Ngốc! Sao Lại Yêu Em Nhiều Như Vậy
|
|
#ken: TG cảm ơn ý kiên của bạn mình sẽ sửa ạk
Nó kéo nhỏ đến nơi đông ghẹt người ở đây bán đầy đủ mọi thứ và đủ loại người bán.Nó ồn ào và xa lạ với nhỏ lắm mà nhỏ chỉ biết nơi này gọi là chợ.Cuộc sống của nhỏ thì đã bao giờ đến những nơi thế này đâu.Khi nào cầ mua gì nhỏ chủ cần chạy nhanhra siêu thị là sẽ có.Còn nơi đây phải chen lấn mà còn trả giá xuống nữa.Tiếng ồn ào không làm nhỏ khó chịu mà còn rất hào hứng đón chờ 1cuộc phiêu lưu vậy. Nó thì thấy nhỏ đứng như trời trồng đưa tat quơ quơ trước mặt nhỏ - Này cô sao vậy - Hãk...à..tôi không sao mà anh đưa tôi đến đầy làm gì - Đi chợ*nói rồi lần nữa nó kéo nhỏ đi.Thật sự là nó nghiện rồi nghiện cái cảm giác ấm ấp khi bên nhỏ vá đôi bàn tay nhỏ nhỏ kia. Sau một hồi vất vã nó và nhỏ chui ra mà mặt ai củng bơ phờ.Nhỏ thì cứ như con nít vậy vào chợ là chỉ nó đủ thứ rồi còn chạy qua chạy lại hết chổ này đến chổ kia làm nó mệt lã người. - Lần đầu tớ đây à* nó lấy lại hơi thở đều đều quay qua nó hỏi* - Vâng.Chợ thú vị thật*.hỏ cười tươi như đứa trẻ vậy* Bất giấc môi nó cong thành hình bán nguyệt rất đẹp.Làm bao cô xong quanh không khõi nghen tỵ với nhỏ.Nhỏ thì đứng hình khi nó cười mất rồi - Đẹp thật* bất giáv nhỏ thốt lên* - Hãk* nó cố nghe nhưng không nghe được nhỏ đang nói gì* - Không gì - Vậy về nhà tôi thôi - Ừm
Nhà nó - Anh tên gì vậy* nhỏ vừa thái hành hỏi nó* - Thanh Băng - Đúng như cái tên lạnh ngắn - Ờ*rồi ai làm việc náy* - Á..*tiếng nhỏ vang lên nó tắt bếp đi lại bên nhỏ đưa tay kia lên xuyết xoa* - Hậu đậu vừa vậy đến thái hành mà củng đứt tay là thế nào - Ui da...đau mà*nhỏ mếu máo than đau* - Tại ai hảk*nó rằng giọng* - Tại tui*nhỏ cúi đầu xuống mỏ chu chu ra nhìn chỉ muốn hun cái thôi* - Lần đầu vào bếp à - Ừm*nhỏ cuối gầm mặt xuốnt che đi gươn mặt đang dỏ ửng của mình.* Tim nó lệch 1nhịp so vớo vị trí ban đầu vì hành động quá đáng yêu của nhỏ.Không kìm được nó xoa mái tốc ngố của nhỏ - Cô đáng yêu quá àk*vưa nói nó vừa chu mỏ ra* Mặt nhỏ đã đỏ lại càng đỏ hơn..Thấy hành động mình hơi quá nó rút tay về vẽ mặt ngượng ngùng - Xin lỗi - Ờ...hãk..àk không sao*nhỏ ngượng đâu kém*
Cạnh Tiếng mở cửa gay sự chú ý của nhỏ và nó đồng lúc ngó ra cửa. - Ta về rồi*bà xách mớ đồ ăn từ ngoài cửa vào* - Ửa.Nhà bác ở đây hảk* nhỏ chạy lại xách đồ ăn phụ bà ân cần hỏi.Bỏ lại con người ngơ ngơ ngát ngát phía sau,* - Ửa..my hảk cháu*Bà cười hiền nhìn cô - Mẹ quên cô ta hảk*nó đi lại xách đồ đem vào bếp* - Thì cái người giúp mẹ hôm mẹ bị xe quyẹt mà mẹ nói con ấy* bà vừa uống ngụm nước* - Vâng...mà mẹ nhớ hôm nay ngày gì không*nó đi lại bóp vai cho bà ân cần hỏi* - Ngày gì con*bà ngước lên nhìn nó với ánh mặt ngơ ngát* - Ngay cã sinh nhật mình mẹ củng không nhớ sao
|
|
|
- Ta già cả rồi đâu ham sinh nhật như sấm nhỏ tụi bây mà nhớ làm gì*nói vậy chứ trong lòng bà vui lắm vì nó còn nhớ sinh nhậr của bà* - Mẹ này.Mà mẹ ngồi chơi với cô ấy nha.Con chạy đi lánh bánh rồi rước em luôn*nói rồi nó chạy lại vơ vội cái áo khoát rồi đi ngay* Bà bên trong cười hiền rồi quay qua nhỏ - Con và con ta quen được bao lâu r - Dạ....không có đâu bác ơi..cháu với băng chỉ là bạn bé bình thường thôi à* mặt nhỏ đỏ như trái cà chua chín đưa tay lên xua tới xua lui* Hành động của nhỏ làm bà bật cười.Nhìn thôi củng biết nhỏ thích nó.Nhưng chắc cái tên băng giá kia không nhận ra đây.Bà cười, một nụ cười đầy ẩn ý. - Bác cười gì vậy* nhỏ khônh hiểu sao bà lại cười như vậy nữa* - Không gì đâu.Thôi ta với cháu vào dọn cơm chờ tụi nó - Vâng* bà cùng nhỏ đi vào trong vừa dọn vừa trò chuyện vui vẻ* Cạnh - Mẹ tụi con về rồi*nó cùng nhóc đồng thanh* Nhóc chạy lon ton lại phiá bà mở cậm lấy 1hộp quà nhỏ nhỏ đưa vào tay bà cưới típ mắt* - Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ nha Bà xoa đầu nhóc khẽ gật đầu.Còn nó đi vào trong với chiếc mấy kem không to củng không nhỏ đủ cho 5 người ăn.Đặt chiếc bánh kem xuống bàn nó đi lại bếp lấy hột quẹt và thấp lên. - Mẹ ước nha* nó đưa lại bà và đi lại tắt đèn* Bà nước mắt nhẹ nhàng rơi khi nói ra đều ước và thổi đi số đèn cầy đi. Bài happy bithday được vang lên.Nó nãy h nhìn nhỏ cười mà quên bặt đèn lên làm nhóc chạy lại vổ tay nó nhắc nhở.Còn bà vơ tình nhìn thấy hành động của con mình khẽ cười. Buổi sinh nhật diển ra vui vẻ không biết phải có nhỏ hay không mà thấy nhỏ cười nhiều hơn.Nụ cười mà mấy năm trước người cha tàn nhẩn đả vô tâm cườp đi của nó.Còn - Ta già cả rồi đâu ham sinh nhật như sấm nhỏ tụi bây mà nhớ làm gì*nói vậy chứ trong lòng bà vui lắm vì nó còn nhớ sinh nhậr của bà* - Mẹ này.Mà mẹ ngồi chơi với cô ấy nha.Con chạy đi lánh bánh rồi rước em luôn*nói rồi nó chạy lại vơ vội cái áo khoát rồi đi ngay* Bà bên trong cười hiền rồi quay qua nhỏ - Con và con ta quen được bao lâu r - Dạ....không có đâu bác ơi..cháu với băng chỉ là bạn bé bình thường thôi à* mặt nhỏ đỏ như trái cà chua chín đưa tay lên xua tới xua lui* Hành động của nhỏ làm bà bật cười.Nhìn thôi củng biết nhỏ thích nó.Nhưng chắc cái tên băng giá kia không nhận ra đây.Bà bà thì mừng lắm bà tin khi bên cạnh nhỏ con nó sẽ được hạnh phúc.Còn nhỏ vài lần đứng hình vì nụ cười của nó.Nhóc thì vô tư lắm vui vẻ nên nỏ và nhỏ nhìn bây giờ như một đại gia đình hạnh phúc. Bữa tiệc nào rồi đến lúc củng phải tàn.Tiệc kết thúc lúc 9h.Nhỏ ở lại phụ nó dọn dẹp đến 10h thì xong.Thấy trời củng tối nên nó đưa nhỏ về Suốt dọc đường đi 2người chìm trong không gian im lặng.Về đến nhà nhỏ nó hơi choáng..Vì vẽ đồ sộ của chúng - Cảm ơn anh nha - Không có gì cô ngủ ngon* rồi nó cấn bước quay đi* Đêm ấy có 2con người nghĩ về nhau và mĩm cười nụ cười của hạnh phúc.Và bất đầu cho những chuổi ngày hạnh phúc hay đau khổ khi 2người phát hiện sự quan trong của đối phương và sự ngăn cách và hoàn cảnh và gia đính họ có đến được với nhau không.Cùng TG khám phá ở nhửng chap sau nha
|