Cảm Ơn Em Thiên Thần Của Tôi
|
|
Tên truyện: Cảm Ơn Em Thiên Thần Của Tôi Tác giả: Sói Thể loại: truyện les, sư sinh Đôi lời của tác giả: Truyện này mình lấy ý tưởng từ một giấc của chính mình. Sau khi viết xong đọc lại thì thấy có gì đó giống một bộ bách hợp mình đã từng đọc nên nếu mọi người thấy có sự hơi giống nhau thì bỏ qua cho mình. Với lại cho mình chút nhận xét với nhé. Mình cám ơn
_____CHƯƠNG 1_____
Sammy là sinh viên năm 3. Cô không thuộc dạng xinh đẹp nhưng dễ nhìn, Sammy thích sự đơn giản nên phong cách ăn mặc thường là áo thun trơn một màu kết hợp quần jean, thường được nhận xét là lạnh lùng và khá “men”. Cuộc đời Sammy là một mặt biển yên ắng không sóng gió cho đến khi cô gặp giảng viên của trường đại học mà cô theo học, đó là Jasmine – một cô gái xinh đẹp và còn là giám đốc của một công ty lớn, một nữ doanh nhân thành đạt trẻ ở cái tuổi 26. Giờ nghỉ trưa, cả sân trường thật im lìm chỉ còn lại một vài sinh viên ở lại nghỉ ngơi tại trường. Dãy hành lang dẫn tới phòng làm việc của các giảng viên cũng vậy, dưới cái nắng gay gắt của mặt trời đứng bóng khiến mọi thứ dường như chìm trong im lặng… Nhưng không thực sự như vậy, đâu đó trong một căn phòng nào đó có hai người con gái. Một cô gái đang ngồi nhìn chăm chú vào cô gái khác đang đứng cúi gầm mặt không nói gì. Thời gian cứ thế trôi qua đã 30 phút kể từ lúc Jasmine tức giận gọi Sammy vào văn phòng, Jasmine cứ nhìn Sammy như thế, cô đang chờ đợi một lời giải thích từ một con người cứng đầu - Em không định giải thích sao? Jasmine không còn đủ kiên nhẫn nữa, cô dùng giọng lạnh lùng hỏi nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. Sammy không phải người nhu nhược nhưng lần này thật sự không phải lỗi của cô nhưng lại là lỗi của một người quan trọng với cô cho nên đối với Sammy lần này thật khó xử - Tôi hỏi một lần nữa rốt cuộc chuyện này là sao? Jasmine lại lên cơn thịnh nộ bất quá lại khiến con người ngu ngốc kia ngẩng đầu lên “thật xinh đẹp” Sammy nhìn Jasmine thầm nghĩ - Sao chịu nhìn tôi rồi à? Nói đi sao em lại làm việc đó hả? Ngày đầu tôi lên lớp thì làm tôi trễ giờ. Sau lưng thì gọi tôi là Đắc Kỷ. Trong lớp lúc nào cũng nhìn tôi bằng nửa con mắt. Gặp tôi bên ngoài bạn bè cô ai cũng vui vẻ chào tôi còn cô ngay cả nhìn cũng không có. Còn giờ thì cô xem cô đã làm gì, xóa hết toàn bộ dữ liệu trong máy tính của tôi. Cô nói đi rốt cuộc cô ghét tôi đến mức nào HẢ? Jasmine rống lên, lâu rồi cô không tức giận đến vậy. Con người này thật sự làm cô ấm ức lâu lắm rồi - Em… em… - Em em cái gì hả? Nói, cho tôi một lời giải thích nếu không… Jasmine ngừng lại không nói mà nhìn thẳng vào mắt Sammy lúc này mặt đã dần biến sắc. Không khí đang căng thẳng thì Jasmine có cuộc gọi tới cắt ngang - Tôi nghe…Được rồi, tôi sẽ đến ngay – sau khi nghe điện thoại Jasmine nhìn Sammy lạnh lùng nói – Được rồi em về trước đi và nhớ là tôi sẽ tìm em khi đó tôi muốn một lời giải thích thích đáng Nghe vậy Sammy liền dùng tốc độ ánh sáng mà phóng ra khỏi phòng. “ Không một lời xin lỗi” Jasmine nghĩ rồi mau chóng lấy giỏ xách đi ra khỏi phòng. __Công viên gần trường__ - Xin lỗi bà nha, tại tui tò mò và vô dụng quá. Đã vậy còn hèn nhát không dám nhận lỗi Sophia cuối gầm mặt mà nói lí nhí như một đứa trẻ - Không sao đâu , mà bà đừng có nói gì với cô hết nha từ từ tính tiếp nhìn đẹp vậy chắc hông ác lắm đâu Sammy vẫn còn nói đùa. Vì Sophia là bạn rất thân với cô, có thể gọi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, học chung, ăn chung, ngủ chung như hai chị em vậy. Hơn nữa Sophia đã từng cứu cô nên việc cô nhận lỗi thay cũng không có gì quá đáng. __Trường học__ Sau khi reng chuông tất cả sinh viên di chuyển vào lớp học. Trớ trêu sao lại là tiết học của Jasmine. Hôm nay Jasmine diện lên người áo sơ mi trắng váy ôm sát cơ thể lộ lên những đường cong quyến rũ. Vừa bước vào lớp cô đã tìm gương mặt của con người kia vì thường thì Sammy sẽ ngồi ở hàng đầu nơi dễ nghe giảng nhất nhưng hôm nay cô lại “núp lùm” ở bàn cuối “em mà cũng biết sợ sao?” Jasmine tự cười một mình. Nhưng cô sai rồi Sammy ngồi bàn cuối là vì… hôm qua cô chơi game suốt đêm hôm nay lại bị Sophia gọi dậy sớm ngủ chưa được 3 tiếng cho nên chạy xuống bàn cuối là để “tìm về với mẹ thiêng nhiên”… Jasmine không phải không thấy ai kia đang ngủ mà là không muốn gọi dậy vì cô quan niệm :trước khi làm thịt một con gà thì phải cho nó ăn no trước đã. “ Để xem chút nữa em sẽ nói gì với tôi” cho nên tiết học cứ thế trôi qua thật bình lặng. Đến cuối buổi Jasmine thật nhẹ nhàng nói khẽ vào mic “ Em Sammy đến văn phòng gặp tôi”. Sophia bàng hoàng khi nghe tên bạn còn Sammy thì từ trên trời mới rớt xuống cũng nhận thức được đã tới lúc giải quyết chuyện của hôm trước. Đường tới văn phòng Jamsine thật dài vì ai kia cố tình đi chậm nên nếu mọi khi mất 10 phút thì bây giờ mất tận 20 phút. Sammy hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa bước vào. Vừa bước vào không để Jasmine kịp phản ứng Sammy đã nói một hơi - Xin lỗi cô, là lỗi của em. Em không nên tò mò phá máy tính của cô. Em xin chịu mọi hình phạt nhưng mong cô đừng đuổi học em Jasmine khá bất ngờ vì cô đã biết được ai mới thực sự là người phá máy tính cô nhưng Jasmine không ngờ tới đứa ngốc này lại nhận lỗi dùm bạn như thế. Bất quá cô lại mỉm cười “Nếu em muốn vậy. Ok tôi sẽ chìu em coi như bù đắp cho chuyện em đã xem thường tôi” - Tôi không ác đến vậy. Ba năm đại học không phải quãng thời gian ngắn, sao tôi có thể đuổi học em - Thật không? – Sammy mừng ra mặt - Đừng vội mừng. Những tài liệu em làm mất khá là quan trọng cho nên… em sẽ phải chịu một hình phạt Sammy nhìn Jasmine bằng ánh mắt dò xét. Thật ra thì những tài liệu mà Jasmine bị mất cũng không phải quan trọng gì, chỉ là giáo án mà cô đã soạn, trong máy tính ở nhà vẫn còn một bản chẳng qua Jasmine tức giận vì bị xâm phạm quyền riêng tư mà thôi. Uống một ngụm cà phê Jasmine nói tiếp - Và hình phạt đó là: kể từ bây giờ em sẽ phải là trợ lý của tôi, thời gian biểu của em là do tôi quyết định, bất cứ lúc nào tôi cần em đều phải có mặt hơn nữa là làm không lương cho đến khi nào trả hết số tiền tôi tổn thất vì những dữ liệu quan trọng mà em làm mất thì em có thể tự do “Tự do sao cứ như ở tù vậy trời. Dữ liệu trong máy cô biết là gì nếu lỡ đáng giá trăm triệu thì coi như mình làm cả đời sao?” nghĩ đến đó Sammy nhăn mặt - Sao? Không đồng ý? À không sao vì hiệu trưởng chắc cũng sẽ tán thành việc đuổi học hơn – vừa nói Jasmine vừa quơ quơ cái điện thoại của cô - Không, em đồng ý chỉ cần em không bị đuổi học - Ok vậy bắt đầu từ hôm nay em là trợ lý kiêm oshin cho tôi – Sammy trợn mắt ngạc nhiên “lúc nãy không có từ oshin mà” – Để lại số điện thoại, thời khóa biểu và sau đó em có thể về Sau khi Sammy ra khỏi phòng Jasmine ngã người ra ghế nở nụ cười “gian ác” Chuỗi ngày sau đó của Sammy chỉ có thể đánh giá bằng 3 từ “cuộc đời oshin”. Khi Jasmine đói bụng cô sẽ nhắn tin bảo Sammy đi mua thậm chí khát nước cô cũng gọi Sammy. Có lúc đang học mà Jasmine gọi thì Sammy cũng phải trốn ra ngoài mà phục vụ đi mua những thứ Jasmine cần. Có hôm thang máy công ti Jasmine bị hư Sammy phải chạy bộ từ trên tầng cao nhất sau đó lại từ dưới lầu mà chạy lên chỉ để mua một ly cà phê ở tiệm đối diện mà Jasmine thích uống. Jasmine lại bắt Sammy chỉ ngồi trong văn phòng của mình mà không cho làm gì cả khiến ai kia chán đến ngủ lúc nào không hay biết. Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian này Sammy lại thấy hạnh phúc nhất, điều đó nhiều lần làm cô thắc mắc. Cứ thế trôi qua một năm, Sammy giờ đã là sinh viên năm tư. Hơn nữa cô còn “được” ép đi thực tập ở công ti của Jasmine. Dù không đồng ý nhưng vẫn phải như vậy vì Sammy vẫn chưa trả hết “nợ” cho Jasmine hay là Jasmine vẫn chưa tha cho Sammy. “ Đắc Kỷ gọi kìa đừng nghe máy… Đắc Kỷ gọi kìa đừng nghe máy” nhạc chuông này là do chính Sammy thu âm và đặt riêng cho Jasmine thật là có tâm mà. Tiếng chuông đánh thức Sammy từ giấc mộng trở lại - Alo – giọng ngáy ngủ - Giờ này em còn ngủ sao. Lại để tôi đợi – Jasmine rống lên chỉ có một người dám cho cô chờ đợi như vậy đã bảo là 6h có mặt là giờ qua 30 phút - Cô…e… “xoảng”… “rầm” …aaaa Một loạt tiếng động phát ra làm Jasmine đứng hình - Nè em không sao chứ? - Dạ em không sao – chảy máu rồi nè - Vậy thì đến đây ngay cho tôi –Jasmine ra lệnh - Dạ, em tới liền Sammy dùng tốc độ ánh sáng vscn và chạy đến chung cư nơi Jasmine ở. - Xin lỗi cô, em ngủ quên - Tay bị sao vậy? – Ngay khi Sammy chạy xe tới cô đã thấy cái tay bị băng bó - Không sao, ngoài da thôi - Hôm qua làm gì vậy? - Em… đi… chơi… với Sophia Jasmine nhăn mặt điều gì đó làm cô khó chịu không tả được. Sammy chở Jasmine trên chiếc xe tay ga của mình. Hai người im lặng cho đến lúc đến công ti. Đến trưa, Jasmine đi xuống văn phòng nơi Sammy thực tập để bảo cô chở đi ăn thì… - Thấy chưa? Tui đã bảo rồi mà bà không tin. Phải bấm vào chỗ này nè - Tại bà nói sớm quá mà đợi tui bấm vào rồi mới nói - Còn đổ thừa tui, tại bà chơi dở thôi, tránh qua một bên xem tui chơi nè - Xì… bà tưởng tui chưa thấy bà chơi à. Bà còn chơi dở hơn tui - Không có nha, tại lúc đó tui không cẩn thận thôi Sammy và Sophia tranh cãi, tất cả anh chỉ còn lại trong phòng đều phì cười từ lúc hai người họ vào làm văn phòng trở nên vui tươi hơn. Không ai để ý đến Jasmine đang đứng ngoài cửa. Jasmine ho vài tiếng rồi mới bước vào - Giám đốc Tất cả mọi người đồng thanh gọi chỉ trừ hai người đang chăm chú vào màn hình vi tính. Jasmine chau mày ho lớn tiếng hơn. Sammy và Sophia giật mình nhìn lên - Giám đốc Cả hai xanh mặt - Sammy đi theo tôi. Tất cả những người khác đi ăn trưa đi Jasmine lạnh lùng nói rồi quay đi theo sau là Sammy. Đợi hai người họ đi rồi những người còn lại mới bàn tán không biết Sammy có sao không
|
|
____CHƯƠNG 2____
Sammy theo Jasmine đi vào gara. Dù sao cũng đã theo Jasmine đến một năm nên Sammy cũng hiểu Jasmine muốn đi đâu. Cô chở Jasmine đến tiệm ăn mà Jasmine thích nhất. Đợi phục vụ mang thức ăn ra Jasmine mới mở miệng - Ăn đi - Dạ Sau khi Sammy ăn xong Jasmine mới từ tốn hỏi. - Em với Sophia có vẻ rất thân nhau - Đúng vậy – Sammy không ngại mà trả lời ngay vì giờ cô cũng khá mến Jasmine chỉ trừ những lần Jasmine bắt cô phải leo cầu thang - Tụi em chơi chung với nhau từ nhỏ nên rất thân nhau. Tất cả chuyện của em Sophia đều biết. Tụi em còn ăn chung, tắm chung, ngủ chung đến giờ vẫn vậy à dĩ nhiên là không còn tắm chung. Sammy tươi cười kể cho Jasmine nghe, mỗi lần nhắc đến cô bạn thân này Sammy đều rất vui. “Có cần phấn khích đến vậy không?” Jasmine thầm nghĩ - Em muốn ăn gì nữa không - Thôi em no rồi - Ừ vậy về công ti thôi Có những lần Jasmine nổi giận vô cớ và người chịu đựng luôn là Sammy. Nhưng trừ những lần ấy ra thì cô đối xử rất tốt với tên oshin này. Điều này phần nào làm Sammy cảm thấy mình đã nghĩ sai về Jasmine, nên cô cũng đối với Jasmine tốt hơn, dịu dàng hơn và dần dần Sammy phát hiện mình đã yêu con người mà cô từng ghét mất rồi. Hôm nay là ngày nghỉ cũng là Giáng sinh nên mọi người đều đổ xô đi chơi, Sammy và Sophia cũng không ngoại lệ. Nhưng lạ là con người lười ra ngoài như Jasmine hôm nay cũng biết xuống phố tận hưởng không khí noel. “Sammy đang làm gì nhỉ? Haizzz… tự nhiên nhớ tới cô ta làm gì? đang thả hồn thì Jasmine nhận được một tin nhắn, là của Sammy “Merry christmas bà chủ” Jasmine bất giác mỉm cười cô không trả lời tin nhắn mà gọi lại cho Sammy. Điều này làm Sammy bất ngờ và sung sướng - Đang ở đâu vậy? - Em đang đi chơi - Với Sophia sao? – Jasmine dò xét - Đúng rồi, sao cô biết vậy. Tụi em đi xem phim đang đợi vào rạp – Sammy vui vẻ nói không biết bên kia có một người đang chau mày khó chịu “ Mày bị sao vậy Jasmine, người ta đi chơi với bạn thì có gì lạ đâu” - Tôi đang bận cúp máy đây Sammy khó hiểu “Lúc nãy còn vui vẻ mà hay tại mình phiền” nghĩ tới đó Sammy thấy đau. Cô không còn tâm trí đi chơi nữa nhưng vì bạn nên vẫn đi tiếp. Sau khi xem phim xong Sammy và Sophia đi ăn cũng nhờ vậy mà Sammy gặp được Jasmine đang say rượu và đưa cô về. Còn tại sao Jasmine say ư là vì cô vừa gặp bạn trai mình từ nước ngoài trở về… cùng bạn gái mới của anh ta. Đó cũng đủ làm cô say rồi nhỉ? Giáng sinh trải qua một mình, bạn trai phản bội, người muốn thấy thì đang bận đi chơi với người khác. Jasmine là một doanh nhân giỏi nhưng lại là một con người cô đơn mà. Sau khi đặt Jasmine lên giường và cởi giày cho cô. Sammy ở lại ngắm Jasmine lúc ngủ sau đó mới về nhưng vừa ra đến cửa thì “xoảng’ cái ly để trên bàn cạnh giường giờ đây là trở thành những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Sammy hốt hoảng chạy vào thì thấy gói chăn đều trên sàn và cả Jasmine cũng thế hơn nữa cô còn khóc. Sammy vội vàng chạy lại đỡ con người đang say rượu kia, thật sự cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Jasmine nhưng thấy người mình yêu như vậy thì cô đau lòng lắm. - Cô không sao chứ? Để em xem có bị đau chỗ nào không? Sammy đỡ Jasmine dậy dìu cô lại giường nhưng Jasmine không chịu yên trong vòng tay của Sammy cô cứ vùng vẫy - Buông tôi ra, gia đình bỏ rơi tôi, bạn trai phản bội tôi. Bây giờ ngay cả cô cũng muốn đi. Được đi đi, đi hết đi tôi không cần nữa đi đi Jasmine cứ vùng vẫy, Sammy cứ ôm thật chặt - Bình tĩnh lại đi cô đừng như vậy nữa mà Đột nhiên Jasmine ngừng giãy dụa ngã trên vai Sammy và… cắn thật mạnh. Sammy đau đến trán bắt đầu ra mồ hôi, cô cắn môi mình không để phát ra âm thanh đau đớn. Cắn xong Jasmine mới bình tĩnh lại không giãy dụa nữa mà ngoan ngoãn dựa vào người Sammy khóc tức tưởi như một đứa trẻ - Đừng về được không? Đừng về - Ngoan đừng khóc. Em sẽ không về, đừng khóc nữa Sammy cứ ôm Jasmine như vậy cho đến khi cô không còn khóc nữa mà chìm vào giấc ngủ. Sammy nhẹ nhàng đặt Jasmine xuống giường rồi gọi điện về báo với gia đình. Sau đó nằm xuống bên cạnh Jasmine ôm cô vào lòng Sáng hôm sau khi Sammy dậy thì đã không thấy Jasmine đâu. Cô hốt hoảng chạy ra khỏi phòng tìm Jasmine thì nghe trong bếp có tiếng động. Bước vào, Sammy tròn xoe mắt khi nhìn thấy Jasmine. Jasmine mặc áo ngủ ngắn tới đùi, tóc ướt xõa ra rất quyến rũ. - Dậy rồi à – tiếng gọi của Jasmine kéo Sammy trở về - À dạ… à cô không sao chứ? - Sao gì? – Jasmine vờ không hiểu - Tối qua… - Đừng nhắc tới nữa - Dạ Sau đó không có tiếng động gì nữa. Jasmine cứ nghĩ Sammy vẫn đứng đấy nhìn mình nhưng đến khi ngẩng đầu lên thì không thấy đâu nữa. Cô chạy ra phòng khách thì kịp lúc Sammy vừa mở cửa định rời đi. Jasmine chau mày hỏi - Em đi đâu vậy? - Em… đi về - Sammy khó hiểu “Không phải cô muốn em về sao” Chân mày Jasmine sát lại gần nhau hơn - Ai cho em về Sammy ngạc nhiên - Không phải cô… với lại em ở lại đây cũng đâu để làm gì – Sammy cúi mặt - Em… haizzz… quay trở lại và đi đánh răng đi - Hả??? – Sammy một lần nữa bị làm cho ngạc nhiên vô cùng Jasmine không nói gì quay trở lại bếp và làm tiếp món ăn đang dang dở. Sau khi ăn xong Jasmine nhẹ nhàng nói với Sammy - Ngày hôm nay của em là của tôi. Đi thay đồ đi - Nhưng em không có đồ - đối với sự bá đạo của Jasmine Sammy đã quen rồi nên cũng không quá ngạc nhiên - Ở trong phòng có để sẵn Sammy trề môi đi vào phòng “chắc lại là mấy bộ hoa văn bánh bèo rồi” nhưng thật không ngờ đó là áo thun trắng quần jean khi mặc vào thì vừa khít với cô không quá chật cũng không quá rộng. Cô mang đầy bụng thắc mắc ra hỏi Jasmine thì thật bất ngờ. Lần đầu tiên cô thấy Jasmine cũng đang mặc áo thun quần jean nhìn thật năng động trẻ trung. Mém tý là quên mất câu hỏi - Sao đồ cô mà em mặc vừa nhỉ? Lạ thật - Lần trước mua mặc không vừa Jasmine nhìn chỗ khác trả lời cho có. Thật ra lần trước khi cô đi mua sắm vô tình thấy cái áo này và nghĩ ngay đến con người kia thế là mua ngay mà không cần suy nghĩ sau đó mới thắc mắc là mua để làm gì. - Cô muốn đi đâu - Một ngày em đi chơi thì thường đi đâu – Jasmine hỏi ngược lại - Đi ăn, xem phim, chơi điện tử, à em hết biết rồi để em gọi hỏi Sophia - Không cần đi những nơi em thích là được. Còn nữa hôm nay không được gọi cho Sophia Sammy hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Ngày hôm đó Sammy chở Jasmine đi đến rất nhiều nơi mà cô biết. Chơi rất nhiều trò chơi. Lần đầu tiên Jasmine thấy Sammy như một đứa trẻ hễ thấy đồ chơi là hai mắt sáng rực. Và lần đầu tiên Sammy nắm tay cô, cảm giác thật khó tả. Hai người đã đi chơi rất vui vẻ, họ có một ngày bên nhau. Đã lâu rồi Jasmine không có cảm giác được quan tâm và che chở như vậy Đến cuối ngày, sau khi ăn tối hai người đi bộ trong công viên. Dưới ánh đèn đường Sammy thấy Jasmine thật xinh đẹp nhất là khi nhìn một bên mặt. sóng mũi cao, đôi môi căn mọng Sammy thật sự rất muốn hôn lên ấy. Nhưng trên đời này có những chuyện không phải muốn làm là được. Họ im lặng đi bên cạnh nhau như thế. Đột nhiên Jasmine dừng lại vì cô nhìn thấy người đàn ông đó – người mà mỗi ngày vẫn nói yêu thương cô, đang thân mật cùng người con gái khác. Thậm chí anh ta trở về mà không cho cô biết. Sammy nhìn phản ứng của Jasmine và nhận người đàn ông trước mặt là người đàn ông trong hình mà Jasmine vẫn thường để trên bàn làm việc. Anh ta cũng nhìn thấy Jasmine và vẫn khoác vai cô gái kia. Thấy vậy Sammy nắm lấy tay Jasmine và đi thẳng về phía anh ta rồi qua mặt khoảng cách cứ thế lớn dần. Tay Jasmine vẫn để trong tay Sammy. Được một lúc Jasmine lên tiếng - Chở tôi đến quán rượu - Nhưng - Chở tôi đến quán rượu - Haizzzz….. chúng ta mua bia về nhà uống. Được không? Jasmine không nói gì chỉ nhìn Sammy mặc cô dắt tay mình đi.
|
|
hihi cám ơn các bạn đã ủng hộ
|