Cứ thế mấy 1 tuần trôi qua . Những tn quan tâm nhưng lo lắng chăm sóc Nó dành cho cô . Vẫn những lời chúc ngày mới mỗi sáng và những lời chúc ngủ ngon mỗi tối . Nó dần nhạn ra cái thứ tình cảm đang xâm chiếm trong tim nó đang dành cho cô . Nó thấy nhớ cô lo lắng cho cô khi bị ốm . Quan tâm cô mỗi ngày . Dù là bạn thân của cô cũng được . Tình yêu này nó biết không có kết quả gì . Nhưng tại sao nó vẫn hi vọng . Tối nay nó nt cho cô như mọi khi .
Nó : Như đang làm gì thế . ăn cơm chưa .
Cô : Như ăn rồi . Băng ăn chưa .
Nó : Băng ăn rồi . Băng mong đến tháng 2 quá . Muốn gặp Như ngay bây giờ à . huhu .
Cô : Như cũng không biết có gặp được Băng không nữa . Tại Như chỉ học ở đó 1 tháng à .
Nó : Băng sẽ lên đó gặp Như mà .
Cô : Như cũng không biết nữa .
Nó : Băng có thứ muốn cho cô ( đoán xem Nó cho cô cái gì nhỉ )
Cô : Như chỉ thích kẹo thôi.
Nó : Băng sẽ mua kẹo cho Như và 1 thứ quan trọng hơn cả kẹo nữa .
Cô : Như chỉ lấy kẹo thôi .
Nó : Như ngốc . hihi .
Cô : Băng dám nói Như ngốc á . Sút cho phát bây giờ.
Nó : Sợ quá sợ quá . Run hết người rồi đây nè . haha . Hộ Băng luôn cái nào .
Cô : Bản cô nương ta đang đau chân tạm tha cho ngươi . Khi nào gặp đánh tiện thể .
Nó : Sao mà đau chân . èo Đánh được không đó .
Cô : không may cái kéo rơi vào chân .Nên hôm nay Như không đá bóng được đây nè .
Nó : Như không cẩn thận gì hết . ( nó đang lo lắng quan tâm cho cô )
Cô : không sao Như khoẻ lắm .
Nó : ừm khoẻ lắm . Cho Băng hôn Như cái nào . Chụt môi cái .
Cô : Gặp mặt đi rồi Như cho Băng hôn .
Nó : Ừ