Cô : Băng sao vậy vẫn còn giận Như à .
Nó : Tôi lấy tư cách gì mà giận bạn chứ ?
Cô : Cho Như xin lỗi mà .
Nó : ừm .
Cô : Đừng lạnh nhạt với Như được không ?
Nó : Được rồi tạm tha cho Như .
Cô : hihi . Mà Băng ơi thứ 7 với chủ nhật Như đi thi bóng chuyền với bóng đá không nói chuyện với Băng được Băng đừng giận Như nhá .
Nó : ừm . Vì Như Băng thay đổi rất nhiều . Băng nói chuyện nhiều hơn . K lạnh lùng như trước .
Cô : hihi vậy mới tốt chứ .
Nó : Vâng cô nương .
Cô : Băng đang làm gì thế ?
Nó : Đang ngồi nhớ 1 người . ( Thực ra đang nhớ Như đó à )
Cô : Người yêu cũ hả . thôi đừng buồn nữa Băng à . Có Như làm bạn với Băng nè . ( Cô 2 ơi cô hiểu nhầm rồi )
Nó : Haha Đồ ngốc . Băng nhớ Nhứ chứ nhớ người cũ làm gì chứ . Cảm ơn Như đã làm bạn với Băng à .
Cô : Thế hả hì .
Nó : Băng định 2 năm nữa vào đó làm . Lúc đó băng gặp Như được không ?
Cô : Hả ? Như lúc đó không ở đây nưa rồi .
Nó : Như đi đâu . Sao không ở đây nữa . Đừng nói Như lấy chồng nhá ?
Cô : Không . Tháng 4 năm sau Như đi Nhật rồi . Như sang bên anh và cậu .
Nó : ( Rất buồn mới quen đã phải xa nhau rồi ) Ừm . Như có về nữa không ?
Cô : Không Như không về Việt Nam nữa . Băng đừng buồn nhá .
Nó : Tại sao Băng quen ai cũng vậy được 1 thời gian là bỏ Băng đi vậy . ( Nó Khóc rồi . Nước mắt nó cứ rơi . Sao số phận của nó k có lấy 1 người bạn vậy )
Cô : Tháng 2 Như ra Hà Nội học tiếng có gì Như với Băng gặp nhau .
Nó : ừm .