Phi Vũ Hàm Tâm
|
|
9. Chương thứ chín: Về nhà mẹ đẻ
Ngày thứ hai,Triệu Vũ liền cùng Hạ Long đi nam vệ doanh trước,lưu lại Thạch Hổ ,Bích Vân ở lại sơn trại chuẩn bị mọi chuyện,sau này mới cùng bọn họ hội hợp.Mà ở hoa cúc lĩnh Cao Bách,Nghiêm Hân nhận được thư của Triệu Vũ biết Triêu Vũ vẫn an toan cũng lập tức khải hoàn hồi kinh.
Trở lại kinh thành, Triệu Vũ lập tức hồi vương phủ,Trấn Nam Vương Triệu Diễm cùng Vương phi đã ở đại đường chờ hắn,vừa thấy hắn hồi phủ,Triệu Diễm liền ôm hắn vào lòng sau đó cẩn thận đánh giá hắn có thực hay không có bị thương mới yên tâm,cũng muốn hỏi hắn bị sự cố do đâu,lại bị Vương phi ngắt lời nói: “Dục nhi vừa trở về,nhất đinh là mệt muốn chết rồi,ngươi cho hắn nghĩ ngơi trước,chút nữa hội hỏi hắn cũng không muộn,hơn nữa hắn nhiều ngày không thấy Nhược Hàm,nhất định cũng muốn thấy nàng,ngươi cho bọn họ vợ chồng son đoàn viên đi.Dục nhi,mau đi xem Nhược Hàm đi,đứa nhỏ này vừa nghe tin ngươi bị mất tích liền ngất đi,hoàn hảo hiện tại không có việc gì”.
Triệu Vũ nghe Lăng Nhược Hàm té xỉu,lập tức trở về phòng đẩy cửa phòng ra thấy Lăng Nhược Hàm đang nằm ở trên giường cũng không thấy Bích Liên cùng Biệt Yến hầu hạ liền đi tới bên giường.Thấy sắc mặt Lăng Nhược Hàm trắng nhợn,Triệu Vũ có chút đau lòng nhẹ nhàng gọi tên nàng: “Nhược Hàm” đây là lần đầu tiên hắn kêu tên nàng.
Lăng Nhược Hàm cũng chưa ngủ hẳn,nghe thấy có người kêu tên nàng,tự nhiên mở ra hai mắt,thấy trước mắt nàng là người nàng ngày đêm lo lắng không khỏi ngồi bật dậy,muốn cẩn thận nhìn xem có phải chính mình có phải đang nằm mơ.
Triệu Vũ thất Lăng Nhược Hàm tỉnh lại,lại mở mắt thật lớn nhìn hắn,liền đối nàng mỉm cười.Lăng Nhược Hàm xác định đó là Triệu Vũ liền ngã vào lòng hắn,cao hứng khóc,nàng đem cằm để trên vai hắn nói: “thật là ngươi đã trở lại” .
“Ta đáp ứng ngươi nhất định trở về” Triệu Vũ đáp,đột nhiên bị Lăng Nhược Hàm ôm lấy,không khỏi thất sủng nhược kinh.
Triệu vũ cứ như thế để Lăng Nhược Hàm ôm,thẳng đến khi mơ hồ bên người truyền đến một chút thanh âm tinh tế.Nguyên lại là Bích Liên,Biệt Yến hai ngươi thấy hai chủ tử ôm nhau thành một khối,đầu tiên là vui mừng sau lại thấy hai người không có ý định tách ra,suy nghĩ đi nghĩ lại tiếp tục ở chỗ này không tốt liền đi định rời đi mới phát ra chút âm thanh.
Lăng Nhược Hàm thấy chính mình vừa rồi lại chủ động ôm lấy Triệu Vũ,lại trước mặt hạ nhân làm cử chỉ thân mật,rời đi Triệu Vũ thời điểm,hai má bất giác đỏ lên.
Triệu Vũ lại khẩn trương nói: “Mặt của ngươi như thế nào đột nhiên như vậy hồng,có phải không thoải mái ở đâu?ta đi thỉnh ngự tới xem ngươi?”
Lăng Nhược Hàm đầu tiên là thấy Triệu Vũ như thế quan tâm mình có chút vui,vừa nghe thấy hắn thỉnh ngự y lập tức nói: “Không,không cần,ta không sao”.
“Ngươi sắc mặt ngươi vừa rồi rỏ ràng tái nhợt,hiện tại lại hồng,ta còn nghe mẫu hậu nói ngươi lúc trước té xỉu,thật sự không đáng lo sao?” Triệu Vũ thân thiết hỏi.
Lăng Nhược Hàm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì,ngay cả hai nha đầu đều nhịn không đươc,Biệt Yến ngắt lời nói: “Thế tử,thế tử phi vì quá tưởng niệm thế tử,cho nên ngã bệnh nhưng là hiện tại thấy thế tử sẽ không cần uống dược nữa”.
Triệu Vũ quay đầu lại nhìn Lăng Nhược Hàm,chỉ thấy lúc này mặt nàng càng đỏ hơn.
Triệu Vũ hướng phụ thân hồi bào kèm theo sau những chuyện phát sinh,rốt cuộc thuyết phục Triễu Diễm tha đám người Hạ Long,đương nhiên hắn cũng đề cập đến chuyện của Bích Vân.Giúp đỡ dàn xếp đám người Hạ Long xong,liền nhận được thư tín của Lăng Thái,nói là lâu chưa thấy nữ nhi,trong nhà thân nhân đều tưởng niệm Lăng Nhược Hàm,hy vọng nàng có thể về nhà thăm phụ mẫu,Triệu Vũ thế mới nhớ sau khi thành thân bởi bì Lăng Nhược Hàm đối chính mình lảnh đạm liền không hướng hắn yêu cầu về nhà mẹ đẻ,chính mình cũng không chủ động hồi môn bái phỏng nhạc phụ nhạc mẫu.Vì thế, liền quyết định bồi Lăng Nhược Hàm hổi phủ thừa tướng mấy ngày.
Một bước vào phủ Thừa Tướng đại đường,Triệu Vũ cung kính bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân.Lăng Thái cũng tại triều đình đã diện kiến qua Triệu Dục đối với hắn cũng không xa lạ nhưng thật ra Lăng phu nhân thấy Triệu Vũ lễ phép bộ dạng đối với hắn ấn tượng không tệ.
Lăng Nhược Hàm sau hướng Triệu Vũ giới thiệu từng người thân nhân bởi vì lâu chưa thấy các tỷ tỷ,chúng tỷ muội lôi kéo Lăng Nhược Hàm ra khỏi nội đường,lưu lại Triệu Vũ cùng Lăng Thái với vài vị huynh trưởng nói chuyện.
Ở bên trong phòng
Nhị tỷ Lăng Nhược Hàm lập tức hỏi : “Tiểu muội, ngươi gả đến Trấn Nam Vương phủ,có chịu khổ hay không hoặc bị nữa điểm ủy khuất?”.
Lăng Nhược Hàm ở trong nhà là nhỏ nhất,các ca ca tỷ tỷ đều yêu thương nàng,trước khi Lăng Nhược Hàm thành thân đã thay nàng đi tìm hiểu Triệu Dục là người ra sao,tuy rằng khinh thường Triệu Dục nhưng là bởi vì Hoàng Thượng tứ hôn mọi người cũng đành vô phương,hiện tại muội muội đã trở về,tự nhiên quan tâm tình huống của nàng,nếu Nhược Hàm có chút nào ủy khuất liền thay nàng hướng Hoàng Thượng tố giác Triệu Dục “Hành vi phạm tội” đồi lại công đạo và tự do cho Nhược Hàm.
Lăng Nhược Hàm liền đem chuyện sau khi thành thân của hai người nói cho các tỷ tỷ biết,cho tới bây giờ Triệu Dục vẫn lấy lễ đối đãi nàng,cũng không giống như mọi người đã nói.
Đại tỷ Lăng Nhược Hồ nói: “Nói như vậy Triệu Dục chẳng lẽ sau khi bị đánh vỡ đầu liền biến đổi tốt?”
Lăng Nhược Hoàn cũng thấy có chút khả nghi nói: “Người ta nói giang sơn dễ đổi,đánh chết cái nết không chừa,nói như thế nào liền biến tốt nhưng là vừa rồi thấy hắn lại giống như bộ dạng nho nhã lễ độ,không giống như cái tên ăn chơi đàng điếm,trác táng”.
|
Tam tỷ Lăng Nhược Hải lúc này mới mở miệng nói: “nhìn người không thể nhìn tướng mạo,hắn mặt ngoài là người tốt,không biết hắn sau lưng làm cái chuyện gì xấu? Muội muội, ngươi nói hắn có thể hay không đang giả bộ với ngươi?”
Lăng Nhược Hàm lại nói căn cứ nàng cẩn thận quan sát,Triệu Vũ hành vi không giống như có nữa điểm giả dối, ngụy trang.Các tỷ tỷ đều đối với Triệu Dục cảm thấy chưa thỏa đáng,bất quá mọi người đều thấy Triệu Dục như thế biến đổi tốt liền cảm thấy vui vẻ,hy vọng hắn đối đãi tốt muội muội.
Buổi tối,Lăng phủ vì hoan nghênh nữ nhi cùng con rễ trở về,Lăng phu nhân còn kêu đầu bếp nấu món Lăng Nhược Hàm thích ăn nhất,mọi người vui vẻ vừa ăn vừa uống,Nhược Hàm đột nhiên có chút không khỏe,lấy ra khắn tay,một tay che ngực,một tay che miệng liền buồn nôn nhưng lại nôn không ra.
Ngồi bên cạnh nữ nhi Lăng phu nhân thấy thế ,lập tức hô: “Hàm nhi,ngươi làm sao vậy?”
Mọi người đều buông bát đũa,chú ý Lăng Nhược Hàm,bên cạnh Triệu Vũ cũng khẩn trương nhìn nàng.Một bên Biệt Yến đã nhanh chóng đem thao đồng đến để Lăng Nhược Hàm tận tình nôn ra,chỉ thấy Lăng Nhược Hàm ói ra có chút rượu,sau đó liền dùng khăn tay lau môi,quay đầu lại nói với mẫu thân: “Nương,con không có việc gì”.
“Hàm nhi,ngươi,có phải ngươi có?” Lăng phu nhân dò hỏi.
Mọi người vừa nghe thấy,liền trợn tròn mắt nhìn Triệu Vũ cùng Lăng Nhược Hàm.
Lăng Nhược Hàm hiểu được mẫu thân nhìn thấy hành động của nàng như thế mà hiểu lầm nhưng là không khỏi đỏ mặt,xấu hổ không biết như thế nào giải thích.Bên cạnh Triệu Vũ thấy nàng không nói,mà mọi ánh mắt đều nhìn thẳng hắn,hắn liền cuống quít nói: “Không,không phải”.
Ai ngờ Lăng Thái lại phản bác nói: “Ngươi như thế nào nói không phải?”
Mọi người đều không biết chuyện hai người chưa viên phòng,tự nhiên không loại trừ khả năng mang thai.Nhưng là, Triệu Vũ cùng Lăng Nhược Hàm lại không thể nói ra sự thật,làm cho hai người bị tình cảnh này lại càng xấu hổ phi thường.
Triệu Vũ đành phải kiên trì nói: “Ta,chính là đoán rằng,hẳn là không phải”.
Lăng Thái cũng có chút hờn giận nói: “Ngươi tuổi còn trẻ không biết nặng nhẹ,vạn nhất Hàm nhi có gì sơ suất,ngươi thử hỏi ngươi phải làm sao,người đâu mau mời Đổng đại phu tới đây bắt mạch cho tiểu thư!”Mọi người liền vây quanh Lăng Nhược Hàm,đưa nàng về phòng nghỉ ngơi.
Ở trong phòng,Đổng đại phu đang cẩn thận vì Lăng Nhược Hàm bắt mạch,mọi người đứng ở một bên đợi đại phu chuẩn đoán.Một lát sau,Đổng đại phu mới từ từ mở miệng nói: “Tiểu thư không có gì đáng ngại,có thế là mấy ngày trước lâm bênh,thân thể chưa phục hồi như cũ,hôm nay lại ăn nhiều,tràng vị nhất thời không thể tiếp nhận,mới làm buồn nôn,ta khai phương thuốc cho tiểu thư uống vào rất nhanh sẽ không sự”.
Mọi người vừa nghe thấy Lăng Nhược Hàm không có việc gì liền yên tâm,liền lần lượt rời đi để nàng nghỉ ngơi còn lại Triệu Vũ cùng Lăng Nhược Hàm là phu thê tự nhiên ở cùng phòng.Lăng phu nhân lúc này ngồi bên cạnh Lăng Nhược Hàm,cầm lấy hai tay nữ nhi,vỗ về nói: “Là cha mẹ quá mức khẩn trương,không quan hệ,hai người các ngươi còn trẻ chuyện có con cũng không cần gấp” nói xong,liền đứng dậy cùng Lăng Thái đi ra ngoài.
Triệu Vũ cung kính tiễn bước hai vị trưởng bối,hồi đầu thấy vẻ mặt e lệ của Lăng Nhược Hàm,liền quan tâm hỏi: “Ngươi vừa rồi chưa ăn gì,lại còn nôn ra,hiện tại hẳng là hội đói bụng,ta đi kêu đầu bếp làm cho ngươi ít đồ ăn?”
“Không cần,ta không đói bụng” Lăng Nhược Hàm đáp,trong lòng Triệu vũ liền cảm thấy âm áp.
Triệu Vũ liền nói: “đã không còn sớm,ngươi liền đi ngủ sớm một chút” nói xong liền quay người lại muốn tìm trương ghế nằm nghĩ tạm,lại phát hiện trong khuê phòng của Lăng Nhược Hàm lại không có.Này nên làm cái gì bây giờ mới hảo?
Triệu Vũ đứng tại chỗ suy nghĩ nên làm như thế nào,Lăng Nhược Hàm tựa hồ ý thức được hắn khó xử,nhẹ giọng hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”
Triệu Vũ hồi đầu nhíu mày nói: “Ta…”
|
Lăng Nhược Hàm có chút thẹn thùng nói: “Nơi này không giống phòng trong Vương phủ,ủy khuất ngươi cùng ta đồng sàn”.
Triệu Vũ không ngờ Lăng Nhược Hàm thế như lại nguyện ý cho hắn đồng giường cộng chẩm,có chút thất sủng nhược kinh nói: “Nhưng là…”
Lăng Nhược Hàm lại nói: “Ta tin tưởng con người của ngươi” Nói xong, Lăng Nhược Hàm liền tự động liền lùi vào trong để một chút không gian cấp Triệu Vũ.Triệu Vũ thấy giường kia đủ lớn có thể đủ chứa hai người cũng sẽ hội không thấy chật chội,trong lòng nghĩ dù sao hai người cũng là nữ tử cho dù đồng giường cũng sẽ không ảnh hưởng đến danh tiết của Lăng Nhược Hàm ( nghĩ thế là chết người ak nha ) liền không hướng nàng từ chối nữa.
Vì thế,Triệu Vũ chuẩn bị lên giường nghĩ ngơi,bắt đầu cởi xuống thất lưng ngọc đái,đang chuẩn bị cỏi bỏ nút thất mới phát hiện chính mình đang đứng trước mặt Lăng Nhược Hàm cởi bỏ thắt lưng,lúc này Lăng Nhược Hàm đã thẹn thùng quay người sang chỗ khác không dám tiếp tục nhìn Triệu Vũ ( *hắc hắc* Hàm nhi không xem để Thiên Thiên xem…)Triệu Vũ liền xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía nàng cũng liền cởi áo khoác ra sau đó nửa điểm cũng không dám nhìn thẳng Lăng Nhược Hàm chỉ nằm xuống bên cạnh nàng.Lúc này, Lăng Nhược Hàm cũng đã an ổn nằm xuống,hai người tuy rằng đều nhắm mắt lại thoạt nhìn như đã ngủ nhưng là hai người trong lòng đều có tâm sự.
Lăng Nhược Hàm kỳ thực vì chính mình hội như thế nào lại nhượng bộ mà thầm giật mình,chẳng lẽ chính mình bắt đầu để ý Triệu Dục sao?Nhưng là lúc trước còn cảnh cáo hắn,hiện tại chính mình lại nuốt lời (chết chưa ) liền cảm thấy vô cùng xấu hổ.Âm thầm ảo não,cũng có chút mệt mỏi Lăng Nhược Hàm dần dần ngủ thiếp đi.
Bên kia,Triệu Vũ vì Lăng Nhược Hàm đối với hắn có chút cử chỉ thân mật liền cảm thấy vui vẻ (cố lên,cố lên…. ) chốc lát sau Triệu Vũ mơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở đều đều hắn liền biết Lăng Nhược Hàm đã ngủ,hơi chút nghiêng người về phía trong liền thấy gương mặt an tường ngủ,hai người hiện tại không có khoảng cách làm cho Triệu Vũ có thể quan sát kĩ Lăng Nhược Hàm kia gương mặt trắng nõn,da thịt mềm nhẵn.Hắn lần đầu tiên cảm thấy Lăng Nhược Hàm phi thường hấp dẫn,khiến cho hắn liền lòng không được mà vẫn nhìn nàng (á nhìn trộm người đang ngủ… )thẩm chí hắn cảm thấy nàng từ đầu đến chân đều hấp dẫn hắn.Nhìn nhìn,Triệu Vũ cũng không biết chính mình lúc nào cũng ngủ.
|
10. Chương thứ mười: Thử lòng
Sáng sơm,Triệu Vũ cùng Lăng Nhược Hàm đi dạo trong hoa viên,xa xa nhìn thấy Lăng gia nhị,tam tiểu thư cùng tam, tứ công tử đang cao hứng đi về phía họ.Lăng Nhược Hoàn cùng Lăng Nhược Hải thấy muội muội liền cao hứng lôi kéo nàng đi,lưu lại Triệu Vũ đứng ở chỗ này không biết nên làm gì cho phải.Tam ca Lăng Quốc Lâm cùng tứ ca Lăng Quốc Sâm lập tức liền đến bên cạnh Triệu Vũ hàn huyên.
Lăng Quốc Lâm cùng Triệu Vũ vừa đi vừa nói chuyện trong hoa viên: “Thế tử ở quý phủ có quen hay không? Nếu có cần gì,thỉnh đừng khách khí cứ việc phân phó”.
Triệu Vũ đáp: “Hết thảy đều tốt”.
Lúc này,Lăng Quốc Sâm một tay khoát lên vai Triệu Vũ,tới gần hỏi: “Thế tử nhàn rổi không gì tiêu khiển,nghe nói ngài đối Lê Xuân Uyển thường đi qua,hôm nay không bằng ta làm chủ thỉnh thế tử đến đó giải sầu”.
“Lê Xuân Uyển?” Triệu Vũ không rỏ hỏi.
“Không phải là các nam nhân đều lưu luyến ôn nhu hương sao?” Lăng Quốc Sâm lộ vẻ thần bí nói.
Triệu Vũ lúc này mới ý thức được Lăng Quốc Sâm muốn mời hắn đến kỹ viện,liền cuống quít nói: “Tứ ca, hảo ý của ngươi lòng ta lĩnh,kia Lê Xuân Uyển liền miễn”.
Lúc này,Lăng Quốc Lâm mở miệng hỏi: “Làm sao vậy? là lo lắng tiểu muội ta biết?Ngươi yên tâm,việc này chỉ ba chúng ta biết không có người thứ tư biết đâu.”
“Ta cảm thấy như vậy không hảo,vẫn là đừng nên đi nữa” Triệu Vũ tiếp tục chối từ,hai huynh đệ gặp Triệu Vũ từ chối nữa,đành phải thôi.
Vì thế,hai người liền cùng Triệu vũ đi tìm nhị ca Lăng Quốc Lương,đi tới trước cửa,bỗng nhiên có một hạ nhân lại thỉnh hai huynh đệ đi giải quyết công việc,hai huynh đệ đành phải kêu Triệu Vũ đi trước tìm nhị ca trong phòng hắn,hai người sẽ tìm đến bọn họ sau.
Triệu Vũ gõ cửa một hoài cũng không thấy Lăng Quốc Lương mở cửa ra thấy cửa không khóa liền đẩy cửa vào tìm hắn.Trong phòng không có người,Triệu Vũ đang muốn rời đi thời điểm,bỗng nhiên nghe thấy trong giường tựa hồ có thanh âm truyền đến,Triệu Vũ cứ tưởng là nhị ca Lăng Quốc Lương đang không có rời giường liền tiến tới gọi hắn gọi hắn dậy.Ai ngờ, khi hắn kéo chăn ra thời điểm,người nằm trên giường lại là một nữ tử chỉ mặc trên người vải lụa mỏng.Nàng kia vừa thấy Triệu Vũ liền đứng liên ôm lấy Triệu vũ,làm Triệu Vũ sợ tới mức không ngừng giãy dụa.
Bên kia sương phòng,Lăng Quốc Đống nghe nói ba vị đệ đệ thông đồng thử Triệu Vũ,lập tức chạy đến phòng của Lăng Quốc Lương để xem sao,đã thấy Triệu Vũ thần sắc kích động lao ra khỏi phòng,Lăng Quốc Đống liền ngăn hắn lại hỏi: “Thế tử,người làm sao vậy?”.
Triệu Vũ vừa thấy Lăng Quốc Đống,đỏ mặt nói: “Đại ca,trong phòng của nhị ca….” Lăng Quốc Đống theo Triệu Vũ trở lại trong phòng,chỉ thấy nữ tử trong phòng bị Triệu Vũ dùng chăn bông cùng mảnh vải gắt gao trối lại,chỉ lộ ra đầu của nàng,để làm cho nàng không lớn tiếng ồn ào,Triệu Vũ còn bỏ vào miệng nàng một khối bố.
Làm Triệu Vũ hướng Lăng Quốc Đống giải thích,Lăng Quốc Đống lại nói cho Triệu Vũ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sau,Triệu Vũ tái kiến Lăng Quốc Lương chờ tam huynh đệ,ba người hướng Triệu Vũ giải thích,chỉ là muốn đùa với muội phu chút thôi,may mắn Triệu Vũ không để ý,vì thế ba người liền cùng Triệu Vũ đi vào giáo trường nói là muốn diện kiến thân thủ của Triệu Vũ,sẵn tiện bàn luận một chút.
Ở trong tình thế không thể từ chối,Triệu Vũ đành phải đáp ứng biểu diễn tiễn thuật.Thừa dịp người hầu đang chuẩn bị bia,Triệu Vũ chú ý tới giao trường này nằm bên cạnh hoa viên,hai bên chỉ có ngọn núi giả làm ngăn cách,mà tại đây núi giả còn có một lương đình,vừa nãy có xem hoa viên cảnh trí,lại có thể tinh thường thấy giáo trường.Mà lúc này,Lăng Nhược Hàm cùng vài vị tỷ tỷ đang ở lương đình uống trà,tâm sự.
Hết thảy sắp xếp xong,Triệu Vũ liền liên tục phát ra ngũ tên,đồng loạt trúng hồng tâm,chúng huynh đệ không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi,ngay cả ở trong lương đình chúng tỷ muội cũng chú ý tới hoạt động của giáo trường cũng vì Triệu Vũ mà cổ vũ.Triệu Vũ tiếp tục cầm lấy hai tên,kéo cung chuẩn bị bắn ra.Một bên Lăng Quốc Sâm hướng ánh mắt ám chỉ với tỳ nữ,chợt nghe tỳ nữ phát ra âm thanh “Ai nha” một tiếng,mọi người đều quay đầu tìm kiếm âm thanh phát ra từ đâu,chỉ thấy tỳ nữ không cẩn thận đánh rơi đồ,liền đang thu thập.Mà Triệu Vũ sớm đã phóng ra hai tên cũng không hề bắn lệch lạc vẫn trúng hồng tâm,một chút cũng không ảnh hưởng bởi thanh âm khác.
Lăng gia huynh đệ đối Triệu Vũ có chút kính trọng,bất quá Lăng Quốc Lương vẫn còn không chịu thua liền hướng Triệu Vũ luận bàn kiếm thuật,bên cạnh người hầu liền dâng lên vũ khí để Triệu Vũ chọn,Triệu Vũ không muốn làm mọi người mất hứng đành phải tùy ý chọn chuôi kiếm,nói: “Nhị ca,hết thảy lấy luận bàn võ nghệ làm tôn chỉ,mong thủ hạ lưu tình”.
Đi theo,Lăng Quốc Lương chính mình cũng không quen dùng bảo kiếm,liền cùng Triệu Vũ khoa tay múa chân.Ở giáo trường mọi người đều thối lui sang một bên để xem cuộc chiến,mà ở núi giả trong lương đình chúng tỷ muội cũng tựa vào lan can để xem cuộc chiến.
|
Thấy thân thủ của Triệu Vũ cùng Lăng Quốc Lương,hai người có vẻ ngang tài hơn nữa hai người vừa mới bắt đầu đều cho là đối phương khiêm nhường,cũng không muốn xuất ra thực lực chân chính.Vì muốn Triệu Vũ sử dụng bản lĩnh thực sự,Lăng Quốc Lương bắt đầu triển khai thế công sắc bén,Triệu Vũ đành phải gấp rút tăng phòng thủ,chuyên tâm tránh thế chiêu dầy đặc của Lăng Quốc Lương.
Đột nhiên,lương đình chuyền đến tiếng kinh hô của Lăng Nhược Hàm,lúc này Lăng Quốc Lương một kiếm đâm tới,Triệu Vũ không để ý kiếm đâm tới đã cắt qua tay hắn,quay đầu nhìn Lăng Nhược Hàm nhưng lại thấy nàng từ trong lương đình ngã từ trên lan can xuống dưới,Triệu Vũ lập tức giải khai kiếm của Lăng Quốc Lương,hướng lương đình nhảy tới,dưới lương đình có tảng đá liền dẫm nát tảng đá mượn lực nhảy lên phía trước ôm lấy Lăng Nhược Hàm sau đó bình yên đáp xuống đất.
Lăng Nhược Hàm còn chưa hồi phục tinh thần vẫn đang gắt gao ôm lấy cổ Triệu Vũ,hai mắt nhắm chặt không dám mở ra,chỉ nghe thấy Triệu Vũ khẩn trương hỏi: “Ngươi có sao không?”Lăng Nhược Hàm mới mở ra hai mắt thấy chính mình vẫn an toàn không có rơi xuống đất.
Lúc này,chúng huynh đệ tỷ muội cũng đều chạy tới thấy muội muội vẫn bình an vô sự liền an tâm.Lăng Nhược Hàm ý bảo chính mình không có việc gì,liền buông ra hai tay đang ôm cổ Triệu Vũ,lại phát hiện trên tay trái Triệu vũ có lưu huyết.
“Ngươi bị thương!” Lăng Nhược Hàm cả kinh kêu lên.Triệu Vũ thế mới ý thức được chính mình bị thương,lại an ủi nàng nói: “Bị thương ngoài da,không sự”.
Trong phòng
Lăng Nhược Hàm cẩn thận thay Triệu Vũ rửa sạch vết thương,cũng băng bó lại.
Triệu Vũ nhìn Lăng Nhược hàm cẩn thận băng bó,nói: “Không nghĩ tới ngươi băng bó vết thương thân thủ lại như vậy lưu loát”.
Lăng Nhược Hàm vẫn tiếp tục băng bó,đáp: “Theo các ca ca mỗi ngày đều đánh nhau đến bị thương,lại không dám kinh động phụ thân và nương,chạy đến tìm ta bảo ta thay bọn họ băng bó,lâu ngày cũng thành thục”.
“Ta xem ra ngươi cùng ca ca,tỷ tỷ cảm tình thật tốt,làm cho ta hảo hâm mộ” Triệu vũ mỉm cười nói.
Lúc sau,Lăng Nhược Hàm đã băng bó xong,ngẩng đầu có chút đau lòng nhìn Triệu vũ nói: “Đều la do ca ca,tỷ tỷ ta không tốt,làm chuyện quá phận,làm hại ngươi bị thương”.
“Đao kiếm không có mắt,kỳ thực chính ta không cẩn thận” Triệu Vũ nói.
Bỗng nhiên,Biệt Yến bước vào trong phòng,đối Lăng Nhược Hàm nói: “Tiểu thư, vừa rồi Biệt Oanh nói lão gia đang ở trong tĩnh tư đường xử phạt các vị thiếu gia,tiểu thư!”
“Cái gì!Ta phải nhanh đi xem” Lăng Nhược Hàm kích động nói,liền lập tức đứng dậy cùng Biệt Yến chạy đến tĩnh tư đường,Triệu Vũ tự nhiên cũng theo sau.
Đi tới tĩnh tư đường liền thấy Lăng phu nhân đã ở chỗ đó,Lăng Nhược Hàm muốn đi vào liền bị Lăng phu nhân ngăn cản nói: “Ngươi không phải không biết tính khí của phụ thân ngươi,ngươi đi vào lại làm cho hắn sinh khí thêm,đến lúc đó ngay cả ngươi cũng bị phạt”.
“Nhưng là….” Lăng Nhược Hàm lo lắng nhìn vào,chỉ thấy bốn huynh trưởng cùng ba tỷ tỷ đang quỳ gối trước phu thân Lăng Thái vẻ mặt nghiêm khắc nhìn bọn họ.
“Phụ thân ngươi chính muốn hỏi chân tướng sự việc,có lẽ không đến mức quá nghiêm trọng” Lăng phu nhân an ủi Lăng Nhược Hàm nói,kỳ thực cũng là đang an ủi chính mình.Mấy người chỉ có thể ở ngoài nhìn động tĩnh bên trong.
|