Tôi đã từng muốn nghĩ ra nhiều truyện, bịa ra nhiều thứ, nhưng khi đang chán và kẹt ý tưởng, tôi nghĩ thế này: hay là viết về bản thân mình? Vâng, cái tôi hơi chán chường chút xíu, và chẳng thể như mơ. Nhiều thứ tôi kế ra khó nghe và bực mình, xin chiếu cố ạ. Tôi chả chắc chắn được có hay hay là dở, nhưng tôi chắc chắn được về tính chính xác ạ
|
Tôi là một đứa con gái, năm nay đã lên lớp 9, rất mê "spai-đơ-men", rồi phim gao chưa từng bỏ một tập. Tôi là kiểu con gái thích đứng giữa sân trường há hốc mồm rồi cười một mình, ai chưa quen tôi hẳn đã cho tôi là điên lắm (quen rồi nghĩ tôi thần kinh). Tôi thích cả những cậu trai và những cô con gái. Thế rồi mới có chuyện khi một thằng con trai tôi quý mến, yêu một cô gái tôi đã thích từ lâu. Tôi lại thấy....mừng lắm và cho rằng:ôi! thật đẹp đôi! Cứ thử vào hoàn cảnh của tôi thì biết. Nói đi nói lại thì tôi vẫn yêu bố mẹ nhất. Tôi đã từng bị nghi ngờ là les khi ôm một con béo trong lớp(theo kiểu như ôm mẹ mình ấy, con ấy to hơn tôi nhiều), tôi thấy nó rất giống mẹ tôi, và vì nó ấm, chứ không hề thích nó. Với lại, tôi bị Bi! (thích cả 2 giới). Chứ không les. Trời phú cho tôi bộ mặt không xinh đẹp gì, nhưng lại có thể biến hóa khôn lường, có lẽ để thích nghi với hoàn cảnh Bi. Khi tôi tròn xoe mắt nhìn ai, thì hẳn chẳng ai nghĩ tôi thích đàn bà. Nhưng khi lông mày tôi nhíu lại, nhô lên thì trông hơi lét "chút xíu", Hơi giống mặt mấy thím bây bi boi đánh ghen (giống hệt, lạy chúa). Tôi có lẽ là một đứa con gái chính hiệu đàn bà, nhưng lại sống ở một "thế giới" toàn bọn đàn ông, họ nhà tôi có 8 đứa cháu thì mình tôi là con gái ( nhưng lại không phải đứa nữ tính nhất mới chết chứ). Rồi xung quanh hàng xóm, toàn hay đi đập phá với đánh trận giả cùng bọn con trai, sau hình thành nên tính cách khác thường để chống chọi với nghịch cảnh, vậy đó ạ. Tôi đã từng thích nhiều người, nhưng hôm sau mới kể được ạ, tôi phải đi học.
|
|
tai khoan gi to cung co, tru zalo. :"))
|
|