Em Là Cuộc Sống Của Anh
|
|
|
|
Ngay giờ tại bênh viện ai cũng lo lắng cho Kỳ Anh, Nhi k thể chối rằng Nhi thật sự rất lo lắng và k biết tim của Nhi nó đập nhanh gấp mấy lần bình thường, Nhi trách Kỳ Anh sau lại ngốc z chứ sao lại cứu Nhi. Suy nghỉ đến đây đèn chuyển sang màu xanh 1 ông bác sỉ già bước ra -con/bạn tui sao rồi bác sỉ- mọi người chạy ùa lại hỏi bác sỉ -bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm chỉ chờ bệnh nhân tỉnh lại người nhà cứ yên tâm-ông bác sỉ đều đều nói r bước đi theo sau là mấy y tá đẩy Kỳ Anh qua phòng hồi sức, thấy vậy mọi người chạy theo. Nhi lúc này zui mừng hơn ai hết. -à bác qên hỏi cháu là bạn Kỳ Anh à-bà Linh mẹ Kỳ Anh hỏi -dạ-Nhi cuối đầu lễ phép -zậy con muốn ở lại châm sóc Kỳ Anh phải k-bà Linh típ tục hỏi -dạ tại vì con Kỳ Anh mới bị tai nạn nên con muốn ở lại châm sóc Kỳ Anh 2 bác cứ về ngỉ mệt đi ạ-Nhi nói nhưng vẫn k zám ngước mặt lên nhìn -ừm vậy con châm sóc Kỳ Anh nhé- bà Linh cừi nóy -dzạ- 2 người ra khỏi phòng ông Tâm thắc mắc -sau bà để con bé đó ở lại -Kỳ Anh iu cô gái đó ông để z Kỳ Anh sẽ mau tỉnh hơn-bà Linh giải thích -sau bà biết Kỳ Anh iu con bé đó-ông Tâm típ tục hỏi -tui có nge vài lần Kỳ Anh nhắc tới vì cứu bé đó Kỳ Anh k quan trọng cả tính mạng thì tui pk rồi-bà linh nói -à hỳ ra là zậy ha ha k uổng con tui, con bé zể thưn lắm-ông Tâm cừi to nói. Bên trong pịnh viện -Kỳ Anh nè mau tỉnh đi chứ chẳng lẽ cứ zậy qài sau "Hãy đến gần em cầm tay trao nụ hôn Để cho em cảm thấy anh tồn tại Ngày tháng...." -alo con nghe -sau h này con chưa về-Bà Liên lo lắng hỏi -con đang ở bênh viện -con bị sau, sao ở bênh viện -chuyện zài zòng lắm h mẹ lấy cho con mấy bộ đồ tới bênh ziện ZUY -chờ mẹ tới lìn 15' sau -nói mẹ nghe sau con ở đây-Bà Lien lo lắng hỏi -zạ k là bạn con-Nhi nói zọng buồn -k phải người hôm trk sau, sau nó lại nằm đây-Bà Liên lấy ghế ngồi gần Kỳ Anh - là zỳ con qua đường k nhìn đường có chiếc xe lao tới Kỳ Anh chạy ra đẩy con vô lề nên Kỳ Anh mới nằm đây-Nhi bắt đầu rơi nước mắt -con gái của mẹ đừng lo mọi chuyện sẽ ổn mà-bà Liên an ủi lúc này ông Khang mới lên tiếng -con rễ ba tỉnh rồi chăm sóc cho tốt đó-ông Khang cười -hã ba nói zỳ "CON RỄ"-Nhi há hóc mồm -con iu cậu ta ha ha thỳ cậu ta là con rễ ba-ông Khang cười lớn hơn làm bà Liên lắc đầu cười -bạn bè thôi ba à-Nhi ngượng đỏ cả mặt -nhìn cách con lo lắng ta pk rồi con cứ từ từ- bà Liên vỗ vai Nhi thay cho lời an ủi, một hồi lâu rồi 2 người cũng về. Nhi suy nghỉ mãi "k lẽ mình iu Kỳ Anh, chắc k đâu, tc tính ra mình kx có thích Kỳ Anh thật, ơ mình đang nghỉ zỳ đây
|
|
1 tuần trôi qua, trong tâm trí Nhi lúc này đang đấu tranh, cuối cùng Nhi kx mỉm cười với suy nghỉ của mình "có thể zù Kỳ Anh cứu mình 2 lần nên mình mới thấy xót thôi". -nước nước-kỳ Anh lẫm bẫm mãi lm Nhi cắt ngang zòng suy ngỉ chạy đi rót nước cho Kỳ Anh -bác sỉ bạn tôi tỉnh rồi-Nhi vui mừng chạy đi gọi bác sỉ -bệnh nhân đã tĩnh nghỉ ngơi 2,3 ngày là khoẻ rồi-ông bác sỉ già mỏn cười nóy rồi bước đi -nè Anh đói k tui mua cháu cho ăn nha-Nhi ân cần hỏi -ủa Anh nằm đây lău chưa Nhi-Kỳ Anh lấy tay xờ vào chỗ đau. -ùm 1 tuần ròy-Nhi nóy -z Nhi ở đây châm sóc cho Anh nguyên tuần nay hã-Kỳ Anh hỏi Nhi -ùm thỳ Anh là bạn Nhi mà, mà còn vì Nhi nữa-Nhi thản nhiên đáp -ờ-Kỳ Anh thật sự rất buồn, là bạn thôi sao, níu Anh nằm đây k phải vì Nhi thì Nhi có quan tâm Anh, tâm trí Nhi có người đó thôi sao, Nhi có biết Nhi là 1 phần nào đó trong cuộc sống anh rồi, Nhi lấy trái tim Anh rồi Nhi pk k. -nè Kỳ Anh bạn sao z?-Nhi qơ tay hõy Kỳ Anh -à k zỳ! Ùm Nhi báo cho cha mẹ tui là tui tỉnh chưa?-Kỳ Anh ánh mắt buồn hõy -ùm Nhi quên mất. Đợi Nhi xíu nha- Nhi nói rồi chạy ra phòng đt. Nhìn theo bóng dáng người con gái Anh k khỏi phải đau lòng, sao mình k phải là anh ta chứ, níu là anh ta mình có chết vạn lần tui kx chấp nhận, Nhi à Anh iu Nhi nhìu lắm Nhi pk k, Nhi hơn cả cuộc sống của tui, níu k đx nhìn thấy Nhi cuộc sống này còn zỳ là cuộc sống chứ. CẠCHHHH -Kỳ Anh con tĩnh rồi à-bà Linh và ông Tâm zui mừng chạy lại ôm lấy Kỳ Anh -con khoẻ rồi-Anh yếu ớt trả lời -cháu nè Anh ăn rồi ún thuốc nha.- Nhi đặt hợp cháu lên bàn để thuốc zặn Kỳ Anh, ba mẹ Kỳ Anh nhìn mỉm cười. -Nhi con chắc cũng mệt rồi về nhà nghỉ đi mai lại vào-bà Linh ân cần -dzạ- Nhi cuối đầu chào ba mẹ Kỳ Anh rồi ra về, ba Kỳ Anh ra đưa Nhi về. -con nè! Con với Nhi sao rồi-bà Linh canh lúc k có ai hỏi Kỳ Anh -mẹ à người ta chỉ xem con là bạn-Kỳ Anh kìm nén nhưng giọt nước mắt bà Linh thấy đau lòng cho đứa con trai của mình, bà ôm Kỳ Anh vào long an ủi -từ từ con à!- bà linh nhẹ giọng -zạ-nói rồi có lẽ vì quá mệt mỏi nên nằm 1 chút Kỳ Anh đã ngủ ngon lành. -con gái về rồi à! Con rễ ba mẹ sao rồi-ông Khang hõy -tĩh rồi ba. À mà ba nè con chỹ xem kỳ anh là bạn thôi. Con còn nhớ…- nói tới đây ánh mắt Nhi chợt pùn - con lên tăm rữa đi-bà Liên pk Nhi nhớ zỳ nên k mún Nhi nhớ tới.
|