Duyên
|
|
kun chơi trống, Ty cajon, Dương chơi piano điện, còn nó và Bon thì guita, sau ba nhịp trống của kun thì mọi người bắt đầu với từng món nhạc cụ cũa mình, từng giai điệu cất lên làm mọi người trong phòng phải chú ý rồi lần mò tiếng hát đi lại thì thấy nó cầm đàn, vừa đàn vừa hát: " Anh đếm bao nỗi cô đơn từng ngày, Anh đếm giây phút nhớ em từng giờ Làm sao xoá đi bao vết thương sâu trong lòng anh Anh ngóng trông mãi môi hôn vụng dại, Anh khát khao mãi đôi tay ngày nào Là dĩ vãng quá khứ mà thôi nay anh phải quên
Yêu dấu nay đã trôi xa thật rồi Theo gió mây đến nơi phương trời nào Chỉ còn anh và em với bao yêu thương nhạt nhoà Nay giấc mơ ấy chia đôi ngả đường Nay tiếng yêu ấy cất riêng mình ta Là dĩ vãng quá khứ mà thôi nay anh phải quên
Vì ai đã bước đi mãi không về Vì ai lỡ quên bao câu ước thề Níu kéo chi người muốn ra đi chẳng tiếc thương Ngày trôi qua sẽ vùi lấp hy vọng Chẳng còn dấu yêu cho anh mơ mộng Xoá hết nỗi buồn, gạt đi giọt nước mắt......" bài hát kết thúc được kèm theo 1 tràng vồ tay rất lớn, mấy đứa nữ bàn - Bảo hát hay quá mày. - ờ nhìn sôciuu còn hát hay nữa chắc tao yêu mất. - mày không có cửa đâu, Bảo của tao cơ - của tao mới đúng vậy là đả xãy ra cuộc tranh giành của mấy nhỏ mê trai, nó thì không quan tâm đứng lên đi lại cô nói - giờ còn sớm lớp mình đi ăn gì đi cô. - ờ cũng được, vậy đi đâu - ăn kem đi._ nhõ chen vào - ờ cũng được vậy đi nó cùng nhõ, cô , My và 4 đứa bạn nó đánh lẽ chuồn đi ăn kem, ăn uống no nê, cô rũ nó và mọi người đi công viên chơi, nó củng không từ chối vì về nhà cũng đâu làm gì, đi hết chổ này đến chỗ kia, mới đó mà 5 giờ mấy rồi nó kêu mọi người về, vì nó còn phải về chuẩn bị đi với ba nó nữa. ai về nhà nấy nó thì phỉa đưa nhỏ về đến nhà, vừa đến nhà nhõ xuống xe quay lại hỏi nó - nè sáng anh biết tôi với anh mặc áo giống sao không nói? - tôi không muốn trễ giờ. thôi cô vào nhà đi tôi về. - ờ anh về cẫn thận. - ờ. nó chuẫn bị gồ ga phóng đi thì nhõ kéo tay nó lại - gì vậy?_ nó - cho tôi sdt anh đi - ờ 0186xxxx124. rồi đó tôi về chưa đợi nhõ trã lời nó đả phóng đi mất. nhõ lưu tên nó rồi vào nhà nghỉ lát rồi chuẫn bị còn phải tới nhà hàng nữa. -
|
kun chơi trống, Ty cajon, Dương chơi piano điện, còn nó và Bon thì guita, sau ba nhịp trống của kun thì mọi người bắt đầu với từng món nhạc cụ cũa mình, từng giai điệu cất lên làm mọi người trong phòng phải chú ý rồi lần mò tiếng hát đi lại thì thấy nó cầm đàn, vừa đàn vừa hát: " Anh đếm bao nỗi cô đơn từng ngày, Anh đếm giây phút nhớ em từng giờ Làm sao xoá đi bao vết thương sâu trong lòng anh Anh ngóng trông mãi môi hôn vụng dại, Anh khát khao mãi đôi tay ngày nào Là dĩ vãng quá khứ mà thôi nay anh phải quên
Yêu dấu nay đã trôi xa thật rồi Theo gió mây đến nơi phương trời nào Chỉ còn anh và em với bao yêu thương nhạt nhoà Nay giấc mơ ấy chia đôi ngả đường Nay tiếng yêu ấy cất riêng mình ta Là dĩ vãng quá khứ mà thôi nay anh phải quên
Vì ai đã bước đi mãi không về Vì ai lỡ quên bao câu ước thề Níu kéo chi người muốn ra đi chẳng tiếc thương Ngày trôi qua sẽ vùi lấp hy vọng Chẳng còn dấu yêu cho anh mơ mộng Xoá hết nỗi buồn, gạt đi giọt nước mắt......" bài hát kết thúc được kèm theo 1 tràng vồ tay rất lớn, mấy đứa nữ bàn - Bảo hát hay quá mày. - ờ nhìn sôciuu còn hát hay nữa chắc tao yêu mất. - mày không có cửa đâu, Bảo của tao cơ - của tao mới đúng vậy là đả xãy ra cuộc tranh giành của mấy nhỏ mê trai, nó thì không quan tâm đứng lên đi lại cô nói - giờ còn sớm lớp mình đi ăn gì đi cô. - ờ cũng được, vậy đi đâu - ăn kem đi._ nhõ chen vào - ờ cũng được vậy đi nó cùng nhõ, cô , My và 4 đứa bạn nó đánh lẽ chuồn đi ăn kem, ăn uống no nê, cô rũ nó và mọi người đi công viên chơi, nó củng không từ chối vì về nhà cũng đâu làm gì, đi hết chổ này đến chỗ kia, mới đó mà 5 giờ mấy rồi nó kêu mọi người về, vì nó còn phải về chuẩn bị đi với ba nó nữa. ai về nhà nấy nó thì phỉa đưa nhỏ về đến nhà, vừa đến nhà nhõ xuống xe quay lại hỏi nó - nè sáng anh biết tôi với anh mặc áo giống sao không nói? - tôi không muốn trễ giờ. thôi cô vào nhà đi tôi về. - ờ anh về cẫn thận. - ờ. nó chuẫn bị gồ ga phóng đi thì nhõ kéo tay nó lại - gì vậy?_ nó - cho tôi sdt anh đi - ờ 0186xxxx124. rồi đó tôi về chưa đợi nhõ trã lời nó đả phóng đi mất. nhõ lưu tên nó rồi vào nhà nghỉ lát rồi chuẫn bị còn phải tới nhà hàng nữa. -
|
ôi đăng có 1 sao ra 2 rồi.
|
- Bảo dậy chuẩn bị đi với ba kìa con._ mẹ nó tốc chăn nó dậy rồi kêu - ơ...mấy giờ rồi mẹ._ nó dụi dụi mắt - 6h30 rồi đó._ mẹ nó xếp chăn rồi nói - mới đây mà con ngủ tiếng mấy rồi, mẹ dẹp đồ dùm con nha._ nói rồi nó phóng vào nvs 5p sau nó bước ra với quần jean đen rách, áo sơ mi xanh nước biển không bỏ áo vào trong nó lại gương nhìn qua nhìn lại rồi lấy đồng hồ, bông tay đeo vào, xịt ít nước hoa hiệu GUESS, cuối cùng mặc thêm cái áo vest đen tay lửng, nhìn nó bây giờ vừa có nét thư sinh lại có nét tinh nghịch hơi bụi. xong xuôi nó bước xuống giờ cả nhà đang ngồi uống trà, thấy nó Linh chạy ngay đến ôm lấy nó nũng nịu - hai đừng đi ở nhà với Linh đi. - hai đi với ba mà, lát rồi về Linh ngoan ỡ nhà nha._ nó nựng má Linh - hông chịu đâu._ Linh xụ mặt nắm tay nó lắc lắc - ngoan mai hai được nghỉ hai dắt đi chơi chịu không?_ no dổ ngọt Linh - dạ chịu hai nhớ đó cho Linh leo cây đi là chết á._ Linh mắt long lanh trả lời nó - vậy giờ mình đi chưa ba._ nó xoay sang hõi ông - ừm đi con. ông đứng lên đi ra trước còn nó, chào mọi người trong nhà rồi cũng lên xe, thấy nó im lặng ông hỏi - con không muốn đi với ba hã? - dạ không có tại chổ đó toàn người lớn không à ba. - à ra là vậy. con yên tâm ba nghe nói hôm nay chú Lân giới thiệu hai cô con gái với mọi người và định tuyễn rể, nên chắc sẽ đông người lắm._ ông cười rồi nói với nó - trời kén rễ nữa hả ba. vậy con tới đó càng không được._ nó nói - ủa sao không được con?_ ông thắc mắc - thì con tới đó rũi 2 chị em đó yêu con thì sao._ nó vênh mặt lên tự tin nói (tg: anh tụ tin qá vậy đại ca. nó: haha sự thật thôi cưng anh đẹp trai qá mà. tg: ông tin là tui cho ông out truyện không hỡ tự kĩ dì gê vậy. nó: chú em cứ tự nhiên nếu muốn truyện này không có nhân vật chính kaka. tg: grừ ông uy hiếp tui đó hã. nó : ta nói sự thật thôi tùy nhà ngươi quyết định. tg : không nói chuyện với mấy người tự kỉ như ông nửa lây bệnh thì khổ tui. nó : chú em đi đi tg: khõi đuỗi tui .. tui đi nè) - haha trời ơi con ơi là con nay con bị gì mà tự tin vậy?_ ông cười lên - ơ con nói sự thật mà. ba không thấy con của ba đẹp trai sao?_ nói ngu ngơ hỏi ông - phải rồi..phải rồi..hahaha chắc đẹp hai trai tám hả con._ ông cười chọc qê nó - bà này kì nha. nghỉ chơi với ba 5p._ nó xoay mặc đi chỗ khác
|
- thôi thôi đừng giận ba mà. lớn rồi cứ như con nít._ ông khều khều nó - con lớn rồi mà có con nít đâu ba._ nó chu môi ra - ờ thì lớn..lớn thì mau cưới vợ đi cho ba có con dâu. - con mới 15t thôi mà ba với lại ba mới có 39t à , nên còn nhiều thời gian lắm. ba chờ đi - biết nào đây con. - có lẽ sắp có rồi đó. - thiệt không con.?_ mắt ông sáng rở nhìn nó - thiệt nhưng con còn sợ. - điều con sợ là điều đó? - dạ đúng rồi ba. nên ba đừng nôn quá - ba biết rồi nhưng đừng đễ người ta đi mất đó. - dà dà chưa gì đã muốn bênh người ta. - haha chứ sao nữa. sau này có con dâu ba sẽ thương nó hơn con luôn - ba nhớ nha. hai người cứ huyên thuyên cũng đã đến nhà hàng, ông và nó vào trong chào hỏi mọi người. giờ mình qua xem nhõ nào. hiện giờ nhõ đang mặc chiếc váy ngắn cúp ngực trắng tóc xõa bồng bềnh , nhìn cứ như thiên thần, nhõ lại bàn trang điễm makeup nhẹ, xịt ít nước hoa rồi xuống nhà, chào vú lên xe đến nhà hàng, nhõ vừa xuống xe đã thu hút rất nhìu ánh mắt của mọi người, nam có nữ có, ngưỡng mộ có ganh tị có, nhõ cũng chẳng quan tâm đi vòng vòng tìm ba mình. đang đi thì đụng phãi Kun, kun nhanh tay đỡ lấy nhõ chứ không thôi là hôn đất tại chỗ rồi, kéo nhõ đứng nhỏ đứng dậy - xin lỗi nha, bạn có sao không._ kun xin lỗi mà chưa nhìn mặt - không sao._ nhõ trã lời nghe giọng nói quen quen Kun ngước lên thấy nhõ - Phương em cũng đến đây hã? - dạ mà anh cũng ở đây hã, có A Bảo không?_ nhõ nhìn xung quanh rồi hõi kun - A Bảo anh không biết có đi không nhưng nhóm anh đi đầy đũ hết._ kun nói rồi chĩ tay qua hướng BOn, Ty, Dương - ờ hì em có việc đi trước nha, anh với mọi người vui vẽ. nói rồi nhõ bước đi, Kun thì lại chỗ 3 đứa bạn nó, rồi 4 đứa kéo nhau đi vòng vòng, thấy dáng người quen quen cã 4 tiến lại vỗ vai - mày cũng đi dự nữa hã?_ Ty - ba tao bắt đi mày ơi._ nó - ủa vậy bác Thụy đâu rồi?_ kun - ba tao qua nói chuyện với mấy ông chú kia rồi._ nó - bõ mày bơ vơ rồi hã._ Dương - nó đó tao đứng đây nãy giờ chán chết._ nó - hay tụi mình đi lấy rượu uống đi._ kun đề nghị - ĐƯỢC ĐÓ_ 4 đứa đồng thanh tụi nó đi lại bàn ngồi kêu phục vụ đem chai rượu ra, 5 đứa nó bắt đầu uống, nhõ vừa vào gặp ba xong ra ngoài đi lòng vòng thì gặp Khoa, nhõ có vẽ không thích cho lắm vừa định tránh đi thì Khoa chặn nó lại, nỡ nụ cười lừa tình tán tỉnh nhõ - mình có duyên quá ta, học chung trường giờ gặp ỡ đây nữa. - ờ._ nhõ lạnh lùng đáp - nay em xinh lắm._ Khoa - cám ơn anh. thôi tôi xin phép đi trước. nhõ vừa bước đi Khoa liền nắm tay kéo lại, do mất đà nên ngã thẳng vào lòng Khoa luôn, Nhõ đẩy Khoa ra rồi tát Khoa 1 cái - anh làm gì vậy? - chĩ muốn làm quen em, muốn thân thiết với em thôi à còn muốn em làm bạn gái anh nữa._ Khoa - xin lổi làm bạn thì được, nhưng người yêu thì không._ nhõ lạnh lùng nhõ và Khoa cãi nhau, nó ở đây cứ uống với bạn nó vô tình nhìn qua thấy Khoa nắm tay nhõ kéo qua kéo lại, nhõ thì rút ra rồi nói nói gì đó, thấy vậy nó đi lại. lại gần tới thì nghe Khoa nói
|