Đó Là Tình Yêu
|
|
Mình viết truyện ở thể thứ nhất(xưng tôi) và thể thứ ba(gọi cậu). Có gì bạn thắc mắc cứ nói mình sẽ cố gắng.
|
Chap 5.1 Trần Bá Lâm cứ đi đi lại lại, quơ tay múa chân đủ kiểu thế mà con bạn yêu quý vẫn đờ mặt ra. Không hiểu nó đang nghĩ gì mà hồn phách bay đi đâu lên mây hết rồi, không thấy được sự có mặt của Lâm ca ca nhà ta.
Không thể chịu được con bạn mình nữa rồi, Lâm nổi cáu:
- Ê con điên. Mày suy nghĩ cái gì mà không thèm ngó ngàng tao đến một cái thế hử. Bộ mày trúng sét hả. ( Bá Lâm la oai oái vào mặt Min )
...Im lặng..
Im lặng..
Và vẫn im lặng..
Đến nước này Bá Lâm thật sự hết chịu nỗi rồi, phải dùng vũ khí bí mật thôi.( cười nham nhở)
.. -Phù phù.. - Sau cơn gió lạ được Bá Lâm tạo ra, thổi vào tai đứa bạn thân. Min đã không ngại ngần tặng cho Lâm một cú đấm 'yêu' vào mặt. Vừa xoa cái mũi đáng thương của mình Lâm vừa trách móc đứa bạn chết bầm.
- Sao mày hành động lỗ mãn với trai đẹp như tao vậy hả. Tao biết tao đẹp nhưng mày đâu cần phải cuồng tao theo kiểu này.
- Mày dẹp cái mộng tưởng đẹp đẽ của mày dùm cái. Mày mà đẹp chắc tao lên chức hot boy rồi đó Lâm.
- Ê ê. Mày đừng có mà dìm hàng sắc đẹp của tao nhá. Tao đẹp tao có quyền. ( ổng tự tin hết sức)
-..."lắc đầu"..
- Mà Min này. Mày nói tao mới thấy.. Mày cũng đẹp trai chứ bộ. Nhưng mà còn thua tao (kaka)
- Mày điên à. Tao là con gái. Đẹp trai cái đầu mày.( Min cốc đầu Bá Lâm một cái rõ đau).
- Ê con mắm kia. Đau nha mày. Mày nhìn lại đi, tóc mày tuy không cắt ngắn như tao, nhưng nhìn tướng tá mày thằng nào dám lại gần.. tao con mày á. (Lâm nhìn đứa bạn thân phân tích)
- Sáng nay tao gặp thằng Kiên. Nó nói tao đồng tính. (Min khó hiểu nhìn Lâm)
- Thằng đó tao lạ gì. Nó tức mày vụ mày giỏi Anh văn hơn nó, còn thể thao thì mày được ở trong danh sách tuyển của trường. Đối với sĩ diện của một thằng đàn ông mà nói, đó là sự sĩ nhục rất lớn. (Bá Lâm tỏ vẻ sành đời). Nhưng mà tao cũng nghi ngờ giới tính của mày lắm à nha. Đâu có đứa con gái nào menly như mày.
- ..Im lặng (Cậu thật sự chưa tiêu hoá kịp những gì mà Bá Lâm vừa nói. Cậu vẫn chưa biết rõ mình là con người như thế nào. Nói theo như Bá Lâm thì đến tận bây giờ cậu chưa có được mối tình vắt vai với bất kì thằng con trai nào, dĩ nhiên với con gái lại càng không).
- Min này. Có phải mày yêu con gái không (Lâm hỏi kèm theo ánh mắt dò xét)
- Tao không biết. Tới giờ tao vẫn không hiểu gì nhiều về đồng tính. Mà nếu tao đồng tính mày có còn là bạn tao không. (Cũng không hiểu tại sao cậu lại hỏi câu này với Lâm)
Bá Lâm cười tươi vỗ vai đứa bạn thân trả lời chắc chắn: - Dù mày có yêu ai, tao vẫn là bạn thân của mày. Ý tao là thân ai nấy lo. (Hì hì)
Min biết Bá Lâm chỉ nói đùa, vì hơn ai hết, cậu hiểu Lâm đối với cậu thế nào. Tuy cậu và Lâm không kề vai sát cánh nhưng khi vướng vào rắc rối, dù nhỏ hay lớn Lâm đều ra mặt thay cậu giải quyết vấn đề một cách êm thấm.
..........~~•~~~~~•~~~~~•~~............
Mấy ngày nay không hiểu vì sao cậu lại suy nghĩ về cô gái đó nhiều như thế. Trước đây cậu chưa từng suy nghĩ về một người con trai nào như thế cả đừng nói gì là con gái.
Cách cô ta tông phải cậu, và lúc ăn vạ ở căn tin... Tuy vụng về và hậu đậu nhưng từng cử chỉ đáng yêu ấy lại cứ tự tung tự tác lặp lại đều đặn trong đầu cậu mỗi ngày. Cậu bị bệnh rồi chăng, sao nghĩ về cô ta nhiều như thế, chắc bữa nào đi khám thần kinh mới được. Điên rồi..
.... Đôi lúc, bản thân mỗi người không thể hiểu nỗi chính mình đang muốn những gì....
|
Chap 5.2
Hôm nay trời đẹp thật. Chiều nay lớp Min có buổi thể dục - quốc phòng với lớp kế bên ( tin này cậu được Bá Lâm thông báo chứ cậu làm gì quan tâm tới mấy chuyện học chung với chả riêng). Nhưng cậu hơi thắc mắc là từ đầu năm học tới giờ, lớp cậu có học chung với lớp nào đâu, mà sao hôm nay lại phải học chung nhỉ, thật là rắc rối.
* Tại sân sau trường:
- Sao sắp tới giờ học rồi mà không thấy lớp kia xuất hiện vậy mày.( Lâm khều tay Min hỏi nhưng ánh mắt cứ dán vào cổng trường đang mở ). Mà cũng lạ, nghe nói là học chung mà đến giờ vẫn chưa thấy đứa nào của lớp đó xuất đầu lộ diện. Chắc là định cúp học rồi.
- Mày biết A mấy học chung không?( Min nhìn Lâm chắp tay sau lưng ra vẻ đạo mạo đi đi lại lại như ông già mà buồn cười, định chọc Lâm nhưng lại thôi, tự dưng cậu lại muốn biết lớp nào học chung với mình nên bèn hỏi Lâm ca ca vậy)
- Tao nghe hội đồng bà tám lớp mình nói là A9. À mà hình như lớp đó có nhỏ hot girl gì đó mày, nghe nói xinh phết. (Vừa nhắc tới gái là mắt Lâm sáng rực lên chắc cu cậu thiếu thốn tình cảm lâu năm nên thế)
- Mày bớt mơ mộng được không Lâm.( Lâm ca ca đang bay lơ lửng trên mây trong giấc mơ của riêng mình. Thế mà Min đá chết tiệt lại lôi cổ xuống một phát không thương tiếc)
- Sao mỗi lần tao sắp được chạm môi gái xinh là mày lại phá tan giấc mơ đẹp đẽ của tao thế cờ hó. (Trên mặt Lâm hiện rõ sự nuối tiếc)
......Min chỉ biết lắc đầu nhìn thằng bạn suốt ngày chỉ biết mơ với mộng của cậu.
.. Giờ học cũng đến. Đi theo sau cô giáo là một binh đoàn hùng hậu đang tiến về phía lớp cậu. Ngoài Min ra, cả lớp cứ bàn tán về lớp kia. Mấy bố trai thì cứ bình phẩm em này xinh em kia đẹp, nhìn con gái nhà người ta mà cứ chảy nước bọt thấy phát ớn. Còn mấy thím gái nhà này nhìn zai không chớp mắt. Công nhận một điều là cái lớp này mê trai/gái đẹp quá hoá cuồng. Cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
May sao cô giáo chấn chỉnh kịp thời nếu không thì chắc chúng nó vồ người ta mà cắn xé quá. - Cả lớp trật tự. Kể từ ngày hôm nay chúng ta sẽ học chung với lớp 12A9 hai môn là thể dục và quốc phòng trong vòng 2 tháng. Vì khối 10 trường ta chuẩn bị thi hội khỏe thể thao nên khối 11 và 12 phải nhường sân cho các em ấy tập luyện. Các em có thắc mắc gì không.
Nhìn mặt cô như sát thủ đố đứa nào dám hó hé nữa câu. Tuy cô là giáo viên nữ duy nhất phụ trách môn đòi hỏi thể lực này nhưng điều đó không có nghĩa cô bị yếu vế trước các thầy. Mà ngược lại, các thầy cô và học sinh rất coi trọng cô vì cô nghiêm khắc quá mà.( hơn bà chằn chút chớ nhiêu)
Tất cả học sinh hai lớp đồng thanh:
- Dạ không ạ. - Tốt. Bây giờ lớp trưởng 2 lớp điểm danh giúp cô.
Thằng lớp trưởng bên tôi nhanh nhảu báo cáo sĩ số lớp đủ. Còn bên kia nhỏ lớp trưởng vừa cất giọng nói lên khiến bao nhiêu chàng trai lớp tôi muốn gục ngã, ngọt như mía lùi vậy má ơi. (Có mình tôi là nổi da gà thôi. Bã điệu bà cố) - Thưa cô, lớp em còn vắng một bạn ạ.
Nhỏ vừa dứt câu, một nhỏ khác mặc bộ đồng phục thể thao chạy vèo vào lớp học làm cả đám bà tám lớp tôi lại có dịp ồn ào.
- Ai mà xinh dữ bây.. - Hình như Ngọc Vy hotgirl A9 thì phải.. - Nghe nói vừa xinh vừa học giỏi.. Pla pla..
- Cả lớp trật tự.( một lần nữa cô phải lên tiếng nhắc nhở cái lớp bà tám của tôi).. ("Thiệt là mất mặt hết sức")
- Thưa cô xe em bị bể lốp xe nên đến trễ. Xin cô cho em vào lớp ạ (nhỏ lễ phép xin cô) Đến lúc này Min nhà ta mới ngẩng đầu lên nhìn con người mới phát ra âm thanh trong trẻo ấy. Cậu nhìn người trước mặt khẽ nhíu mày và nở nụ cười mỉm. (Thì ra là cô - "Chú mèo tham ăn").
Từ sau cái lần Ngọc Vy va phải cậu ở căn tin, không hiểu sao cậu đã tự đặt cho cô cái biệt danh "mèo con tham ăn" ấy. (Ai bảo cô ăn hết sạch tô mì của cậu cơ chứ)
Sau khi cô giáo cho Ngọc Vy vào lớp, cô chạy một mạch xuống cuối hàng đứng - một phần Vy muốn núp bóng để nghỉ mệt sau cuộc chạy maraton cô giáo vừa phạt vì tội vào trễ - một phần Vy né tránh những bài tập kiểm tra thể lực của cô giáo đưa ra (đúng là đồ mèo lười).
Cậu cứ nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi ấy mãi, tự dưng trong lòng cậu lại thấy xót xót cho cô. Ngọc Vy vừa lâu mồ hôi trên trán vừa thở hổn hển, có cảm giác như ai đó đang nhìn mình cô ngước mặt lên bắt gặp một ánh mắt rất quen thuộc hướng về phía cô. Nhưng cô chưa kịp nhận ra là ai thì kẻ đó đã quay lưng lại rồi. Cô ấm ức cố gắng nhướn người nhìn mãi mà kẻ kì lạ đó vẫn không xoay người về phía cô.
.... Đang mải mê nhìn cô. Bỗng nhiên cô dừng lại mọi động tác ngước mặt lên nhìn cậu. Theo phản xạ tự nhiên cậu giật mình xoay người né tránh ánh mắt của cô. Lúc này cậu chỉ ước rằng cô không nhận ra mình. (Thiệt là ngại quá đi mất) Nhưng đời mà đâu được như ai kia mong muốn. Kaka.
Đến cuối giờ học cô giáo cho 2 lớp chạy bền để tập thể lực. (Thảm cho cậu rồi). Mặt cậu giờ đây méo xệch, chỉ mong sao cô đừng nhìn cậu. Ngọc Vy vừa nghe cô giáo thông báo cho 2 lớp tập thể lực, cô rất phấn khích. Nếu như mọi ngày thì cô đã ủ dột vì phải chạy rồi nhưng hôm nay lại khác. Vì cô sắp được biết mặt cái kẻ đã nhìn trộm cô.
Mỗi lần Ngọc Vy cố bám đuôi cậu thì cậu lại vượt lên trên một đoạn. Nhiều lần cố gắng bám đuôi người kia tới lúc sắp tóm được thì cậu ta lại chạy mất dép, lần này Ngọc Vy quyết tâm không để vuột mất khỏi tầm tay nữa. Ngọc Vy dùng hết sức bình sinh mà cô có để bắt được tận tay cái đồ biến thái kia. Và ông trời đã không phụ lòng cô. Vừa bắt kịp cậu, cô rất bất ngờ vì vừa nhận ra kẻ biến thái nhìn trộm cô lại là cậu. Cái người làm cô quan tâm suốt mấy ngày qua. "Tại sao cậu lại ở đây. Tại sao cậu lại nhìn trộm tôi chứ".. Rất nhiều câu hỏi tại sao đang tua đi tua lại trong đầu cô lúc này, cô tụt lại phía sau cậu vì thật sự cô đã hết sức chạy rồi.
Còn Min sau khi trốn khỏi tay "mèo con" cậu toát mồ hôi lã chã. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình phải trốn cô ấy. Cậu chỉ biết duy nhất một điều là không thể để cô ấy biết cậu, nhưng điều đó muộn rồi. Ngọc Vy không những thấy cậu mà đâu đó bên trong lồng ngực trái của cô đang lỗi nhịp vì ai đó mất rồi.
Kết thúc buổi học, ai ai cũng mệt mỏi nhưng có thể chắc chắn một điều. Tối nay, có 2 con người - 2 thế giới - cùng một bầu trời sẽ khó ngủ đây.
|
Chap 6: Ngọc Vy và "rắc rối"
Không biết từ khi nào Min lại có thói quen ngồi thẫn thờ, đôi mắt luôn hướng về phía cửa sổ. Những điều kì lạ này đã không qua được cặp mắt tinh quái của Bá Lâm. Từ trước đến nay Min chưa từng có những biểu hiện lạ như vậy. Bá Lâm rất thắc mắc điều gì có thể khiến một kẻ lạnh lùng như Min lại biết thơ thơ thẫn thẫn nhỉ, lại còn hay ngó ra ngoài như đang chờ đợi điều gì đó.
- Min. Mày đang yêu sao?. (Bỗng dưng Bá Lâm đứng trước mặt cậu hỏi một cách nghiêm túc)
Như bị Lâm đoán trúng tim đen, Min đang trong trạng thái mơ hồ giật bắn mình trước câu hỏi khó trả lời của thằng bạn thân. Trong đầu cậu bây giờ có quá nhiều câu hỏi mà chính cậu cũng không biết trả lời ra sao. Nếu nói đúng thì không phải." Yêu sao? Yêu ai? Mà yêu như thế nào? Là cô ấy chăng? Nhưng mình và cô ấy đâu có là gì làm sao gọi đó là tình yêu. Mà đã không là gì mắc chứng gì mà mình cứ nghĩ về cô ta mãi thế. Hừm.. Thật là nhức óc mà" Nãy giờ Bá Lâm quan sát từng cử chỉ biểu cảm trên khuôn mặt của Min. Lâm rất ngạc nhiên với bạn mình. Hết nhăn mặt rồi lại nhíu mày, còn lấy tay vỗ vào đầu nữa chứ, "chẳng lẽ nó bị điên sao hay là.. mình đoán đúng rồi". Min càng im lặng lại càng làm cho Lâm thêm nghi ngờ.
- Mày im lặng có nghĩa là tao đoán đúng. Chắc chắn mày đang thích đứa nào rồi phải không? Khai...mau. ( Lâm nói gằn từng từ một khiến Min lại thêm mất bình tĩnh)
- Đâu..đâu có. Làm gì có chuyện đó (mặt cậu bây giờ rất tệ, giống như bị ai cắt máu vậy)
Được đà Lâm lấn át. Cậu đưa đôi mắt sắc lém nhìn thẳng vào mắt Min như đe dọa. - Thật chứ. - Thật. -Vậy sao mày cà lăm. (Lâm vẫn muốn điều tra đến cùng) - À chắc tại trời nóng (vừa nói Min vừa kéo cổ áo ra vẻ là trời đang rất nóng)
Bá Lâm lại lần nữa có cơ sở tin vào phỏng đoán của mình là đúng. Cậu cười nham hiểm hết sức.
- Bây giờ là mùa lạnh mà mày nói với tao là nóng à. Hehe mày tưởng qua mắt được tao sao bạn hiền.
Thôi tiêu. Lúc nãy quýnh quáng Min nói xạo mà quên rằng thời tiết hiện giờ đang se lạnh. - Mày đừng nói với tao là tại trời lạnh nha. (Trong lúc Min đang suy nghĩ Lâm lại bồi thêm một câu càng khiến cho Min cứng họng)
Đang bối rối chưa biết phải trả lời Bá Lâm như thế nào. Min liếc mắt qua khung cửa sổ bắt gặp đôi mắt đen láy như đang tìm kiếm thứ gì đó trong lớp cậu. Bất chợt chột dạ, cậu quay người sang hướng khác tránh mặt con người ở ngoài kia. Chẳng hiểu sao cậu phải sợ người đó đến thế, nhưng nhất quyết không thể để cô ấy biết mình đang ở đây, cậu dùng cả tay để che mặt mình.
Bá Lâm đang thao thao bất tuyệt tra hỏi, phải dừng lại vì thái độ kì quặc của cậu. - Mày làm gì đó. Tao đang nói chuyện mày che mặt làm gì. (Lâm khó hiểu nhìn bạn mình. Nếu nó không muốn nghe mình luyên thuyên thì bịt tai chứ sao lại che mặt là sao nhỉ).
…………~~~~~~~_~~~~~~~…………
Từ ngày học tiết thể dục ấy. Ngọc Vy lại muốn biết nhiều điều về cậu hơn. Mấy hôm nay Vy luôn tranh thủ giờ ra chơi đi ngang qua các lớp khác với hi vọng là tìm được cậu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Ngọc Vy đi qua lớp cậu ngó nghiêng một lượt nhưng lại thất vọng, cô đi thẳng xuống căn tin. Đến lúc Ngọc Vy trở về lớp học. Khi cô đi ngang qua lớp cậu vô tình nghe được câu trả lời ấp úng của cậu, không hiểu sao cô có cảm giác đó là cậu. Ngọc Vy dừng chân bên khung cửa sổ, đưa ánh mắt tìm kiếm quét nhanh mọi ngóc ngách. Khi vừa nhận ra khuôn mặt quen thuộc của ai đó đúng lúc cậu cũng đang nhìn ra cửa sổ. Cô bắt gặp cặp mắt đó chưa kịp nói gì kẻ đó đã xoay người vào trong, đã vậy còn lấy tay che mặt như đang né tránh. Bực bội vì thái độ của cậu, cô lên tiếng gọi mang chút hậm hực. - Nè, cậu kia.(đôi mắt Ngọc Vy dán thẳng vào tấm lưng của cậu)
Nãy giờ Bá Lâm đang ra sức gỡ tay cậu ra khỏi khuôn mặt nhưng vẫn không thành. Tự nhiên ở đâu ra có giọng nói con gái làm Lâm quên luôn đứa bạn của mình. Lâm nhìn thoáng qua đã biết là Ngọc Vy, vì mọi người biết đến cô không chỉ cô học giỏi xinh gái mà cô còn là người tình cũ của hotboy đào hoa nhất trường. Lâm ngạc nhiên vì Ngọc Vy đứng nhìn vào lớp mình với ánh mắt có vẻ gì đó bực tức nhưng càng bất ngờ hơn, cái người nhận được ánh mắt đó lại là bạn thân mình. Từ ngạc nhiên đến bất ngờ cuối cùng Bá Lâm cũng hiểu được phần nào câu chuyện giữa bạn mình và cô hotgirl. Lâm cười gian nhìn Min.
|
Từ ngày hôm đó. Ngọc Vy luôn nổi giận vô cớ với mọi người xung quanh cô. Ai hỏi gì cô quá ba câu là đã nhận lấy ánh mắt sắc lém kèm theo giọng nói khó chịu như một con mèo mẹ bị mất con vậy. Thiệt là làm cho người ta sợ mà. Chính bản thân Ngọc Vy cũng không thể hiểu nổi mình. Lúc này cô rất muốn gặp cái tên đáng ghét đó và hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. "Tại sao lại không nhìn mình chứ? Tại sao phải né tránh mình? Bộ mình xấu đến nỗi không buồn nhìn sao?" Không được, hôm nay cô sẽ gặp con người đó hỏi cho ra ngô ra khoai mới được.
Vẫn như mọi ngày, Ngọc Vy đi ngang qua lớp của Min là ngó nghiêng vào tìm kiếm cái người không có mắt thẫm mĩ về vẻ đẹp của cô. Sau một hồi quét radar tìm kiếm nhưng con mồi vẫn không thấy cô bực tức bỏ về lớp. Có bao nhiêu nỗi bực cô dồn hết xuống đôi chân bé nhỏ tội nghiệp. Ngọc Vy cứ dẫm dẫm chân xuống nền miệng luôn tụng ba chữ: đồ đáng ghét.( thiệt là tội cho cái nền nhà mà ). Cô cứ mãi cắm đầu vào đi chẳng chịu ngước nhìn đường nhìn xá gì. Thế là "rầm" Đầu óc quay cuồng mông thì ê ẩm. Bá Lâm vừa xoa cái mông yêu dấu của mình vừa la oai oái vào mặt kẻ vừa làm cậu té sóng xoài giữa nền nhà. Ngọc Vy cứ lo suy nghĩ về Min mà quên xin lỗi người cô mới va phải, miệng cô nàng vẫn thao thao "đồ đáng ghét". Bá Lâm nhà ta đang tức xịt khói mà vừa nhìn thấy Ngọc Vy đã đổi giọng mía lùi ngay.
- Ủa là Vy hả? Cậu có sao không? Để mình đưa lên phòng y tế nha( mới mắng người ta té tát giờ ngọt hơn chữ ngọt. Thay đổi 180 độ luôn)
Ngọc Vy cảm nhận được có ai đó chạm vào tay cô. Thoáng chốc giật mình cô xô mạnh kẻ háo sắc trước mặt cô. - Cậu làm gì vậy. Đồ dê xồm - Cái gì dê xồm. Cậu đụng tớ ngã chưa xin lỗi tớ mà còn nói tớ dê nữa hả.( đang hớn hở vì được nắm tay người đẹp, thế mà cô ta xô ngã cậu còn mắng cậu là dê xồm, thiệt là bực mình mà) - Cậu nói gì. Tôi đụng cậu ngã à. ( Ngọc Vy nghi ngờ nhìn Lâm) - Còn gì nữa. Cậu đi không lo nhìn đường làm méo mó cái bàn chảo của tớ rồi nè. - Ờ. Tớ xin lỗi ( Ngọc Vy nhìn Lâm xoa mông mà không nhịn nỗi cười ) - Ai chọc giận Vy à. Sao tớ nghe cậu cứ nói đồ đáng ghét hoài vậy. - À. Cái con người đáng ghét đó.. Ủa mà khoan đã. Tui thấy mặt cậu quen quen, cậu học A8 hửm?( đang định nói về Min, Ngọc Vy khựng lại ) - Ừm. Hồi bữa tớ đang ngồi với thằng bạn, thấy cậu ở chỗ cửa sổ tìm ai phải không. - Cái người ngồi với cậu là bạn cậu hả. - Ý cậu hỏi là Min đó hả. Nó là bạn thân của tớ - Thiệt hả. Min đâu sao lúc nãy tui qua không thấy.( mắt Vy bỗng sáng lên khi Lâm nhắc đến con người kia) - À nó nghĩ hai bữa nay rồi. Mà sao Vy quan tâm đến Min vậy. Cậu và nó có gì à. ( Lâm nghi ngờ nhìn Vy xét hỏi) - Làm gì có. Tui có chút chuyện muốn hỏi cậu ta thôi. Mà sao Min nghĩ học cậu biết không.( thấy mình quan tâm hơi lố tới người kia, Ngọc Vy chuyển đề tài ngay tức khắc) - Mẹ nó bệnh. Nó phải ở nhà phụ ba nó làm - Ủa sao Min phải làm, mà cậu ấy phải làm gì.( Ngọc Vy thắc mắc nhìn Lâm) - Ba mẹ Min làm rẫy ruộng nuôi ba anh em nó ăn học. Nên ngoài giờ học ra Min không bao giờ đi chơi, nó luôn chạy về nhà sớm để phụ ba mẹ nó. - Ừ mà cậu có số Min không cho tui được không?( cô muốn hiểu về Min nhiều hơn, con người kì lạ đó có sức hút thật) Sau khi nghe Ngọc Vy hỏi Bá Lâm ôm bụng cười ngặt nghẻo. - Nhà nó nghèo mà điện thoại đâu ra chị tui ơi. Haha - không có thì thôi. Cậu cười cái gì chớ. Đồ khùng( Ngọc Vy đỏ mặt vì bị Lâm chọc quê. Cô tức quá bỏ đi để lại một tên khùng vẫn ngồi đó cười)
Sau cuộc đối thoại với người đẹp. Cu Lâm nhà ta cứ ngẩn ngơ mãi vì khuôn mặt ửng đỏ của ai kia. Cậu cảm giác được tim mình loạn nhịp một vài giây vì cô gái đó mất rồi. Bất chợt nở một nụ cười, cậu bước về lớp với niềm hân hoan khó tả.
|