Hạnh Phúc Kết Thúc Niềm Đau
|
|
Quá khứ Việt Nam ngày 10 tháng 11 năm 2009..
1 cô gái đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, bên ngoài xe vẫn đang chạy trên khung cảnh nhạt nhòa. Nước Việt Nước rất đẹp, ai chẳng biết nhưng những con người nơi đây có vẻ vô tâm với nhau. Người người lũ lượt đi qua nhau không thèm ngoảnh lại. Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường "2h30" rồi trễ 15p sau người ấy vẫn chưa tới hay làm việc nhiều quá nên quên.
-Tôi xl em đã tới lâu chưa - kéo ghé ngồi đối diện cô, người kia nói.
-À..Không sao em cũng mới đến thôi - cô rùng mình trước sự lạnh lùng đến kì lạ của người đối diện.
-Ừ - sau tiếng ừ là một k gian đầy ngượng ngạo từ hai người - thấy vậy cô lên tiếng trước và cũng mong người kia chú ý đến mình
- " Anh có chuyện muốn nói với em hả "
-Người kia trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu đáp bằng giọng bình thản:
- " Tôi muốn chia tay "
-Anh...Anh...Sao vậy..Anh nói đùa phải không ? cô liên tục lắc đầu k tin những gì mình nghe thấy.
-Tôi K đùa mình chia tay đi, Tôi đã k còn yêu cô nữa..À mà có yêu đâu mà k còn, phải nói là tôi yêu cô chỉ vì nhà cô giàu có thể giúp cho ước mơ của tôi và giờ đây mẹ thân yêu xủa cô đã giúp tôi hoàn thành. Cô đã hết giá trị lợi dụng rùi cô ngốc à..haha -cô gái kia cười khinh bỉ nhưng sâu thẳm trong tim cô cũng đã rỉ máu từ rất lâu.
-" CHÁT "...Hức..Tôi..không..hức.. tin..Anh..nói dối..Hức..k..tin..Haha..giả dối - cười điên dại cô lao ra khỏi quán trước nhièu ánh mắt tò mò của nhiều người trong quán.
-Haha. Anh yêu em, nhưng đành chúc em hp - giọt nước mắt ráng cầm cự cũng đã tràn mi trên khuôn mặt lạnh lùng ban nảy..
Bên này đau thương bao nhiêu, thì ở nên cô u sầu bấy nhiêu đôi mắt thẫn thờ những giọt nước mắt còn đọng trên khéo cô bước đi vô định giữa dòng xe hối hả..nhưng ông trời lại một lần nữa đẩy cô vào hẻm cụt k lối thoát..
- "RẦM...BỊCH " Máu nhuộn cả một vùng, những giọt mưa hòa vào dòng máu đỏ thấm tạo nên một bức tranh chết chóc của cô gái trẻ đáng thương, khiến người đi đường k hoảng hốt gọi xe cứu thương..Liệu thần chết có đau xót cho cô mà để cô sống hay thẳng tay cướp đi tuổi trẻ và tình yêu của cô...
Chắc cho cô ấy chết quá kkk có ai đồng ý k...Tối mh đăg típ
|
|
Ng ít có ác wá suri, chet là het truyen kkkkkkk
|
CHAP 2. CUỘC SỐNG MỚI.
Con người đôi khi thật kì lạ, chúng ta sẽ nhanh chóng quên hết mọi thứ - cảm xúc và suy tư của ngày hôm qua rồi sẽ tan biến như chưa hề xuất hiện - nhưng dấu ấn về sự tồn tại của nó thì còn đọng lại như vết mực tím trên trang sách cũ, mãi mãi không phai. Mỉm cười chạm nhẹ vào con số, cô mơ hồ thấy niềm háo hức và những rung động của tình yêu đầu xốn xang trong lồng ngực. Không phải là sự nuối tiếc mà là sự trân trọng cho cột mốc lớn trên con đường trưởng thành của cô ngày hôm nay. Ghi nhớ và trân trọng kỉ niệm hẳn là cách mà trái tim mỗi chúng ta cảm ơn những người đặc biêt, vì họ đã dành chút thời gian đi cùng chúng ta một đoạn đường, để cùng trải qua những ngày nắng và những ngày mưa, cùng ngắm nhìn những cảnh sắc nối nhau từ một góc độ. Với cô, sau 5 năm sẽ mãi mang màu sắc và tâm trạng của con người ấy - một cô gái của một quãng đường ấm áp tươi vui; Lặng lẽ đi bên cạnh và ấm áp bên cô khỏi những gió mưa, để rồi khi cô đột ngột rẽ theo một con đường khác, cô gái bị bỏ lại giữa một khoảng trời rộng lớn. 5 năm thời gian tưởng chừng như vô tận ấy, nó như một lưỡi kiến đâm thẳng vào tim cô nhưng cách cô chính tay mình nhẫn tâm đẩy người yêu vào vực sâu, tận cùng đau đớn là chết...
-CỐK..CỐK..- * tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng đau buồn của cô.*
-Mời vào..-CẠCH - một anh chàng bác sĩ điển trai bước vào, trên tay còn càm theo một sắp hồ sơ. Ngồi trên bộ ghết sofa đặt giữa phòng..
-Nói đi cậu có thời gian là 5p- * dùng khuôn mặt chán người và giọng nói lạnh lùng cô ra lệnh *
-Haizz..Cậu có cần mỗi lần gặp mình là như vậy không ? * chàng trai bắt mãn kháng cự *
-3p...(*_*)
-Hứm..bệnh viện đều cậu về Việt Nam để chữa trị cho cô gái này không biết dùng mọi cách gì ? hay thủ đoạn gì đi nữa ? cậu phải làm cho cô ấy tĩnh, nếu không tôi e rằng cái chức bác sĩ trưởng khoa của cậu không còn đâu, đây là lệnh cấp trên mình chỉ truyền đạt lại thui - * cậu ta dùng hết công suất hùng hồn nói sau đó lại hạ giọng xuống thấp khi bị ai đó lườm *.
-Mí giờ - cô ngán ngẫm nói.
-Hả..À..3h mai..À không có gì mình đi trước buye cậu..- * không đợic cô trả lời cậu ta ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi địa ngục *
-Ngày 12..Phạm Thiên Mi...5 năm...
Lịch sử sẽ mở trang trang mới khi cô bước về mảnh đất hình chữ S. Tình yêu hay nước mắt sẽ tiếp diễn còn tùy thuộc vào ngày mai..
|
vui mừng quá suri vit truyện tip rùi, huhuhu
|