NHÁ HÀNG NOEL
Lại một ngày mới lại bắt đầu cuộc sống của nó cứ xoay theo một vòng tuần hoàn sáng đi học chiều đi làm ở quán cà phê còn buổi tối thì ở nhà vì nó không muốn mẹ biết nó đi làm thêm. Mới đó mà nó làm ở quán cà phê ấy cũng gần 1 tháng rồi đó chứ, nhanh thật. Hôm nay tâm trạng nó tốt lạ thường hoàn thành xong công việc mà mỗi sáng thức dậy nó rảo bước đến ngôi trường thân quen. Thời tiết hôm nay trong lành quá làm cho nó thấy thật dễ chịu. Bây giờ vẫn còn sớm trường chỉ lác đác có vài người thế là nó quyết định đi dạo quanh trường vì từ trước đến giờ nó vẫn chưa đi hết ( nó đc học bổng nên mới đc học trong ngôi trường lớn như thế ). Đến sau khuôn viên trường nó thấy sao nơi đây đẹp quá toàn cỏ xanh trải dài bạt ngàn mà còn yên tĩnh nữa. Không ngần ngại nó nằm xuống tận hưởng không khí của sáng sớm nhưng rồi lại thiếp đi quên cả giờ học.
_Tên nhóc Tiểu Băng gặp làm chi để giờ cho tôi thấy nhớ như thế này chứ. Nhờ đức của cô mà tôi đi hc trễ đã vậy bị ông chủ nhiệm hách dịch đuổi ra khỏi lớp. Nếu tôi không nhớ cô, không uống rượu thì tôi sẽ không ngủ quên. Aizz tức chết mà.-Vâng đó chính là giọng nói của cô vừa đi vừa chửi nó. Chả là hôm qua vì nhớ ai đó nên cô mua rượu về uống rồi bây giờ hậu quả như thế đây.
_Gì? Còn ai đang nằm thế kia? Hôm nay lại dám dành chỗ của ta sao? Đang tức mà cứ gặp mấy cái này chắc tăng song mà chết mất.Phải lại cho tên đó 1 trận mới đc.( Coi thử có cho 1 trận đc hay không nhé )- Mỗi lần có chuyện gì buồn bực cô hay ra sau khuôn viên trường để giải tỏa thế mà nay lại bị chiếm chỗ như thế này khiến cô bực càng bực thêm. Bước nhanh đến chỗ có người đang nằm thấp thoáng thấy dáng người này sao quen quá không ngần ngại cô bước lại gần để xem người đó là ai thì cô giật mình khi biết rằng chính là nó.* Là nhóc sao? Sao nhóc lại ở đây? Hổng lẽ học trường này ?..* Rất nhìu câu hỏi hiện lên trong đầu cô nhưng chưa có lời giải đáp. Nhẹ nhàng ngồi kế bên cô quay sang ngắm nó* Khi ngủ nhóc đẹp thật khuôn mặt này sao bình yên quá* cô nghĩ rồi tay bất giác vén những sợi tóc đang vươn trên mặt nó. Cô nhìn mắt, mũi, rồi dừng lại thật lâu ở đôi môi đỏ hồng quyến rủ của nó. Nghĩ đến cảnh cô đc hôn nó phút chốc gương mặt cô đỏ bừng rồi chìm trong suy nghĩ *Mình sao thế này? Sao lại có thể chứ* mặc dù nghĩ thế nhưng mắt của cô vẫn không thể rời khỏi đôi môi ấy. Không kìm chế đc bản thân cô khẽ đưa thân mình gần nó hơn. 10cm…..5cm………3cm…..và………ocm. Thế là hai đôi môi ấy 2 đôi môi của 2 người con gái khẽ cạm vào nhau như cánh hoa hồng. Bỗng…….
MAI ĐĂNG TIẾP.