Ánh Mắt Người Yêu New Version
|
|
Tên Truyện : Ánh Mắt Người Yêu Tác Giả : Bo Phạm Thể Loại : Tình cảm , Tâm lý, +18 Link Truyện : http://kenhtruyen.com/forum/51-7221-1
Lời của tác giả : Đây là tác phẩm đầu của Bo đang viết lỡ dở, vì lâu rồi Bo không có thời nên hôm bo sẽ viết lại và chỉnh sữa nhưng thiếu xót của Bo. Mong mọi người ủng hộ và đọc truyện vui vẻ. - thân : đọc giả
|
Lời của tác giả... Truyện này theo tính chất hiện đại sẽ có sẽ thay đổi 1 tí so với cốt truyện củ nhé các bạn có gì thắc mắc xin đóng góp ý kiến nhiệt tình đi ạ
Giới thiệu :
Hoàng Nguyên : là con của chủ tịch công ty cổ phần tài chính Hoàng Gia.(cha cậu) cậu Dáng cao 1m7, da trắng, gương mặt điển trai, đôi mắt buồn nhưng lại rất thu hút người khác. Cậu có 3 người bạn thân gồm : Ngô Thiên, Trần Đông , Và Phan Khánh. Bốn người bọn hỏ rất thân từ khi còn bé Tất cả đều là con 1 trong gia đình phú quý và Tương lai họ đã được định sẵn. Từ nhỏ họ đã bị bắt làm con trai từ cách ăn mặc, tính cách, hay hộ tịch, tất cả đều là để kế thừa sản nghiệp của cha mẹ.
Huỳnh Ánh Dương : tiểu thư của 1 gia đình phú quý. Năm nay cô 17t cô sở hữu gương mặt thanh tú, mắt to hai mí, mũi cao, làng da trắng mịn không tì vết. Cô có ba người bạn gồm : Nguyễn Ngọc Bích, Trương Tuyết Nhi, và Kim Minh Minh.
Vào Truyện :
Không khí mùa xuân đang ùa về lan rộng khắp thành phố. Hoàng Nguyên đứng trong khu vườn nhà mình hít 1 hơi thật sâu để cảm nhận không khí sắc xuân. Chuông điện thoại vang inh ỏi làm mất cả bầu không khí đẹp mà cậu ta đang tưởng tượng
- Nguyên : alo ? - Đông : alo. Tối nay bốn anh em gặp nhau vui 1 bửa đi Nguyên. - ừ cũng được. - Đông : vậy tối nay 8h gặp quán Rose địa chỉ xxx nha ! - ừ tối gặp. - ok bye cậu Tụt..tụt...
Bị Đông làm mất hứng Nguyên vào nhà lấy chiếc xe mình yêu quý nhất chạy vòng thành phố. Nguyên vừa chạy vừa ngắm cảnh thì bổng có 1 chiếc xe thừ trong hẻm quẹo ra...
Aaaa... RẦM !
Linh hồn như đang trên mây...nguyên cố gắng ngồi dậy. Thì thấy một cô gái cở 17t 18t nhìn rất xinh đẹp nguyên cứ mãi mê ngắm nhìn cho đến khi... - NÈ ! (Cô gái hét lớn) - ơ...hả ? (Hồn về) - Nè có thấy người ta bị xe đè không vậy? Mắt để trên chân mày chắc ? (Cô nhăn nhó nói) - ơ tôi xin lỗi .*đỏ mặt* cậu vội chạy lại nhất xe lên cho cô lấy chân khỏi xe rồi đá chống xe xuống dựng xe lại. Và cả xe cậu nữa - CHẠY XE KIỂU GÌ THẾ ?(Cô quát lớn) - tôi xin lỗi...cô không sao chứ ? - nè nè..chân tui bị đau chứ mặt tui không có đau.. Sao nhìn hoài thế ?(cô gắt gỏng) Cậu nhìn xuống hoảng hồn... - để tôi chở cô đi bệnh viện. Cậu đở cô dậy... - thôi không cần. Coi như tôi gặp xui xẻo vậy. Dứt lời cô đi cà thọt trèo lên xe rồi phóng ga đi mất. Nguyên vẫn nhìn theo khi bóng Dườn khuất dần.. Nguyên thở dài rồi cũng lên xe về nhà.
Tại nhà
Nguyên nằm trong phòng cứ suy nghĩ mãi "Có lẽ dây là duyên" "Cô ấy thật sự rất đẹp" "Ôi không lẽ mình thích cô ấy rồi sao" Reng...reng...reng... Cậu lắc đầu xua tang suy nghĩ - Nguyên : alo? - Đông : cậu tới chưa? - Nguyên : ý chết ! Tớ quên mất. Tớ đến ngay ! Tụt...tụt.. Dứt lời Nguyên nhanh chóng thay đồ lấy xe dọt lẹ đến điểm hẹn.
Tại điểm hẹn
Cậu vừa tới thì ba người bạn thân của cậu đã có mặt từ trước. Vì họ ngồi chổ dễ thấy nên vừa vào là thây ngay. - Nguyên : xin lỗi ! Tớ đến muộn. - Thiên : xưa nay cậu luôn là người đúng hẹn mà? Cậu làm sao thế? Thiên nhìn Nguyên với ánh mắt thăm dò. - Nguyên : à...tại lâu lâu phá lệ 1 bửa đó mà...(cười cười) - Đông : thiệt không đấy ! (Trần Đông mặt đâm chiêu nhìn Nguyên vuốt vuốt cầm) - Nguyên mấy cậu này. Tớ đâu phải tội phạm ..(cố lẫn tránh) Trần đông chưa chịu buông tha cho Nguyên, nhưng nhạc đã lên nên cậu thôi không hỏi nữa. Nhạc vừa lên đc 10 phút thì tiếng hò hét nghe chói tai,bốn chàng trai tò mò hướng mắt về sàn nhãy, quầ không tin vào mắt mình, bốn cô gái xinh đẹp đang lắc lư theo điệu nhạc trên sàn.. Tiếng hò hét cũng vì vậy mà càng lúc càng to. Bốn chàng trai không rời mắt, bốn cô gái kia lắc lư hiện ra ba vòng công quyến rũ và cuống hút. Bốn cô gái đã thấm mệt. Nên rời khỏi sàn với hàng trăm ánh mắt dõi theo. Làm bố chàng trai cũng rất ngưỡng mộ bôn cô gái này. Tuy vậy nhưng Phan Khánh cũng đâu chịu thua bèn khiều ba người bạn mình. - Khánh : này mấy cậu, bốn em đó đã trổ tài giờ tới lượt bốn anh em bọn mình. - Đông : đúng rồi...không thể chịu thua đc.*phấn khích* Nguyên phân vân nửa muốn nửa không. Nhưng cậu cũng đâu có yên vị với ba người kia..lôi kéo 1 hồi cả bốn cùng lên sàng nhãy. - wow!!!! (1 vị khách nói) - nhãy rất đẹp !! (1 vị khách phấn khích hò hét) - hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi ( 1 vị khách ngưỡng mộ) - 1 vị khách khác *cầm đt quay phim* Điệu nhảy cuống hút khiến bốn cô nàng cũng ngất ngây vì bốn chàng chai này. - Bích : ôi...trai đẹp. Nhãy cũng đẹp *bợ má khen k ngớt* - Nhi : ừa...(nhìn bốn chàng k chớp mắt) Kim minh minh chen ngang. - Minh minh : tui kết anh áo sơ mi đỏ rồi nha, còn mấy bà ? (Ngô thiên ý) - Nhi : tui thì để ý anh áo thun sọc hơn. (Nhi ngắm nhìn Phan khánh) - Bích : tui thì nhìn anh áo sơ mi đen cũng đc. Còn bà Dương? - im lặng - Bích : Dương ! (Tiếng thứ 2) - Im lặng .(tg: tập trung quá đó mà) - HUỲNH ÁNH DƯƠNG ! (Bích hét lớn) - h..ả...hả..(tg: giờ mới hoàn hồn) - Bích : bà mơ mộng cái gì vậy ? (Mặt đâm chiêu nhìn Dương) - Dương : à ...Tại cái tên áo trắng thấy quen quen...nhìn như là gặp ở đâu rồi thì phải (Dương cố nhớ lại) Ba người kia mắt trợn to há hốc miệng nhìn cô. - Dương : à ! Tui nhớ rồi. Cái ngã hồi sáng hôn xe tui. (Cô nghiếng răng nói) - Nhi : xì...tưởng gì.. Ơ...ủa...đó giờ bà có nhớ dai vậy đâu ?? (Tò mò) - Minh : chắc là bị anh ấy hút mất linh hồn tồi haha ! (Minh trêu Dương) Ba cô cười rộn ràng lên làm Dương không thể dấu được khuôn mặt cô lúc này ... Như là trái cà chua chín. - Dương : mấy bà tào lao hồi tui xử mấy bà giờ (thanh minh) Dương vừa dứt lời thì bốn chàng trai cũng thôi nhãy và trở về chổ của mình. Ba cô kia nhìn theo luyến tiếc ( tg: có vẻ muốn mấy ảnh nhãy tới sáng đây này.) Nguyên vốn là người nhạy bén..cậu có linh cảm hình như có ai đó đang tha thiết nhìn cậu, cậu quay sang quả đúng là như vậy. Còn Dương bị bắt quả tan đỏ cả mặt quay đi chổ khác. Ba cô kia thì cứ xì sầm bàn bạc...rồi Bàn đối diện cùng xầm xì rồi hô lên . - Đông : đi chào hỏi thôi các chàng trai ! 2 người kia đứng phắt dậy...Nguyên nhìn mà chẳng hiểu gì. - Đông : tại bọn tớ mấy cô kia hay vào đây nên cũng qua lại vài câu, cậu mới đi lần đầu cũng nên đi chào hỏi chung đi.(vội giải thích) - Nguyên à...ừ.. - Thiên : đi thôi . *kéo tay*
Chổ các cô gái
- Thiên : Chào mấy em...đây là bạn anh, lần đầu mới tới đây...bla...bla... Giới thiệu xong Nguyên chìa tay ra bắt tay từng người 1...đến lượt Dương ngại ngùng chìa tay ra bắt tay với Nguyên. Nguyên cứ nhìn chằm chằm làm Dương k che dấu được cảm xúc mặt cô bắt đầu ửng hồng. - Khánh : này cậu làm gì nắm tay người ta hoài thế *nhìn chằm chằm* - Nguyên : ơ...xin lỗi em nhé...*rút tay về* Nguyên cười tươi cho đở quê, nào ngờ nụ cười đó làm tim ai kia đập nhanh hơn. - Dương . À không sao... Nhìn anh quen lắm(Dương cười lắm) - Nguyên : à...hồi sáng mình gặp rồi em không nhớ à.(Nguyên cười phì) - Dương : Hì hì .. Xin lổi anh tại em có tính hay quên. - Nguyên : ừa ks mà. Nãy giờ cuộc trò chuyện của 2 người đã được sáu người kia ghi hình..họ nháy mắt nhau cười.
Rồi 8 người ngồi trò chuyện,tán dóc,trêu,chọc, cười nói vui vẻ...cho đến khi tạm biệt nhau và ai về nhà ấy.
|
Sáng hôm sau
Nguyên bật dậy cậu nhìn đồng hồ đã 8h sáng, cậu vội vào toilet làm vscn
10 phút sau...
Khi quần áo đã chỉnh tề cậu bước xuống phòng khách ngồi ngữa lưng ra ghế shalon. Do hôm qua vui nên cậu uống hơi nhiều bây giờ cậu vẫn còn uể oải.
Thấy đứa con 1 của mình có vẻ mệt mỏi ba mỹ (mẹ Nguyên) lên tiếng : - bà mỹ : con ổn không ? (Dọng bà lo lắng) - Nguyên : dạ ! Tại hôm qua con uống hơi nhiều hơi mệt tí thôi à. Bà thở dài nói tiếp - bà mỹ : còn đó làm gì cũng nên giữ sứ khoẻ không khéo bame lo. Con cũng sắp nhập học rồi, con mà không lấy bằng tốt nghiệp về đi mẹ tống con qua đức cho biết thây.(bà hâm he) - dạ... Con biết rồi mà mẹ..*qíu* - Ông tân : biết mà có làm được không? Ông hoàng tân từ trên lầu đi xuống,vừa thấy ba mình cậu đã đổ mồ hôi hột, vì từ nhỏ ông luôn nghiêm khắt với cậu. - Nguyên : dạ...con sẽ cố gắng mà ba..(dọng yểu xìu) - Ông tân : ừm con liệu hồn đấy. Không lo học ba tống con qua đức với cậu thì đừng có trách ba. - Nguyên : Nãy mẹ mới hăm he còn rồi giờ tới ba (dọng mếu máo) Ông tân trừng mắt làm Nguyên lạnh cả xương sống cậu cuối mặt. - bà mỹ.. Trể rồi đấy...nay mới mùng 2 mà ông la con nó hoài, bộ ông tính không đi chúc tết sao ông ?(bà bên vực Nguyên) - Nguyên : đúng rồi đó ba. Đi thôi ba ! (Cậu hùa theo mẹ mình) Rồi cả gia đình bước ra xe... Xe lăng bánh...
Tg : Trong khi Nguyên cùng gia đình đi chúc tết chúng ta xem Dương đang làm gì nhé.
Ánh Dương cùng với Ông Kiên, bà Hà (bame Dương) cũng đã đi chúc tết nhiều hộ rồi. Nguyễn Gia., Kim Gia, Trương Gia, và Huỳnh Gia là bốn hộ thân thiết hai đời nay. Vì vậy mà bốn cô Dương, Minh, Bích, Nhi rất thân thiết như người trong nhà, giơ giờ chỉ còn hộ của Minh Minh.
Chiếc xe dừng lại ở Kim Gia
Ba người nhà họ Huỳnh bước xuống xe, Ông Kim đích thân ra mời họ vào. Bước vào nhà là bộ ghế salon sang trọng bắt mắt đc trang trí rất hợp với ngôi nhà. Dương lễ phép cuối chào rồi cùng bame mình ngồi xuống chiếc ghế lớn...ông bà kim/Huỳnh toàn kể chuyện năm xưa Dương thấy chán nên xin phép ông bà kim cho cô lên phòng mình minh chơi Ông bà cười tươi chấp thuận rồi lại quay sang tám tiếp (tg: trời bó chiếu)
Dương đứng trước cửa phòng Minh gõ cửa 3,4 cái không thấy hồi âm nên Dương đành tự mình mở cửa.
Cạch...
Dương vào phòng lầm bầm : - con nhỏ này ngủ như heo chết sìn ý. Dương nghịch ngợm kề sát mặt vào tai Minh hét lớn : - CHÁY NHÀ ! Minh ngồi bật dậy hoảng hốt mà dọng vẫn còn ngái ngủ. - Cháy ... Cháy... Gì ? Đâu đâu ? (Nhìn quanh phòng) Thấy Dương đang ngồi cười ha hả minh nổi máu sung thiên lên. - thấy tao đang ngủ k con quỷ. (Tg: đổi xưng hô lun) Dương thấy mặt minh, vừa hoảng,vừa bực,vừa buồn ngủ cô không nhịn được cười. - hihihi...haha...(cô ôm bụng cười) Làm minh máu lên tới não...minh nhìn dương với anh mắt lửa đạn, dương thấy cũng hơi ngán nên cố gắng nhịn cười. - Dương : bame tui qua sớm bà không ra chào hỏi hả?(đánh trống lãng) Minh bước xuống giường trước khi vào loilet còn liếc xéo Dương 1 cái làm cô rợn cả người.
15 phút sau
Dương cùng Minh bước xuống trên mặt hiện rõ hai chữ "buồn ngủ" Hai cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống ghế salon Minh cuối chào lễ phép ông bà Huỳnh - Minh : cháu chào 2 bác ạ. - bà Hà : sao trông cháu mệt mỏi vậy Minh ? (Bà hỏi) - Minh : dạ tại cháu đang ngủ thì...(cô liếc Dương) Dương cười phì Ông bà cũng hiểu ý nên ai nấy cũng lắc đầu cười. Họ chúc tết nhau, rồi vui vẻ ra về (tg: các hộ khác cũng vậy nha)
Trời xế chiều
Chiếc xe hơi dừng lại tại 1 biệt thư sang trọng. Nguyên mệt mỏi sau đợt chúc tết nên vừa về tới là cậu nằm lăn ra salon nhắm tịt mắt.
Ông Tân ngồi xuống salo nói giọng nghiêm. - con tính nằm đây luôn à ? - Nguyên : dạ đâu có, tại con mệt con nằm tí con lên phòng. (Nguyên đáp nhưng vẫn nhắm mắt) - Ông tân : con ngồi dậy đi ba nói chuyện (giọng nghiêm) - dạ! *ngồi dậy* - ông tân : ba sẽ cho con chuyển trường ? - Nguyên : ủa sao vậy ba? (Nguyên thắc mắc) - Ông tân : trường Thịnh Luân không có thành tích bằng Chí Cương nên ba cho con qua trường Chí Cương, ráng mà học cho đàng hoàn.(ông nghiêm túc nói) - Nguyên : dạ con biết rồi ạ. (Buồn hiu) - Ông tân : con lên phòng nghĩ đi, tí bame gọi xuống ăn cơm tối. - dạ!..cậu cuối chào ba mình rồi buồn bã lên phòng Vì cậu quá biết tính ba mình, dù muốn hay không đi chăng nữa cậu cũng không bao giờ thay đổi được quyết định của ông.
Tại phòng
Cậu buồn bã lấy đt ra bấm số Thiên. - Thiên : alo ? - Nguyên : Thiên ơi tớ bị lão gia bắt chuyển trường rồi (dọng buồn hiu) - Thiên : ủa sao vậy ? (Tò mò) - Nguyên : lão gia nói Trường tớ không có thành tích bằng Trường Chí Cương...(giọng vẫn buồn) - Thiên : hahahaahaa...(Thiên cười sặc sụa) - Nguyên : cậu bị con gì nhập à ? (Không vui rồi đấy) - Thiên : bình tỉnh nghe tớ nói nè...bame tớ cũng kêu tớ chuyển trường...bla...bla...bla..(Thiên giải thích) - Nguyên : ủa ủa thiệt hả.nguyên thay đổi cảm xúc 365•c) - Thiên : ừa.. Đông với khánh cũng mới gọi cho tớ bảo tớ chia buồn với cậu vì tưởng cậu sẽ học 1 mình...nào ngờ.. - Nguyên : ừa . Cậu có thấy khả nghi không. Bốn đứa bọn mình cùng chuyển trường chung 1 lúc. (Nguyên đặt tay lên cầm mặt đâm chiêu) - Thiên : ừa tớ cũng nghi, nhưng mà thôi kệ dù sao bốn anh em mình cũng không xa nhau. cộc...cộc... - cậu nguyên ơi ông bà chủ gọi cậu ra ăn cơm. (Bà giúp việc nói vọng vào) - Dạ!! Cháu ra liền ! (Cậu trả lời vọng ra) Quay lại với cái đt. - Nguyên : thôi bame tớ gọi tớ đi tắm rồi ăn tối đây, bye cậu nhé. - Thiên ừa . Bye cậu Tụt...tụt...
|
Những ngày vui vẻ đã kết thúc tất cả đều chuẩn bị cặp sách đến trường...
Bốn chiếc moto bốn màu khác nhau dừng xe trước cổng trường Chí Cương. Hàng trăm cặp mắt nhìn nửa ngưỡng mộ nữa ganh tị.
Bổng có 1 cô nữ sinh té xỉu cái ạch..
Đông thấy vậy vội vả nhảy phốc xuống xe đở cô nữ sinh ngồi dậy. - Đông : cô có sao không? Cô nữ sinh mở mắt ra nhìn Đông phán 1 câu xanh rờn... - trai đẹp...(vì kích động nên cô nữ sinh lại xỉu) (Tg: bó tay nhỏ mê trai bá đạo ghê !)
Trần Đông vội ẫm cô nữ sinh vào phòng y tế rồi quay ra với đám bạn thân. - Thiên : cô ta sao vậy ? (Đông vừa ra là Thiên hỏi ngay) - Đông : cô ta bị gì ai biết, bảo tớ tria đẹp rồi xỉu tỉnh bơ...(đông giải thích) - hahahaa (đồng thanh) Đông vuốt mồ hôi vẫn chưa hiểu. - hahahaa...cậu mới vào trường thôi là đã có người mê cậu đến ngất đi cơ đấy.(khánh trêu chọc đông) - Nguyên thôi vào đi ở đó mà tám tí trể giờ .
Tại lớp học .
Kim minh minh thấy Ánh Dương cứ ngồi thẫn thờ...cô khều tay Dương - Minh : bà bị sao vậy ? (Minh lo lắng hỏi) - im lặng *suy nghĩ* - Minh : bà có sao không ? - im lặng *suy nghĩ* - Minh : HUỲNH ÁNH DƯƠNG (Minh quát lơn làm ai nấy cũng hết hồn cả lớp hướng mắt về 2 người) - h..ả...hả...sao ? (Giờ mới hoàn hồn) - Minh : bà bị gì mà cứ ngôi thừ ra vậy ? (Ánh mắt dò xét Dương) - Dương : suy nghĩ... - Minh : suy nghĩ gì ? (Tò mò) - Dương : ơ...không gì *hố* - Minh : bà để ý ai rồi hả ? - Dương : đ..âu...có..(lắp bắp) - Minh : bà mà còn dấu diếm tụi này thì... Reng...reng...reng... Tiếng chuộng vang lên Cô chủ nhiệm cùng 2 gương mặt điển trai bước vào lớp ... Cả lớp như là cái chở chồm hởm.. Rồi họ bàng tán với nhau. - năm nay lớp mình có trai đẹp. (Cô nữ sinh nói) - ừ không những 1 anh mà tới hai anh lận (cô khác nói) - ôi 2 anh này đẹp trai quá đi mất (cô nữ sinh tay chóng cầm khen ngợi) Từ lúc 2 gương mặt điển trai bước vào lớp Dương và Minh mắt trợn to hàm há hốc ra..
- TẤT CẢ TRẬT TỰ (cô chủ nhiệm nói lơn) - bản bên trái cô tên Ngô Thiên , Bạn bên phải Tên Hoàng Nguyên. Từ giờ 2 em này sẽ học lớp chúng ta bla...bla...bla...(cô giới thiệu) Bọp bọp...Chát chát...(tiếng vô tay vang khắp lớp.) Nguyên và Thiên lễ phép chào cô chủ nhiệm rồi tìm bàn một bàn trống phía sau hai cô gái ngồi. 2 cô gái quay mặt về phía sau , 4 người gật đầu chào nhau.
"Trái đất này quả thật là tròn" (thiên thầm nghĩ) Thiên nhìn Nguyên cười ẩn ý rồi lớp bắt đầu ngày khai giảng đầu năm. (Trần đông, Tuyết Nhi, Ngọc Bích học chung lớp..chỉ tội cho khánh bơ vơ 1 mình)
Chiều tà
7 cô cậu trò chuyện,vui đùa với nhau. Khánh bước ra muốn rớt hàm. Khánh đi nhanh về phía 7 cô cậu - khánh : ủa ủa...vậy là sao ? *chỉ chỉ* - Thiên : ngạc nhiên không? - Khánh : quá dỗi bất ngờ, sốc như con cá lóc (miệng nói mắt nhìn gái) - hahahaa (đồng thanh) - Đông : 8 người chúng ta đã có duyên với nhau như vậy rồi, đi ăn 1 bửa chúc mừng nha mọi người (đông đề nghị) Và không ai phản đối thế là 4 cô tiểu thư lên xe bốn chàng đi ăn, tài xé riêng 4 nhà về trước.
Tại nhà hàng ẩm thực Trung Đông
1 bàn ăn to đùng gòm cả 10 món toàn là sơn hào hải vị nhưng đối với cái cô cậu giàu có này thì chỉ là những món ăn bình thường.
8 người vừa ăn vừa trò chuyện, hỏi thăm, trêu chọc nhau rất vui vẻ. Thế rồi trời cũng sụp tối các anh chàng nhanh chóng tính tiền rồi hộ tống bốn cô tiểu thư về nhà an toàn.
Thấm thoát 2 năm cũng trôi qua... Họ vẫn vui vẻ bên nhau như vậy. Những thân thiết ngày 1 nhiều, tình cảm cất giấu ngày 1 nhiều cũng nên bộc lộ cảm xúc với nhau rồi.
|
Đáng lý ra là họ phải xa nhau 1 người 1 hướng, may mắn thay gia đình họ là những người có quyền lực trong xã hội, nên họ mới có cơ hội được vào chung 1 trường tài chính quốc tế,nỗi tiếng ở sài gòn... Các bạn thắc mắc vì sao tên trường được gọi là trường quốc tế mà lại ở việt nam ư... Vì ngôi trường giảng dạy theo cách của người nước ngoài đặc biết đội ngủ giáo viên giảng dạy đều là người nước ngoài. Chỉ duy nhất ông Tom hiệu trưởng của trường là người việt nam, vì ông ấy muốn tương lai của những con người việt nam được vươn cao hơn tiến xa hơn. Vì vậy ông đã quyết định lập ra ngôi trường này. Chủ yếu là vì người việt nam chúng ta .
Hai năm sau
1 ngày nghĩ cuối tuần đẹp trời bửa nay đông quyết định sẽ tỏ tình với với Bích nên cậu đã hẹn Bích từ tối qua, nhưng cử chỉ quan tâm Đông dành cho Bích đều hiểu rất rõ, tuy rằng cô cũng rất muốn được tiến thêm 1 bước với đông nhưng nghĩ lại cô lại là phận nữ nhi nên đành chờ đợi Đông ngỏ ý.
Tại quán ăn. 8 người lại vẫn như ngày nào nhưng hôm nay Đông rất lạ không chỉ Bích mà tất cả mọi người đều phát hiện ra điều đó. Ăn được 1 lúc thì Đông cầm đt lên bấm gì đó. Tít...tít...đt bích vang lên 1 hồi chuông. Ai ấy cũng đâm chiêu nhìn 2 người này rồi họ nhìn nhau cười ẩn ý, còn về Bích mở tin nhắn ra xem "Tí nữa mình nói chuyện 1 lát nha em" tin nhắn ngọt ngào quá. Bích cười biết rằng chuyện gì sắp xảy ra. Bích nhìn đông chớp mắt 1 cái Đông hiểu ý ngay. Rồi họ lại cậm cuội ăn
10 phút sau...
- Đông : tớ đưa Bích về trước, các cậu đi chơi vui nha. - Thiên : ủa sao vậy ? (Giả vờ hỏi) Khánh khều Thiên nháy mắt rồi nói : - Khánh : ừa không sao bửa khác mình lại quy tụ. Đông gật đầu nhìn Bích rồi cả 2 đứng lên ra về. Sau khi 2 người kia đi khỏi sáu người trong này chụm đầu châu mỏ vào nhau. - Đông : mấy cậu có thấy 2 người này nay lạ lắm k?(tò mò) - Nguyên : ừ đúng là rất khả nghi. (nguyên xoa cầm mặt đâm chiêu) - Nhi : vậy mình đi theo xem sao đi. *gật gật* *gật gật*
Đông chở Bích trên chiếc moto màu đen bóng, họ đến 1 nơi có đầy cỏ xanh, có vòi phung nước, có hoa và có những cặp tình nhân đang hẹn hò với nhau. 2 người tìm 1 chổ thích hợp ngồi xuống.
Từ đằng xa kia có sáu tên xấu xa nấp dưới tán cây to rình gì đó.
Đông nắm chặt 2 tay quay sang nhìn Bích, Bích ngượng ngùng cuối mặt xem những tia nước đc phun ra từ dưới hồ. Đông lấy hết can đảm của bản thân nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Bích, nói thật tình là Bích muốn nắm lại đáp trả lắm, nhưng gáng cố gắng xem thể hiện của đông. Thấy bích im lăng đông bắt đầu lên tiếng : - Đông : Bích à. - Bích : dạ? (Ngước mặt lên nhìn đông) - Đông : anh...anh...anh... - Bích : anh làm sao ? Anh cà lâm hả? - Đông : a..nh.. m..uố..n
|