Gia Tộc Hoa Lệ
|
|
Một ngày tháng tư ở Giang Nam, mưa dầm kéo dài, từ sáng sớm đã bắt đầu đổ mưa không ngừng, khiến bầu không khí trở nên vô cùng ẩm ướt. Một chiếc xe màu đen có rèm che chạy dọc đường quốc lộ men theo sườn núi, những cây đại thụ tuổi thọ cả trăm năm mọc san sát nhau trên những đỉnh núi phía trên, bầu trời vốn xanh biếc nay bị mây đen phủ kín trông giống như một vòm nóc nhà khổng lồ. Tháng tư là khoảng thời gian mưa dầm ở Giang Nam, sương mù phủ kín đỉnh núi, như mộng như ảo, biến nơi đây mờ ảo như chốn thần tiên, ngọn núi này là nơi tọa lạc dinh thực của Sở gia. Người đang ngồi trong xe chính là nhị tiểu thư Sở gia, năm nay hai mươi tám tuổi, mười năm trước đã bỏ nhà đi, một mình ra nước ngoài sinh sống. Sự việc khi đó đã làm chấn động cả một vùng Giang Nam, ai cũng nghĩ nhị tiểu thư Sở gia sẽ không thể chịu nổi khổ cực bên ngoài mà về ngay thôi. Hôm nay nàng từ nước ngoài trở về, liên lạc với gia nhân Sở gia, sau mười năm đây là lần đầu tiên nàng liên lạc với người nhà. Đại phu nhân Sở gia lập tức phái người đi đón nàng về. Nhân viên lái xe là nhân viên mới vừa tới làm vào mùa Xuân năm nay, thế nên không có ấn tượng sâu đậm với người nhà Sở gia, hắn chỉ biết đó là một gia tộc có rất nhiều tiền, luôn cảnh giác với bên ngoài, người bên ngoài không thể do thám được bất kỳ một tin tức nào của họ. Thế nhưng lão gia Sở gia lại ăn chơi thác loạn, vì thế những câu chuyện tình yêu của ông ta luôn là đề tài nóng hổi trong những buổi trà chiều của người dân nơi đây. Trước kia gã lái xe này chưa bao giờ nghe nói đến tên nhị tiểu thư Sở gia, chỉ vì hôm nay hắn bị sai đi đón nàng mới biết có một người như thế. Nhị tiểu thư Sở gia bộ dạng không giống Sở lão bản, khuôn mặt Sở lão bản đầy nếp nhăn, dấu hiệu của việc không thể chống lại sự tàn khốc của thời gian. Tuy nhiên khi nhìn vào khuôn mặt nhăn nheo đó, vẫn có thể nhìn ra khi còn trẻ hắn cũng không hề thuộc dạng được coi là đẹp trai. Nhưng nhị tiểu thư Sở gia lại rất đẹp. Gã lái xe cứ mãi nhìn nàng qua kính chiếu hậu, hắn nghĩ nàng trông thật giống diễn viên điện ảnh Lâm Thanh Hà, nhất là hàng mi thẳng tắp kia, không giống như nữ nhân đương thời thích uốn lông mi cho cong lại, ngược lại nàng chỉ tùy ý để nó có hình dạng nguyên thủy. Đôi mắt đen láy như thủy tinh, nhưng trong ánh mắt lại không có độ ấm. Đôi môi khẽ nhếch, khóe miệng cứng nhắc, từ khi gặp đến giờ nàng vẫn chưa nói với hắn câu nào cả. Lái xe mãi nhìn, bỗng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của nhị tiểu thư trong kính chiếu hậu, khiến hắn sợ tới mức kinh hồn bạt vía, tay trượt khỏi vô lăng, khiến chiếc xe lảo đảo một lúc trên đường mới vững vàng lại. Gã lái xe một thân mồ hôi lạnh, không dám nhìn lén nàng nữa. Biệt thự của Sở gia được động thổ kiến tạo khi nhị tiểu thư Sở gia sinh ra, Sở Thanh Vanh ưng ý miếng đất nơi đây, muốn xây dựng biệt thự ở đây, bèn tìm một thầy phong thủy về xem xét phong thủy. Thầy phong thủy nhìn đỉnh núi phía đối diện mà hết gật lại lắc đầu, nói với Sở Thanh Vanh đây là một miếng đất phúc địa, nhưng có lẽ không hợp với mệnh của Sở lão bản. Ngụ ý là muốn hắn từ bỏ ý định đi. Nhưng đáng tiếc Sở Thanh Vanh lại không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như thế, hắn rất muốn được sinh sống ở nơi này, thế nên vẫn quyết định cho xây. Ngày hôm sau động thổ, có người báo cho Sở Thanh Vanh hay là có một con bạch long từ đỉnh núi bay lên, sợ đó là điềm xấu. Ngay ngày hôm đó, người vợ thanh mai trúc mã của hắn, Sở Mộ Khinh Nhan lại mang thai nhị tiểu thư Sở gia, Sở Vi Sương. Càng nói càng thấy kỳ lạ, từ khi Sở gia xây biệt thự xong, sự nghiệp của Sở Thanh Vanh phát triển không ngừng, năm Sở Vi Sương mười tuổi, từ một công ty nhỏ, hắn đã phát triển thành một tập đoàn hùng mạnh, kể từ đó sự nghiệp của hắn vẫn thuận lợi mà phát triển. Biệt thự Sở gia cũng theo đó mà không ngừng nới rộng ra, trước kia chỉ là một biệt thự nho nhỏ, bây giờ thì không khác gì Cổ phủ trong Hồng Lâu Mộng. Mặc dù đã có Sở Thanh Vanh là vợ, nhưng về sau hắn lại dắt về nhà những cô vợ bé, may mắn là mọi người vẫn bình an vô sự chung sống hòa bình với nhau. Sở Thanh Vanh còn dưỡng bà ngoại của mình ở nhà, tuy vợ con đã đề hề, nhưng hắn ở bên ngoài vẫn quan hệ với nữ nhân không ngừng, nhỏ thì mười lăm mười sáu tuổi, lớn thì thục nữ hay trung niên, có vẻ hắn không biết được điểm dừng. Ngay cả người bên khu A cũng biết, Sở Thanh Vanh nghiễm nhiên là hoàng đế vùng này. Sở Vi Sương trầm tĩnh ngồi thoải mái trên ghế sau xe, dọc đường đi nàng vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng lưng, đầu óc căng thẳng không thư giãn được chút nào. Phong cảnh ngoài của sổ luôn biến hóa, càng lên trên phong cảnh càng đẹp. Khi xe lên đến đỉnh núi, nàng thấy mây mù tràn ngập ngoài cửa sổ, gần trong gang tấc, cứ như những chiếc xúc tua vươn tay ra một chút là chạm vào được. Trong làn sương thấp thoáng có thể thấy được toàn cảnh khu A, phong cảnh thật hào hùng, đó cũng là lý do mà Sở Thanh Vanh không để ý đến lời khuyên của thầy phong thủy, kiên quyết muốn xây dựng biệt thự nơi đây. Điều nam nhân muốn chính là phóng nhãn có thể thấy cả thiên hạ, chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy thỏa mãn lòng tự ái của họ. Sở Vi Sương nhếch môi, lông mi thật dài rũ xuống, bao trùm lấy đôi mắt không có độ ấm kia. Càng tới gần nhà, nàng lại càng bình tĩnh, tâm vô tạp niệm, chỉ có một từ chiếm cứ suy nghĩ của nàng, đó là hận. Đã mười năm nàng không về, biệt thự đã có một chút thay đổi. Mây đen bao quanh Sở gia vẫn không giảm, nàng biết nơi này vẫn giống như trước đây, sẽ “không thay đổi” gì cả, chỉ sợ qua vài thập niên nữa cũng sẽ không có chuyển biến gì tốt đẹp. Nơi này là Sở gia, là nơi nàng sinh ra, cũng là nơi nàng không muốn ở, không bao giờ muốn quay lại. Nhưng nàng muốn buộc mình phải đứng ở chỗ này, hiên ngang đi về phía trước mà không phải lui về phía sau. Gã lái xe xuống xe, vòng ra ghế sau, mưa vẫn chưa ngớt, những cơn mưa ở Giang Nam luôn rất phiền phức. Hắn mở ô ra, che ngay cửa xe, xoay người mở cửa ra. Sở Vi Sương từ trong xe đi ra. Đã có người sớm chờ nàng ở dưới mái hiên, trên người mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, vì màn mưa dày đặc nên không thấy rõ nhan sắc, khăn choàng cổ bằng lông cừu vây quanh bả vai của người đó, một bàn tay đang cầm một chuỗi phật châu, khi xe còn chưa tới người đó đã xoay phật châu, đến khi xe tới gần thì tràng hạt được xoay càng lúc càng nhanh hơn … Sở Vi Sương bước một chân đặt xuống nền đất Sở gia, thân ảnh màu xanh nhạt càng lúc càng gần trước mặt nàng, một tay cầm phật châu, tay còn lại cầm một chiếc ô màu đen thật lớn. Những hạt mưa chảy dọc xuống từ các đường lõm xuống của chiếc ô, rơi xuống đất, bắn tung tóe lên chiếc sườn xám, làn váy màu xanh nhạt dần biến thành màu xanh biếc, mưa vốn vô sắc, nay lại bị chiếc sườn xám nhuộm thành màu xanh biếc, nhưng lại trở thành vô sắc khi chạm vào vùng da thịt trắng mịn nơi cẳng chân người nọ. Sở Vi Sương đứng thẳng người, cao hơn người trước mắt nửa cái đầu, dáng người nhỏ nhắn gầy khom của người nọ bị những gã mặc tây trang màu đen bao lấy, áo sơmi màu trắng bên trong mở bung hai nút, đôi giầy da màu đen ướt đẫm những hạt nước mưa. Ánh mắt Sở Mộ Khinh Nhan chậm rãi hướng tới người đối diện, nàng mỉm cười, nói: “Sương nhi, ngươi trưởng thành rồi.” Sở Mộ Khinh Nhan không còn trẻ, khi nàng cười rộ lên khóe mắt có vết chân chim mờ mờ, nhưng lại không làm giảm bớt vẻ đẹp của nàng, một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời. Khi bàn tay cầm phật châu được thả lỏng xuống, để lộ ra dáng người thật thon thả bên dưới chiếc sườn xám. Sở Vi Sương khẽ gật đầu, nói: “Ân.” Đây là câu đầu tiên nàng nói với mẹ mình sau mười năm hai người gặp lại. Mười năm trước Sở Vi Sương vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ, nàng thích mặc váy dài màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo khoác nhỏ, đi chân trần hoặc giày xăng-̣đan, lộ ra mũi chân mềm mại màu hồng nhạt, nàng còn có một mái tóc dài óng ả, rất giống mẹ của mình, tóc nàng rất mượt, dù cột lên hay xõa ra vẫn xinh đẹp đáng yêu. Mười năm biệt ly, đổi lấy cảnh người còn người mất như thế này đây. Sở Mộ Khinh Nhan bung ô, đi theo phía sau Sở Vi Sương. Sở Vi Sương đi rất nhanh, hai chân thẳng tắp tung bước nhịp nhàng, bóng dáng thoạt nhìn khá giống một nam nhân, người đứng thẳng, hai tay nắm chặt lại, giống như phía trước chính là chiến trường. Sở Mộ Khinh Nhan từng bước theo sát người phía trước, nhưng không đi ngang hàng. Sở Vi Sương không cần dù, đi dưới mưa, mưa làm ướt bả vai và tóc của nàng, nhưng nàng không chú ý đến nó, bước lên bậc thang. Sở Mộ Khinh Nhan nghĩ thầm, người này hẳn không còn là con gái của mình nữa, con gái của nàng đã ra đi không trở lại vào năm ấy rồi. Cho dù Sở Vi Sương bây giờ không còn là một Sở Vi Sương mà Sở Mộ Khinh Nhan từng biết, nhưng dù sao nàng vẫn là con gái của mình, Sở Mộ Khinh Nhan rất muốn được gần gũi với nàng.
|
chương 2 :) Sở Vi Sương đi vào căn phòng của mình trước kia, bức tường màu hồng nhạt lãng mạn vẫn còn, bên trên còn có hình hoa hồng, tuy đã cũ nhưng không điêu tàn. Chiếc giường king size đầy thú nhồi bông, nơi này tất cả đều giống mười năm trước, không thay đổi gì cả. Nàng đi đến bên giường, kéo màn ra, tầm mắt xuyên qua màn mưa, nhìn thấy dàn hoa ngoài sân, nơi đó từng có mấy cây đại thụ, dưới tàng cây có xích đu, nhưng bây giờ không còn, nhắc nhở cảnh Sở Vi Sương thấy lúc này chỉ là ảo giác. Người giúp việc Sở gia kéo hành lý của Sở Vi Sương vào, nhị tiểu thư Sở gia chỉ có trong tay một va ly lớn màu đen, hơn nữa va ly gần như không hề nặng. Sở Vi Sương nói: “Tôi muốn ở khách phòng.” “Phu nhân an bài tiểu thư ở nơi này, nếu tiểu thư muốn đổi phòng thì hẳn nên báo với phu nhân một tiếng.” Sở Vi Sương tự tay xách va ly lên, đi tới phòng ngủ cho khách mà nàng vẫn còn nhớ đường đi. Người giúp việc sững sờ ở cửa, một hồi lâu mới đuổi theo nàng. Khách phòng của Sở gia từ khi tồn tại cho đến nay chưa có ai ở qua nên trên giường không có nệm, phòng đầy bụi, trong phòng trống rỗng không có gì cả. Sở Vi Sương cố ý muốn ở nơi này, người giúp việc báo cho Sở Mộ Khinh Nhan hay, Sở Mộ Khinh Nhan buông phật châu, ra khỏi phật đường. Sở Vi Sương cầm khăn tắm lau mái tóc ướt nhẹp nước mưa của mình. Việc đầu tiên nàng làm khi vào phòng là mở cánh cửa sổ luôn đóng kín mít, từng đợt gió ướt át ập đến, thổi tan không khí ẩm mốc trong phòng. Sở Mộ Khinh Nhan xuất hiện ở cửa, phía sau còn có người giúp việc ôm đệm chăn theo. Sở Mộ Khinh Nhan cảm thấy độ ấm trong phòng quá thấp, sợ Sở Vi Sương lạnh, bèn đóng cửa sổ lại, nói: “Sương nhi, đừng để mình bị cảm lạnh.” “Không sao đâu.” Sở Vi Sương nhẹ giọng nói. “Còn nói là không sao, ngươi xem ngươi, vì sao không biết quý trọng mình, trên tóc còn ướt nước mưa…” Sở Mộ Khinh Nhan giơ tay lên muốn lau khô tóc cho nàng, lại bị Sở Vi Sương tránh né, khiến bàn tay Sở Mộ Khinh Nhan lơ lửng trên không, khiến nàng xấu hổ vạn phần. “Bây giờ ngươi cần thời gian nghỉ ngơi, ta cũng không quấy rầy ngươi nữa, ngươi ngủ một giấc đi, chúng ta chờ ngươi dậy ăn cơm.” “Được.” Sở Vi Sương cũng cần thời gian nghỉ ngơi để làm việc. “Tốt lắm, ta ở phật đường.” Nghe Sở Vi Sương trả lời, Sở Mộ Khinh Nhan mỉm cười. Khi Sở Mộ Khinh Nhan rời khỏi, Sở Vi Sương mới ném quần áo lên nệm, nệm mới phơi thoang thoảng mùi nắng mai. Bên tai truyền đến tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách cứ như nhịp trống đều đặn vang vọng bên tai. Nàng tỉnh mộng, đầu đầy mồ hôi, đầu đau muốn nứt ra, đến nỗi hận không thể dùng đá đập vỡ đầu. Trở về nhà, những cơn ác mộng của nàng càng lúc càng nhiều, vừa là ác mộng vừa là ký ức, khiến chúng cứ lặp đi lặp lại mãi, tạo nên cơn đau đớn kịch liệt làm nàng tỉnh lại. Phòng đã mờ tối, không còn ánh sáng, mưa vẫn còn rơi, xem ra hôm nay sẽ không ngưng. Nàng giơ tay lên nhìn đồng hồ, bảy giờ tối. Giờ giấc sinh hoạt trong Sở gia là do Sở Mộ Khinh Nhan đặt ra, nàng còn có họ khác là Mộ Khinh Nhan, khi đó nàng còn là tiểu thư khuê các, từ nhỏ đã được giáo dưỡng rất nghiêm khắc, dưỡng thành thói quen làm việc và nghỉ ngơi điều độ. Sau nàng được gả cho Sở Thanh Vanh về quản Sở gia, lập ra rất nhiều quy tắc, hơn sáu giờ ăn cơm, xuống trễ thì phải nhịn. Sở Thanh Vanh khi sự nghiệp phát triển liền dắt về nhà năm, sáu cô vợ bé, ai nấy hoặc nhiều hoặc ít đều sinh con cho Sở Thanh Vanh, nam có nữ có không ít, chỉ có Sở Mộ Khinh Nhan là có một mình Sở Vi Sương, nhưng Sở Mộ Khinh Nhan là vợ chính của Sở Thanh Vanh, cũng nhờ nàng mà Sở Thanh Vanh đạt tới vinh hoa phú quý ngày hôm nay, nên dù có thế nào, nàng vẫn là nữ chủ nhân trong nhà. Sở Mộ Khinh Nhan mười mấy năm trước đã bắt đầu ăn chay niệm phật, giữ tâm hồn trong sáng, đến tận bây giờ mỗi ngày vẫn làm bạn với cổ phật, không màng đến chuyện trong nhà. Những vị phu nhân Sở gia mỗi ngày đều vì con và vì chính bản thân mà tranh quyền đoạt lợi, chỉ có nàng không thèm đếm xỉa đến, một nguyên nhân khác cũng bởi vì con gái của nàng đã trốn nhà đi mất biệt mười năm. Sở Vi Sương khi ra phòng ăn, vài vị phu nhân đã bắt đầu khẩn trương, Sở Vi Sương tuy không phải con cả, cũng không phải nam nhân, nhưng lại có khí lực rất mạnh. Sở Thanh Vanh không có ở nhà, phần lớn thời gian hắn cũng không ở nhà, chỉ toàn ra ngoài chơi đùa với tình nhân, gia đình chỉ là nơi dừng chân nghỉ ngơi của hắn. Bảy giờ Sở Vi Sương mới xuống, bàn cơm của Sở gia chờ nàng xuống mới bắt đầu. Sở Mộ Khinh Nhan không phải cố ý muốn mọi người chờ con gái mình xuống dùng cơm, nhưng dù sao Sở Vi Sương cũng là con gái của nàng, là nhị tiểu thư Sở gia. Ai nấy Sở Vi Sương cũng biết, những người đó là mười mấy năm trước Sở Thanh Vanh lấy về cho sống an nhàn sung sướng trong Sở gia. Nhưng mấy năm nay Sở Thanh Vanh không còn lấy thêm vợ nữa, vì thế không có người nào Sở Vi Sương không biết cả. Ngoài vài vị phu nhân ra còn có các đệ đệ muội muội của nàng, có cả những đứa lớn tuổi một chút. Bọn chúng cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng có những đôi mắt hung ác như dã thú liếc nhìn Sở Vi Sương. Sở Mộ Khinh Nhan không có ở bàn cơm, nàng ăn chay niệm phật, nên cho tới nay đều dùng cơm trong phòng, không cùng ăn cơm với mọi người, vì thế không thấy nàng. Bữa cơm này cũng không khó chịu lắm, vài vị phu nhân đều ngầm đánh giá nàng, lại phát hiện Sở Vi Sương đã không còn là Sở Vi Sương xưa kia, hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Các nàng không rõ bây giờ Sở Vi Sương ra sao, nên không dám tùy tiện ra tay, vì thế trên bàn cơm giằng co một cách rất tế nhị. Sở Vi Sương không coi ai ra gì ăn xong liền chạy lên lầu. Mười năm nay trong Sở gia vẫn duy trì cục diện cân bằng, các vị phu nhân tuy tranh đấu gay gắt, nhưng mặt ngoài vẫn vô sự, các nàng tranh thủ bòn rút tiền của lão nhân, dùng đủ mọi biện pháp. Sở Thanh Vanh chỉ để mặc các nàng tranh đấu, nhưng mẹ của hắn lại rời khỏi nhà, ăn chay niệm phật trong chùa. Sở Thanh Vanh ở bên ngoài không ngừng chơi đùa với nữ nhân, cưỡi ngựa xem hoa với một đám nữ nhân bằng tuổi con mình, nhưng không thấy hắn dắt ai về cả, vì thế tất cả mọi người luôn tin tưởng nơi này là nơi an toàn nhất, mặc dù là một vũng lầy dơ bẩn, nhưng các nàng không ai muốn rời khỏi cả.
|
Chương 03 Sở Vi Sương mở máy vi tính ra check email. Sở Mộ Khinh Nhan gõ cửa đi vào, trong tay cầm một ly sữa nóng, dựa theo thói quen trước kia của Sở Vi Sương, trước khi ngủ nàng đều phải uống một ly sữa nóng, Sở Mộ Khinh Nhan vẫn còn nhớ rất rõ, liền phân phó người làm một ly sữa nóng, tự mình đem tới cho nàng. Sở Vi Sương vẫn còn mặc quần áo lúc sáng, ngồi trước computer gõ bàn phím, thấy Sở Mộ Khinh Nhan đi vào liền đóng laptop lại. Sở Mộ Khinh Nhan mặc một bộ áo ngủ màu xanh nhạt, làm nổi bật cổ tay trắng nõn của nàng, da nàng vẫn còn giữ được độ mịn màng khi còn trẻ, mềm mại nhẵn nhụi như ngọc. Nàng đem sữa nóng tới, cứ nghĩ Sở Vi Sương sẽ như khi xưa ngoan ngoãn uống hết, không ngờ Sở Vi Sương lại bảo mình không thích uống sữa. Sở Mộ Khinh Nhan thật sự thoáng nghĩ người trước mắt này không phải con gái của mình, nhưng mẹ con liên tâm nàng lại chắc chắn người đó vẫn là con mình, bèn đặt ly sữa đang dần nguội lạnh lên tủ đầu giường, hỏi: “Ngươi có đang bận gì không? Tâm sự với ta mười năm nay đã xảy ra chuyện gì được chứ?” Sở Vi Sương khẽ lắc đầu, nói: “Ta không muốn.” “Tốt lắm, chúng ta không nói chuyện trước kia vậy, chúng ta bàn chuyện tương lai đi, Sương nhi, ngươi có kế hoạch gì sao?” Sở Mộ Khinh Nhan cẩn thận dò hỏi, nàng hi vọng Sở Vi Sương sẽ nói ở lại đây mãi. “Có.” Sở Vi Sương chỉ buông một chữ. “Ngươi… Ai, ngươi như bây giờ ta không biết nên đối mặt thế nào nữa. Giống như ngươi là một người xa lạ vậy.” Đối với Sở Mộ Khinh Nhan mà nói, Sở Vi Sương rất xa lạ, xa lạ đến mức gần như là một người khác. Khi nàng bỏ nhà đi rất đột ngột, khiến Sở Mộ Khinh Nhan không kịp nói câu nào. Bây giờ lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt mình lại biến thành người mà nàng không thể lý giải nổi, khiến nàng không biết nên làm gì bây giờ. Sở Vi Sương cũng nhìn nàng, nhìn người phụ nữ có khuôn mặt trẻ hơn tuổi, nhẹ giọng nói: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá.” “Sương nhi, không phải ta nghĩ nhiều mà vì ngươi thật sự biến thành một người khác, mười năm nay rốt cuộc có chuyện gì làm thay đổi ngươi vậy. Nếu đã về rồi thì đừng đi nữa được không?” “Ta không thể đáp ứng ngươi được.” Sở Vi Sương đáp. Câu nói của Sở Vi Sương giống như một con dao nhỏ được mài rất bén, cứa một nhát vào tim Sở Mộ Khinh Nhan, nàng vô lực mà ngồi xuống, tựa vào mép giường, hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn gì?” Sở Vi Sương ngồi xuống cạnh nàng, đáp: “Ta sẽ tận lực bồi dưỡng tình cảm với ngươi.” “Ngươi là con gái của ta, là máu thịt của ta, ta không thể ở gần ngươi theo nghĩa đó được.” Sở Mộ Khinh Nhan tự giễu đáp. Sở Vi Sương lẳng lặng mà nhìn nàng, ánh mắt dần lấy lại độ ấm. Sở Mộ Khinh Nhan không về phòng của mình ngủ, nàng lưu lại trong phòng Sở Vi Sương. Tối các nàng nằm chung một chiếc giường, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, không dám tới gần. Sở Mộ Khinh Nhan hỏi: “Sương nhi, mấy năm nay ngươi có người yêu không?” Sở Vi Sương mở mắt ra, ánh mắt nàng khẽ chuyển động trong bóng tối, đáp: “Không có.” “Ngươi không gạt ta chứ?” “Ngủ đi.” Sở Vi Sương nhắm mắt lại. Sở Mộ Khinh Nhan thở dài, trong bóng đêm tiếng thở dài của nàng nhẹ như lông vũ rơi xuống đất.
|