linh rất thương nó, cõng Linh chạy vòng vòng cũng mệt nó thã Linh xuống rồi nói - thôi không giởn nửa hai vào chào mọi người rồi ra chơi với Linh. - Linh theo hai nữa đợi Linh. nói rồi Linh chạy theo nó ôm chặt lấy tay nó. - ông nội, ba mẹ, dì 2, cô 2._ nó cuối đầu chào mọi người - ờ con ngồi đi._ ba nó kêu - con xin lỗi dì 2 hôm qua uống nhìu quá nên con lỡ hẹn với dì. - không sao đâu, con đó mới có bây lớn mà nhậu nhẹt rồi._ vừa nói dì 2 nó cừa cốc đầu nó - đâu có nhậu đâu dì 2 chỉ là uống xả giao thôi mà._ nó cười cười rồi nói - em đó chìu con riết nó hư à mới lớn mà nhậu suốt._ dì 2 quay sang ba nó - nó muốn đi em có cản được đâu chị._ ba nó bênh nó - thôi thôi 2 cha con mấy người tôi nói không có được._ dì 2 nó không nói nửa - à mà Bảo tối nay con ở nhà đi tiệc với ba đó._ ông hốp 1 ngụm trà rồi nói - tiệc gì ba?_ nó ngước đầu lên hỏi - tập đoàn Vũ Lân mở tiệc chúc mừng họ vừa mỡ chi nhánh thứ 15. vừa gửi thiệp mời cho ba tối hôm qua. - mấy giờ đi ba? - khoãng 7h. - dạ con biết rồi. - vậy con lên phòng nghĩ đi. - dạ con lên phòng. nó đi lên phòng ngán ngẫm với mấy cái vụ tiệc tùng này, nó tắm thay đồ rồi ngũ 1 giấc. nó ngũ rồi còn bên nhõ thì sao ta qua xem cái nào. nhõ vừa lên phòng thấy cái áo khoát nó đễ quên, cầm cái áo lên nghĩ gì đó rồi cười một mình (dạo này thấy chị hay cười lắm rồi nha, chắc bệnh nặng lắm dòi). đang miên man với suy nghĩ điện thoại nhõ reo - alô con nghe. - tối nay con chuẫn bị đi qua nhà hàng dự tiệc với ba. - dạ tiệc gì ba? - tập đoàn mình vừa mở chi nhánh nên giờ mở tiệc, tối con chuẫn bị đi ba kêu tài xế qua rước. - dạ..con biết rồi - vậy thôi ba bận rồi, con nhớ ăn ún đầy đủ. nói rồi ba nhõ cúp máy không để nhõ lịp nói gì, nhõ quăng điện thoại lên giường đi tắm rồi cũng ngũ,
|
1h nó vừa thức làm vscn xong rồi lấy xe ra, ba nó thấy liền hõi - con đi đâu vậy Bảo? - dạ con đi vào lớp có chuyện lát con về. - nhớ về sớm đi với ba đó. - dạ rồi nó phóng đi để ba nó đứng nhìn lẫm bẫm "khi nào mới có ocn dâu đây, ai nó cũng chẵng chịu haiz" (bác cứ yên tâm không lâu đâu con dâu bác sẽ xuất hiện . nó qua nhà nhõ bấm chuông vú ra mỡ cửa mời nó vào, nhõ cũng từ trên lầu đi xuống, trông nhõ dễ thương vô cùng - đi nè. - ờ...cô...._ nó định nói gì nhưng thôi - tôi sao?_ nhõ nhìn nó - không sao đi thôi. nó chỡ nhõ đến phòng tập vừa dựng xe thì Kun cùng mọi người chạy vào, thấy nó và nhõ Ty lại chọc gẹo - 2 người hôm qua có gì không mà nay lại đi chung vậy.?_ Ty cười nham nhỡ nhìn nó - cái đầu mày á, tao đâu có như vậy._ nó kí đầu Ty - mày kì gê Bảo đó giờ có vậy đâu._ kun lên tiếng - chĩ có mày hiểu tao thôi._ no bước lại khoát vai kun - nó đâu có vậy chĩ hơn vậy thôi._ chưa kịp thì kun phán 1 câu xanh rờn - HAHAHAHA...._ cả bọn ôm bụng cười nó thì tức xì khói luôn - mày nhá nha, mai mốt đừng theo tao nửa tao ứ thèm nói chuyện với tụi bây._ nó dận dỗi bõ đi - nó giận rồi kìa. _ dương nói - kệ đi lát lại nói mấy câu nó hết à._ Bon nói - ừm thôi đi vô._ Kun nói - í mà hình như nảy giờ quên, sao em im lặng vậy Phương._ ty quay sang nhõ - dạ đâu sao vô trong thôi._ nhõ nhanh chân bõ đi cả bọn cũng cùng nhau vào, giờ đông đủ rồi cô bắt đầu đưa cho mỗi người 1 sấp giấy - nay chúng ta đọc kịch bãn thôi, rồi mai tập. - yeahhh._ cã đám hú lên - mà Bảo đâu rồi.?_ cô kiếm nó - em đây_ nó từ ngoài sau lú lên - lên đây nè._ cô - dạ._ nó đi lên 4 đứa bãn nó nhìn nó nãy giờ rồi tụm lại xù xì - ê có thấy thằng Bảo nay lạ lạ không?_ kun - có mà không biết là gì?_ Dương - tao cũng thấy lạ_ ty - tụi bây ngu quá, biết lạ gì không?_ Bon lên tiếng - gì..gì..._ 3 đứa tụm lại Bon - đó giờ nó chĩ mặc áo khoát ỡ ngoài đường thôi, giờ lại mặc từ lúc mới vào tới giờ đó._ Bon nói rồi nhìn nó - đúng ha chĩ có mày tinh mắt._ kun - ê hay có gì mày, tụi mình lột ra coi thữ_ Ty đề nghị - được vậy thì......_ kun kéo cả bọn lại xù xì(cho nghe với . Kun: tránh ra nhìu chuyện quá. tg: nhớ nha không cho nhìu chuyện) nó đang đứng trên đó cùng cô và nhõ, 4 đứa bạn nó từ phía sau nhào tới - ê ê bây làm gì vậy?_ nó hoãng hõi - cỡi đồ..hehe_ kun cười gian - thôi thôi dẹp xê ra nhanh tao đánh chết bây giờ._ nó vùng vẫy - vô ít thôi cưng, để xem.._ kun đưa tay cỡi áo nó ra cái áo khoát rớt xuống cả đám đứng im nhìn cô và nhõ củng nhìn theo thì............... ------------- thì sao chap sau biết
|
|
- áo cặp luôn kìa._ 1 đứa trong lớp nói - phải rồi Bảo với Phương quen nhau hả?_ 1 đứa nử hỏi rồi mấy đứa chụm lại hỏi nó bla....bla, thấy nhõ cứ đứng im nó lên tiếng - mấy bạn bớt ồn ào lại đi, áo Bảo với Phương giống nhau thôi chứ không phải cặp cũng không có quen nhau._ đã bị phát hiện nên nó cỡi luôn áo khoát ra rồi quay sang mấy đứa bạn nó nói - lại đây với tao._ nói rồi nó đi về cuối phòng - thôi rồi tiêu 4 người rồi._ My bước lại nói - hã sao tiêu???_ 4 đứa đồng thanh - chơi với anh Bảo lâu rồi mà 4 người không hiễu ảnh sao? - hiểu chứ nhưng chuyện này là sao, Kun thấy bình thường mà._ kun nói - theo như My biết thì anh Bảo không thích ai kéo áo hay tự tiện cởi áo anh ỡ chỗ đông người đâu. - ủa sao vậy?_ Dương thắc mắc - A tao nhớ rồi, nó không thích là vì...._ Bon bỏ lửng câu - vì cái gì nói lẹ mày._ Kun hối thúc nó - là tại nó không muốn . hahaha_ Bon cười nghe xong câu trả lời Kun,ty, Dương và My muốn té xỉu luôn vậy, ánh mắt như muốn giết người nhìn Bon - mày hay hén, nói cũng như không nói vậy._ Dương lại kẹp cỗ Bon - ặc..ặc... mày buông...buông ra_ Bon giẫy dụa - biết lí do nói mau tao sẽ tha._ Dương kẹp xiết hơn rồi nói - thì...thì buông...tao mới...mới ói....nói được._ Bon nhăn mặt - buông nó ra cho nó nói đi mày._ kun kéo Dương ra - tụi bây muốn giết người à,_ Bon xoa xoa cỗ nói - tại mày chứ ai nói gì có 1 nữa._ Ty nói - tại A Bảo không muốn nói ai biết thôi. - vậy sao mày biết.??? - vô tình tao nghe nó nói thôi à, mà nảy tao quên cùng tụi bây cỡi áo nó ra, thế nào tụi mình cũng mềm mình với nó. - chắc không tới mức đó đâu._ Kun len tiếng - thôi thôi ngưng bàn tán đi theo nó kìa không thôi nó lại xữ đẹp từng đứa hết._ Bon bước đi 4 đứa lại góc phòng thấy nó đang cầm cây guita , đang suy nghỉ gì, đưa tay đàn vài nốt rồi ngừng lại, tụi bạn nó thấy lạ liền hõi - mày sao vậy???_ kun - sao đâu._ nó ngước lên trã lời - trầm ngâm quá kìa._ Ty - hay là giận tụi tao._ Dương - không có, chỉ là tao không thích thôi biết không? - ờ cho tụi tao xin lỗi, tại đó giờ đâu thấy mày mặc áo khoát vậy nên mới làm dị đó. - ừm tao biết. thôi bỏ đi - vậy là không giận nha. - hơi đâu giận tụi bây. vô vị trí làm 1 bài đi lâu rồi không hát chung rồi - OK._ 4 đứa đồng thanh ngồi vào vị trí
|