Đó Là Tình Yêu
|
|
Mở đầu: đây là tác phẩm đầu mình muốn kể. Nếu bạn nào đọc cảm thấy k hay thì mong lượng thứ.. Mình viết bằng điện thoại nên chắc chắn sẽ k được đều và nhanh. Mong mọi ng thông cảm.
Sau cơn mộng dài cậu bật mình dậy, trên trán đã lấm tấm mồ hôi từ khi nào. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu lại mơ đến nó.. 1 giấc mơ mà cậu tin chắc rằng bản thân mình không bao giờ muốn thấy nữa. Cậu vội vàng lâu đi những giọt mồ hôi còn vương vãi trên trán, mà không.. Nói đúng hơn là ướt hết khuôn mặt và tóc của cậu. Mắt mở to, đầu cứ lắc lắc xua đi cái khuôn mặt đó thật nhanh nhất có thể nhưng sao cậu thấy khó quá. Đã bao năm trôi qua rồi mà, sao cô cứ bám mãi lấy tôi, bất giác tay cậu đưa lên đầu vò vò mấy cái cố xua đi hình ảnh quá đỗi thân thuộc nhưng lại xa lạ đến khác thường. Những mảnh ghép của năm xưa cứ thản nhiên chạy vòng vòng như đoạn phim quay chậm tua đi tua lại trong đầu cậu. Đôi chút về cậu: bạn bè gọi cậu là "Min đá". Chính cậu cũng k biết tại sao mình lại có phúc nhận được cái tên kỳ cục đó từ mấy ng bạn nhưng dần rồi cũng quen. Con ng cậu giống như cái tên, không cao to như con trai nhưng nhìn vào ai mà nói cậu là con gái được cơ chứ. Mái tóc ngắn, da ngâm đen, tướng đi thì thôi rồi.. ( ai nói bã là con gái xỉu liền). Vậy mà cái giọng cậu thì.. Nói như thế nào nhỉ, nó k quá trầm như con trai nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng như con gái, cứ trầm trầm mà thốt lên thôi. Ngày trước cậu cũng hay cười lắm chứ, cũng hay trêu chọc bạn bè như bao con ng sống ngoài kia thôi nhưng vì vài lý do nhất định cậu lại chui vào cái vỏ bọc tự mình tạo ra.." Lạnh lùng, ít nói, và hơi khó gần". Chap 1. " ký ức" Công việc hàng ngày của cậu là đi học và ở nhà. Cậu không phải là 1 công tử sống trong nhung lụa. Nói chính xác hơn gia đình cậu được xếp vào hộ nghèo mới đúng. Sáng cắp sách đi học, chiều cậu phụ mẹ cuốc đất trồng rau, tối đến cậu được ăn 1 bữa cơm gia đình. Có thể ng ngoài nhìn vào sẽ nói cậu có 1 gia đình chẳng có gì đặc biệt và có phần tẻ nhạt, nhưng với cậu thì khác.. Cậu bằng lòng với những gì đang có " 1 gia đình " thế là đủ. Tưởng chừng như cuộc sống của cậu cứ nhàn nhạt mà trôi qua như thế nhưng đời mà lúc nào chẳng có những hương vị khác nhau thay nhau kéo đến với mỗi con ng chúng ta, chỉ là cách mỗi ng nếm hương vị đó ra s mà thôi. Và cậu cũng k ngoại lệ. Vẫn như mọi ngày công việc đầu tiên của cậu là dắt con ngựa sắt cũ kĩ của mình ra lau chùi 1 chút và k chút lưỡng lự phi ngay lên nó phóng đến trường. Vừa đạp xe vừa ngó trời nhìn mây cậu thấy thật sảng khoái, 1 ngày mới bắt đầu. Vừa đến cổng trường, đập vào mắt cậu là 1 nhóm học sinh bu quanh 1 cái gì đó mà theo cậu là chẳng có gì liên quan. Đối với tính cách của cậu cứ dửng dưng lướt qua đám đông mà dắt xe vào trường. Nhưng.. Chưa đi được bao xa cậu nghe thấy 1 giọng nói cất lên sau lưng mình. " này, đồ ngu. Đứng lại đó cho tao ". Câu nói k quá to nhưng đủ để cậu biết xuất phát từ đâu và dành cho ai. Đương nhiên ng nhận duoc câu nói đó k ai khác chính là cậu, vì có ai ở trước cậu đâu, cả bọn học sinh bu quanh cái gì đó rồi còn đâu. Theo phản xạ tự nhiên cậu liếc nhanh xung quanh mình để chắc chắn rằng đích thực ng đằng sau cậu đang nói tới mình. Cậu quay đầu lại và nhận được ánh mắt khinh bỉ từ 1 kẻ lạ mặt mà cậu k biết từ đâu chui ra, chỉ biết là hắn đang mặc trên ng bộ đồng phục giống cậu. Cậu chưng bộ mặt hàn băng k chút biểu cảm của mình nhìn về phía hắn, k chút ngần ngại quay lưng tiếp tục dắt con ngựa sắt yêu dấu của mình tiến đến nhà xe bỏ lại 1 ng đang hằn học nhìn theo bóng cậu nở 1 nụ cười đầy ẩn ý.
|
Chap 1.2 Cậu ung dung mang vẻ mặt lãnh đạm vào lớp sẵn tiện quăng luôn cái cặp đáng thương lên bàn cuối lớp ( chốn thiên đường của cậu ). Ngay lập tức úp mặt xuống bàn chẳng màng tới thế sự quanh mình. - Ê. Đồ ngu Lại có 1 kẻ nào đó mà cậu cho là ngu ngốc đang phá bĩnh bầu không khí mang tên " thiên đường " của riêng cậu. Trong khi cả lớp cậu từ ngạc nhiên đến bất ngờ nhìn con ng vừa phát ra cái thanh âm chẳng mấy thiện cảm kia thì cậu vẫn thản nhiên nhắm mắt tận hưởng cảm giác " thiên đường " của cậu. Đang phiêu du bay bổng cùng giấc mơ đẹp, bỗng vai cậu có cảm giác nặng nặng đè lên mà lay lay. Lâm - Thằng bạn duy nhất của nó đang cố đánh thức cái khúc gỗ nằm chình ình trên bàn k có vẻ gì là muốn tỉnh giấc. Lâm vẫn đang cố lay cánh tay và nói khẽ cào tai nó. - - Ê cu. Có " khách " tìm m kìa Thấy nhột ở mang tai nó bật dậy theo quán tính. Trên khuôn mặt nó vẫn mang một sắc thái lạnh băng vốn có. Chân mày hơi nhíu lại khó chịu vì nhột. Thằng Lâm bật cười sảng khoái vì hơn ai khác nó biết tỏng con bạn của nó ghét nhột đến nhường nào nên khi đang cố lay nó tỉnh giấc Lâm đã thổi thêm vài cái vào tai nó. Vẫn khuôn mặt lãnh đạm ấy nó nhíu mày thêm lần nữa ý hỏi Lâm " có chuyện gì" Lâm quá hiểu tính khí nó nên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm chỉ tay ra cửa lớp. - "Trai đẹp" tìm m. Nhìn theo tay Lâm ra cửa lớp nó thấy 1 đứa mặc đồng phục học sinh đứng dựa lưng vào cửa với bản mặt k thể nào khó ưa hơn. Suy nghĩ trong nó: "cũng đẹp trai đó nhưng s bị khùng nặng quá". Khùng khùng theo cái kiểu 'ảo tưởng sức mạnh' - E hèm. Lại lần nữa "hotboy khùng" phá tan suy nghĩ của nó. Ánh mắt chẳng chút thiện cảm cho ng đó từ nó. Nhếch mép nói 1 câu k to cũng chẳng nhỏ, chỉ là vừa đủ nhỏ để cả lớp 40 đứa nghe thấy - Tìm tôi Hắn ta mặt dày bước vào lớp nó với sự ngưỡng mộ của đám con gái vì vẻ ngoài hotboy, còn mấy thằng trong lớp nhìn hắn k ưa cho lắm. Dừng lại cuối lớp đứng trước mặt nó và Lâm. Hắn nhếch mép cười khinh bỉ buông 1 câu nghe xong mà muốn đấm hắn 1 phát cho bỏ tức - m là đứa trai k ra trai, gái k ra gái luôn đứng top đầu đó hả Nó im lặng k nói gì. Lâm chỉ thấy chân mày của nó khẽ cử động tren khuôn mặt lãnh đạm thân thuộc. - rồi sao. Nó hỏi như k hỏi làm hắn khó chịu. Có vẻ điều ấy khiến hắn thích thú, hắn cười 1 tràng khoái chí nói với nó đầy thách thức. - Để a xem cô e vênh váo được bao lâu. Nó chẳng buồn trả lời hắn, chỉ nhún vai 1 cái ra vẻ bất cần Hắn hậm hực với cái vẻ ngông ngông của nó mà k quên răng đe trước khi bỏ đi - Đợi đấy, ranh con. Lâm lắc đầu ngao ngán vỗ vỗ vai nó ra vẻ hiểu biết - Thằng đó là Kiên. Hotboy đào hoa nhất trường mình. Là ng mà bọn con gái suốt ngày vây quanh mong được làm quen đó "cu". T nghe nói thằng đó cũng có thành tích học tập rất cao đó, nhưng rất tiếc bấy nhiêu đó cũng k bằng 1 góc của m. Haha K bik từ lúc nào mà thằng bạn nó lại có chế độ tự sướng cao như thế. Bó tay.
|
* Chạp 2 : Gặp gỡ
- Ê Min. Dạo này hotboy có đến tìm m nữa k? Ừ nhỉ. Thằng Lâm nhắc tới hắn nó mới nhớ. Từ ngày hắn thách thức nó đến giờ vẫn k thấy hắn xuất hiện hay có gì bất thường. Chỉ là số lượng fan nữ của hắn ngày một đông đảo hơn. Ngày nào vào trường cũng thấy một đám nữ sinh vây quanh hắn ta. Mỗi lần như thế Nó vẫn ung dung bước vào xem như k thấy gì, khổ nỗi thằng bạn của nó cứ nhìn hắn là than ngắn thở dài, trách trời đất sao Lâm k được gái vây quanh như hắn. Nó chỉ biết nhún vai thay lời nói. Thằng Lâm vẫn k chịu buông tha nó. Miệng cứ bô bô suốt ngày, bảo sao có đứa con gái nào dám tới gần đâu mà nói gì đến yêu với đương. Nó cố gắng bước đi thật nhanh để khỏi phải nghe cái miệng đang hoạt động hết công suất của thằng bạn "chí cốt". Trong lúc nó đang cố bước đi thật nhanh lên lớp thì nghe những tiếng bước chân vội vã. Hình như là đang tiến về phía nó, à k là cầu thang chứ.. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Thằng Lâm đứng hình, mắt chữ O miệng chữ A to hết cỡ nhìn cảnh tượng đang đập vào mắt. K thể tin nỗi "bạn nó bị nằm dưới đất và đang bị 1 cục thịt đè k thương tiếc" Chẳng qua là thế này. Nó đang cố bước đi thật nhanh lên lớp thì bỗng "rầm" - một cô bạn nào đó từ trên trời rơi xuống 'tông' phải nó làm nó 'binh' xuống nền nhà 1 phát đau điếng. Mà tình cảnh thì như thằng Lâm đã thấy đấy ..." Một cục thịt đè nó". Bốn mắt nhìn nhau. Chẳng hiểu sao cô ta cứ nằm mà đè nó vô tư thế k biết. Hàng chân mày hơi nhíu lại, nó đành phải lên tiếng, chứ k thì sẽ bị 'cục thịt' kia đè bẹp chết mất. - Nằm đủ chưa. 'Nó cảm thấy khó chịu vì cái 'cục thịt' đó cứ nhìn mình mãi k chớp mắt' ( cô ta bị gì thế k biết ) Hình như câu nói của nó đã phát huy tác dụng. Nó thầm trách : Đã tông phải ng ta, nằm đè con ng ta rồi thì thôi. K chịu đứng dậy mà cứ nằm đó nhìn nó suốt. Bộ mặt nó dính gì sao. Đúng là con gái khó hiểu mà. Khùng mất thôi. Cô ngồi dậy nhìn nó rồi lí nhí xin lỗi. Nó k chấp mấy chuyện vặt này nên đưa tay lên xua xua. Cô ấy đực mặt ra tỏ ý k hiểu gì. Lúc này thằng Lâm nhanh nhảu bước tới vỗ vai 'con bạn' mình xem có sao k. Nó chưa kịp phản ứng gì Lâm đã quay sang 'cục thịt' kia cười cười nói - "Bạn a k sao đâu, e đừng lo. Thằng này tính nó vậy đấy. Nó thuộc tuýp ng 'tiết kiệm lời' e ạ." Chơi với bạn 2 năm rồi, giờ nó mới thấy thằng Lâm mê gái đến nhường nào. Nó bị 'thịt đè' mà thằng bạn chẳng thèm ngó ngàng hỏi thăm, chỉ biết bô bô nói chuyện với gái. Đúng là.. Bạn bè vậy đó. Nó thở dài 1 cái ngán ngẫm bỏ đi trước. Còn thằng bạn vẫn đứng nói luyên thuyên cái gì đó với cô gái kì cục đó mà nó k nghe rõ. Về phần cô. Sau khi vô tình va phải con ng kì cục đó xong cô lại bị thất thần. K hiểu sao khi nằm tren con ng ấy co lại có cảm giác ấm áp lạ thường. Và điều đặc biệt khiến cô k muốn rời khỏi con ng đó là vì .. Khuôn mặt đó mới nhìn vào thì thấy lạnh băng như tiền mà bất cứ ai nhìn vào cũng chẳng dám tới gần.. nhưng nhìn ở cự li gần như thế cô lại thấy được 'một đôi mắt mang một nét buồn man mác'. Chính cô lại k hiểu sao 'đôi mắt buồn' ấy lại có sức hút với mình đến vậy. Dù k hiểu nổi được bản thân mình đang bị gì nhưng cô tin chắc một điều: con ng đó, tuy kì cục nhưng lại vô cùng ấm áp. "2 con ng, 2 cá tính khác biệt nhau. Lại cùng có chung 1 suy nghĩ giống nhau về đối phương.. 'Kì Cục' ".
|
* Chap 3 : Cái đồ "kì cục" - ý chà chà. Mắt tao có bị sao k nhỉ. Lần đầu tiên tao thấy "khúc gỗ" biết uống sữa đấy. Vừa tới căn tin, một cảnh tượng k mấy bình thường đập vào mắt Lâm. Lần đầu tiên Trần Bá Lâm thấy đứa bạn yêu dấu của nó ngồi trong căn tin 'chật hẹp' này mà còn đang uống sữa nữa chứ. 'Ngạc nhiên' có, 'buồn cười' có. Bá Lâm k 1 chút đắn đo kéo ghế ngồi xuống đối diện với 'con bạn' nó. Buông 1 câu châm chọc. Thế mà Lâm chỉ nhận lại được cái 'nhún vai' và vẻ lãnh đạm, thờ ơ trên khuôn mặt của bạn nó. Thật ra Min k phải là ng ghét 'căn tin' đến nỗi k muốn bước chân vào đấy. Chỉ đơn giản là cậu k thích những chỗ ồn ào và cảnh 'chi chít' những con ng chen lấn nhau để có được vài bịch bim bim, chai nước ngọt. Cũng đúng thoi, ở 1 trường cấp 3 có sức chứa gần hai nghìn học sinh mà chỉ có cái căn tin bé xíu, bảo sao k chen lấn cho được. Sau một hồi ngồi châm chọc cái con ng mang trên ng khuôn mặt lãnh đạm kia Trần Bá Lâm 'tụt hứng' nhanh chóng. Lâm đứng lên tiến về phía các nữ sinh đang thi nhau chen lấn mua đồ ăn 'ra tay nghĩa hiệp' - chen lấn với bọn nam sinh để mang về 'chiến lợi phẩm' của mình phân chia cho các cô gái. Trong khi Bá Lâm đang tận hưởng cảm giác 'tuyệt vời' vì được các em tán thưởng như 1 vị 'anh hùng' thì Min vẫn đang chăm chú nhìn vào tô mì gói nóng hổi vừa được 'dì sáu' - bà chủ căn tin bé xíu này bưng ra. Đang chuẩn bị 'chén' tô mì thơm phức trước mặt. Đôi chân mày cậu nhíu lại một cách khó chịu, nhìn xuống áo xem thành quả của con ng 'đáng ghét' đang đứng trước mặt cậu. Một thứ gì đó 'nhờn nhờn' màu đỏ chói lọi đã 'yên vị' trên áo cậu. Cảm giác khó chịu đang xen vào đầu cậu nhanh chóng. Cậu ngước mặt lên nhìn cái con ng 'vô duyên' trước mắt mình. - "Con gái con lứa. Đi đứng vụng về. Vô duyên đến thế là cùng." Đang bực tức vì 'chiếc áo' mà mẹ cậu phải làm lụm vất vả suốt mấy tháng trời mới đủ tiền sắm cho cậu, giờ đây đã bị cái thứ nước 'sting' chết tiệt ấy cùng con ng đáng ghét kia làm 'bẩn'. Không một chút ngần ngại cậu buông một câu nói mang vẻ khó chịu, kèm theo ánh mắt sắc lạnh hướng về con ng đang đứng trước mặt mình. Trương Ngọc Vy sau khi nghe được câu nói ấy k những k hối lỗi, mà cô còn lớn giọng la lối làm như cậu là ng có lỗi k bằng. - Cậu mới là ng vô duyên. Thấy tôi tới k biết tránh ra, làm đổ cả ly nước của tôi xuống đất hết còn đâu. Đền lại ly nước cho tôi. Mau.. Mô Phật. Hơn 17 năm cậu sống trên đời, đã từng gặp rất nhiều hạng ng. Nhưng với loại ng vô lý như Ngọc Vy, thì đây là lần đầu tiên. Thở dài một cái. Cậu ngồi xuống bàn tiếp tục công việc ăn uống của mình. Chỉ mong sao ăn thật mau để khỏi phải thấy cái con ng 'vừa vô lý, vừa xấu xí' kia nữa. (Người ta xinh như thế mà nói xấu xí ) Trương Ngọc Vy quan sát con ng trước mặt mình. Cứ tưởng cô đã chọc tức được 'khúc gỗ' ấy nổi điên lên, ai dè. - "Cậu còn có thể ngồi ăn tiếp được sao?" - "Tại sao k? Tôi bỏ tiền ra mua nó chứ k ăn cắp của ai cả". Sau câu trả lời hết sức có lý của cậu. Trương Ngọc Vy bực tức 'dẫm dẫm' chân xuống đất. - 'Hừm' nhẹ một cái. Cô tự tiện cho phép mình kéo ghế ngồi đối diện ng kia. Ngó đầu vào cái tô 'chi chít' những sợi gì đó vàng vàng mà cô k biết tên. " K biết con ng 'kì cục' đó đang ăn thứ gì mà cứ 'chăm chăm' vào cái tô trước mặt mình húp một cách ngon lành". Nhìn ng ấy ăn mà cô lại ham muốn thưởng thức món đó ngay lập tức, để xem nó là 'sơn hào hải vị' gì mà có thể khiến con ng ta chăm chú đến thế. Rất nhanh, cô đưa đũa vào tô mì của ng kia gắp những sợi vàng vàng ấy bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Cô tiếp tục 'mặt dày' bê cả tô mì về phía mình và 'chén' nó. Nuốt "ực" một cái, 'xoa xoa' bụng vui vẻ cười tít mắt. - Ngon thật. Lần đầu tiên tôi ăn món này đấy. Nó có tên là gì vậy. " Lần đầu tiên ăn sao. Chắc cô ta là một tiểu thư 'đanh đá' của gia đình giàu có nào đó. Nhưng tiểu thư như cô ta mà lại ăn được món "mì gói" rẻ tiền này nhỉ ". K hiểu tại sao cậu lại có cảm giác 'thích thú' với cô tiểu thư 'đanh đá' vô duyên đến kì lạ này.
|
Chap 4 : chạm ngõ
Ngọc Vy là cô gái cá tính, đôi khi lại trẻ con đến lạ. Cô được sinh ra trong một gia đình k có gì để gọi là giàu có, nhưng từ nhỏ cô luôn được bảo bọc, chở che. Nên có thể nói cô chưa chạm mặt với đời chẳng có gì là sai cả. Tuy k giàu có và thế lực, nhưng cuộc sống của cô chỉ luôn là màu hồng. Từ nhỏ đến lớn cô chẳng mẩy may phải lo cơm - áo - gạo - tiền như 1 số đứa bạn cùng trang lứa. Ngọc Vy chỉ biết học và học. Cuộc sống bên ngoài đối với cô có muôn màu lạ lẫm và thú vị. Khi ba Ngọc Vy chọn cho cô ngôi trường này để theo học chỉ vì 2 lý do: * Ngôi trường này có học phí k quá cao, có thể nói là bình dân.(theo như ba Vy nghĩ) * Ngoài những ngôi trường khác trong thành phố, ngôi trường Ngọc Vy đang theo học thuộc diện 'lý lịch sạch'(điều này cũng theo ông nghĩ luôn).
Ngày đầu tiên cô bước vào ngôi trường mang 'lý lịch sạch' này, Ngọc Vy cũng đã có suy nghĩ giống hệt ba mình - "yên bình thật". Nhưng chưa đầy 10 phút, cô đã thay đổi cách nhìn hoàn toàn khác về ngôi trường mà cách đó 10 phút trước cô cho rằng nó rất đỗi 'yên bình'.
Trước mắt cô. Một đám nữ sinh đang bao vây lấy 1 kẻ mà cô cho rằng chẳng có gì đặc biệt cả.(chưa nhìn kỹ mà phán xét rồi). Thế nên, cô cứ thế thong thả mà bước qua.
Đôi chân cô đang ung dung tự tại sải từng bước dài thoải mái đột ngột dừng lại, bởi 1 .. Câu nói mà nói đúng hơn là 1 cau 'ra lệnh',đương nhiên đối tượng nhận được nó k phải 1 ai khác - chính là Ngọc Vy. Cô k vui nhưng vì k muốn dính tới rắc rối trong ngày đầu nhập học, nên cố dìm cục tức vào bụng (từ từ tính sổ sau), quay đầu lại.
Cảm nhận đầu tiên từ cô về con ng trước mặt: "đẹp trai, quyến rũ, và đầy sức lôi cuốn". Cô cứ nhìn mãi mà k nói được lời nào (công nhận là hotboy thật).
16 tuổi. Cái tuổi bồng bột về cách nhìn đời và bao ước mơ khát vọng về tương lai tươi sáng đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng cô gái trẻ chưa 1 lần nếm trải qua cay đắng cuộc đời. K phải cô hám trai, k phải cô dễ dãi như những cô gái kia. Mà đơn giản đó là cảm xúc đầu đời của 1 ng con gái đang bước chân vào độ tuổi 'xuân thì'. Cô thấy đẹp thì cô cho rằng nó đẹp và hoàn hảo, cô k quan tâm quá nhiều tới việc ng khác nói gì. Chỉ cần bản thân mình yêu thích thì cô sẽ cố gắng bằng tất cả những gì có thể bảo vệ nó đến cùng. Với suy nghĩ non nớt ấy cô đã rơi vào cái cảm xúc mơ hồ gọi là tình yêu của tuổi mới lớn. Mà ng con trai được cô ôm trọn hình bóng mỗi ngày ấy chẳng ai khác ngoài chàng hotboy đa tình nhà ta.
Cứ thế đã 2 năm. 2 năm Ngọc Vy mài nhẵn 'bóng' chiếc quần thân yêu của mình tại ngôi trường này. Và đã 2 năm rồi cô yêu thương 1 con ng mang danh 'đào hoa'. Ngần ấy thời gian cũng đủ cho cô biết mình ngu ngốc đến nhường nào khi dành hết niềm tin yêu vào một ng. Đúng thế, cô và hắn đã chia tay nhưng vì niềm tin 1 khi đã cho đi quá lớn thì khó mà lấy lại được. Cô cũng thế, cô cũng là con ng mà. K thể nói quên là quên ngay được, nên cô đã cố gắng chôn chặt hình bóng ấy như 1 vết thương lòng. Và cô đã tự hứa với lòng mình, rằng k bao giờ cô yêu thương thêm ai khác, nếu có kẻ nào mang xác đến bên cô thì cứ xem như k gặp may thôi.
Vậy mà giờ đây cô lại bị gì thế này. Sao tim cô đập nhanh thế. Mới chỉ 2 lần gặp gỡ, sao cô lại có cảm giác thân thuộc và ấm áp đến kỳ lạ. Khi nhìn vào con ng kỳ cục đó, cô lại muốn được bao bọc và chở che. Con ng ấy tuy khuôn mặt lạnh lùng, xung quanh toát ra 1 vẻ hàn băng. Nhưng sao khi cô nhìn vào đôi mắt ấy, lại thấy được sự cô đơn mà rất ấm áp. K hiểu sao cô lại muốn gặp lại ng ấy thêm lần nữa, à k.. Nếu có thể, cho cô gặp đến cả đời cũng được.. Vì cô muốn thế.
Phải chăng, trái tim của cô gái trẻ này lại thêm 1 lần lỡ nhịp - vì một con ng đặc biệt. "Đặc biệt kì cục"
**" nếu chap này có gì sai sót, mong mọi ng thông cảm. Tác giả đăng truyện trong tình trạng 'đã có hơi men'. Nên nếu m.n cảm thấy k được hài lòng cho lắm thì cũng bỏ quá cho t.g. Tác giả "khò" đây. Chúc m.n ngủ ngon."**
|