Ngốc À ! Chị Yêu Em
|
|
|
|
Thấm thót đã mấy ngày trôi qua nó và cô đã không gặp nhau cô thấy nhớ nó lắm và nó cũng vậy. Mặc dù chung trường nhưng nó và cô không hề hay biết. Trường đã rộng mà nó thì lúc nào cũng trú ngụ trong lớp thì thử hỏi các bạn tỉ lệ để cô và nó gặp nhau là bao nhiêu phần trăm. Hôm nay đã là cuối tuần lòng buồn rười rượi vì nhớ cô nó đi dạo thành phố để giải tỏa nỗi lòng từ lúc nó k gặp cô nó trở nên trầm hẳn đi nhiều lần mẹ lo lắng hỏi xem nó có sao không thì nó cũng chỉ trả lời cho qua loa. Nó còn nhớ ngày này tuần trước nó và cô cùng ăn mì gói cùng nói chuyện vui vẻ với nhau thế mà giờ đây khoảng cách bỗng như xa quá. Đang đi ngang con hẻm nhỏ nó bỗng nghe tiếng kêu cứu của 1 ai đó trông thảm lắm. Ngập ngừng 1 lúc nó suy nghĩ rồi cũng chạy vào xem thử * Kệ đi bây giờ mình làm phước để sau này con cháu nó hưởng*. Theo lối đi giờ đây nó đã đứng trước một ngôi biệt thự bị bỏ hoang. Áp sát tai vào tường để nghe rõ hơn thì nó nghe thấy tiếng kêu cứu của 1 cô gái còn có cả những tiếng cười man rợ của mấy thằng đàn ông nữa. Chưa kịp xm chuyện gì xảy ra nó đã hiểu đc trong đó đã xảy ra chuyện gì. Phút chốc ánh mắt nó giận dữ trở nên đỏ chót. Bây giờ nó cảm thấy thật ghê tởm đàn ông. Tại sao họ lại làm như vậy chứ họ có bao giờ nghĩ đến cảm giác của con gái hay không. Vơ vội khúc cây đang nằm dưới đất nó hùng hổ phá cửa bước vào ngôi nhà. Trước mặt nó giờ đây là 1 cô gái đang ngồi co rúm gương mặt lộ rõ sự sợ hải, còn phía bên kia là 3 thằng đàn ông đang cởi quần chuẩn bị làm chuyện đồi bại. Sự xông vào của nó làm 3 thằng đàn ông kia phải giật mình. Một người đàn ông bước tới gần nó có vẽ là đầu đàn nói: _Mày là ai nhóc con? Muốn gia nhập hả ? Vậy thì nằm xuống đi rồi sẽ nhanh đến lượt mày thôi hahahaha.- Tiếng của hắn cùng với 2 tên kia cười ầm lên càng làm cho nó thêm kinh tởm những người này. Gương mặt không chút sợ hãi nó mạnh mẽ đáp lại : _Tao là ai bọn thối tha như chúng mày không cần biết. Nhiệm vụ bây giờ của tụi mày là thả cô gái ấy ra không thì đừng trách tao sao cho chúng mày chầu diêm vương sớm nhé!- 3 thằng đàn ông gương mặt đỏ bừng tức giận quát: _Con nhỏ này láo. Tụi bay lên sử nó trước cho tao.- Nghe hắn nói thế 2 thằng còn lại nhào lên đánh nó thật ra nó có bk 1 chút võ vì nó rất thích học võ nhưng không có tiền nên đi học lén. Chỉ trong 5p 2 thằng đàn ông cao to đã bị nó hạ gục không đáng tiếc chỉ còn lại 1 thằng nó nhìn người còn lại khinh bỉ nói : _Sao giờ mày muốn như 2 thằng kia không muốn thì lên đây.- Bị chọc tức thằng đại ca vội lao lên đánh tay đôi với nó. Nó gần như kiệt sức nhưng vẫn cố gắng chống chịu trong lúc không để ý nó bị tên đó lấy dao đăm vào tay phải. Mặc dù đau lăm nhưng nó vẫn không tỏa ra thái độ gì lấy hết sức nó bay đến cho tên trùm ấy 1 cước thật mạnh thế là hắn ngất xỉu. Từ từ lê bước chân đến chỗ cô gái nó nói : _Đã không sao rồi cô đừng sợ nữa.- Chỉ có thế nó ngất đi. Cô gái kia ngồi đó lay nó dậy nhưng k đc cô bèn đưa nó về nhà mình. Đặt ly nước cam xuống bàn nhỏ khẽ lấy tay vuốt má nó rồi thầm nói * Cậu đẹp lắm đó anh hùng của mình*. Cảm nhận đc bàn tay ai đó đang chạm vào mình nó khẽ cựa quậy _Cậu tỉnh rồi à? Uống chút nước đi.- Nó mở mắt ra thấy cô gái lúc nãy ngồi dậy nhìn căn nhà nó biết chắc đây không phải nhà mình mà giờ nó cũng k bk mình ở đâu nên hỏi : _Tôi đang ở đâu thế ? _ À cậu đang ở nhà tôi.- cô gái ấy đáp _Cô không sao chứ tại sao lại để mấy thằng con trai ấy bắt đi ? _Tớ đi mua đồ nhưng không ngờ qua ngõ vắng tụi nó xuất hiện.- Cô nói gương mặt còn thoáng vẽ sợ hãi. Thấy thế nó trấn an cô: _ừm không sao là tốt rồi. _Mình cảm ơn cậu nhiều lắm nếu không có cậu mình cũng không biết phải làm sao. Mình là Tuyết Ngọc 16t còn cậu. _Tôi tên Nguyễn Tiểu Băng = tuổi cậu. _Vậy hên quá mình làm quen nhé ! _Ừ mà mấy giờ rồi.- Đang nói chuyện nhưng nó sực nhớ tới giờ giấc nên hỏi cô. _Đã 8h rồi.- Nhỏ bình thản trả lời. _Hả thôi chết rồi tôi phải về đây. Nó đứng dậy vội bước đi thì nhỏ níu nó lại nói: _Trời cũng đã khuya rồi hay là cậu cứ ở đây đi mai về.- Nhỏ ngỏ ý muốn nó ở lại. _Không đc, Tôi đã đi từ chiều đến giờ rồi nên giờ chắc mẹ lo lắm.- Nó vội từ chối. Thấy nó kiên quyết như thế nhỏ cũng không muốn làm khó nó chỉ nhẹ nhàng nói: _Vậy bạn cho mình số điện thoại đi có gì mình sẽ hậu tạ.- Nhỏ cố tìm cách để còn có thể liên lạc với nó nhưng cũng có 1 phần là để cảm ơn. _Nhà tôi nghèo lắm không có điện thoại đâu còn cái chuyện tôi cứu cô đó là việc tôi nên làm không cần phải hậu tạ.-nó đáp lại cô 1 cách lạnh lùng vì bây giờ nó rất muốn đi về mà nhỏ lại nói nhiều đến như thế. _ Vậy có còn cách nào để mình liên lạc với cậu không? _Không cần phải có cách nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi tôi đi đây.- Nó nói rồi quay lưng bước đi thật nhanh không để cô nói lời nào. Nhìn theo bóng nó xa dần nhỏ khẽ cười rồi thầm nghĩ * Nhất định sẽ có duyên thôi và anh cũng sẽ là của em*. GTNV - Trần Tuyết Ngọc là một cô gái xinh đẹp( nhưng thua cô) tính tình hiền lành. Nhưng tình yêu đã làm cô trở thành con người nhan hiểm độc ác. Yêu nó từ khi nó cứu cô sau này sẽ làm nó và cô gặp vài trắc trở trong tình yêu. XONG NHA
|
Cảm ơn mấy bạn đã luôn theo dõi truyện của mình nhé ! Mình sẽ cố gắng post thường xuyên
|
|