Phi Vũ Hàm Tâm
|
|
5. Chương thứ năm: Thanh Phong Lĩnh
Hai ngày sau, thời tiết trong lành Triệu Vũ đúng như hứa hẹn sáng sớm liền phân phó Tiểu Trung chuẩn bị tốt xe ngựa,kêu Biệt Yến chuẩn bị tốt nhu yếu phẩm sau đó liền cùng Lăng Nhược Hàm chủ tớ bốn người lên xe ngựa hướng ngoại ô đi tới.
Lăng Nhược Hàm cùng biệt yến ngoài phía trong xe ngựa mà Triệu Vũ cùng Tiểu Trung ở ngoài điều khiển xe ngựa.
Trên đường,Tiểu Trung mở miệng nói: “Thế tử phía trong xe thực rất rộng có thể đủ sáu người tọa hạ,người sao không ngồi bên trong sẻ thoải mái hơn,ở đây có ta điều khiển được rồi”.
“Không quan hệ,tọa chỗ nào cũng giống nhau” Triệu Vũ nói, kỳ thực hắn là băn khoăn nếu hắn ngồi trong xe ngựa khả năng sẽ làm cho Lăng Nhược Hàm không được tự nhiên.
Tiểu Trung được sắp xếp vào kỵ đội bắn tên liền vẫn đi theo bên người Triệu Vũ,nay cùng triệu vũ đi ra ngoài du ngoạn cũng nhận thức này hai vị chủ tử,nếu là lúc trước hắn sẻ không hướng Triệu Dục nói cái này: “Thế tử,người cùng thế tử phi mới vừa thành thân hẳn là nên cùng nàng thân cận nhiều hơn,cả ngày người đều đi nam vệ doanh,thế tử phi hội mất hứng”.
Triệu Vũ hiểu tiểu trung hội quan tâm chuyện của hai người liền nói: “Ngươi biết vì cái gì hiện tại ta mang nàng đi ra ngoài du ngoạn không?”
“Chuyện của nữ nhân ta không hiểu biết lắm,bất quá ta nghe Bích Liên nói đối với nữ nhân mà nói vàng bạc châu báo,công danh lợi lộc không trọng yếu,cái mà các nàng cần là có một nam nhân thành tâm thành ý yêu thương các nàng là đủ rồi.Người nói,chuyện hư vô mờ mịt này làm sao lý giải đây” Tiểu Trung khó hiểu nói.
Qua nữa canh giờ,xe ngựa rốt cuộc đã đi tới nơi liền ngừng lại, Triệu Vũ liền mở cửa xe ra giúp Lăng Nhược Hàm xuống xe ngựa. Lăng Nhược Hàm một bước vừa xuống xe ngựa,ngẩng đầu nhìn liền không khỏi nhìn thấy trước mắt một mảnh xanh tươi,ở đây khắp nơi đều có đủ loại hoa cỏ đưa nở,mang theo hơi thở của mùa xuân.Nàng không khỏi cảm thán nói : “Thật khá địa phương!” Liền ngay cả Triệu Vũ cũng không khỏi cảm thán nơi này thật đẹp.
Lúc này, Biệt Yến đi đến bên cạnh Lăng Nhược Hàm nói: “Tiểu thư,người xem! Chỗ đó có hoa! Còn có cả bướm!” vì thế chủ tớ hai người liền hướng nới kia chạy đến.
Tiểu Trung lúc này đã ổn đinh xe ngựa liền đi lại bên cạnh Triệu Vũ,Triệu Vũ tán dương: “Tiểu Trung,nơi này thật không hổ là danh lam thắng cảnh,Nghiêm Hân quả không giới thiệu sai”.
“Đúng thật, thực sự là xinh đẹp,ta lần đầu tiên nhìn thấy thể tử phi cười vui vẻ đến vậy” Tiểu trung nói.
Xác thực, ngay cả Triệu Vũ cũng là lần đầu tiên thấy Lăng Nhược Hàm cươi vui vẻ hơn nữa lại là xuất phát từ nội tâm.
“Bất quá ta nghe nói nơi này có nhiều gấu chó, dã thú lui tới nơi này rất nhiều cũng không biết là thật hay giả,bất quá thế tử yên tâm,ta sẽ cẩn thận chú ý bảo vệ tốt người cùng thế tử phi” Tiểu Trung nói,thuận tiện cầm sẵn cung tên trong tay.
Tiểu Trung cùng chủ tử đứng nơi hơi xa mà lẳng lặng nhìn Lăng Nhược Hàm cùng nha hoàn của nàng đang chạy nhảy,liền thúc đẩy chủ tử nói: “Thế tử,người cũng tiến lên cùng thế tử phi vui chơi nha?”
Triệu Vũ đành phải hướng Lăng Nhược Hàm đi tới.Lăng Nhược Hàm đang thưởng thức hoa cỏ bên cạnh Biệt Yến thấy Triệu Vũ đi tới cùng liền thức thời lặng lẻ tránh ra.
Triệu Vũ thấy Lăng Nhược Hàm đang tập trung tinh thần nhìn đóa hoa màu xanh,liền mở miệng nói: “Đây là hương tuyết lan.Hương tuyết lan giống như hoa bách hợp,hoa sắc tố nhã,linh lung thanh tú,hương khí nồng đậm”.
Lăng Nhược Hàm không chú ý tới Triệu Vũ đã đứng bện cạnh nàng,càng ngạc nhiên là triệu vũ như thế nào lại hội biết chuyện hoa cỏ,không khỏi tò mò hỏi : “Ngươi như thế nào lại đối với hoa cỏ hiểu biết như vậy?”
Triệu vũ nhât thời nghẹn lời,chỉ vì hắn đối với hoa cỏ như thế nào lại hiểu biết bởi vì hắn lúc trước ở tại nơi thâm sơn bao quanh đều là hương tuyết lan,hắn thường cùng Nghiêm Tiểu Dư thường xuyên ngắt lấy đóa hoa,tự nhiên đối với chúng rỏ như lòng bàn tay nhưng mà hắn không thể nói thật với Lăng Nhược Hàm?
“Ân,trong vương phủ có lão vương chuyên chăm sóc vườn,ta từng nghe hắn nói qua cho nên liền biết”Triệu vũ có lệ nói: “Nếu ngươi thích hương tuyết lan sau khi trở về ta liền kêu lão vương đem hương tuyết lan về phủ”.
“Không cần, để nó ở lại đây mà sinh trưởng,cố ý đem nó đến địa phương khác sẻ không làm nó phát triển tốt,ngược lại sẻ mất đi vẻ đẹp nguyên thủy” Lăng Nhược Hàm cảm khái nói.
Triệu vũ thực không hiểu hết ý tứ của Lăng Nhược Hàm nhưng lại cảm thấy vị nữ tử này thực đặc biệt.Bỗng nhiên,Triệu Vũ thấy Lăng Nhược Hàm thủ của nàng muốn cầm hoa mắc cỡ (này là thiên thiên đoán mòa) liền ngăn cản nói: “Cẩn thận!” Đáng tiếc đã quá muộn,lăng nếu hàm thủ đã đụng tới,lập tức như có điện giật liền nhíu mày cảm thấy tay mình có cảm giác đau đớn.
Triệu vũ liền lập tức đi nhanh tới, khẩn trương nắm lấy tay nàng xem, hỏi: “mau cho ta xem,vết thương thế nào?” chỉ thấy Lăng Nhược Hàm ngón trỏ bên tay phải đã có vết thương,máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Triệu Vũ thấy thế liền nói “Đổ máu”, trong lòng thầm nghĩ đến cầm máu cho nàng nhưng lại đem ngón trỏ của nàng đưa vào trong miệng của mình,sau đó đem huyết trong miệng phun ra, một tay hướng trong áo lấy ra khăn tay,một tay kia vẫn nắm lấy thủ của lăng nếu hàm.Tiếp theo,hắn liền cẩn thận dùng khăn tay băng bó vết thương ở ngón trỏ lại.
Hết thảy hoàn thành Triệu Vũ mới ngẩng đầu nhìn Lăng Nhược Hàm,chỉ thấy Lăng Nhược Hàm vẻ mặt ửng đỏ,Triệu Vũ nghĩ đến vừa rồi mình đối với nàng làm hành động như thế cũng không khỏi ngượng ngùng lập tức buông thủ của nàng ra,bối rối không thôi liền nói gì: “Thực xin lỗi,ta chỉ nhất thời cấp bách”.
Ngay lập tức hai người đều xấu hổ không biết nên nói gì tiếp theo,bỗng nhiên nghe được tiếng “sàn sạt” truyền tới thanh âm,Triệu Vũ liền cảnh giác đưa Lăng Nhược Hàm ra sau lưng mình bảo hộ sau đó hướng tiểu trung hô: “Tiểu Trung!cung tiễn!”.
Tiểu trung liền lập tức chạy đến bên triệu vũ.Triệu vũ một khắc cũng không lãng phí liền đáp khởi cung tiễn,vào thế phòng ngự.Tiếp theo,trong thấy trong bụi cây nhảy ra một chú thỏ con.Triệu vũ ánh mắt liền nhìn thỏ con,nguyên bản đã lên sẵn một mũi tên lại lấy thêm hai mũi tên khác đồng thời khỏi bắn tam mũi tên hướng con mồi.
|
Lăng Nhược Hàm đã nhận thức qua Triệu Vũ tam tên tề phát, mắt thấy Triệu Vũ muốn bắn tên về phía con thỏ nhỏ trong lòng liền không đành lòng nhịn không được hô lên: “Không cần!” Nhưng là đã quá muộn triệu vũ đã buông tay cầm tên.Nàng không khỏi tức giận muốn hướng triệu vũ trách cứ vì sao lại như vậy thảm khóc ngay cả thỏ con cũng muốn sát hại nhưng là chưa kịp mở miệng, chỉ nghe nói: “Tiểu trung! Ngươi chạy lại hướng kia đem bạch thố bắt đến đây!”.
Lăng Nhược Hàm gặp thỏ nhỏ không có chết,nguyên bản sắp khóc lập tức nín khóc liền mỉm cười.Nguyên lai,Triệu Vũ muốn bắt bạch thố nên dùng tam mũi tên tề phát để nó không thể bỏ chạy,cũng không làm nó bị thương nữa phần.Tiểu Trung đem bạch thố giao cho triệu vũ.
Triệu vũ tiếp nhận bạch thố liền hướng Lăng Nhược Hàm nói: “tặng cho nàng, ta nghĩ con thỏ có thể ở trong phủ làm bạn với nàng”.
Này hết thảy đối với Lăng Nhược Hàm không khỏi kinh hỉ,nàng xem Triệu Vũ tiếp nhận tiểu bạch thố,cẩn thận ôm vào trong ngực vuốt ve an ũi làm nó bớt phần kinh hách,nhu hòa nói: “thiếu chút nữa bị người hút chết”.
Triệu vũ lần đầu có cảm giác được Lăng Nhược Hàm nói với hắn ngữ khí trở nên nhu hòa cũng có chút thất sủng nhược kinh.Bởi vì sao khi thành thân,Lăng Nhược Hàm đều đối với hắn luôn lạnh như băng.Mà Lăng Nhược Hàm thấy Triệu Vũ ngây ngốc nhìn chính mình liền cảm thấy không được tự nhiên liền xoay người li khai,lưu lại Triệu Vũ si ngốc đứng đó.
Lăng Nhược Hàm vui vẻ vuốt vẻ bộ long mềm mại của bạch thố,lại lơ đãng hướng bụi cây đi tới.Đột nhiên,nhất thời xuất hiên gấu chó trước mặt nàng,làm Lăng Nhược Hàm sợ hãi hét lên một tiếng.Mọi người nghe tiếng hét thất thanh liền nhìn lại,chỉ thấy gấu chó đang gương nanh múa vuốt chuẩn bị tấn công.Lại thấy Lăng Nhược Hàm sợ hại quay người bỏ chạy lại bất cẩn té ngã trên mặt đất,trong tay vẫn còn ôm bạch thố.Lăng Nhược Hàm nghĩ mình hội không chạy thoát liền sợ hãi nhắm lại hai mắt.
Bỗng nhiên,nghe thấy thanh âm sưu,sưu,sưu.Nguyên lai là Triệu Vũ bắn tam tên liên tục,một mũi trúng ngay đầu gấu chó,mặt khác hai mũi khac lại bắn trúng trái tim,gấu chó rống lên tiếng lớn liền ngã xuống.
Lúc này,mọi người mới chạy đến bên cạnh Lăng Nhược Hàm,Triệu Vũ vứt cung tên cho Tiểu Trung sau đó quỳ bên canh Lăng Nhược Hàm,thân thiết hỏi : “Nàng thấy thế nào!có bị thương ở đâu không?”.
Lăng Nhược Hàm nghe tiếng của Triệu Vũ liền mở ra hai mắt thấy hắn đang trước mặt mình lập tức nhào vào lòng hắn khóc lên.Triệu vũ có chút không biết làm sao,thấy thân thể nàng run run ở trong lòng mình khóc nức nở,đau lòng ôm lấy nàng,nhẹ nhàng mã vỗ về an ủi nàng: “đừng sợ,không có việc gì”.
Nghe thấy Triệu Vũ an ủi,Lăng Nhược Hàm mới bình tâm trở lại,liền trong lòng Triệu Vũ quan sát gấu chó thấy nó vẫn lẳng lặng nằm đó không xa cũng không có nhúc nhích mới yên tâm hơn.Nhưng là,khi nàng quay đầu lại,lại phát hiện chính mình như thế nào lại tựa vào lòng Triệu Vũ,lập tức ngượng ngùng li khai.
Triệu vũ thấy Lăng Nhược Hàm tựa hồ đã bình tĩnh trở lại liền đề nghị nói: “xem ra nàng sợ hãi như vậy không bằng ta trở về đi”.
Biệt Yến lập tức tiến đến nâng đỡ Lăng Nhược Hàm đứng dậy,cũng từ trong tay nàng tiếp nhận bạch thố.Triệu vũ cùng Tiểu Trung đang muốn xoay người hướng xe ngựa đi tới thời điểm bỗng nhiên nghe thấy tiếng Biệt Yến hỏi: “tiểu thư,chân người làm sao vậy?”.
Triệu vũ hồi đầu lại nhìn biểu tình của Lăng Nhược Hàm,chỉ thấy nàng nhíu nhíu chân mày nói: “chân của ta hình như bị trặc”
Trước mặt hiện tại chỉ có bốn người tại Thanh Phong Lĩnh,Biệt Yến là tỳ nữ lại không đủ sức đỡ Lăng Nhược Hàm lên xe ngựa,huống hồ cách xe ngựa một đoạn khá xa,mà Lăng Nhược Hàm bản thân lại không thể di chuyển được.Tiểu Trung mặc dù có khí lực có thể nâng Lăng Nhược Hàm lên nhưng là hắn đường đường là nam tử dù sao nam nữ thụ thụ bất thân lại không có lệnh của chủ tử tiểu trung thiệt không dám làm bậy.Vì thế, Biệt Yến cùng Tiểu Trung không hẹn mà cùng nhìn Triệu Vũ.
Triệu vũ đi đến bên cạnh Lăng Nhược Hàm,lại ngại có người hầu ở đây Triệu Vũ chỉ có thể hướng anh mắt có lỗi nhìn Lăng Nhược Hàm sau đó tay trái liền ôm lấy thất lưng của Lăng Nhược Hàm tay phải liền nâng hai chân của nàng lên liền ôm nàng vào trong ngực.Lăng Nhược Hàm còn đang suy nghĩ Triệu Vũ hội như thế nào hướng ánh mắt có lỗi nhìn nàng,bỗng nhiên bị Triệu Vũ ôm lấy,cơ hồ bị mất trọng tâm theo bản năng liền ôm lấy cổ của Triệu Vũ.
Sau khi ôm lấy cổ của Triệu Vũ liền ngẩng đầu lên nhìn hắn,hiện tại giữa hai người không có khoảng cách mà gần gũi đối phương.Lăng Nhược Hàm không nghĩ đến chính mình lại chủ động ôm lấy Triệu Vũ còn cùng hắn như thế gần gũi không khỏi đỏ mặt lại phát hiện hai người còn lại đang nhìn hành động thân mật của mình lại càng thêm xấu hổ không thôi,liền nói: “ngươi đang làm cái gì,còn không mau buông ta ra”.
Tiểu Trung cùng Biệt Yến thấy thế liền nghĩ hai phu thê đang ngượng ngùng lập tức nói: “thế tử,tiểu nhân lấp tức đem xe ngựa dẫn lại đây”Mặt khác Tiểu Trung con không quen nói thêm câu: “ngày thỉnh đi thông thả!” Biệt Yến cũng thức thời liền theo Tiểu Trung chạy tới xe ngựa chỉ để lại Triệu Vũ đang ôm Lăng Nhược Hàm.
Thấy hai người kia đã đi xa,Lăng Nhược Hàm tiếp tục nói: “Ta nói ngươi phóng ta xuống dưới.ngươi có nghe hay không?”
Triệu vũ không thấy tức giận lại cảm thấy buồn cười,liền nói: “chân của nàng hiện tại đang bị thương làm sao đi tới xe ngựa đây?ta cũng không dám cam đoan sẻ không xuất hiện gấu chó chạy đến nga?”
Lăng Nhược Hàm vừa nghe đến gấu chó liền khẩn trương hướng bụi cây nhìn,nàng tự nhiên biết là biện pháp duy nhất của Triệu Vũ nên đành không thể phát tác.Triệu vũ thấy nàng không lên tiếng nữa liền cất bước đi tới xe ngựa.
|
6. Chương thứ sáu: Giấu diếm
Trở lại vương phủ
Triệu vũ vẫn như trước ôm Lăng Nhược Hàm trở về phòng,trên đường đi những hạ nhân nhìn thấy cảnh đó không khỏi ngạc nhiên bởi vì bọn họ chưa bao giờ gặp qua Triệu Dục làm việc như vậy,càng không thể tưởng tượng với tính tình của hắn mà làm chuyện này.Triệu vũ dưới ánh mắt của mọi người xem như không có chuyện gì xảy ra còn Lăng Nhược Hàm thì xấu hổ muốn tìm cái hồ mà chui vào.
Về đến phòng, Triệu Vũ đem Lăng Nhược Hàm nhẹ nhàng để lên giường, sau đó ra lệnh cho người kêu ngự y tới.Tiếp theo,hắn còn lo lắng Lăng Nhược Hàm liền nói: “Ta thay nàng xem xét vết thương có bị sao không?ta có thể chứ?”.
Lúc trước,nếu như Triệu Dục giống như mọi người nói thì Lăng Nhược Hàm hội nghĩ hắn sẽ không có hảo ý,tuyệt nhiên sẽ không muốn hắn đến gần mình nữa bước nhưng là trải qua thời gian tiếp xúc với hắn,Lăng Nhược Hàm thấy hình như Triệu Dục không như mọi người đã nói như vậy thật đáng giận.Thấy hắn không có nữa phần vô lễ, nàng cũng đối hắn gật đầu đồng ý.
Thấy Lăng Nhược Hàm đồng ý,Triệu Vũ mới thật cẩn thận thay nàng cởi hài,vớ thẳng đến khi thấy được đôi chân trắng noãn như tuyết,nhỏ nhắn mềm mại hiện ra trước mặt hắn,triệu vũ trong lòng không khỏi cảm thán như thế nào lại có chân đẹp như vậy.Tuy rằng hắn cũng là nữ tử nhưng mà Triệu Vũ mười tám năm qua luôn luyện tập bắn tên,tự nhiên thân thể cường tráng khí lực,hai chân tự nhiên cũng sẽ bất đồng với Lăng Nhược Hàm.
Lăng Nhược Hàm thấy Triệu Vũ cứ nhìn chằm chằm vào chân của mình, không khỏi thẹn thùng rút lại chân,lúc đó Triệu Vũ ý thức được chính mình có hành vi vô lễ cảm thấy ngượng ngùng.Vì tránh xấu hổ,chợt xoay người kêu Bbích Liên lấy khối băng đến.
“Mắt cá chân của nàng có chút sưng lên,chút nữa đắp khối băng sẽ đỡ hơn” Triệu Vũ nghiêm trang nói.
Ai ngờ Bích Liên đã đi lấy khối băng trong phòng chỉ còn lại hai người lại càng thêm xấu hổ.
Vì để làm dịu đi không khí,Triệu Vũ mở miệng nói: “thật sự là lỗi của ta,nguyên bản là muốn cho nàng có thể du ngoạn một ngày,không nghĩ tới lại làm cho nàng kinh hách còn để nàng bị thương.Ta thật vô dụng, một chút chuyện cũng không làm xong” (đừng tự trách,thiên thiên đau lòng ).
“Không phải,hôm nay chính là xảy ra một chút ngoài ý muốn,bất quá ta cảm thấy thực vui vẻ.Cảm ơn ngươi” Lăng Nhược Hàm nói.
Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với ngữ khí nhẹ nhàng,Triệu Vũ cảm thấy có thể thay đổi quan điểm của Nhược Hàm với “Triệu Fục” liền cảm thấy cao hứng (hứng gì mà hứng).Lăng Nhược Hàm cảm thấy chính mình có thể vứt bỏ thành kiến đối với “Triệu Dục” cũng cảm thấy vui mừng.
Biệt yến lúc này vừa vặn mang theo ngự y vào,ngự y liền vội vàng vì Lăng Nhược Hàm trị liệu,trải qua chẩn đoan liền nói Lăng Nhược Hàm không có gì đáng ngại,chính là không thể động vết thương,tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ hồi phục như cũ.
Thấy Lăng Nhược Hàm không có việc gì,Triệu Vũ liền đi quân doanh.Lăng Nhược Hàm thấy Triệu Vũ không lưu lại bồi nàng,trong lòng cảm thấy mất mát (tên đó khờ lắm…tức chết mà).
Ban đêm,Tiệu vũ nằm ở ghế bỗng nhiên nghe có âm thanh sợ hãi liền bừng tỉnh, hắn có chút tò mò đứng dậy đi tìm thanh âm đó từ đâu phát ra nhưng lại phát hiện nguyên lai là Lăng Nhược Hàm phát ra âm thanh.Triệu vũ mở lên màn che nhìn xem chỉ thấy Lăng Nhược Hàm nhắm lại hai mắt nằm ở trên giường mồ hôi đầm đìa,hai tay nắm chặt chăn bông lại còn nói mơ,không ngừng run run nói: “Không cần lại đây, không cần lại đây….”
Triệu vũ đoán rằng Lăng Nhược Hàm có thể buổi sáng kinh hách quá độ đến tối liền gặp ác mộng,muốn làm nàng tỉnh lại.Ai ngờ,Lăng Nhược Hàm tựa hồ không hoàn toàn tỉnh táo,mông lung thấy Triệu Vũ ở trước mặt liền ôm cổ hắn giống như tìm được phao cứu lấy mình như nhau.Triệu vũ lúc này nhất thời cũng không biết phải làm sao,muốn đẩy nàng ra như lại không được,ôm nàng cũng không được,chỉ có thể ngồi đó.Mà Lăng Nhược Hàm giống như tìm thấy nơi an toàn liền ôm lấy Triệu Vũ chậm rãi ngủ. (sướng phét *hắc hắc*)
Sáng sớm,Lăng Nhược Hàm chậm rải mở mắt nhưng lại phát hiện chính mình đang nằm trong lòng Triệu Vũ mà Triệu Vũ tay đang để lên hông của nàng,nhất thời khiếp sợ liền bật ra khỏi người hắn.Triệu vũ cũng bị hành động của nàng làm cho bừng tỉnh.Nàng theo bản năng sửa sang lại trung y hỗn độn của mình nhưng là thấy mình và hắn y phục vẫn chỉnh tề liền khá yên tâm nhưng là một tay vẫn trụ trước vạt áo,một tay chỉ vào Triệu Vũ,xấu hổ và giận dữ nói: “Ngươi không tuân thủ hứa hẹn,vì cái gì lại ngũ trên giường của ta?”
Triệu vũ giơ hay tay lên giống như dấu hiệu đầu hàng,ý bảo Lăng Nhược Hàm bình tĩnh lại.Sau đó mới đem chuyện ban đêm phát sinh nói ra bởi vì thấy Lăng Nhược Hàm đang an ổn ngủ,Triệu Vũ không đành lòng đánh thức nàng, vẫn cứ để nguyện hiện trạng,kết quả chính mình sao đó mệt mỏi ngã xuống ngủ lúc nào không hay.
Lăng Nhược Hàm mặc dù có chút tức giận chính mình bị Triệu Vũ khinh bạc (ai khinh bạc em đâu tự em ôm người ta mak…*hắc hắc*) nhưng là không biết tại sao nàng lại hội tin tưởng những lời Triệu Vũ nói, cũng tin tưởng hắn không có phi phân chi tưởng.
|
Lục thạch thôn
Triệu Dục từ từ chuyển tỉnh,hắn nhìn xung quanh nhưng lại phát hiện chính mình lại ở trong nhà gỗ,hắn cảm thấy có chút mờ hồ,cảm giác như đã ngủ rất lâu,không khỏi nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì,chính mình như thế nào lại ở địa phương đơn sơ này.
Lúc này,vừa vặn một thiếu nữ đẩy cửa tiến vao vừa nhìn thấy triệu dục liền hô: “ca ca,ngươi đã tỉnh lại?”
Ca ca? triệu dục trong lòng buồn bực nói: “Ta là trấn nam vương thế tử là con trai độc nhất,từ bao giờ có một muội muội?”.
“Ngươi là ai?Nơi này là địa phương nào?” Triệu Dục mở miệng hỏi
“Ca ca, ngươi làm sao vậy ? như thế nào lại không nhận ra ta? Ta là muội muội tiểu dư của ngươi à” Nghiêm Tiểu Dư cả kinh nói.
“Nói bậy!Ta là trấn nam vương thế tử,căn bản không có muội muội” Nói xong Triệu Dục liền muốn đứng dậy chuẩn bị rời giường lại phát hiện hai chân mình vô lực,hắn giật mình mở chăn lên nhìn hai chân chính mình,cũng vuốt đùi chính mình nhưng là phát hiện một chút tri giác cũng không có,hắn la lớn: “chân của ta? Như thế nào lại không có cảm giác?”
Nghiêm Đông Thành cùng Liễu Hồng vừa vặn đi vào thấy Triệu Dục đang la lớn,Liễu Hồng vội vàng đi đến trước mặt Triệu Dục nhu hòa nói: “đứa nhỏ,ngươi làm sao vậy?”
“Chân của ta? Như thế nào lại không có cảm giác?”Triệu Dục lặp lại hỏi
Nghiêm Đông Thành đứng phía sau Liễu Hồng đáp: “Ngươi lúc nhỏ đã bị bệnh bại liệt,hai chân không thể động đậy,ngươi sao lại hỏi như vậy?”
“Phụ thân, ca ca còn hỏi ta là ai?thật kỳ lạ?” Nghiêm Tiểu Dư nói.
Triệu Dục lắc đầu nói: “Ta là trấn nam vương thế tử,không phải là con của các ngươi.Ta muốn rời đi nơi này,nhanh lên phái người đến trấn nam vương tìm người đến tiếp ta!”
“Con là con của ta, đứa nhỏ này làm sao vậy? như thế nào vừa tỉnh lại liền biến thành người khác,chẳng lẽ trúng tà?” Liễu Hồng lôi kéo Nghiêm Đông Thành hỏi.
“Các ngươi không nghe ta nói gì sao?nhanh tìm người đến đây!” Triệu Dục ra lệnh nói.
Ba người không thèm để ý Triệu Dục đang gầm rú,Nghiêm Đông Thành thấy hắn phiền toái liền nói: “Hắn như vậy kích động trước làm cho hắn bình tĩnh lại” tiếp theo liền hướng Nghiêm Tiểu Dư đưa ánh mắt ám thị,tiểu dư liền rời phòng.Một lát sau,nàng trở lại tay cầm bát thuốc.
Nghiêm Đông Thành tiếp nhận bát thuốc liền đi đến trước mặt Triệu Dục sau đó phân phó Liễu Hồng cùng Tiểu Dư hỗ trợ chế trụ Triệu Dục lại,Triệu Dục thấy thế liền giãy dụa nhưng cũng bị ép uống hết bát thuốc.Lát sau,nguyên bản phi thường kích động Triệu Dục bỗng nhiên an tĩnh lại sau đó ngủ hạ.
Ngày hôm sau,Triệu Dục vẫn quật cường không tin tưởng Nghiêm Đông thành,cho nên mỗi ngày hắn đều kiên trì la hét ầm ĩ,Nghiêm Đông Thành liền cho hắn uống thuốc an thần làm cho hắn “bĩnh tĩnh” xuống,hơn nữa hai chân tàn phế là giả dối,lại càng không thể tiêu tan đi ý nghĩ của Triệu Dục.
Cứ như vậy đến mấy tháng,Nghiêm Tiểu Dư hỏi: “phụ thân,nương làm sao bây giờ?hắn vẫn cứ nói hắn là thế tử đồi về”.
Nghiêm Đông Thành thở dài: “đứa nhỏ này so với tưởng tượng của ta còn cứng rắn hơn,tạm thời chỉ có thể dùng thuốc chế trụ hắn,cho đến khi ý nghĩ của hắn tiêu tan,hắn mới chịu thỏa hiệp.Hy vọng Vũ nhi có thể thuận lợi.Ngày mai ta phải đi gặp hắn.
“Phụ thân! Ta cũng muốn đi! Ta cũng muốn gặp triệu vũ ca ca” Nghiêm Tiểu Dư yêu cầu nói.
Cách Nam Vệ Doanh hơn mười dặm ở dòng suối nhỏ.
Nghiêm Tiểu Dư vừa nhìn thấy Triệu Vũ liền vui vẻ chạy đến lôi kéo hắn.Triệu vũ thấy nàng cũng cao hứng.
Nhưng là,Nghiêm Đông Thành đánh gãy niềm vui đoàn tụ của hai người,đứng đắn hỏi: “Vũ nhi,ngươi hết thảy đều tiến hành thuận lợi chứ?”
Triệu vũ đành phải tạm thời bình tâm lại,nghiêm trang trả lời: “Sư phụ,hết thảy đều thuận lợi,ta đã tiến vào được nam vệ doanh cũng có tiếp xúc với Cao Bách cùng Nghiêm Hân”.
“Vậy là tốt rồi,Cao Bách cùng Nghiêm Hân là thân tín của phụ thân ngươi,vẫn đối với phụ thân ngươi hết mực tận tâm,bọn ở trong quân trại lâu năm,tận lực từ trong miệng họ tìm một chút dấu vết” Nghiêm Đông Thành phân phó nói.
“Ta biết.Đệ đệ hắn thế nào rồi?” Triệu Vũ quan tâm đệ đệ nói.
Nghiêm Đông Thành lắc đầu thở dài: “đứa nhỏ này quá quật cường,tính tình lại không tốt,mười tám năm qua hắn bị làm hư,hiện tại chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thay đổi con người hắn.Hiện tại chỉ có thể trong chờ ngươi mau chóng tra ra chân tướng,chúng ta bên này sẽ tận lực gạt hắn.Đúng rồi, ngươi cùng thế tử phi quan hệ thế nào? Không bị nàng phát hiện thân phận của ngươi chứ?”
Triệu vũ đáp: “May là nàng đối với nhân phẩm của đệ đệ có thành kiến cho nên đối với ta xa cách,hẳn là sẽ không phát hiện”.
“Vậy là tốt rồi” Nghiêm Đông Thành gật đầu nói,hắn thấy Nghiêm Tiểu Dư đang kiên trì chờ hắn nói chuyện xong,biết hai người tình như huynh muội đã lâu ngày không gặp nhất định có nhiều chuyện muốn nói,vì thế liền nói: “Tốt lắm,hai ngươi cũng lâu rồi không gặp,cho các ngươi nói chuyện một chút nhưng mà đừng quá lâu, sợ bị người ta phát hiện,ta đi về trước xem Triệu Dục”.
Thấy Nghiêm Đông Thành đã đi xa,Nghiêm Tiểu Dư lập tức bắt lấy tay Triệu Vũ,hảo hảo đánh giá hắn: “Triệu vũ ca ca,nhìn ngươi thật đen lại gầy”.
Triệu vũ nói cho Nghiêm Tiểu Dư biết: “Ta hiện tại mỗi ngày đều cùng binh lính thao luyện tự nhiên liền đen hơn,bất quá tiễn thuật của ta lại tinh tiến”.
Nghiêm Tiểu Dư bỗng nhiên có chút ngượng ngùng mở miệng nói: “ngươi có hay không tưởng nhớ ta?” Triệu vũ thấy Nghiêm Tiểu Dư bất ngờ hỏi thế nhất thời nghẹn lời,không biết như thế nào trả lời.Nghiêm Tiểu Dư thấy hắn do dự,có chút buồn bực nói: “Phụ thân và nương nói ngươi cưới thừa tướng thiên kim,có phải hay không có nương tử xinh đẹp liền không nhớ tới ta?”
Từ nhỏ đến lớn,Nghiêm Tiểu Dư sớm nghĩ Triệu Vũ là phu quân tương lai của mình,điểm này triệu vũ cũng biết.Mười năm trước,nàng còn chưa biết rỏ thân phận của hắn,hắn cùng Nghiêm Tiểu Dư có cùng giấc mộng nhưng là Liễu Hồng nói cho hắn biết thân phận thật sự,hắn liền biết không thể đem giấc mộng đó cùng nàng thực hiện.Đáng tiếc, Nghiêm Tiểu Dư đâu biết thân phận thật sự của hắn vẫn còn nguyện mộng đẹp.Tuy rằng, hắn đối với nàng có kiên trì bảo trì khoảng cách nhưng là nàng lại nghĩ hắn đơn thuần chất phác ( ai dza suy nghĩ chết người).
Khi Nghiêm Tiểu Dư biết Triệu Vũ thú Lăng Nhược Hàm,trong lòng không khỏi có chút ghen tuông nhưng lại ngại làm hỏng đại cục,nàng chỉ có thế đem hờn giận nuốt vào trong bụng.Nàng biết được Triệu vũ với Lăng Nhược Hàm là làm đôi phu thê giả, nhưng còn lo ngại triệu vũ có thể đứng núi này trong núi nọ ( ngươi ta cưới vợ rồi cô nương).Mấy ngày nay,nàng lúc nào cũng nghĩ đến Triệu Vũ,muốn hắn làm cho chính mình yên tâm hơn.Nay lại thấy Triệu Vũ hiện tại lại do dự làm nàng càng thêm lo lắng.
Triệu vũ lại cân nhắc hội như thế nào thuyết phục Nghiêm Tiểu Dư,hắn lại không thể đem thân phận thật của hắn nói ra bao gồm Nghiêm Tiểu Dư,hắn không phải không thích Nghiêm Tiểu Dư,chính là hắn biết chính mình không thể hứa hẹn đem lại hạnh phúc cho nàng.
Bỗng nhiên,Nghiêm Tiểu Dư ôm lấy Triệu Vũ,cũng tựa vào lòng hắn mà khóc: “Triệu vũ ca ca,ngươi có phải không cần ta?”
Triệu vũ đau lòng vuốt ve tóc Nghiêm Tiểu Dư an ủi: “Như thế nào hội không cần ngươi đâu?Ngươi vẫn là của ta hảo muội muội,ta hiện tai đang có trách nhiệm trên người mới bất đắc dĩ cùng ngươi tạm thời tách ra,ngươi yên tâm ta sẽ nhanh chóng tra ra chân tướng đến luc đó chúng ta sẽ đoàn tụ”.
Nghiêm Tiểu Dư trong lòng Triệu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Ta mới không cần làm muội muội của ngươi,ngươi biết rỏ ta ám chỉ cái gì”.
“Ta,ta chỉ sợ không có năng lực làm cho ngươi hạnh phúc” triệu vũ ấp a ấp úng ám chỉ nói.
“Ta không cần danh phận,ta chỉ muốn biết trong lòng ngươi có ta hay không”Nghiêm Tiểu Dư nghĩ đến Triệu Vũ lo lắng là do hắn đã cưới Lăng Nhược Hàm liền không thể cho nàng danh phận.
Triệu vũ thầm nghĩ,tạm thời lấy đại cục làm trọng còn không thể hướng Tiểu Dư nói rỏ chân tướng,miễn cho nàng cùng hắn lưng mang theo bí mật không thể nói ra,đành phải an ủi nàng nói: “Tâm ý của ta đương nhiên chỉ có mình ngươi,ta cùng Lăng Nhược Hàm chẳng qua là phu thê giả,nàng đối Triệu Dục không có ấn tượng tốt,đã cho ta là Triệu Duc cho nên bây giờ nói với ta lạnh như băng”.
Nghiêm Tiểu Dư nghe xong,mới cảm thấy có chút an tâm.
|
7. Chương thứ bảy: Phụ tình bạc nghĩa
Trở lại Nam Vệ Doanh
Tiểu trung liền tiến tới báo: “Thế tử,Vương gia đang ở trong trướng soái chờ ngài”.
Triệu Vũ liền lập tức hướng trướng soái đi đến, đang muốn đi vào liều trại, lại ở lối vào thấy một vị viên quan đi ra, hắn trong lòng không khỏi bùn bực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì thế liền bước nhanh vào gặp phụ thân,Cao Bách cùng Nghiêm Hân cũng ở trong đợi hắn.
“Phụ vương,người hôm nay như thế nào lại đến nam vệ doanh?”Triệu Vũ hỏi.
Trấn nam vương Triệu Diễm liền ngẩng đầu lên nhìn Triệu Vũ nói: “Hoàng thượng hạ một đạo thánh chỉ, muốn chúng ta đi tiêu diệt hoa cúc thổ phỉ”.
Triệu Vũ nghĩ lại thấy khó hiểu liền hỏi: “Hoa cúc lĩnh không phải ở phía tây kinh thành, nới đó hẳn là thuộc phạm vi của tây vệ doanh,như thế nào lại hội để nam vệ doanh đi diệt trừ?”.
Lúc này, Nghiêm Hân liền phụ họa : “Thế tử nói đúng, tây vệ doanh luôn là Uông đại tướng quân quản hạt, nếu chúng ta tiêu trừ thổ phĩ,có phải hay hắn làm hắn hờn giận?”
Cao Bách lúc này mới mở miệng nói: “Nghe nói lần này là Uông đại tướng quân hướng hoàng thượng yêu cầu nam vệ doanh ra mặt chinh phạt thổ phỉ,cho nên Vương gia mới cảm thấy khó xử”
Triệu Vũ mới biết được,khi lúc tiên hoàng còn tại vị khi Chu Thiên Hạo bị hại thì đại tướng quần liền truyền cho Uông Đức Xuyên cũng chính là phụ thân của trấn nam vương phi Uông Uyển Đình.Tiên hoàng sau này băng hà, hoàng đế hiện tại đăng cơ liền phát hiện Uông Đức Xuyên tay cầm trọng binh lo lắng uông đức xuyên vạn nhất có tâm bất chính thì không thể đem hắn chế trụ vì thế liền ngầm làm suy yếu binh quyền của hắn.Lại ngại hắn là nguyên lão hai triều,lại có công lao,hoàng đế trước mặt hắn cũng đối với hắn khách khí vài phần,luôn tôn trọng ý kiến hắn đề nghị.
Lấy bối phận mà nói,Uông Đức Xuyên vẫn là nhạc phụ của Trấn Nam Vương,là ngoại tổ phụ của Triệu Vũ tuy rằng Trấn Nam Vương luôn một lòng tương trợ hoàng đế cũng hay xảy ra xung đột với Uông Đức Xuyên.
Lần này Uông Đức Xuyên lại đề nghị nam vệ doanh tiên phong đi tiêu diệt đạo tặc,Trấn Nam Vương không biết hắn là thuần túy cho bọn họ lập công hay là có âm mưu gì bởi vậy phiền lòng không thôi.
Triệu Vũ thấy phụ thân nhất thời chưa có chủ ý liền mở miệng nói: “Mặc kệ thế nào,Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ dù là tốt hay xấu chính là chúng ta phải tùy cơ ứng biến đi.Hoa cúc lĩnh thổ phỉ thoạt nhìn cũng không khó tiêu diệt không bằng để nhi thần xuất chinh đi?”.
Ba người không hẹn mà cùng nhìn Triệu Vũ,Trấn Nam Vương lại giật mình nói: “ngươi muốn dẫn binh xuất chinh?” thân là phụ thân của Triệu Dục,Triệu Diễm tự nhiên hiểu hắn hội không làm nên việc gì,tuy rằng có chút vui mừng từ sau nhi tử thành thân liền trưởng thành nhưng vẫn không khỏi lo lắng: “Nhưng là, ngươi hoàn toàn không có kinh nghiệm chinh chiến?”
“Phụ vương, sẵn cho nhi thần trải nghiệm lần đầu tiên đi,nếu người lo lắng xin mời cao bách,nghiêm hân hai vị phó tướng làm quân sư cho nhi thần đi” Triệu Vũ nói.
“Ty chức nguyện tùy tùng thế tử,trợ giúp thế tử một tay!” Cao Bách cùng Nghiêm Hân mở miệng nói.
Khó được Cao,Nghiêm hai vị phó tướng nguyện phụ tá Triệu Vũ,trấn nam vương trong lòng cho nhi tử đảm đương một lần,lập công lao.Tuy rằng lo lắng Uông Đức Xuyên có mưu kế nhưng là Triệu Vũ lãnh binh,uông đức xuyên tuy gian trá cũng không đến nổi hãm hại ngoại tôn.Suy nghĩ trước sau,trấn nam vương quyết định đáp ứng thỉnh cầu của Triệu Vũ.
Trở lại trấn nam vương phủ,trấn nam vương phi sáng sớm đã thu được tin tức,biết nhi tử muốn ra chiến trường liền đau lòng không ngừng trách cứ trấn nam vương,Triệu Vũ tốn không ít thời gian mới trấn an được mẫu thân.
Lăng Nhược Hàm cũng theo bích liên,biệt yến mới biết được việc này vừa nhìn thấy Triệu Vũ đi vào phòng nhịn không được liền hỏi: “Nghe nói ngươi muốn dẫn binh xuất chinh?”
Triệu Vũ không nghĩ tới Lăng Nhược Hàm hội quan tâm chuyện này,nhất thời ngạc nhiên nhìn nàng sau đó liền gật đầu.
“chừng nào đi?”Lăng Nhược Hàm tiếp tục hỏi.
“Sáng mai sẽ xuất chinh đến hoa cúc lĩnh” Triệu Vũ liền đáp,sau đó chờ lăng nếu hàm hay không có gì muốn nói nhưng là thấy nàng lại xoay người hồi nội thất.Triệu Vũ thành thói quen Lăng Nhược Hàm cư xử lãnh đạm cũng không thấy làm lạ,liền cũng thẳng đến ghế nằm xuống ngủ.
Sáng sớm hôm sau,Triệu Vũ thức sớm chuẩn bị xuất chinh,đã mặc hảo áo giáp nhưng mà hắn chỉ còn lại khăn quàng đỏ lại không biết làm thế nào.
Ngay lúc hắn đang cao mày thời điểm bỗng nhiên Lăng Nhược Hàm từ trong phòng đi ra nói: “Ta đến giúp ngươi quàng” liền đi đến trước mặt triệu vũ,từ trong tay hắn tiếp nhận khăn quàng đỏ,đem khăn quàng đỏ đưa lên cổ Triệu Vũ thật sự vì hắn mà cột lại khăn quàng.
Toàn bộ quá trình,Triệu Vũ vẫn nhìn Lăng Nhược Hàm chỉ cảm thấy nguyên bản lạnh lùng nhưng nàng lúc này thoạt nhìn như vậy ôn nhu,giống như một thê tử dịu hiền vì phu quân mà sửa sang lại trang phục,không biết thế nào trong lòng hắn có loại cảm giác hạnh phúc.Nguyên bản hắn đang suy tư như thế nào hệ thượng khăn quàng đỏ này không phải hắn không biết buộc thượng khăn quàng đỏ mà là bởi vì hôm qua cao bách cùng nghiêm hân nói cho hắn biết ý nghĩ của khăn quàng đỏ.
Từ lúc tổ tiên bắt đầu chinh chiến tới nay,chúng tướng sĩ đều hệ thượng khăn quàng đỏ,để lấy điềm lành,khải hoàn trở về,liền trở thành lệ của nam tử mỗi lần xuất chinh.Đặc biệt lần đầu tiên xuất chinh,khăn quàng đỏ phải từ chính người tối thân cận nữ tử hệ thượng,để có thể dẫn dắt binh lính đánh đâu thắng đó,binh lính bình an trở về.Này tối thân cận nữ tử,đối với nam nhân chưa hôn phối thì chính là mẫu thân mà đối với nam nhân đã có hôn phối tự nhiên chính là thê tử của chính mình.
Triệu Vũ thấy mối quan hệ giữa mình và Lăng Nhược Hàm,hắn tự nhiên không dám hy vọng xa với nàng sẽ vì hắn mà hệ thượng khăn quàng đỏ,không nghĩ tới nàng hội chủ động đề suất.Kỳ thật lăng nếu hàm nguyên bản cũng không nhớ rỏ chuyện này nhưng là nàng biết Triệu Vũ xuất chinh trong lòng không khỏi lo lắng.Tối hôm qua cũng không tài nào an tâm ngủ,sáng sớm nàng nghe thấy tiếng Triệu Vũ tỉnh ngủ đứng dậy rửa mặt chải đầu chính mình cũng tỉnh.Nàng lén lưu ý nhất cử nhất động của triệu vũ,thẳng đến khi hắn chuyên chú nhìn khăn quàng đỏ trong tay mới nhớ tới tập tục lưu truyền bao thế hệ,mà chính mình cũng không hiểu được dũng khí từ đâu mà tiến tới giúp hắn hệ thượng.
Khăn quàng đỏ hệ hảo,ly biệt sắp tới hai người đều giống nhau có chuyện muốn nói với đối phương lại không biết như thế nào mở miệng,hai người chỉ đứng đó nhìn nhau.Thẳng đến khi nghe tiếng gỏ cửa của Bích Liên thông báo Tiểu Trung đã chuẩn bị ngựa sẵn chờ bên ngoài,Triệu Vũ nghiêng đầu liền đáp lại một tiếng.Quay đầu lại,trong lòng hắn tự nhiên dâng lên một chút luyến tiết,hắn tâm tình nhìn lăng nếu hàm,rốt cuộc mở miệng nói: “Hảo hảo bảo trọng thân mình”.
|