Thuộc Về Ta Đích Bầu Trời
|
|
Sở Tuyền , 36 tuổi đích lão thặng nữ , trong lúc xem ti vi thì ... nàng bi kịch liễu , lầu dưới nổ gas , thế nên nàng chầu trời.
Xuyên thì xuyên đi, nhưng tại sao nàng xuyên thành thú vật a té, thú vật cũng chịu nhưng tại sao xuyên đến một con sói con bị phong ấn đích.
Cái gì? Ngươi chết sau, ta mới được thả? Ai biết Bàn Cổ ngươi chừng nào chết.
Ta tìm ta người yêu, Diêm vương ngươi tránh sang một bên. Nàng đầu thai rồi?
Khốn kiếp. Ta giết chết ngươi.
Chuyện xưa kể về một người ế chồng ( Nói gì đó?) xuyên tới một con tiểu lang trên người. Vì tiểu lang vừa sanh ra thân mang hủy diệt tính đích linh lực nên bị mười tám tên Bàn Cổ hợp lực phòng ấn. Giải phong ấn sau, trong lúc chạy loạn ( chạy hết thế giới này đến thế giới khác ) vừa trêu đùa con gái nhà lành vừa du lịch, tiêu dao sung sướng.
Mình đọc quá nhiều bách hợp tiểu thuyết QT , cho nên ngữ pháp sẽ giống bản QT một chút. Nếu không thích xin back rồi đọc truyện khác, hoặc không muốn đọc thì xin nhấp chuột trái vào phía phải trên cùng, cám ơn.
Nhân vật chính là công ( đại khái là sb).
Chủ giác : Sở Tuyền, An Nhược Sơ, Triệu Hinh Nhi, Hứa Mạn Huyên || Phối giác : Bàn Cổ, Nữ Oa, Phục Hi .....|| Thể loại : bách hợp, xuyên không, huyền huyễn
|
¥¥ Chương 1
Nàng, Sở Tuyền năm nay đã qua 30, ách... thiệt ra thì nàng đã 36, lão thặng nữ một con. Đừng hỏi tại sao nàng không gả chồng, làm một đóa bách hợp nàng nhưng là rất thuần khiết đích. Vậy ngươi hỏi nàng có hay không bạn gái, nàng chắc chắn sẽ vặn vạt áo, nhăn nhó nữu bóp đích nói cho ngươi biết " Chưa có ". Được rồi, nơi trắng ra nàng là chưa nói qua yêu đích tiểu bạch.
Nàng có một nguyện vọng mà đến nay vẫn chưa thể thực hiện " Cùng bạch phú mỹ yêu đương ". Tính, còn là ăn rồi chờ chết. Nữ nhân không dễ cua, mỹ nhân rất khó cua, bạch phú mỹ siêu siêu cấp khó cua.
Hôm nay, một ngày như mọi ngày, đi làm, tan sở, về nhà, tắm rửa, ăn vặt, xem ti vi, nhưng ai có thể nói cho nàng biết tại sao chỗ an toàn nhất lại biến thành chỗ nguy hiểm nhất a. Sau đó nàng mất đi tri giác.
Nói đến Bàn Cổ ai cũng biết hắn dùng chính mình biến hồng hoang. Nhưng trên thực tế không chỉ có một Bàn Cổ mà là có thật nhiều. Chẳng qua một dải ngân hà thì có một Bàn Cổ, mà trái đất chỉ là một viên hành tinh nho nhỏ trong dải ngân hà cho nên rất nhiều sự vật là con người không thể biết hết được. Bối phận so với Bàn Cổ còn cao đích có rất nhiều, một trong số đó chính là chúng ta nhân vật chính đích phụ mẫu, Hư Huyễn Độc giác lang tộc nhất cường đại đích chiến sĩ. Cho nên khi nàng vừa sinh ra liền cùng các Bàn Cổ đồng bối. Và bây giờ, nhân vật chính của chúng ta còn đang trong bụng mẹ.
" Đây là đâu nha? Thật ẩm ướt, nhưng cũng thật ấm áp ai~ ngứa quá "
"A a, hài tử hảo nghịch ngợm, ngươi xem, nàng lại đá ta nữa rồi." Một giọng nữ vang lên.
Mắt nàng sáng lên, Oa, cái này nữ thanh âm thật ôn nhu.
Đợi một chút, hài tử? Nói vậy, ta đây là chuyển thế lạp? Oh yeh, có thể lại làm người, quá vui vẻ, ta quá vui vẻ. Cáp cáp cáp hắc.
" Ân, thật điều bì. Chúng ta sau này nên nhiều nhiều quản giáo, nếu không nàng cái đuôi phải kiều lên trời ". Một hùng hậu, từ tính đích thanh âm lại vang lên. A, đây là ta cha đi, thanh âm thế nào khó nghe như vậy, ta dám cá hắn chính là cá ngũ đại tam thô đích đại hán. Không được, như vậy sao xứng với mẫu thân, ta phản đối ( không đến lượt ngươi phản đối, nhân gia đã chung một chỗ ngàn vạn năm rồi). Nghĩ nghĩ nàng lại chìm vào ngủ say.
|
¥¥ Chương 2
Cũng không biết đã qua bao lâu, trong bụng mẹ đích nàng đối thế giới bên ngoài thật hiếu kỳ. Mỗi ngày đều nghe đến ba mẹ nói đến linh lực, mỗ mỗ cá Thần quân, lam nàng trong lòng cứ như miêu nhi đang nạo.
" Ai ~ nguyên lai là cá tu chân thế giới. Vậy nàng cũng muốn chơi một vòng, đã đến thì phải chơi cho đã, nếu không thì quá lỗ vốn. "
" A, còn phải học bay, hắc hắc, có ai có thể giống nàng như vậy bay tới bay lui đây. Đám người ở hiện đại chắc chắn sẽ ganh tị chết. "
" Hân nhi, tiểu tử này, tại sao còn chưa chịu ra đây. Ta đây đợi tốt lâu." Được rồi, lại là tên kia đáng ghét phụ thân, ta nói, ngươi thanh âm không tốt nghe thì tốt nhất đừng nói, để làm chi ô nhiễm lỗ tai ta. Hừ, chờ rất lâu sao? Mang thai mười tháng là được, ngươi còn hối, hối ta cũng không ra.
" A Chánh đừng như vậy sao, chúng ta đã chờ lâu vậy tiếp tục chờ cũng không sự. ". Ân, mỹ nhân nương nói rất hay, ngươi mau học một chút đi, ngu ngốc. Lời nói, cac ngươi nói đợi rất lâu là bao lâu.
" Hân nhi, không phải ta không nhẫn nại nhưng ngươi mang nàng cũng có một vạn năm rồi đi. Ta làm sao có thể không lo lắng. ". Ầm, ta bị hắn một câu lôi đánh ngoại tiêu lý nộn. Một vạn năm, ta là cái thứ gì, mà hai người các ngươi lại là vật gì. Mang thai, một mang là một vạn năm, các ngươi bây giờ bao lớn?
" Nhân gia hài tử trăm năm ra đời chúng ta hài tử ...". Lão cha, ngươi đừng thán, ta có thể tưởng tượng tóc ngươi lại bac mấy căn. Ai ~, nói vậy ta là quái thai nga.
Đột nhiên, có một lực lượng giống như đang kéo nàng ra ngoài, trong lúc bối rối không biết làm sao thì nghe mỹ nhân nương hét lên.
" A Chánh, ta ... ta sắp sinh".
Lần này tới Sở huân chánh luống cuống tay chân.
" Phải ... phải làm gì a..."
" Nhanh đi gọi a nương. Nhanh ... Nhanh một chút ...aa.. Đau... đau quá".
Sở huân chánh chạy vội ra ngoài. Lúc quay lại còn dắt tay một phụ nhân, phong vận dư âm có thể xem ra lúc còn trẻ cũng là một mỹ nhân bại hoại.
" A nương, Hân nhi nàng..."
" Ta biết, ta biết. Các ngươi hai đại lão gia đích, còn không mau ra ngoài ". Nói xong liền đem hai người đẩy ra khỏi phòng đóng kín cửa.
Sở Huân chánh quay người, kém chút đập đến.
" Phụ thân, Huân nhi nàng sẽ không sao đúng không? "
Lão giả không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm căn phòng. Hắn biết mình nhi tử. Chỉ cần cùng Diệp Hân Khanh có liên quan hắn liền không trầm được khí. Thật ra, chính hắn mình cũng rất lo lắng. Tên hài tử này... chỉ mong là thật tốt đi.
Sở huân chánh đi tới đi lui không biết bao nhiêu vòng, hắn cũng không chú ý tới hắn lão cha ngồi một bên sắc mặt xanh mét. Sinh cá hài tử thôi, ngươi cũng không cần như vậy không tiền đồ đi. Chính hắn quên khi hắn bạn già sinh con, hắn giống như muốn đem tòa nhà lật.
Cứ như vậy sanh sanh kéo dài 5 ngày, hài tử cái bóng cũng không có. Lại đem đại nhân bức điên rồi, chỉ mong nàng nhanh chút ra đời.
" Phu nhân, thánh nữ ngất rồi". Một tên nha hoàn giật mình bật thốt.
" Nhanh gọi tỉnh nàng. Nếu không sẽ nguy hiểm.". Lão phụ nóng nảy.
" Lão phu nhân, thánh nữ nàng ... nàng gọi bất tỉnh. ". Nha hoàn nơm nớp nói.
" Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua hài tử sao?" Lão phụ lẩm bẩm, đặt tay sờ kia nhô ra đích bụng, giọng đầy thương tiếc nói rằng.
" Hài tử đáng thương, chưa ra đời lại phải một lần nữa chờ đợi lần sau.". Lại thở dài, rớt nước mắt. Không bỏ được thì thế nào, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn mình tức phụ bỏ mệnh. Nhưng đây lại là mình con trai con dâu đích con đầu lòng, mặc dù hai người tộc trung không tính là lão nhưng đứa bé này có được cũng trễ hơn người khác mấy vạn năm, điều này làm sao mà bọn hắn chịu được. Càng nghĩ càng thương tâm, nàng cánh khóc không thành tiếng.
Ai ai, nãi nãi ngươi không thể như vậy không hậu đạo ai. Ta không phải không muốn ra, mà là cái thứ đen ngòm này đang bọc lấy ta ai~.
Di~ đâu rồi? Nó chạy đi đâu? Tính, ra ngoài trước nói sau, mẫu thân cũng bị nàng chơi đùa ngất, lát nữa đại khái sẽ bị đánh cái mông. Thiệt là.
Mẫu thân ta đến rồi.
Không biết là sự thật hay ảo giác nàng hình như nghe được mẫu thân " Ân " một tiếng.
|
¥¥ Chương 3
" Lão phu nhân, ngài mau nhìn, ngài mau nhìn. Thiếu chủ..." Nha hoàn giật mình nói.
" A? Cẩm Thúy mau nha, mau đưa chậu nước ấm qua đây ".
" Là ".
" U, ngươi xem, ngươi xem, nhiều tuấn tú đích nữ anh, ha ha".
" Hì hì, chúc mừng lão phu nhân được quý tôn nữ ". Tiểu Thúy nịnh nọt cười nói.
" Ngươi cá quỷ nha đầu, nhanh ôm nàng đi ra khỏi cho kia hai phụ tử xem một chút. "
" Là, là ". Tiểu Thúy cười trộm ôm theo Sở Tuyền đi rồi.
Trong phòng chỉ còn hai người, lão phụ mới đi đến bên giường nhìn Diệp Hân Khanh.
" Hân nhi, ta biết ngươi đã tỉnh. " Lão phụ sâu kín nói.
" Ân " Nhẹ nhàng một tiếng, Diệp Hân Khanh mở mắt ra. Trong tròng mắt là hoá không hết đích đau thương. Nàng... nàng hài tử lại là một trong những hoá thân của hư vô chi thần - hủy diệt chi thần.
Hư vô tức không có gì cả, Hư vô bản thân là thần lại là một không có gì cả đích thế giới, nhưng thật ra hư vô trung vốn ton tại rất nhiều thứ, vật chất, quy luật...bất quá chỉ vì bị hủy diệt quá nhanh nên cuối cùng cũng không có bất cứ vật gì. Sau đó, không biết vì nguyên nhân gì, sự hủy diệt đó dần dần yếu đi, lại không biết thông qua bao lần diễn sanh mới được như hôm nay. Một ngày nào đó, khi mọi người đột nhiên nhớ đến thì hư vô đã không phục tồn tại. Những gì thế nhân biết đến chỉ là do thần dụ của sinh mạng chi thần. Sau đó cũng không ai biết sinh mạng chi thần có còn tồn tại hay không hay cũng giống như hư vô như vậy.
Theo thần dụ kể lại " Hư vô tức trống rỗng vô vật cũng tức hữu vô số vật hiện hữu, tức có tức không, là giả lại cũng thật, sống mà không sống, chết cũng không phải chết, tạo ra lại diệt, diệt rồi lại tạo, bản vô hình lại tồn tại khắp nơi, nói là tồn tại lại cũng không thể cảm giác, cho thế nhân thâm cảm mâu thuẫn khả cũng không chút nào mâu thuẫn. Có hữu tất có vô, có sanh tất có tử, có tạo tất có diệt. Minh minh trung mọi thứ đều có chính mình tồn tại đích nguyên nhân. Tại vô hạn tuần hoàn trung hư vô tạo vũ trụ tất có ngày mọi thứ quy về hư vô. Này đây chính là diễn hoá đích một giai đoạn, Hư vô phân liệt thành các thần, ta chính là một trong số đó - sinh mệnh chi thần, tạo ra sinh mệnh, sinh mệnh chết đi, vật chất bị hủy... tức có hủy diệt chi thần, lại có nguyên tố chi thần, vận mệnh chi thần, quy tắc chi thần, thời không chi thần và kỳ tha vô số thần. Chúng ta đồng sanh, tự biết lẫn nhau nhưng lại chưa từng gặp nhau, có thể có hình thái cũng có thể không. Các ngươi do ta tạo ra, các ngươi chính là ta lại không phải ta. Vạn vật cũng tức một vật, một vật cũng tức vạn vật, mỗi vật lại tức mỗi vật, giống mà khác, khác nhưng thật ra lại giống."
Và hôm nay đã cảm nhận được thứ tồn tại trong chính hài tử của mình. Nàng...mang đến sự hủy diệt.
Vậy mà Hân Khanh cũng không hiểu, mọi vật vốn không có vĩnh hằng, hủy diệt, tử vong chưa chắc là một chuyện xấu, mà sinh ra, tồn tại chưa chắc là chuyện tốt.
Sở Tuyền đại biểu hủy diệt nhưng cũng đại biểu cho những sự vật, sự việc sẽ có một cuộc sống mới.
Mà điều này không có bao người hiểu được.
--------------Màn ảnh chuyển về tiểu Tuyền Tuyền --------
Thấy tiểu Thúy ôm anh hài đi ra, xin lỗi là tiểu nãi lang mới đúng, Sở Huân Chánh phụ tử lập tức thở phào nhẹ nhõm, tên này cũng thật biết chơi đùa người, liên tục năm ngày thấp thỏm lo âu, không ăn không uống không nghỉ ngơi, hai người cũng sắp chịu không nổi. Mặc dù nói bọn họ không cần ăn uống nghỉ ngơi nhưng tinh thần tiêu hao cũng không phải đùa.
Ôm lấy tiểu lang Sở huân chánh cảm nhận được huyết mạch tương liên đích cảm giác. Đây là hắn hài tử, đây hắn mong đợi đã lâu đích hài tử, vui mừng, thương yêu, sủng ái, lại có chút giận dỗi nàng tại sao trễ như vậy mới ra gặp mình, tại sao phải khiến Hân nhi chịu khổ, các loại tâm tình đan xen vào nhau.
Sở Tuyền cũng không rỗi rảnh, đầu óc nàng đang tốc độ cao vận chuyển.
" Dựa vào, mình là động vật đích ". Nhưng là lời vừa ra khỏi miệng liền biến thành ngao ô. Được rồi, vì là ấu thú nên nghe có chút tức cười, nàng chuyển thế làm lang liễu. Bi kịch....
" Hân nhi, nàng có sao không? " Sở Tuyền bị nàng cha đích thanh âm làm cho hồi thần. Lúc này nàng mới xem kỹ cha mình. Thiết, tên này là ai a té? Cha nàng không phải là một đại hán sao? Tại sao bây giờ lại...?
Ân... muốn hình dung vẻ đẹp của cha nàng thì có ba chữ Cao phú soái? Xin lỗi, mọi người hiểu lầm ba từ này chỉ có từ phú là hợp với cha nàng, hắn bụng đĩnh bự đích, nhìn hắn thì biết hắn phú. Ba chữ ma nang muốn hình dung hắn là mập, xấu, lùn. Dựa vào, có loại này cha nàng sau này tiền đồ kham ưu. Bi ai a, làm thú vật thì thôi còn là một con xấu xí đích thú vật, vậy nàng chỉ có thể cười a a liễu. Lão thiên nha, ta trước kia cùng ngươi có thù oán?
Nàng đoán là có.
" Hân nhi, ngươi xem, đây là chúng ta nữ nhi, khả ái đi."
" Ân, a chánh ngươi xem nàng thật giống ngươi ". Diệp Hân Khanh trong mắt mãn dật nhu tình nhìn trượng phu nữ nhi, hạnh phúc nháy mắt tràn đầy, vượt qua những thứ kia phức tạp tâm tình, hiện tại nàng chỉ mong nữ nhi bình an trưởng thành, cả nhà chung một chỗ quá bình bình đạm đạm đích ngày, vậy là đủ rồi.
|
Tip ik, ta thích,yeah!!!! Mau ik tg
|