Ai trong chúng ta cũng đều có sai lầm. Mỗi lần chúng ta mắc phải lỗi gì đó đa số đều ước thời gian quay lại để sai lầm kia không xảy ra, nhưng họ không biết trên đời này làm gì có cổ máy thời gian, tại sao họ không lấy tương lai làm những việc sửa chữa sai lầm trong quá khứ, tuy không thể thay đổi được những việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng ít nhất có thể bù đắp một phần nào đó....
Câu chuyện kể về một chuyện tình đậm chất hư cấu về phần hư cấu ra sao thì đọc truyện sẽ rõ. Nhân vật chính tên là Lâm Thiên Thiên rất tự cao và cầu toàn cho cuộc sống..... chính vì điều đó cô đã giết chết một tình yêu thật đẹp. Người ta cứ nói có không giữ mất đừng tìm nhưng mấy ai hiểu được, để rồi khi mất đi thì mới nhận ra có lẽ mọi việc đã quá muộn..... Liệu là sao nỗi đau đó Lâm Thiên Thiên có vượt qua nỗi ám ảnh của quá khứ mà sống thật vui vẻ để tìm kiếm tình yêu mới hay là vẫn ôm khư khư nỗi sai lầm năm nào mà tự hành hạ bản thân đến cuối đời.
Cô: Tiểu Tiểu là một cô gái theo nhận xét mọi người là xấu xí, vô tình được Lâm Thiên Thiên " cứu giúp " sau đó cô sống trong nhà Thiên Thiên lâu dần nảy sinh tình cảm mà theo cô đó là " thứ tình cảm không nên có " nhưng con tim lại không nghe lời lý trí cứ từng bước từng bước sa vào lưới tình để rồi khi nhận ra thì không kịp quay đầu lại. Đối với cô Thiên Thiên như cả bầu trời của cô vậy, làm mọi thứ hy sinh mọi thứ miễn là Thiên Thiên được vui thế nhưng cuối cùng tình yêu của cô đối với người con gái kia chỉ là sự đùa giỡn chỉ nhẹ như không khí........ tuyệt vọng....... sau đó mọi sự không may cô bị kẻ xấu hãm hại và vĩnh viễn không còn trên thế gian này nữa...........
Cô: Lý Nhu một cô gái cực kỳ xinh đẹp là bạn nối khố của Tiểu Tiểu, sau cái chết của cô bạn thân cô lên sẵn một kế hoạch trả thù hoàn hảo dành cho Lâm Thiên Thiên. Liệu mọi việc có diễn ra như mong đợi lúc đầu của cô hay không????.
Cô: Nhậm Tư Y CEO của tập đoàn Nhâm Thị, là loại phụ nữ vô tình lạnh lùng, cực kỳ xinh đẹp là tâm điểm của mọi sự chú ý.................... Rất ghét Lâm Thiên Thiên một con người theo cô là một kẻ hạ đẳng và đáng khinh..????
Mọi chuyện đều không thể nói trước được, chỉ xem xem tạo hóa an bày ra sao mà thôi :)....... Với cái cốt truyện là một vòng luẩn quẩn này.....
Tác giả: Đây là đứa con thứ 2 sau " Ai nói ta là người bình thường " mình mong mọi người sẽ đón nhận.... tác phẩm lần này mình sẽ giữ chính kiến riêng của mình không để sai sót như lần đầu tiên. CẢm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình... chân thành cảm ơn
|
CHAP 1:
Tôi! Lâm Thiên Thiên một nhân viên marketing quèn chẳng có tài năng hay triển vọng nào cả. Đối với những người bên ngoài họ không hiểu thế sự, khi họ hỏi tôi làm ở công ty nào, tôi liền trả lời là tập đoàn Ngôn Thị. Lúc đó tất cả đối phương đều trố mắt ngạc nhiên và trầm trồ hết lời khen ngợi con người tôi tài giỏi thế nào mới được làm ở một tập đoàn tài chính đứng đầu nhất nhì Nước hiện nay. Mỗi lần như vậy tôi đều mỉm cười nhẹ nhàng cho qua chuyện mặc kệ họ luyên thuyên nói những lời ngưỡng mộ thế này thế kia đối với tôi.
Họ quả là suy nghĩ đơn thuần, sao họ không thử cho ví dụ nếu thời xưa được làm việc trong cung điện hoàng thất thì tất cả đều là công tôn quý nhân, đều là tầng lớp quý tộc quyền lực cả sao. Nếu nghĩ như vậy chắc sẽ không tồn tại những tầng lớp nô bộc như thái giám, tì nữ……
Phải! Tôi giống như tầng lớp thái giám trong cung điện ngày xưa. Sở dĩ tôi được vào làm ở công ty này là do người chú quá cố của tôi là bạn của trưởng phòng nhân sự hiện giờ, nghe trưởng phòng kể lại ngày xưa ông chịu ơn chú tôi nhiều lắm, ông có ngày hôm nay cũng một phần nhờ chú tôi nên đây là cơ hội tốt nhất ông có thể đền đáp khi mà hai mươi mấy năm qua không có cơ hội gặp mặt chú tôi lần nào.
Nhưng tôi chỉ là một nhân viên thấp cổ bé họng, nhân viên hạng bét trong công ty, hằng ngày phải nhìn sắc mặt cấp trên mà sống. Nếu cấp trên tâm trạng tốt tôi sẽ theo vuốt ve tâng bốc nói những điều nịnh bợ khiến tâm trạng họ càng vui vẻ hơn sau đó có khi may mắn tôi sẽ được thông báo tăng tiền thưởng của tháng. Nếu tâm trạng họ tệ tôi liền để ý quan sát họ ở địa điểm nào để còn biết cách mà tránh xa vì khi đó nếu họ thấy cấp dưới của mình liền thi hành câu thành ngữ “ giận cá chém thớt ” họ sẽ kiếm cớ nói bạn đi trễ hay làm việc lười nhác này kia thậm chí đến việc tháng này bạn đi vệ sinh nhiều quá khiến công ty tốn thêm tiền chi phí giấy vệ sinh bla bla…. để mắng chửi bạn thậm tệ cốt yếu khiến cơn giận của họ được giảm đi phần nào. Cũng như câu “ cười trên sự đau khổ của người khác là cách tốt nhất để bạn có thể quên đi nỗi đau khổ của mình ”, họ mắng chửi bạn mà bạn chỉ biết cuối gầm mặt nói xin lỗi chẳng dám đáp lại lời nào ngay cả khi bạn đúng đi chăng nữa điều đó khiến họ hả hê khoái trá trong lòng đến đáng sợ.
Các bạn nói tôi vô dụng, bất tài tôi cũng chịu bởi vì các bạn không biết đó là quy luật sinh tồn trong cuộc sống hiện nay. Bạn muốn lớn mạnh thì điều tất yếu để đạt được mục đích đó là phải giẫm đạp lên những con người yếu kém hơn bạn để làm đà bước đi, còn bạn đang là tầng lớp yếu kém thì phải nhẫn nhịn để tầng lớp trên bạn giẫm đạp bạn đừng ngu dại mà dùng khí thế anh hùng vùng lên đấu tranh vì kết quả cuối cùng sẽ khiến bạn không được lợi lộc gì mà còn mất luôn công việc hiện tại.
Sống như vậy không phải là hèn nhát mà chính là chờ đợi thời cơ khiến bạn có thể lật ngược tình thế đàn áp lại được thế lực trên bạn. Vì tôi luôn cho rằng suốt trong quãng đời của mỗi người ai cũng phải ít nhất có được một thời điểm may mắn, như việc bạn ế dài hạn khiến bạn chán nãn không muốn tin vào cái gọi là tình yêu nữa nhưng bạn không biết rằng chỉ là do thời cơ bạn có hạnh phúc của tình yêu chưa đến mà thôi, chẳng phải xấu xí như Chí Phèo còn có người yêu là Thị Nỡ sao. Khi bạn thấy bản thân không may mắn rất xui xẻo thì bạn đừng từ bỏ đừng suy nghĩ tiêu cực hãy nghĩ rằng tương lai bạn sẽ có rất nhiều may mắn.
Có người cho rằng những điều tôi đang nói đều là viễn vong, họ nói một người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối thời gian sống chỉ còn lại 2 tuần, nếu nói theo cách của tôi liệu thời cơ khiến họ sống khỏe mạnh lên đang ở đâu. Tôi chỉ biết lắc đầu nhìn họ trả lời đó chính là tương lai. Họ nói tôi vô lý 2 tuần không thể nào xoay chuyển được, tôi lại nói nếu đã vậy thì biết đâu người kia may mắn khi chết đi kiếp sau lại được đầu thai làm tỷ phú hay thiên tài gì đó, đó chẳng phải là thời cơ đến rồi sao nên người kia cần phải vui vẻ lạc quan mà sống nốt phần thời gian còn lại.
Tôi là vậy, tôi là một người cầu toàn cho tương lai tôi luôn nghĩ tôi có một tương lai vô cùng hoàn hảo, tôi vốn dĩ là một cô gái không thích tình yêu nam - nữ, chỉ thích tình yêu nữ - nữ. Trái hẳn với công việc thảm hại của tôi, tôi có vẻ bề ngoài vô cùng ưu nhã, nếu không nói là quá xinh đẹp nên tôi luôn suy nghĩ tương lai tôi sẽ tìm được một cô gái cực kỳ giàu có và cực kỳ xinh đẹp, tôi luôn giữ cái suy nghĩ đó cho đến lúc tôi gặp được chị.
Tôi gặp chị không phải vào một buổi chiều mưa hay trưa nắng gắt gì đó, mà gặp chị vào một buổi sáng nhẹ nhàng khí trời vô cùng dịu nhẹ thoải mái nhưng cũng có chút phong ba bão táp cũng như cái cách mà tôi và chị đến với nhau cũng vô cùng êm dịu như thế nhưng xa nhau trong nỗi đau đớn tột cùng. Tôi còn nhớ tình hình lúc đó là…..
Chị với mái tóc xõa rối tung che hết cả gương mặt đang bị một chàng trai vô cùng đẹp lôi xềnh xệch lên chiếc xe ô tô màu đen sang trọng bên kia đường, chị hét rất to van xin chàng trai kia thả chị ra hòa lẫn trong đó là tiếng khóc nghe đến thê lương. Theo bản năng suy nghĩ viễn tưởng của tôi, tôi nghĩ chị chắc hẳn là một cô gái xinh đẹp giàu có bị anh chàng soái ca kia cưỡng ép.
Không thể để mất thời cơ nên tôi vội vàng băng qua đường như quả tiễn quên mất là đang đèn xanh khiến chiếc xe tải đang trên đà lao đến tôi bóp kèn inh ỏi còn tôi chỉ biết há hốc miệng ngây ngốc chết đứng người chôn chân tại chổ, vẫn tưởng tôi xong rồi nhưng may mắn tôi số mạng lớn được ông bà phò hộ chiếc xe thắng kịp lúc trong nỗi bàng hoàng sợ hãi của những người đang đi trên đường, còn bác tài xế kia ngó đầu qua cửa sổ chửi rủa inh ỏi “ Con mẹ nó! sáng sớm ra đường chưa uống thuốc à con điên kia, muốn chết thì nhảy sông nhảy cầu đi đừng liên lụy đến ông đây, đúng là thứ cô hồn”. Sau đó chiếc xe lại lao nhanh đi như tên bay để lại mình tôi với những người đi đường chỉ trỏ bàn tán trong đó tôi có nghe được một câu của một bác trai nào đó “ còn trẻ đẹp như vậy sau lại nghĩ quẩn, đúng là lớp trẻ ngày nay chẳng trông mong làm được cái gì ”. Tôi chỉ biết cười khổ trong lòng, sau đó dòng người kia tiếp tục đi lại khi không có gì để xem nữa còn tôi chợt nhớ ra vấn đề quan trọng nên gấp rút tiến lại phía chị và anh chàng kia đang ngây ngốc nhìn tôi.
|
http://www.nhaccuatui.com/bài-hát/loving-you-danbi.knI7Zca1hq.html ??
|
Ngươi đã đăng.nên thế chứ.tiếp nhé!
|
Từ t11 đến giờ ko có chap mới àh?
|