Thuộc Về Ta Đích Bầu Trời
|
|
¥¥ Chương 4
" Hắc? ". Ta bị lời của nàng lôi đến, ta không muốn a, ta mới không giống hắn đích, ai muốn giống thì muốn đi.
" Ngươi cũng thấy nàng giống ta? Ta cũng thấy hắn đặc giống mình đích. " Sở cha khờ cười. Ai nha, a cha ngươi đừng cười, xấu xí chết. Sở Tuyền giãy giụa kháng nghị.
" Ngươi xem, chính nàng cũng đồng ý ". A nương, đây không phải là đồng ý là kháng nghị có được hay không. Ta muốn lớn lên giống ngươi, làm mỹ nhân đích, làm nữ nhân ta không cách nào tưởng tượng được ta cái bộ dáng kia... Oa, ngươi đừng hù dọa ta.
Năm tháng qua đi thật mau, bây giờ đích ta lão... ho khan một cái, thật ra thì ta còn là như trước kia ấu nhi thời kỳ. Chẳng qua là cái này ấu nhi thời kỳ cũng quá trường đi? Ta năm nay đã hai trăm tuổi ( che mặt khổ não ). Này đây lang tộc thật không kháo phổ.
Thật ra, Sở Tuyền cũng không biết, cũng vì chuyện này mà phụ mẫu nàng thao nát tâm. Ngươi nói nhà người ta bạn nhỏ trăm tuổi lúc người liền lớn một vòng, mặc dù vẫn là sói con, nhưng người ta cũng có chút thực chất biến hoá a. Nàng cũng hay hai trăm năm một chút biển hoá đều không có, cũng may lực lượng có tăng trưởng nếu không bị ăn hiếp là chắc chắn. Tính, mang thai cũng lâu như vậy, lớn lên chậm chút cũng tính là bình thường. Hai vợ chồng nhìn nhau cười khổ.
Lại nói, Sở Tuyền từ vừa sanh ra bị màu đen bao lại, sau lại suốt trăm năm liên tục thừa nhận tẩy tủy đích thấu tâm đau đớn, thân thể nàng cường tráng đích rất. Đám kia so nàng lớn lẫn về hình thể cùng niên linh đều đánh không lại nàng. Ngược lại bọn hắn còn bị nàng ngược thảm. Trăm tuổi sau nàng bắt đầu tu luyện Huyễn thiên đạo cùng Phá không quyết. Khi thấy cái tên này nàng cũng ngẩn ra, tu tiên công pháp không phải là nên đặt cái kia cái gì quyết, công sao? Tại sao lại là đạo? Phá không quyết, phá không thăng thiên, hắc hắc hắc. (Xin lỗi, ngươi lầm, đó là phá hư thời không, mọi thứ, nói tắt là phá hoại.)
Những năm này nàng vẫn luôn chăm chỉ không ngừng, mặc dù không biết đã đến trình độ nào nhưng nàng tin tưởng thực lực của nàng đã vượt qua a cha. Đừng nghĩ nàng rất chuyên cần, sai lầm hoàn toàn, nàng chẳng qua là cảm thấy mới mẻ mới thử đích. Đến sau đó, khi cảm giác thân thể mình tràn đầy lực lượng, nhẹ nhàng khoan khoái, nàng mới liều mạng tu luyện.
" A Tuyền chúng ta ta đi chơi đi ". Sở Tuyền rùng mình, nhìn thấy đang chạy đến đích tiểu bằng hữu, nàng có chạy trốn đích xung động. Không phải vì gì khác chỉ vì cô nàng này thật khó dây dưa. Lần trước đánh bại nàng sau, cô nàng liền níu chặt không thả, bây giờ mỗi khi nàng đi dạo đằng sau sẽ có cái đuôi đi theo, Châu lan thành đích kỳ quan một trong - đuôi to lang, danh như ý nghĩa, đằng sau đích con kia to gấp ba lần nàng. Sở Tuyền mặt lạnh không quay đầu bước về phía trước. Không có biện pháp, nàng ở lang tộc trung nhưng là danh nhân ai~.
" A Tuyền, ngươi gì chứ không để ý đến ta? "
" Trước không phải ta đã nói sao? Tránh xa ta một chút, ta cảm thấy ngươi rất phiền. " Sở Tuyền lạnh lùng nói.
" Đừng vậy sao, chúng ta đồng bối chỉ có ngươi đánh thắng ta, cho nên ngươi là ta nhận đồng đích đồng bạn." Tử ly nghiêm túc nói.
Ta có thể nói không cần sao? Sở Tuyền trợn trắng mắt. Tuỳ ngươi, hừ.
" Uy, uy... Ngươi đi đâu vậy?"
" Về nhà "
" Bình thường cũng không gặp ngươi về sớm ".
" Hôm nay ngoại lệ không được sao? "
" Đi chơi với ta trước đi "
" Không bao giờ. " Sở Tuyền phiền não, bước chân tăng nhanh, vụt một cái đã không thấy bóng dáng, lưu lại trong gió xốc xếch đích Tử Ly.
Sở Tuyền cũng không biết tại sao mấy ngày qua cứ đứng ngồi không yên, cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra. Nàng chạy về phòng của mình tĩnh toạ, mong làm vậy sẽ có thể dẹp yên những cục xúc bất an trong lòng.
Hấp thu linh khí xung quanh mình, dẫn dắt chúng đi qua các kinh mạch, luyện hoá thành chính mình linh lực sau đó đánh tan chúng, chia ra làm ba đường, một đi đến mi tâm, hai đi đến đan điền, còn lại một tản ra ngoài thân thể. Đúng vậy, nàng luyện đích công pháp bắt buộc phải đồng thời luyện, nếu không hậu quả không chỉ là tẩu hỏa nhập ma đơn giản như vậy mà là hồn phi phách tán.
Bị tản ra ngoài đích linh lực cũng không phải biến mất mà là tiếp tục phồn thực chung quanh linh khí, khiến quanh thân nàng đọng lại một tầng lại một tầng năng lượng, nồng nặc. Nhưng bất đồng với mọi hôm, những thứ này linh lực chẳng những không theo nàng sai sử ngược lại bắt đầu vận chuyển ngày càng nhanh. Đột nhiên, từ mi tâm tràn ra đại lượng linh lực màu đen, sau đó là một mảnh bóng tối.
|
¥¥ Chương 5
" chuyện gì xảy ra? Tại sao Tuyền nhi trong phòng lại biến thành như vậy? "
Sở Huân Chánh cùng Diệp Hân Khanh chạy đến Sở Tuyền trong sân, hắn giận dữ hỏi đứng ở một bên đích nha hoàn.
" Nô tỳ cũng không rõ nguyên nhân, mới vừa thấy thiếu chủ chạy nhanh vào phòng sau ra lệnh không được đến phiền nàng, sau đó là được như vậy. " Nha hoàn khóc nói. Nàng làm sao biết thiếu chủ trong phòng làm gì, nàng lấy điểm tâm quay lại sau nhìn thấy cả căn phòng bao trùm hắc hỏa, chính nàng cũng sợ hết hồn.
" Tại sao không đi vào cứu thiếu chủ, có giống ngươi vậy làm hộ vệ sao?" Sở cha giận dữ nhìn đám hộ vệ, chân mày nhíu lại, ánh mắt tràn đầy sát khí.
" Chúng thuộc hạ không thể đụng vào ngọn lửa đó. Vừa mới đã có hai người bị nó đốt thành tro bụi. Xin đại nhân minh xét. " hộ vệ trưởng bị mồ hôi lạnh thấm ướt lưng. Không phải hắn không muốn cứu là không biến pháp cứu.
Diệp Hân Khanh đứng nhìn chằm chằm căn phòng, trong lòng lo lắng phập phồng, ưu tâm xung xung. Nàng cảm giác ngọn lửa này nhất định cùng nữ nhi có liên quan. Nàng chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Chỉ mong đừng kinh động đến những thứ kia đại lão gia, nếu không không chỉ Tuyền nhi gặp nguy hiểm liên tộc nhân cũng phải lọt vào diệt tộc thảm họa.
Bên này, Sở Tuyền vừa tỉnh lại liền thấy quanh mình một mảnh hắc ám. Nàng cứ chạy nhưng ngoài tiếng thở dốc cùng tiếng bước chân của mình ra xung quanh vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Sợ đích nàng bước nhanh hơn, cho đến kiệt sức, nàng ngã quỵ khóc. Những người khác không biết sẽ cười nàng yêu khóc, nhưng cũng là vì bọn họ không hiểu nàng.
Sở Tuyền... sợ tối, từ trong đáy lòng đích sợ. Khi nàng vừa sinh ra cũng bị bóng đen bao quanh, nhưng khi đó bóng đen bên ngoài đích sự vật nàng vẫn nhìn thấy đích, mà bây giờ nàng ngay cả chính mình cũng không thấy được.
Nói đến sợ tối, Sở Tuyền... còn có bí mật không muốn cáo chi.
" Hài tử đáng thương, ngươi bị lạc sao?" Một giọng nói già nua vang lên.
Sở Tuyền lập tức ngừng khóc nhìn xung quanh, còn là như vậy tối đen, nàng cả người cũng đẩu động, cuộn mình lại hai tay ôm lấy đầu, không ngừng lẩm bẩm.
" Không.... không muốn. Không... ta không có... không phải ta... ô..ô."
" Hài tử đáng thương, ngươi nên vì những gì mình gây ra mà phụ trách. " Giọng nói mang theo uy nghiêm.
" Không phải lỗi của ta, không phải là.... Ta không có sai. Tại sao..... tại sao... rõ ràng là các ngươi bức ta. Là các ngươi ép ta. Rõ ràng là đích..." Sở Tuyền oán hận nói.
" A a a.Nếu ngươi không muốn lại có ai có thể ép ngươi? "
" Vậy ta hỏi ngươi, nếu bọn hắn không ép ta làm những việc đó, bọn hắn sẽ có ngày hôm nay sao? " Sở Tuyền đốt đốt bức người hỏi.
" Hừ. Không cần nói xạo, khi đó ngươi không phải cũng rất hưng phấn? " Giọng giễu cợt.
" Không đúng, lúc đó ta... ta không cách nào làm chủ được mình, không phải ta muốn như vậy. Ngươi là ai? Tại sao ngươi biết nhiều như vậy? " Sở Tuyền đề phòng chất vấn. Nàng cũng đầu thai nhưng người này lại biết được chuyện kiếp trước của nàng, Sở Tuyền hàn quang chợt loé. Nàng không phải thứ người hiền lành, kiếp trước không phải kiếp này càng không phải là. Biết bí mật của nàng người... phải chết.
" Kiệt kiệt kiệt, sao rồi? Khơi dậy muốn giết người diệt khẩu ý nghĩ? Ta cũng biết con người ngươi, nhai tý phải trả, nhỏ mọn lại hung ác, không chừa thủ đoạn, trong ngoài không đồng nhất. Thế nào, bị ta nói đúng rồi? " Bây giờ cũng không còn là già nua giọng của mà là một bén nhọn giọng nam. Hắn theo nàng cũng có đoạn thời gian liễu, hắn không hiểu nàng vậy cũng không người hiểu nàng. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy nàng rất yếu đuối. Mới một chút đã sợ thành bộ dáng gì. Nếu không phải trước kia hắn quá suy yếu, không dám mạo hiểm, nói vậy thân thể của nàng từ lâu đã thuộc về hắn.
" Ngươi..." Sở Tuyền cứng họng. Nhưng cùng làm nàng càng thêm xác định ý tưởng. Người này... không lưu được.
" Kiệt kiệt kiệt, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi bộ thân thể này sẽ thuộc về ta. "
" Ngươi muốn chiếm thân thể của ta? " Sở Tuyền bật thốt.
" Sai sai sai, phải nói là ngươi vốn cũng không có thân thể, đời trước mẹ ta bởi vì tai nạn mà sanh non, vào lúc đó ta cũng vì vậy mà bị tổn thương. Là ngươi, chính ngươi cưu chiếm thước sào, thừa dịp hư mà vào chiếm ta thân thể, giới tính cũng bị sanh sanh đổi rơi, nếu không phải như vậy mẹ ta sẽ phải chịu khổ? Lại chết đi uất ức? Sau đó, ta không ngừng dưỡng thương hy vọng đoạt lại chính mình thân thể, nhưng ta không thể mạo hiểm cũng không thể thất bại. " Đúng vậy, không thể thất bại nếu không sẽ bị nàng cắn nuốt. Đời này, hắn không ngừng thông qua nàng hấp thu linh khí dưỡng chính mình nguyên thần, nay đã có cơ hội hắn không muốn bỏ qua, bởi vì hắn cảm giác được nguy cơ. Nhất là những ngày gần đây, hắn vẫn luôn bất an, hôm nay lại gặp bực này dị tượng, cho nên không thể không khoát ra ngoài.
Sở Tuyền hiểu lầm những thứ này là do hắn tạo ra, ngược lại hắn cũng hiểu lầm là nàng tạo ra, hai người hỗ đối không vừa mắt.
" Rất xin lỗi, có lẽ như những lời ngươi nói nhưng ta muốn sống. " Sở Tuyền trầm mặc một lát rồi nói. Người là ích kỷ đích. Nàng càng ích kỷ, mặc dù chiếm hắn thân thể mà cảm thấy xin lỗi hắn nhưng khát vọng muốn sống còn là xa xa vượt trước.
" Ngươi... Vì mình muốn sống mà đoạt người khác quyền được sống. Ngươi là thứ gì? Ai cho ngươi cái quyền đó. Vốn ngươi cái gì cũng không có, mà ta vốn nên được sống lại bị nhốt ở nơi này lâu như vậy. Những thứ này vốn là ta, là của ta, không phải của ngươi. Sở Tuyền, vốn cũng không là tên của ngươi. " Hắn đỏ ngầu cặp mắt hống khiếu. Dù cho là ai cũng sẽ phẫn hận.
"..." Nàng thật sự không biết nên nói gì liễu. Đúng như hắn nói nàng cái gì cũng không phải là. Bây giờ càng hơn lúc trước, ngay cả thân thể cũng không phải là chính mình, ngay cả tên cũng không có.
Nhìn thấy Sở Tuyền thất thần, hắn liền nhằm ngay nàng nhào tới.
Trong lúc bất giác Sở Tuyền liền như trở về kiếp trước, hay là nói trở về với cơn ác mộng.
|
mk kũnq z nèk..tòan đọc QT.. ít khi đọc bản edit... típ đi p..hay lm ak
|
Dĩ nhiên sẽ tiếp, nhưng mình vẫn còn đi học. Thành tích không tốt bị đuổi về nước thì phiền lắm, cho nên rảnh thì mình sẽ viết nhiều mấy chương, không rảnh chắc cũng sẽ có 1 chương. Truyện về sau sẽ co chút liên quan đến manga, có mong đợi hay không đọc giả môn.
|
|