Sao tg nous đăng truyện mà k đăng. K phải chuỵen k hay là là tg là ng k giữ chữ tín thôi. K phải k ai đocu mà tại mọi ng lười bình luận mãi một câu " hay" hoặc " tiếp đi tg" vì bình luận lắm cũng chẳng thấy chuyện đâu.
|
Sao tg nói đăng truyện mà k đăng. K phải chuyện k hay là tg là ng k giữ chữ tín thôi. K phải k ai đọc mà tại mọi ng lười bình luận mãi một câu " hay" hoặc " tiếp đi tg" vì bình luận lắm cũng chẳng thấy chuyện đâu.
|
Chap 11 Thủy đang đi trên hành lang , mải mê chơi game mà đụng trúng 1 người . Người đó không ai khác chính là Phương - người yêu cũ của chị . 1 thoáng bàng hoàng xúc động nhưng ngay lập tức biến mất . Chị chẳng thèm liếc nhìn cô ta , lập tức đi thẳng . Phương nhanh chóng chụp tay chị lại , nheo mắt cười đểu hỏi : - Mới chia tay 1 năm mà quên em rồi sao chị ? Cô lạnh nhạt lên tiếng : - Buông . Giọng nói này khiến Phương run cả người . Cô ta lập tức thả lỏng tay . Chị thừa dịp đó đi thẳng không thèm quay đầu lại . Cô ả nhếch miệng , trong đầu vạch ra âm mưu đen tối , tự nói với chính mình : - Chị à . Rồi chị sẽ lại về bên em thôi . Thứ em không có thì người khác cũng không bao giờ có được . Thủy đi về lớp , trước cửa lớp rất là đông a . Thấy chị liền dạt qua một bên , chị bước vô hỏi lớp trưởng : - Sao ngoài cửa đông quá vậy ?. Cô nàng lớp trưởng tinh nghịch nói : - À . Cái bọn ấy đang tỏ tình với Vy á . Mặt người nào đó tối sầm lại , ra đứng trc cửa cất giọng lạnh : - Tôi cho mấy người 5 phút để biến . Cả bọn nghe tiếng nói đó mà nuốt nc bọt cái ực , ba chân 4 cẳng chạy mất tiêu . Nhỏ biết chị giận tựa vai chị nên làm nũng : - Không sao đâu mà , em yêu chị nhất trên đời. Nghe câu nói ngọt như mía này thì lòng chị nhẹ trở lại . Nó ngồi phía sau xem kịch hay . 8h tối , nhỏ đi đâu mất tiu , nó thì đang ngủ . Chán chẳng có gì làm , Thủy phóng môto đến bar . Chị không tin chuyện đang xảy ra trước mắt chị , nhỏ đang ôm một cô gái hôn mãnh liệt , tay còn sờ soạng khắp người cô ta , còn cô ta thì dính chặt vào người nhỏ như đĩa ( bà này háo sắc ghê . Tánh lăng nhăng không bỏ mà . Cho mi chết). Chị bước đến bàn nhỏ , tay cầm ly rượu bóp nát , máu tuôn đỏ khắp làn da trắng , chị đau cả thể xác lẫn tâm hồn . Mới vừa sáng ai đã nói yêu chị nhất , ai đã làm nũng khiến trái tim chị tan chảy , giờ cảnh tượng trước mắt chị là gì đây . Nhỏ giật mình buông cô ta ra , đôi mắt hổ phách sợ hãi nhìn vào đôi mắt bạc vô hồn kia . Chị cười mà mắt chị rơi lệ , giọng lạnh vô cảm : - Hóa ra em biến mất từ tối đến giờ chỉ để đến đây thân mật với gái điếm sao . Thật xin lỗi đã lm trì hoãn cuộc vui của em . Tôi đi trc . Cô ả nghe chị xúc phạm mình , tiện tay lấy ly rượu chọi thẳng lên trán chị . Giờ phút này chị chẳng còn tâm trí nào để đỡ nữa , trái tim chị tan nát mất rồi . ' Choang ' . Cô ta cười mỉa . Nhỏ chấn động hoàn toàn . Hàng ngàn câu hỏi trong đầu nhỏ ' Tại sao chị không đỡ ' . ' Em có đáng để chị làm như vậy không 'pla pla .... Chị không nói gì , lặng lẽ xoay người tiến ra cửa . Nhỏ thức tỉnh , xô mạnh cô ta ra chạy theo chị . Nhỏ vừa đi , người nào đó đến ngồi kế cô ả điếm đưa cô ta 1 cọc tiền , giọng có chút giận dữ nói : - Đã dặn là không được làm tổn thương Thủy mà . Cô ả nũng nịu : - Tại chị ta xúc phạm em . Người đó hừ lạnh , đứng dậy rời đi . Cô ả ở lại nghĩ thầm ' hóa ra chị ta đẹp đến v . Thảo nào cô lại mê . Hahah ' . Nhỏ bắt kịp chị , lo lắng nói : - Chị bị thương nặng rồi . Vào viện băng bó đi . Thủy gằn giọng : - Buông . Vào lo cho người tình bé bỏng của cô đi . Chị xưng hô một cách lạnh nhạt , nhỏ biết nhỏ đã làm tổn thương chị sâu sắc , nhỏ buông tay ra , đôi chân vô hồn bước đi . Một chiếc xe lao nhanh tới , 1 bóng người chạy đến xô mạnh nhỏ qua 1 bên . 'Rầm' , một thân ảnh ngã xuống , nhỏ lồm cồm bò dậy , nhỏ đau đớn rụng rời , lao đến bên chị , thét lên trong đau đớn : - Ai đó gọi xe cứu thương đi , làm ơnnnnnn . Bầu trời bỗng chuyển mưa , như khóc thay cho tình yêu buồn của nhỏ . Xe cấp cứu phi nhanh trên đường , tay nhỏ nắm chặt lấy tay chị , áo nhỏ đang mặc thấm đẫm máu chị , trong lòng cầu nguyện ' em xin chị , chị đừng chết mà , em xin chị . ' --------------- Ai bảo ma cà rồng không biết đau , ai nói ma cà rồng không chết , chẳng qua họ chưa thấy ma cà rồng rơi lệ mà thôi . Chiếc xe đẩy đưa chị đến phòng phẩu thuật , tay nhỏ nắm chặt tay chị , y tá phải lên tiếng : - Mời người nhà chờ ở bên ngoài . Chúng tôi phải đưa người vào trong .
|
Típ ik tg
|
Chap 12 Khi biết tin , nó và Băng Nhi lập tức chạy đến bệnh viện ( ù ui ... hum nai 2 ng này đi chung ) . Sau khi nghe nhỏ kể lại toàn bộ sự việc , nó vung tay tát thật mạnh vào mặt nhỏ . Nhỏ biết là mình sai nên chịu đựng . Nó thét lớn lên : - Chị ấy mà có chuyện gì thì cả gia tộc mày gánh không nổi đâu . Nếu tao biết trc sẽ xảy ra chuyện này thì tao đã không để chị tao đến bên mày rồi . Nó nói xong thì ngã quỵ xuống khóc nức nở , may mà có Băng Nhi đứng kế bên nên đỡ kịp . Nó úp mặt vào lòng cô mà khóc . Lúc nhỏ , khi có chuyện gì là chị luôn luôn chịu hết mọi trách nhiệm , có lần nó làm vỡ bình hoa quý của cha , ông dùng roi sắt để đánh nó , chị cũng chen vào để bảo vệ nó . Hậu quả là 3 ngày sau chị mới đi được . Bởi vậy , kể từ ngày đó nó muốn mình mạnh mẽ hơn để bảo vệ chị . Và nó đã làm đc . Vậy mà hôm nay chị lại nằm trong kia , nó hối hận vô cùng . Vì sao nó lại đưa chị đến bên con bạn lăng nhăng này để rồi tổn thương cơ chứ . Nó trách mình bảo vệ chị không tốt . Băng Nhi thấy nó khóc như vậy , trong lòng vô cùng xót xa , cô nhẹ nhàng an ủi : - Cục cưng à . Chị ấy không sao đâu . Em đừng buồn nữa . Tôi dẫn em đi ăn rồi quay lại nhé . Nếu chị em mà tỉnh dậy thấy em như vậy thì chị sẽ không vui đâu. Cô quay sang nhỏ nói : - Em đi ăn vs tôi vs Băng đi rồi còn có sức chăm Thủy nữa . Ăn xong thì cả ba đều ngồi chờ trc cửa phòng phẩu thuật . Nó mệt quá nên nằm trong lòng Băng Nhi ngủ , cô thì tựa cằm vào đầu nó thiếp đi luôn . Cả hai tạo nên 1 bức tranh đẹp nhưng nhuốm màu đau thương . Nhỏ thì mở mắt trân trân nhìn đèn phòng mổ chưa tắt . Y tá chạy ra chạy vô lấy máu . Sau 12 tiếng giành giật sự sống của Thủy từ tay tử thần , đèn phẩu thuật tắt , bác sĩ bước ra . Vừa thấy bác sĩ nhỏ đã bay đến hỏi đến nỗi ông không kịp trả lời , Băng Nhi phải giữ cho nhỏ bình tĩnh , còn nó thì ngồi vô hồn trên ghế . Ông bác sĩ già chậm rãi lên tiếng : - Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch , nhưng ý thức bệnh nhân không hề muốn tĩnh dậy . Nếu 3 ngày sau bệnh nhân không tỉnh dậy thì chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng bệnh nhân sẽ sống thực vật suốt đời . Nghe như sét đánh bên tai , cả hai đều bỗng dưng ngất xỉu , hại Băng Nhi lo lắng vô cùng . Cả 2 đc đưa vào phòng hồi sức , chị thì được đưa vào phòng đặt biệt .
|