Người Em Yêu Là Ma Cà Rồng
|
|
Chiều nay mình viết tiếp chap 8 9 10 nha các bạn . Lát mình phải đi học . Mấy bạn thông cảm
|
Chap 8 Trong phi trường bước ra là 1 người con gái có vẻ đẹp thiên sứ . 1m7 , thân hình người mẫu , cả sân bay như hóa đá nhìn người đó . Người đó vận trên người 1 cây trắng , đôi mắt tím chết người . Vẻ đẹp này đã từng làm ai đó say đắm . - 4 năm không gặp không biết người đó còn yêu mình không nhỉ - người ấy nở nụ cười nhẹ khiến hàng loạt chàng trai xịt máu . Bệnh viện sau này khỏi lo thiếu máu nữa rồi hehe . Trần Bảo Anh : ( 23t )người yêu cũ của cô . Du học Pháp . Đây là 1 con người hết sức bí ẩn . Yêu cô nhưng vì lợi ích bản thân nên rời xa cô . Hôm nay là 1 ngày đẹp trời , vừa vào lớp là 2 con người kia lại âu yếm nhau làm nó nổi cả da gà . FA cũng khổ . Nhỏ ngồi trên đùi chị , hai người đút nhau ăn thiệt là tình tứ . Nó chán nản cất tiếng : -Hai người có cần làm thế không hả . Em nhìn mà nổi cả da gà . 2 người kia nhìn nó chằm chằm rồi bật cười . Thủy châm chọc nói : - Thế em với thiên thần thì sao . Hôm qua còn ngủ chung với nhau cơ mà . Cũng tình đâu kém gì tụi này . Hahaha . Nó đỏ mặt , dậm chân bước xuống chỗ ngồi của mình . Nhưng khi suy nghĩ về chuyện của cô và nó thì đôi mắt nó chùng xuống , chẳng qua là tình cảm cô trò thôi mà . Cô cũng đâu thích nó đâu . Chuông reng vào lớp , hôm nay cô vận đồ đen toàn tập , nét mặt lạnh hơn mọi ngày , 'không lẽ cô có chuyện gì sao ' . Nó suy nghĩ . Đúng . Hôm nay có một chuyện vô cùng hệ trọng khiến cô không được vui . Hôm nay là ngày người ấy về nước . Cô biết được tin này là do đàn em cô báo . Băng Nhi tự hỏi : 'Mình với Bảo Anh bây giờ là gì . Còn yêu hay chỉ là luyến tiếc . Còn Hàn Băng nữa . Mình với em ấy là cảm giác gì đây . Aaaa . Nhức đầu quá đi mất . ' Thấy cô đứng như trời trồng mà không giảng bài , lớp trưởng lớp nó lên tiếng : - Cô ơi . Cô bị gì vậy ạ ?? Băng Nhi vội bừng tĩnh , phất tay bảo lớp trưởng ngồi , sau đó nói : - Hôm nay các em tự học . Cô có công chuyện . Cô nói rồi rảo bước về phòng riêng của mình . ( trường giàu , mỗi gv đều có phòng riêng để nghỉ ngơi ) vừa mở cửa phòng , một bóng người ôm chầm lấy cô . Băng Nhi giật mình đẩy người đó ra . Thấy khuôn mặt Bảo Anh , cô bình tĩnh bước lại ghế ngồi và hỏi : - Em về đây làm gì ? Cô nàng đứng có vẻ mỏi , mặt nàng đã nói lên điều đó nên cô nàng làm nũng : - Chị không mời em ngồi sao ?? Cô day day thái dương , hờ hững đáp : - Em ngồi đi
|
Chap 9 Bảo Anh nháy mắt tinh nghịch , nói : - Ngồi ghế ê mông lắm , ngồi trên đùi chị đã hơn . Vừa dứt lời thì cô nàng đã ngang nhiên ngồi lên đùi cô khiến cô chẳng kịp trở tay . Nếu là 4 năm về trước thì cô đã vui vẻ ôm Bảo Anh vào lòng mà cười rồi . Nhưng đây là 4 năm sau . Cô băn khoăn về cảm xúc của mình . Thấy cô thơ thẩn , nàng nhanh như cắt ôm lấy cổ cô ghì xuống , đặt 1 nụ hôn sâu . Nhưng cô chẳng cảm nhận được gì cả . Giật mình cô đẩy nhẹ Bảo Anh ra , đứng lên quay mặt ra cửa sổ . Cô nàng hụt hẫng , đứng lên từ đằng sau vòng tay qua eo Băng Nhi . Nó vừa mở cửa , thấy cảnh tượng đó thì tim nó như có ai đâm vào vậy . Đau lắm . Nó đóng mạnh cửa thơ thẩn ra khuôn viên phía sau trường . Nó nằm đó . Nó khóc . Nó biết cô với nó chẳng là gì nhưng thấy một người con gái ôm cô như vậy . Nó đau gấp trăm ngàn lần . Giọt nước mắt nó lăn nhẹ . Từ ngày mẹ nó mất , nó không còn rơi giọt nước mắt nào nữa . Hôm nay là lần thứ hai nó rơi nước mắt vì cô , người nó yêu , người làm nó tổn thương . Từ khi cửa đóng , Băng Nhi biết là nó , nhưng cô không thể chạy theo , cô chưa xác định rõ tình cảm của mình , cô không thể làm nó tổn thương . Cô quay qua nói với Bảo Anh : - Em về đi . Tôi mệt rồi .
|
|
Chap 10 6h tối , Băng Nhi đã tìm ra câu trả lời cho chính mình . Cô yêu nó và sẽ không bao giờ buông tay . Vừa mở cửa , Bảo Anh đã ôm chặt cô , bật khóc . Băng Nhi hoảng hốt hỏi : - Có chuyện j thế . Sao em lại khóc ? Nghe cô hỏi , Bảo Anh càng khóc lớn hơn , Băng Nhi luống cuống , lát sau lạnh lùng lên tiếng : - Nín . Vừa nghe mệnh lệnh của cô . Bảo Anh nín hoàn toàn , chỉ còn vài tiếng nấc . Cô nàng mới từ từ chậm rãi nói : - Em nhớ chị . Nghe câu trả lời của Bảo Anh mà cô muốn đập đầu vô tường chết cho rồi . Câu trả lời rất ư là lãng xẹt của cô nàng làm cô tức điên . Bảo Anh lợi dụng cô sơ hở , chồm lên ghì chặt cô xuống ghế sô pha mà hôn . Bị kẹp phía dưới nên cô không cách nào thoát ra được . Nụ hôn kéo dài và sâu . Cả hai không thở được mới buông ra . Lúc đó , Băng Nhi vùng dậy , định chạy ra ngoài thì Bảo Anh đã ôm lấy cô và nói : -Đừng đi . Đừng rời xa em . Em nhớ chị , em yêu chị . Vừa nói cô nàng vừa luồn tay vào áo sơmi đen cô đang mặc ( ui giời , nhà bà này có mỗi áo sơmi đen trắng thui hả trời . ) trong đầu thầm nghĩ ' em không tin chị có thể chịu đựng được ' đôi tay nhỏ vuốt nhẹ dọc theo chiếc eo nhỏ nhắn rồi lên trên , chạm nhẹ vào đôi gò bồng đào kia . Lí trí cô lúc này đang phải đấu tranh với con tim mình . Băng Nhi như tê dại mỗi khi tay của Bảo Anh chạm vào da thịt cô . Đang muốn đáp trả bỗng dưng hình ảnh khuôn mặt đau khổ của nó hiện lên trong đầu cô . Lập tức cô chặn tay Bảo Anh lại , mặt đối mặt với Bảo Anh và nói : - Xin lỗi . Bây giờ tôi chỉ xem em là em gái . Nếu 4 năm trước em không rời xa tôi thì có lẽ ta đã hạnh phúc đến bây giờ . Nói rồi cô quay đi tìm nó . Bảo Anh đứng trong nhà cười nhạt : - Chị thay đổi rồi . 4 năm qua đã biến chị trở thành 1 con người khác mất rồi . Nhưng em sẽ dành chị về bằng bất cứ thủ đoạn nào . - 1 nụ cười nham hiểm nở trên môi ả . Băng Nhi chạy đến bar King tìm nó . Vừa bước vào đập vào mắt cô là nó đang ngồi ôm 1 cô nàng chân dài , miệng thì hôn cô ta , tay cô ta không an phận sờ soạng khắp người nó , có lẽ nó đang say . Đôi mắt xám khẽ ánh lên 1 tia không vui . Bước lại bàn nó , miệng lạnh lùng thoát ra 1 từ : - Biến . Cô ả kia hốt hoảng , buông nó ra ngay lập tức , chạy biến không dám quay đầu lại . Nó nhìn cô , khóe môi nhếch lên 1 nụ cười nhạt : - Cô đến đây làm gì ? . Thật là vinh hạnh khi được người đẹp như cô Nhi đây đến hỏi thăm nhỉ ? . Băng Nhi bá đạo trả lời : - Tôi đến để đưa bảo bối của tôi về . Nó lại nở nụ cười đáng ghét : - Có vẻ như bảo bối của cô không có ở đây . Phiền cô biến cho khuất mắt tôi . Có vẻ như Băng Nhi nhà ta đang mất kiên nhẫn thì phải . Không nói không rằng , cô bước đến bế sốc nó lên . Vì đang say nên nó không thể chống cự , chỉ biết đánh vào người cô , miệng luôn lẩm bẩm : - Tại sao . Tại sao lại làm tổn thương tôi rồi xoa dịu nó . Tại sao lại thương hại tôi ???. Nghe nó nói mà tim cô như hàng vạn mũi kim đâm vào . Cất giọng lạnh lùng cố hữu pha chút ấm áp : - Tôi không hứa sẽ khiến em hạnh phúc mãi mãi , tôi không chắc sẽ không khiến em tổn thương nhưng tôi chắc chắn rằng em là người t2 cũng như người cuối cùng mà tôi yêu cả đời này . Nghe cô nói mà nc mắt nó cảm động rơi xuống . Nó còn giận chuyện hồi cô để mặc cho người khác ôm nên ngẩng đầu lên cắn vào vai cô 1 cái rõ đau . Băng Nhi mỉm cười, bảo bối cô chịu tha thứ cho cô rồi . Tối hôm ấy có 2 con tim hòa chung nhịp đập . Hạnh phúc đến nhanh dễ tàn . Cả hai cặp đôi nhà ta có cùng nhau vượt qua các cạm bẫy thử thách phía trước hay không . Cùng đón xem chap 11 nghen
|